Thằng Mễ sẽ theo cậu Lý Hào - thiếu gia nhà họ đến phủ Lý. Trước khi rời đi, nó khóc sướt mướt. Thầy nó trong nhà chỉ im lặng, quay lưng vào trong vách tường đất, u nó vừa khóc vì thương con, tay vừa vội vàng cuốn theo chút đồ.
Từ giữa trưa nắng chang chang tới khi nắng đã bớt gắt, cậu Lý Hào ngoài sân vẫn kiên nhẫn chờ đợi.
- Thầy! U! Lần rời đi này không biết khi nào sẽ quay về. Con trai nhỏ tuổi chưa thể báo hiếu gì... con... Con lạy thầy, lạy u... Con đi!
Vừa thưa, thằng Mễ lại khóc nấc lên. U nó vội ôm chặt lấy tấm thân nhỏ bé, gầy gò của con, xoa xoa lưng nó. Hơi ấm từ bàn tay gầy như truyền cho nó chút hạnh phúc cuối cùng. Thầy nó vẫn giữ im lặng, ông chẳng dám quay đầu nhìn nó.
- Con đi đi. Cậu Lý Hào đang chờ.
Thầy nó nhắc.
Thằng Mễ cúi tạ lần cuối rồi xoay lưng bước ra cửa.
- Nhớ giữ sức khỏe, chờ thầy đón ra ngoài nghe con!
Lần đầu tiên nó nghe được câu thân thương đến thế. Trước giờ thầy nó vốn nghiêm khắc, chả bao giờ nói mấy câu mùi mẫn thương yêu. Nhưng biết sao giờ, "lòng cha như Thái Sơn", thương con một lời khó bày tỏ. Thằng Mễ nghe thế, nó vui lắm, nó cười rất tươi.
Đợi khi thằng Mễ rời khỏi, thầy nó mới dám quay lại nhìn bóng lưng con. Chẳng hay hai mắt ông đã đỏ như cá rói từ khi nào.
Ngoài sân trước, cái nóng hầm hập bốc lên mùi đất khô nồng. Thiếu gia nhà họ Lý vẫn ngồi phe phẩy cái quạt, đám nô hầu bên cạnh. Kẻ che ô, kẻ rót nước. Mồ hôi ai nấy nhễ nhại, cái Hồng lên tiếng gọi cậu:
- Cậu ơi, thằng Mễ nó làm gì mà lâu thế nhỉ? Hay để con vào lôi nó ra, chứ để cậu chờ như này thì ốm mất.
- Kệ nó đi! Chắc nó đang chào nhà nó đấy. Mày không thương nó hả? Tao tưởng bay chung số với nó, bay sẽ hiểu cho nó chớ?
Cậu Lý Hào không cáu, cậu khác u. Cậu hiểu rằng thằng Mễ cần có thời gian, nó mới là đứa nhóc mười hai tuổi. Vẫn còn trẻ con lắm.
Từ phía trong, thằng Mễ mở cửa bước ra. Bàn chân nó nhỏ xíu, trần trụi đạp lên mặt đất khô nóng. Cậu Hào thấy liền nhíu mày, cậu quát:
- Thằng Mễ! Bước nhanh cái chân ra đây!
Đột nhiên tính cậu thay đổi, khiến đám bên cạnh sợ chết khiếp. Thằng Mễ không dám kháng lời, vội vàng chạy tới như ma đuổi. Nó hổn hển hối lỗi:
- Con xin lỗi cậu! Làm cậu phải chờ, tội con đáng đánh.
Dáng vẻ nó sợ sệt, khác hẳn khi bảo vệ u nó. Không hùng hồn mà e sợ. Cậu Hào không giận nữa, cậu trêu:
- Đáng đánh! Mấy roi đây Mễ?
Thằng Mễ cúi đầu, lòng thấp thỏm. Nhỏ giọng đáp:
- Dạ... dạ... Tùy cậu phạt.
Cậu Hào đứng dậy, phất tay áo. Cậu ra lệnh cho thằng Du bên cạnh:
- Du, cõng nó đi.
Thằng Du cả người ngây ra, nó nhìn cậu khó hiểu:
- Cậu Hào, nói thật ạ?
- Không lẽ tao trêu à?
Cậu Hào liếc một cái rồi chắp tay sau lưng, cậu rời khỏi sân nhà thằng Mễ.
Thằng Mễ ngượng ngùng, tay nó không tự chủ mà gãi gáy. Mặt nó lạ lùng, nhăn dúm lại một phần vì nắng một phần khó hiểu.
- Hay để em tự đi, anh không cần cõng đâu.
Thằng Mễ nói với Du.
Thằng Du quả quyết:
- Không được! Có khi cậu thương mày, mới bảo anh cõng. Nào lên lưng anh.
Rồi thằng Mễ cũng chịu. Thằng Du cõng nó mà thấy nhẹ tênh, chẳng hề tốn sức tẹo nào, còn chẳng bằng bao ngô mà Du từng cõng. Nhìn thằng Mễ bám trên lưng, giống con cào cào đậu trên bông lúa, xương xẩu hài hước đến đáng thương.
-
Trên đường tới phủ Lý, cái nắng vẫn không chịu ngừng, sợ rằng không soi thì người ta không biết mệt.
Cậu Hào đi trước, dáng vẻ vẫn ung dung tự tại. Đám nô thì đứa nào đứa nấy như bò thui, rát da rát thịt.
Rồi trời cũng dịu dần, dưới tán cây bên đường, cái mát mẻ tràn ra như dội vào người dòng suối. Thằng Du vẫn chẳng biết mệt, vẫn sải bước nhanh nhảu theo sau. Thằng Mễ nằm trên lưng Du cũng êm êm mà muốn lười. Nó vừa định chợp mắt thì bộp - cậu Hào lấy quạt vỗ nhẹ vào đầu nó, làm nó bất ngờ tỉnh dậy.
- Ngủ đấy hả? Thiếu gia đây còn mệt nhọc cuốc bộ, mà thằng nô lại thoải mái hưởng thụ. Thế là sao?
Cậu Hào nói ra vẻ khó chịu đấy, nhưng ai nghe cũng hiểu là cậu lại ghẹo thằng Mễ. Nhưng riêng thằng Mễ lại tưởng cậu giận. Nó cuống cuồng mà mắc tật nói lắp:
- Chỉ... chỉ là con hơi mệt, con... con không dám nữa đâu. Nếu cậu không ưa thì con sẽ xuống ngay.
Thằng Du lại càng siết chặt không cho Mễ xuống, dù cho nó đang vùng vằng. Nhóc con ngoe ngẩy như cái đuôi, khiến thằng Du phì cười thành tiếng.
Cậu Hào chép miệng:
- Hay lắm hả Du?
- Dạ! Con lỡ dại, cậu tha cho ạ.
Thằng Du trả lời, cúi đầu xuống nhưng vẫn thầm cười tủm tỉm. Cậu Hào, quay đi ra vẻ không bận tâm:
- Cười thì cười, mắc lỗi gì đâu mà tha. Làm như tao ác với bay lắm ấy.
Đám người rải bước đến phủ Lý, chỉ là một quãng không xa cũng chẳng gần, nhưng vô tình tạo lên một sợi dây số phận chặt chẽ.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Tô Dương