1. Gặp gỡ - Phần 1


Vào thời phong kiến địa chủ, nông dân nghèo muốn có ruộng buộc phải cày thuê cuốc mướn cho bọn phú hào, chúng thu thuế như liềm cắt cổ trâu. Không ruộng thì lấy gì mà sống, không làm thì cạp đất mà ăn. Dân nghèo cắn răng cắn lợi làm việc quần quật từ sáng rạng ngọn tre tới khi khuất mặt tối mày mới về, nhưng số thóc thu được chả khá là bao.


Năm ấy, mất mùa. Đồng cỏ khô nứt. Lúa mới trồng thì bị ngập lúc lên cao lại gặp hạn - khắc nghiệt như trời đất đang cố tình vùi dập. Người nông dân không có thóc gạo để nộp tô thuế nhưng địa chủ nào có tha. Không có tiền, có thóc thì nộp người vậy, nhà ai không vay đủ thì chỉ còn bán thân vào làm nô.

Vào sáng sớm, vừa hé rạng đông, gió lạnh vẫn thổi xối xả trên mấy cây đa đầu làng, lá xô vào nhau xào xạo. Tiếng mấy con quạ kêu quái thác, bu kín mấy cành cây me. Vạn vật còn chưa thức hẳn, thì ở trước sân đất của một mái nhà tranh rách nát đã ồn ào, đông đúc đến kì lạ. Người dân xúm lại, chen lấn lẫn nhau. Họ hóng chuyện nhà ông Phụng, thấy vừa thương vừa tội cho gia cảnh nghèo túng của ông.

- Này nhà kia, trốn được mấy lần rồi hả! Mày đừng tưởng ông không đòi được thì thôi nhớ. Ông không đòi thì bà đòi - cái thứ trơ trẽn bẩn thỉu. Trả thuế mau, không thì đừng có trách!

Lý phu nhân cáu gắt, nạt một gia đình nọ. Hai vợ chồng họ lưng co xúm lại, chắp tay quỳ lạy xin bà khất nốt lần này nhưng phu nhân kia nào mảy may ngó xỉa. 

Người chồng van:

- Con lạy bà, con xin bà. Bà làm ơn làm phúc cho con xin khất lần cuối, ngày mai con sẽ trả.

- Mai? Mai là mai nào? Mấy cái "mai" rồi! Này, tao không đến thì chúng may định lì đến khi nào? Một là trả cho tao, hai là bán thân mà trả!

Lý phu nhân gắt, hai mắt trợn trừng như muốn ăn tươi nuốt sống người đàn ông khốn khổ. Hai vợ chồng không biết làm sao, cắn răng nhìn nhau đầy bối rối. 

Bà Lý đang tức thấy hai người cúi rạp mà im lại càng sôi máu. Bà tháo khăn, gằn giọng:

- Thằng Tiều! Lôi thằng chồng nó ra trước sân phủ, đánh một trận thừa sống thiếu chết cho nó sợ. Để đám dân đen chứng kiến, thấy mà làm gương!

Người vợ nghe thế sợ xanh mặt, vội lết ôm lấy chân bà Lý, van xin tức tưởi:

- Ối bà ơi! Bà tha cho chồng con. Nhà con mới ốm dậy, đánh nữa sợ chết mất.

Phớt lờ lời van xin thảm thương, bà đá chân đạp người phụ nữ ra, lăn long lóc như cục đá trên đường. 

Trong nhà, đám trẻ sợ hãi trốn trong góc tối, chúng lấy rổ, lấy lia che chắn. Thằng Mễ - con trai cả ngó thấy u bị đánh, nó hùng hồn lao ra bảo vệ. 

- Sao bà đánh mẹ con!

Thằng Mễ vừa chạy ra vừa quát lớn.

- Á à, thằng này láo! Mày nạt ai hả? Lôi luôn thằng con nó ra, xử chung với thằng cha.

Bà Lý gắt gỏng, chỉ tay đe dọa thằng Mễ, nhưng nó không sợ. Vẫn kiên quyết ôm chặt lấy u, mắt nó đã rướm lệ nhưng nó lì lắm. Động đến nhà nó là nó dám liều chết, chứ không khiêm nhường.

Nghe lệnh bà, thằng Tiều - tên gia nhân lực lưỡng xấn tới, túm áo lôi cổ thằng Mễ ra trước mặt bà. Nó bị đè quỳ xuống, ép nhận lỗi. Nhưng ánh mắt nó quả quyết, vẫn hiên ngang vững vàng. Có chút xao động long lanh - rưng rưng, nhưng cố kìm nén. Khiến bà Lý khó chịu.

Thầy u nó bất lực chỉ còn biết kêu gào xin bà tha cho.

- Con lạy bà! Con van xin bà! Bà tha cho cháu nó, trẻ người non dạ còn chưa biết gì. - U thằng Mễ xin mà nước mắt giàn dụa, cắn chảy cả máu ở môi.


Thằng Tiều vung gậy, định đánh vào lưng nó thì "bốp!" - một hòn đá to bằng quả trứng gà lao tới đập trúng đầu tên gia nhân. Máu từ trên trán chảy xuống. Hắn giật bắn người, vung tay chửi lớn:

- Là ai? Đứa nào dám phá?!

Từ trong đám người đông một thiếu niên bước vào - là thiếu gia nhà họ Lý. Dáng vẻ thong dong nhưng rất quyết liệt, bước đi hiên ngang. Miệng không ngừng lẩm bẩm: "Tên chết tiệt... tên chó má..."

Thằng Tiều bất giác lùi lại, hốt hoảng như chó cụp đuôi ríu rít xin lỗi. 

Bà Lý quay ngoắt lại, trừng mắt hỏi:

- Con tới đây làm gì?

- Con chỉ vô tình đi qua đây thôi! - Thiếu niên giọng dửng dưng nhưng ánh mắt sắc như dao.

- Sao u lại bắt nạt thằng nhóc đó? Nó chỉ là bảo vệ thầy u nó thôi mà. - Cậu bênh vực cho thằng Mễ.

- Nhà nó không có thóc để trả, u đã nhân nhượng tha cho vài lần nhưng càng để lâu lại càng bướng mặt. Đúng là "rễ sâu khó nhổ".

- Bây giờ thằng cha không dạy dỗ được thằng con, tao dạy. Tao cho nó sợ!

Bà Lý nghiến răng, giọng đầy cay nghiệt. 

Thiếu niên mặc lời bà. Bước tới ánh mắt lạnh tanh, lướt qua u. Nhẹ kéo tay thằng Mễ đứng dậy, cậu tuyên bố:

- Nếu nhà này không trả được thóc thì trả người vậy! Thằng nhóc này sẽ trả thay cho nhà nó. 

Cậu Hào cầm túi tiền xu, ném vào lòng thằng Tiều đang đứng:

- Đây là hai mươi quan, tao trả cho nhà thằng Mễ.

- Còn thằng Mễ. Coi như là con mua nó về. - Cậu nói với u.

Thằng Mễ ngây người, nó im lặng trầm tư một hồi, rồi đồng ý:

- Được! Con sẽ theo cậu Hào trả nợ thay cho nhà con. Con sẽ làm trâu làm ngựa cho cậu, chỉ mong bà bỏ qua cho thầy u con.

Giọng nói kiên định, không sợ trời không sợ đất nhưng rất tình cảm khiến thiếu niên kia có chút xao động. Cậu khẽ nheo mắt, tay siết chặt: "Tên nhóc này khá đấy. Quả nhiên là mình không nhìn sai người."

Cậu vung tay đặt lên vai Mễ, khóe miệng không kìm được mà cong lên:

- Vậy là đồng ý rồi nhá! Chúng ta về nhà thôi.

Thằng Mễ cũng âm thầm chấp nhận "Chí ít là hắn còn đối xử với mình như một con người... Theo hắn may mắn mình sẽ được sống, còn theo bà Lý kiểu gì cũng sớm thành ma."

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout