Trăng đêm treo lửng giữa trời, ánh sáng bạc lạnh như dao phủ xuống quảng trường vắng của Hắc Sát Môn.
Hai bóng người quấn lấy nhau như hai vệt ánh sáng dưới trăng.
Tiếng kiếm rít gió, tiếng Đoạn Hồn Ti xé không khí, không ngớt vang vọng khắp sân điện.
Vô Tâm, không hổ là Bàn Tay Đệ Nhất của Hắc Sát Môn, thân pháp quỷ mị, mỗi lần ra tay đều mang theo sát ý lạnh lẽo bức người, sợi thép như dao mổ, ngón tay như móc câu, mỗi đòn đều nhắm vào yếu huyệt.
Vân Hạo không hề yếu thế.
Thân thể nhẹ tựa làn sương, kiếm thuật chuyển biến liên tục giữa Dương Tâm Kiếm và Sát Tâm Kiếm, lúc thì chính diện như đại quân phá trận, lúc lại tà mị như rắn lượn trong bóng tối.
Trong nháy mắt, hai người đã giao thủ hơn trăm chiêu!
Keng!
Một tiếng chấn động dữ dội vang lên. Thân ảnh Vân Hạo bị đánh bay ngược về sau ba trượng.
Khóe môi hắn nhếch lên, dư ảnh tan biến!
Ngay khoảnh khắc thân ảnh Vân Hạo biến mất như làn khói, một mũi kiếm sắc lạnh đã lặng lẽ xuyên qua phòng tuyến của Vô Tâm!
Xoẹt!
Một nhát chém lạnh lẽo rạch từ vai trái xuống tận xương bả vai của Vô Tâm!
Máu đỏ tươi phun ra dưới ánh trăng.
Chiếc bạch y, từ trước tới giờ chưa từng vấy máu, nay loang lổ một mảng đỏ đậm.
Gió đêm thổi qua, làm vết máu tươi càng thêm nổi bật, rực rỡ như đóa hoa nở rộ trong đêm tối.
Vân Hạo thu kiếm về, lạnh lùng đứng thẳng giữa sân điện.
Khóe môi khẽ cong lên, giọng nói bình tĩnh vang lên, như một bản án tử:
"Bây giờ... bạch y của ngươi đã vấy máu rồi đấy."
Ánh mắt hắn lặng lẽ khóa chặt Vô Tâm, không cười, không giận, chỉ có sát ý lạnh thấu xương.
Vô Tâm cụp mắt nhìn vết máu trên vai, ánh nhìn trở nên u tối.
Không nổi giận, cũng không gào thét.
Chỉ lặng lẽ vung bàn tay đang chảy máu, Đoạn Hồn Ti vờn quanh thân như rắn độc, sát khí ngưng tụ thành thực chất.
"Hay lắm..." Giọng hắn trầm khàn như tiếng dây cung căng chặt. "Đã lâu rồi... ta chưa từng nếm mùi máu của chính mình."
Ánh trăng mờ đi, gió lạnh ùa tới.
Hai bóng người một lần nữa lao vào nhau, càng thêm điên cuồng, càng thêm tử chiến.
Lúc này, trên mái ngói cao nhất đối diện sân điện, một bóng người từ lâu đã hiện hữu. Áo choàng đen lặng lẽ bay phần phật trong gió đêm.
Tà Vô Kị, kẻ đứng đầu Hắc Sát Môn, khoanh tay sau lưng, ánh mắt sâu thẳm như vực tối, lặng lẽ dõi theo từng đường kiếm, từng chiêu sát khí của hai người bên dưới.
Không ai biết ông đã đứng đó từ bao giờ. Cũng chẳng ai cảm nhận nổi sát khí ngập trời mà ông đang áp chế trong lòng.
Ánh mắt Tà Vô Kị sắc bén như đao, lặng lẽ quét qua bạch y loang máu của Vô Tâm, rồi dừng lại trên thân ảnh linh hoạt của Vân Hạo.
Khóe môi hắn hơi nhếch lên, thấp giọng lẩm bẩm, như nói với chính mình:
"Tiểu tử ấy... đã vượt xa mong đợi rồi."
Gió lạnh thổi qua mái ngói, cuốn tung tấm áo đen rộng thùng thình.
Nhưng bóng hình Tà Vô Kị vẫn đứng sừng sững như một tòa ma tháp cô tịch giữa đêm tối, âm trầm, kiêu ngạo, bất khả xâm phạm.
Vân Hạo đứng giữa vòng vây những sợi Đoạn Hồn Ti, mỏng tựa sương mù, lặng lẽ lay động theo từng nhịp thở của đất trời. Ánh mắt hắn, dưới lớp mặt nạ đen tuyền, lóe lên vẻ trầm tĩnh.
Hắn chậm rãi đưa mắt nhìn khắp xung quanh, cảm nhận từng tia sát khí lạnh buốt đang siết chặt lấy mình như mạng nhện tử thần.
Trong lòng, một ý niệm bùng lên:
"Ma Ảnh Công, chỉ có trải qua những lần sinh tử, mới có thể thật sự bước vào cảnh giới cao hơn..."
Ánh mắt Vân Hạo dần trở nên sắc bén như mũi kiếm rút trần. Một nụ cười nhàn nhạt hiện lên nơi khóe môi, ẩn khuất sau mặt nạ, lạnh lẽo mà thản nhiên.
"Đối thủ trước mặt này.. chính là kẻ thích hợp nhất cho Ma Ảnh Công của ta!"
Hắn khẽ điều chỉnh thế đứng, bàn tay nắm chặt kiếm, từng giọt khí tức đen sẫm như sương độc bắt đầu lan tỏa quanh thân.
Không còn là kiếm thế sắc bén của Dương Tâm Kiếm nữa. Mà là một loại khí tức lạnh lẽo, âm trầm, không chút dấu hiệu nào báo trước...
Chính là Phần Âm của Ma Ảnh Công, sát chiêu thật sự dành cho những kẻ chuyên lấy mạng trong bóng tối!
Ánh mắt Vô Tâm khẽ co rút lại.
Hắn cảm nhận rõ ràng. Chuyển động của Vân Hạo giờ đây không chỉ nhanh hơn mà còn vô thanh vô tức, gần như không thể lần ra vị trí thật.
Mỗi bước chân như của người âm, vượt xa tầm mắt người thường.
"Ma Ảnh Công... lại có thể vận dụng theo cách này sao?" Vô Tâm thầm nhíu mày, đáy lòng lần đầu dấy lên cảnh giác.
Dù hắn từng trải đời, cũng chưa từng nghe ai nói Ma Ảnh Công còn có một mặt như thế.
Đột nhiên!
Một luồng sát khí sắc bén phả thẳng tới sau lưng hắn!
Vô Tâm lập tức nghiêng người né tránh, nhưng một sợi tóc bạc vẫn bị cắt phăng, rơi lả tả dưới ánh trăng.
Trong khoảnh khắc ấy, hắn hiểu ra.
Vân Hạo giờ đây không còn là một kiếm sĩ chính diện. Mà là một bóng ma đích thực, ẩn trong màn đêm, giáng xuống nhát kiếm tử thần.
Gió đêm khẽ thổi, làm mái tóc bạc của Vô Tâm tung bay phấp phới.
Hắn lặng lẽ tháo bao kiếm sau lưng, rút ra một thanh kiếm dài mảnh, lưỡi kiếm ánh lên sắc lạnh như nước mùa thu.
Vô Tâm khẽ cười nhạt:
"Lâu lắm rồi, ta mới lại phải dùng đến thứ vũ khí này."
Vân Hạo nheo mắt quan sát.
Trong tay Vô Tâm, thanh kiếm ban đầu trông vô cùng cứng cáp, đúng chuẩn một thanh kiếm dài tiêu chuẩn.
Nhưng khi hắn nhẹ nhàng vung cổ tay, thân kiếm lại uốn lượn mềm mại như một con rắn bạc, linh hoạt dị thường!
Vân Hạo ngạc nhiên, bật thốt:
"Đây là... Kiếm Đuôi Rắn sao?"
Vô Tâm mỉm cười lạnh lùng:
"Không sai."
Nói đoạn, hắn giơ cao thanh kiếm đuôi rắn, cổ tay run nhẹ.
Trong nháy mắt, thân kiếm như hóa thành một dải ngân hà, quét ngang trời đất, lưỡi kiếm mềm uốn lượn vù vù tạo nên những âm thanh rít gió sắc bén.
Vút!
Một nhát roi kiếm xé gió lao tới, nhanh đến mức gần như không thể thấy bằng mắt thường. Vân Hạo vội trượt người né tránh, nhưng chỉ một cái lật cổ tay của Vô Tâm, mũi kiếm đã mềm mại bám theo như bóng với hình, suýt chút nữa đã rạch trúng vai hắn.
Trong lòng Vân Hạo trầm xuống:
"Vũ khí này... quỷ dị thật! Mỗi chiêu đều không theo quy luật thông thường. Không thể dùng cách bình thường mà đối phó!"
Dưới ánh trăng nhàn nhạt, Kiếm Đuôi Rắn trong tay Vô Tâm uốn lượn như một dải ngân hồng, khi thì thẳng như trường kiếm, lúc lại hóa thành roi thép mềm mại, mỗi đường kiếm đều lạnh lùng như lưỡi liềm của tử thần.
Kiếm đuôi rắn, tuy tầm đánh ngắn hơn Đoạn Hồn Ti, nhưng dưới thể chất cường mãnh và tốc độ quỷ dị của Vô Tâm, thanh kiếm này tựa như một con bạc xà hung tợn, vờn quanh kẻ địch, chỉ chờ thời cơ chí mạng.
Vân Hạo lướt mắt nhìn những đường kiếm xé gió, lòng không khỏi thầm rúng động:
"Đúng là kẻ mang sức mạnh gần bằng các lão quỷ..."
Khuôn mặt dưới lớp mặt nạ đen của hắn ánh lên một tia hứng thú khó giấu.
Ngay khoảnh khắc những đường kiếm uốn lượn như rắn của Vô Tâm vồ tới, Vân Hạo ánh mắt khẽ lạnh, thân hình bỗng dưng mờ đi như làn khói.
Hắn khẽ quát một tiếng trầm thấp, nội lực vận chuyển mạnh hơn, Sát Tâm Kiếm kết hợp cùng Ma Ảnh Bộ của Ma Ảnh Công, toàn thân Vân Hạo như biến mất trong nháy mắt giữa ánh trăng lờ mờ.
Tốc độ của hắn, từng bước, từng nhát kiếm, càng lúc càng nhanh, nhanh đến mức chỉ để lại dư ảnh sau mỗi lần di chuyển.
Kiếm đuôi rắn vung vẩy như gió, nhưng Vân Hạo vẫn kịp né tránh, thậm chí từng lần một, kiếm quang đen lạnh trong tay hắn còn phản công ngược lại, cắt vào những khoảng hở nhỏ bé nhất.
Vô Tâm nhíu mày lần nữa.
"Tên này... tốc độ lại có thể đuổi kịp ta sao?"
Trong khoảnh khắc ấy, một tiếng "xoẹt" khẽ vang lên, khuôn mặt Vô Tâm bị rạch một đường nhỏ trên má, máu chảy xuống.
Vô Tâm khẽ nghiêng đầu, ngón tay thon dài nhẹ nhàng lau vết máu vừa rỉ ra trên má trái. Đầu ngón tay dính máu đỏ tươi, hắn đưa lên trước mắt ngắm nhìn một thoáng, đôi môi mỏng khẽ nhếch, nở ra một nụ cười lạnh nhạt.
"Tuyệt thật..." Vô Tâm cất giọng, không giận mà còn mang theo vẻ tán thưởng thực sự.
Ánh trăng hắt xuống, phản chiếu trong đôi mắt hắn một tia sáng u tối.
Sát khí quanh thân cũng bắt đầu âm thầm dâng lên, kiếm đuôi rắn trong tay khẽ rung động, phát ra tiếng vo ve như dã thú sắp thức tỉnh.
Vô Tâm bước lên một bước nhẹ nhàng, nhưng khí thế toàn thân đã như thay đổi, giống như một con hung thú lặng lẽ mở mắt sau giấc ngủ dài.
Thanh kiếm đuôi rắn trong tay Vô Tâm bỗng nhiên rung nhẹ, phát ra những tiếng kêu "ong ong" rất khẽ. Một tia sáng xanh mờ mịt quấn quanh thân kiếm. Rồi ngay sau đó, giữa đêm tối, dưới ánh trăng mờ, một hình bóng xà long bằng sét xanh nhạt hiện ra, quanh quẩn quanh mũi kiếm.
Vân Hạo thoáng giật mình, mắt lóe tinh quang.
Hắn trầm giọng nói:
"Thanh đó là Lôi Xà Kiếm sao...?"
Vô Tâm khẽ nhếch môi, tựa như cười mà không phải cười:
"Không sai. Thanh kiếm này được rèn khi trời giáng lôi tại Phong Lôi Cốc, do chính tay một bậc thầy dị nhân năm xưa rèn đúc. Chỉ có kiếm sinh trong lôi đình mới dưỡng được linh xà như vậy."
Tương truyền, thanh Lôi Xà Kiếm này từng uống hơn ba mươi đạo lôi điện khi còn trong lò rèn, luyện thành thân kiếm có thể hút lấy điện lực trời đất.
Dù Vô Tâm không thể vận khí, nhưng bằng thể chất cường hãn và thanh kiếm dị thường này, hắn có thể tùy ý dẫn dắt sấm sét, hóa kiếm thành xà, tấn công địch nhân trong khoảnh khắc chớp giật.
Ánh mắt Vân Hạo lúc này càng thêm ngưng trọng.
Hắn nhẹ giơ mũi kiếm lên, thủ thế sẵn sàng.
Trong lòng thầm nghĩ:
"Không ngờ trong Quỷ Giáo, lại còn tồn tại thứ vũ khí nghịch thiên thế này..."
Dưới ánh trăng lạnh, Lôi Xà trong tay Vô Tâm đột ngột rung mạnh, hóa thành một tia lôi quang xanh biếc, vọt lên như chớp.
Vân Hạo lập tức thi triển Ma Ảnh Bộ, thân hình hắn loáng cái đã hóa thành bảy tám bóng mờ, lướt đi như khói.
Nhưng...
So với tốc độ lôi điện, dù Ma Ảnh Bộ ảo diệu đến đâu cũng khó lòng theo kịp.
Chỉ nghe "xoẹt xoẹt" vài tiếng sắc lạnh, lôi quang lướt qua thân ảnh Vân Hạo, rạch sượt vào hắc bào, để lại những vết rách nhỏ, ánh máu lấp lóe dưới lớp giáp ấy.
Vân Hạo hơi thở gấp gáp, lùi lại mấy bước, ánh mắt lạnh như băng.
Hắn cúi đầu nhìn những vết thương nhỏ, khóe môi cong lên một nụ cười lạnh:
"Quả nhiên, tốc độ của Lôi Xà... vượt xa những gì ta tưởng tượng."
Từ trên cao, Vô Tâm vẫn bình thản nhìn xuống, tay khẽ lắc Lôi Xà Kiếm, khiến lôi quang quanh mũi kiếm lại một lần nữa co rút, chờ cơ hội bộc phát.
Dưới ánh trăng bạc, không khí trên sân điện Hắc Sát Môn như đặc quánh lại.
Vân Hạo thở ra một luồng khí mỏng, mũi kiếm chỉ xuống đất, thần sắc vẫn bình tĩnh như nước hồ thu.
Hắn nhếch môi, giọng nói khẽ nhưng chứa đầy chiến ý lạnh lùng:
"Vô Tâm... hãy ra tay mạnh hơn nữa đi.
Đừng nương tay, hãy cố gắng... lấy mạng ta."
Gió đêm xào xạc lướt qua, thổi tung mái tóc bạc của Vân Hạo.
Ánh mắt sau lớp mặt nạ đen nhánh như vực sâu, khiến người ta không rét mà run.
Trên mái ngói cao, Tà Vô Kị khẽ nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh như đang dõi theo một ván cờ sinh tử.
Vô Tâm nghe vậy, lông mày hơi động, thoáng ngạc nhiên:
Trong hàng ngũ Hắc Sát Môn, đã lâu lắm rồi... hắn mới thấy một kẻ không sợ chết, lại còn chủ động khiêu chiến như vậy.
Hắn bật cười khẽ, tiếng cười khàn khàn như tiếng lưỡi kiếm lướt qua mặt đá:
"Được thôi... Nhớ cẩn thận đấy, Bóng Ma Sương Quỷ."
Dứt lời, Vô Tâm siết chặt chuôi Lôi Xà Kiếm, toàn thân hơi nghiêng về phía trước.
Một tiếng "bùm" nhỏ vang lên từ lòng bàn tay hắn, lôi điện bùng nổ mạnh hơn trước.
Lôi Xà uốn lượn như một con mãng xà khổng lồ, lao thẳng tới, kéo theo một vệt sét xanh sáng rực rỡ, xé toạc màn đêm.
Trước thế công như vũ bão đó, Vân Hạo vẫn không rút lui. Hắn nắm chặt kiếm, thi triển một nước cờ hiểm: chân trái bước nghiêng ra ngoài, tay phải không chém thẳng mà vòng kiếm theo một góc kỳ lạ, dẫn lực chém của Lôi Xà lệch đi, đồng thời dùng thân pháp Ma Ảnh Bộ tạo ra dư ảnh liên hoàn.
Trong chớp mắt, mười hai bóng ảnh vây quanh Vô Tâm.
Lôi quang loang loáng, nhưng mỗi chiêu chém trúng đều chỉ là ảo ảnh!
Vút!
Một đường kiếm sắc như lưỡi hái tử thần lao tới, chém thẳng vào cổ tay cầm kiếm của Vô Tâm.
Thế nhưng...
Vô Tâm vẫn là Vô Tâm.
Thân thể hắn hơi nghiêng, cổ tay xoay nhẹ như quỷ mị, Lôi Xà Kiếm lập tức hóa roi, quét ngang với tốc độ còn nhanh hơn cả ánh chớp.
Ầm!
Một luồng lôi điện quét ngang, hất tung Vân Hạo ra xa vài trượng.
Vân Hạo lảo đảo đáp xuống đất, tay cầm kiếm run rẩy, một vệt máu nhỏ rỉ ra nơi khóe môi.
Dù né được đòn trí mạng, hắn vẫn bị thương.
Không khí ngưng đọng.
Ánh mắt Vân Hạo càng thêm sắc lạnh, đôi mắt dưới lớp mặt nạ ánh lên một tia hứng khởi kỳ dị:
"Hay lắm...! Đúng là... đối thủ ta chờ đợi bấy lâu."
Vô Tâm đứng thẳng, lôi quang quanh người rền vang, Lôi Xà Kiếm vẫn run lên khẽ khàng, như đang háo hức đòi mạng.
"Nếu còn sống sót sau đòn tiếp theo... Ta mới thực sự công nhận ngươi."
Giọng Vô Tâm trầm thấp, như tiếng lôi động giữa trời đêm.
Dưới ánh trăng mờ nhạt, Vân Hạo đứng thẳng người, nhẹ nhàng giơ mũi kiếm lên, khí tức toàn thân thu liễm như mặt hồ phẳng lặng.
Hắn khẽ cười, giọng nói nhẹ bẫng như gió đêm, nhưng trong từng chữ lại ẩn chứa một luồng sát ý lạnh buốt:
"Được rồi... bắt đầu đi."
Vô Tâm nheo mắt.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, ánh mắt của Vân Hạo bỗng thay đổi.
Không còn là vẻ lạnh nhạt ban nãy, mà giờ đây, ánh nhìn của hắn tựa như một lưỡi đao sắc lạnh rút khỏi vỏ, đằng đằng sát khí, như một con sói hoang chuẩn bị cắn xé họng kẻ địch.
Vô Tâm không khỏi rùng mình, cảm giác như một cơn gió lạnh từ xương sống thổi thốc lên đầu.
Trong lòng hắn nảy lên một dự cảm bất an.
Tuy nhiên, là người đã kinh qua vô số trận tử chiến, Vô Tâm lập tức đè nén nỗi bất an xuống,
khí thế bộc phát, thân hình hắn tăng tốc còn nhanh hơn trước, hóa thành một vệt lôi quang lao tới.
Ầm!
Lôi Xà uốn lượn như quỷ mị, kiếm ảnh kéo dài thành một chuỗi đòn chết chóc, chớp nhoáng bao phủ lấy Vân Hạo.
Thế nhưng...
trong mắt Vô Tâm, cảnh tượng kế tiếp lại khiến hắn trợn mắt.
Vân Hạo không còn bị cuốn vào thế công như trước.
Hắn không lùi, cũng không chống đỡ vội vàng.
Mà như một bóng ma thực sự, từng bước nhẹ nhàng tránh thoát mọi đòn đánh sát khí đằng đằng.
thân ảnh lướt đi như khói như sương, mỗi lần chỉ vừa đủ tránh khỏi mũi kiếm lóe lên sát khí.
Thân pháp ấy...
Không chỉ đơn thuần là Ma Ảnh Bộ nữa.
Vô Tâm kinh hãi thầm nghĩ:
"Không thể nào...
Tốc độ của ta đã vượt qua cả phản ứng thông thường...
Hắn... làm sao có thể nhẹ nhàng né được!?"
Trong tích tắc ngỡ ngàng đó, hắn cảm nhận được một tia khí lạnh xẹt ngang qua gáy mình.
Vô Tâm, bằng trực giác sinh tử tôi luyện nơi chiến trường, lập tức ngoảnh đầu lại. Ngay khoảnh khắc ấy, một luồng sát khí sắc bén đã xé gió tới gần.
lưỡi kiếm của Vân Hạo, lạnh lẽo như băng sương, đã gần kề sát cổ hắn.
Không chút chần chừ, Vô Tâm cúi thấp đầu xuống, toàn thân như quét một đường bóng mờ sát mặt đất.
Lôi Xà trong tay hắn chớp lên ánh điện, hóa thành một nhát chém ngược cực nhanh, lưỡi kiếm uốn lượn như rắn độc, quét ngược về sau.
Nhưng Vân Hạo chỉ khẽ nghiêng người, thân hình nhẹ như khói mỏng, bước chân ma ảnh thoắt ẩn thoắt hiện, dễ dàng tránh khỏi đòn phản công sắc bén đó.
Mũi kiếm lướt sát bên áo hắn mà không để lại lấy một vết xước.
Vân Hạo thu kiếm, đứng vững, đáy mắt lộ ra tia giễu cợt nhàn nhạt. Hắn lạnh nhạt nói:
"Tốc độ không tệ, nhưng vẫn chưa chạm được ta."
Vô Tâm nheo mắt, trong lòng lần đầu tiên nảy sinh một tia cảm giác không ổn.
"Tên này... vừa rồi còn chưa theo kịp tốc độ của Lôi Xà, vì sao giờ lại biến hóa thần tốc đến thế?"
Ánh mắt hắn căng thẳng, gắt gao khóa chặt lấy thân ảnh Vân Hạo đang đứng cách hắn khoảng ba trượng.
Lôi Xà trong tay siết chặt, từng đường gân xanh hằn rõ nơi mu bàn tay.
Nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, thân ảnh Vân Hạo trước mặt bỗng nhiên tan biến, tựa như chưa từng tồn tại.
Vô Tâm giật mình, đôi mắt trợn to, gấp rút vận hết tốc lực quay đầu.
Song đã muộn.
Bịch!
Một cú đá cực mạnh bất ngờ giáng thẳng vào sườn hắn từ phía sau!
Nội tạng chấn động, Vô Tâm không kịp phòng bị, lập tức há miệng nôn ra một ngụm máu đỏ thẫm. Hắn lảo đảo lùi về sau, ánh mắt tràn ngập ngạc nhiên.
Chỉ thấy Vân Hạo đứng đó, lạnh lùng thu chân về, thần sắc như cũ bình tĩnh đến dọa người, ẩn sau lớp mặt nạ một tia sát ý sắc lạnh chậm rãi tỏa ra.
Vô Tâm lau vết máu bên khóe miệng, khóe môi nhếch lên nở một nụ cười cay đắng.
"Lần đầu tiên trong đời... ta lại bị một kẻ ép đến mức này."
Ánh mắt hắn dần dần trở nên trầm tĩnh, tay vẫn siết chặt Lôi Xà, nhưng trong lòng đã dấy lên một sự kính trọng lặng lẽ đối với Vân Hạo.
Ngay khi cả hai chuẩn bị tung chiêu tiếp theo, một giọng nói lạnh nhạt nhưng vô cùng uy nghiêm vang lên từ mái ngói:
"Đủ rồi."
Cả hai đồng loạt thu thế.
Tà Vô Kị, môn chủ Hắc Sát Môn, tay vẫn khoanh sau lưng, đứng đó tựa như một pho tượng cổ.
Ánh trăng soi bóng hắn dài trên mái ngói, khí thế khiến người ta không dám ngẩng đầu đối diện.
Hắn nhàn nhạt cất lời:
"Một trận đấu kiểm chứng thực lực, không cần phải phân thắng bại bằng máu tươi."
Vô Tâm hít sâu một hơi, ôm quyền thi lễ với Vân Hạo:
"Hôm nay, Vô Tâm tâm phục khẩu phục. Bóng Ma Sương Quỷ danh bất hư truyền."
Vân Hạo cũng thu kiếm, đáp lễ bằng một động tác nhẹ như gió:
"Đa tạ Vô huynh chỉ giáo."
Ánh trăng trên cao vẫn sáng lạnh như nước.
Một trận chiến dậy sóng trong im lặng khép lại, chỉ còn tiếng gió đêm thổi qua, khiến tàn ảnh kiếm khí chưa kịp tan biến chập chờn giữa sân điện.
Ánh trăng trải dài khắp sân điện, gió đêm nhẹ thổi.
Vô Tâm lau máu nơi khóe môi, bước lại gần, chắp tay hỏi:
"Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?"
Vân Hạo đứng thẳng lưng, thần sắc điềm tĩnh đáp:
"Mười ba."
Vô Tâm hơi sững người.
Hắn lặng lẽ so chiều cao hai người, vậy mà đã ngang bằng nhau.
Ánh mắt Vô Tâm hơi trầm xuống, thở dài một tiếng:
"Mười ba tuổi... đã có thể giao thủ với ta như vậy..."
Vân Hạo chỉ khẽ cười sau lớp mặt nạ, giọng nói nhẹ nhàng vang lên:
"Trong Vực Tử Địa, muốn sống sót thì không thể lười biếng được. Ăn, uống, luyện tập... ngày nào cũng giằng co giữa cái sống và cái chết, cho nên... chiều cao của ta e rằng phát triển hơn bình thường một chút."
Vô Tâm nghe xong, bất giác bật cười, tiếng cười thoáng lẫn chút khàn khàn:
"Hóa ra vậy... Tiểu tử, ngươi đúng là được đúc ra từ máu và lửa."
Vô Tâm nhìn Vân Hạo, ánh mắt nhuốm chút hoài niệm, rồi chậm rãi nói:
"Ta... hai mươi ba tuổi."
Vân Hạo khẽ gật đầu, ánh mắt thản nhiên.
Gió đêm lướt qua sân điện, cuốn bay vạt áo trắng lấm máu của Vô Tâm.
Hắn lại nhìn Vân Hạo, cười khẽ:
"Mười ba tuổi đối đầu với ta hai mươi ba tuổi... Nếu truyền ra ngoài, e rằng thiên hạ sẽ không tin nổi."
Vân Hạo chỉ yên lặng, trong đôi mắt đen sâu thẳm như hồ thu, ánh lên một tia lạnh nhạt.
Tà Vô Kị lúc này mới từ trên mái ngói đáp xuống, áo đen tung bay, ánh mắt thâm trầm lướt qua cả hai.
Lão thong thả nói, từng chữ như gõ vào lòng người:
"Trong Hắc Sát Môn này, 'Vô Tâm' chỉ là cái tên thiên hạ biết đến."
"Nhưng ít ai biết kẻ này..."
Ánh mắt Tà Vô Kị dừng lại trên Vân Hạo, nhẹ mỉm cười:
"Là con trai của Giáo Chủ đấy."
Vân Hạo nghe vậy, khẽ ngẩn ra, đáy mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên.
Vô Tâm thản nhiên nói:
"Tên thật của ta... là Liêu Văn Tử."
Vân Hạo chấn động. Họ "Liêu" cũng chính là họ của Giáo Chủ Quỷ Giáo, Liêu Thiên Long.
Vô Tâm nhìn ánh mắt kinh ngạc của hắn, bật cười nhàn nhạt:
"Tuy là thân sinh, nhưng ta chưa từng thích cuộc sống của một công tử quyền quý."
"Ta thà sống trong bóng tối, cầm gươm bảo vệ những kẻ yếu, còn hơn ngồi trong cung điện xa hoa mà bất lực nhìn thiên hạ lầm than."
Ngay lúc ấy, từ phía hành lang xa, một bóng người mặc hắc y nhẹ nhàng chạy tới, động tác tựa như bóng ma lướt gió.
Người ấy vừa đến nơi, liền không chút do dự lao tới ôm chầm lấy Vô Tâm, nay đã biết tên thật là Liêu Văn Tử.
Giọng run run vì vui mừng:
"Sư huynh! Huynh đã trở về rồi sao?"
Liêu Văn Tử chỉ khẽ xoa đầu, ánh mắt nhu hòa hiếm thấy thoáng lướt qua.
Vân Hạo đứng bên cạnh, ánh mắt lấp lóe ý cười, thong thả hỏi:
"Xem ra... tình cảm giữa hai người thật thân thiết nhỉ?"
Ảnh Lãnh buông Liêu Văn Tử ra, quay sang Vân Hạo, nở nụ cười có chút ngượng ngùng nhưng rất chân thành:
"Tuy không chung huyết thống, nhưng trong lòng ta, sư huynh luôn là huynh trưởng ruột thịt."
"Bao năm qua, những chiêu thức dùng dây thép của ta đều là một tay sư huynh chỉ dạy."
Vân Hạo nghe vậy, chỉ im lặng nhìn hai người, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác rất khó gọi tên, vừa ấm áp, vừa hoài niệm, lại có chút ngưỡng mộ thứ tình cảm sâu đậm ấy.
Gió đêm nhẹ lướt qua mái ngói, cuốn theo hương máu nhè nhẹ chưa tan hết từ trận đấu vừa rồi, thổi tung áo bào của ba người đang đứng đó, tựa như định khắc ghi khoảnh khắc này vào tận đáy trời.
Sau một hồi trầm mặc, Vân Hạo bỗng lên tiếng, giọng đều đều nhưng ánh mắt sâu thẳm như vực tối:
"Môn chủ, ngày mai ta muốn đến chỗ của Giải Hồn Vương Chu Ninh."
Tà Vô Kị nghe vậy, nhíu mày, lộ vẻ ngạc nhiên:
"Ngươi muốn tới chỗ của cái tên đầu heo đó? Để làm gì?"
Giọng nói của ông mang theo chút khinh thường, rõ ràng không mấy xem trọng Chu Ninh.
Vân Hạo chỉ khẽ mỉm cười sau lớp mặt nạ, bình thản đáp:
"Ta có việc muốn nhờ ông ta."
Tà Vô Kị trầm ngâm một thoáng, cuối cùng thở dài, lắc đầu nói:
"Thôi được. Nhưng nhớ kỹ, Chu Ninh vốn chẳng ưa thích sát thủ bọn ta đâu. Nếu gây chuyện, ta cũng khó mà bảo vệ ngươi."
Nghe vậy, Vân Hạo nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt như trăng lạnh phản chiếu nơi đáy vực:
"Ta không phải sát thủ."
"Ta là... quỷ."
Giọng nói nhẹ nhàng nhưng chứa đựng một sức nặng khiến người khác phải lạnh sống lưng.
Hắn chắp tay sau lưng, chậm rãi nói tiếp:
"Hơn nữa, một kẻ như Chu Ninh, kẻ vốn say mê nghiên cứu mọi thứ về Vực Tử Địa nay nghe tin có một kẻ đã sống sót suốt năm năm trong vực ấy đến tìm, hẳn sẽ không dễ dàng bỏ qua."
Ánh trăng sáng lạnh phủ khắp trời, chiếu lên bốn bóng người đang đứng dưới quảng trường Hắc Sát Môn.
Thế nhưng...
Không một ai trong bọn họ nhận ra, ngay trên bộ y phục đen tuyền của Vân Hạo, viên ngọc nhỏ đính nơi ngực áo, đã âm thầm nứt ra một đường nhỏ mảnh như sợi tóc.
Một vết rạn cực kỳ tinh vi, nhưng lại tựa như đang mở ra một cánh cửa vô hình.
Từ khe nứt ấy, một luồng khí đen đỏ u ám, nặng nề, cực kỳ lạnh lẽo bắt đầu rỉ ra, như một sinh linh cổ xưa đang cựa mình sau giấc ngủ dài.
Ầm...
Không phát ra tiếng động, nhưng trong bóng tối, từng nhịp tim đập của Vân Hạo dường như cũng vang vọng một cách khác thường.
Một sức mạnh nào đó, không thuộc về lẽ thường đang từ từ, từ từ tỉnh giấc.
Đêm đó, trăng sáng như gương, chiếu rọi xuống nhân thế.
Một cơn bão máu trong tương lai gần... đã lặng lẽ dấy lên từ một vết nứt nhỏ bé không ai hay biết.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận