Hồi 12: Bạch Y Sát Thủ



Tại đại điện Quỷ Giáo, không khí trầm mặc như tấm màn tang phủ kín từng khe nứt trên nền đá lạnh lẽo. Trên cao, ánh sáng từ những ngọn đèn lắc lư phản chiếu lên gương mặt lạnh như sắt thép của mười hai lão quỷ, mỗi người đều đã có mặt, ngồi vào chỗ của mình, sau lưng là một hộ vệ trung thành, thần sắc lạnh lùng không thua gì chủ nhân của họ.

Ở phía sau lưng Tà Vô Kị, Cổ Vân Hạo lặng lẽ đứng thẳng, không nói lời nào. Dáng người hắn tuy bình thản, nhưng đôi mắt lại như ngọn lửa âm ỉ cháy, theo dõi từng hơi thở của những người trong điện. Hắn không cần mặc y phục cầu kỳ, cũng chẳng cần huy hiệu hay khí thế nào tô điểm, chỉ với sự hiện diện im lặng, hắn đã khiến không ít người trong Thập Nhị Lão Quỷ phải liếc nhìn bằng ánh mắt nửa dò xét, nửa bất an.

Phía trên cùng, giáo chủ Liêu Thiên Long ngồi uy nghi trên bảo tọa, ánh mắt trầm sâu như vực thẳm. Ông chưa nói gì, nhưng chỉ cần sự hiện diện của ông cũng đủ để mọi lời xầm xì im bặt.

Chu Ninh mở lời trước, giọng như sấm rền vang cả đại điện:

"Phòng thủ giỏi đến đâu cũng chỉ là tự trói tay chân mình. Địch đã giương gươm, nếu còn không phản kích thì chỉ là lũ chuột chui rúc chờ chết! Phải đánh! Phải đánh thẳng vào tim bọn chúng trước khi bọn chúng nghiền nát chúng ta!"

Tà Vô Kị khẽ nhếch môi, ánh mắt lạnh lùng liếc về phía Chu Ninh:

"Ngươi lúc nào cũng chỉ biết dùng sức mạnh đè đầu cưỡi cổ người khác. Nhưng kẻ chiến thắng thật sự… không cần phải giết cả ngàn người, chỉ cần một nhát chí mạng, trong bóng tối."

Ông nghiêng đầu, giọng nhỏ mà sắc như dao cắt:

"Con thiêu thân cũng dũng mãnh đấy… nhưng bay vào lửa, thì cũng chỉ là trò cười."

Chu Ninh đập tay xuống bàn lần nữa, cơn giận sôi sục trong từng câu chữ:

"Hừ, lại cái giọng đạo lý của ngươi. Ngươi lúc nào cũng trốn sau lưng người khác, giở trò mèo mả gà đồng trong bóng đêm, rồi gọi đó là chiến lược! Người như ngươi, nếu không phải ở trong Quỷ Giáo, ta đã cho ngươi vào nấm đất từ lâu rồi!"

Tà Vô Kị bật cười khẽ, nhưng trong mắt ánh lên hàn khí:

"Nếu ta yếu như ngươi nghĩ, thì ngươi đã không phải nghe ta nói suốt bao năm qua. Ngươi có thể to mồm, Chu Ninh, nhưng nếu ngươi thực sự muốn chết sớm, ta không ngại giúp một tay."

Môn chủ Sắc Hoa Môn Diễm Tuyết Hồng khẽ thở dài, hàng mi cong như dao liễu lay động theo làn gió nhẹ từ đại điện:

"Hai lão này... buổi họp nào cũng như nào. Nếu không phải còn nể mặt giáo chủ, có lẽ ta đã cho người bỏ ít “xuân mê hương” vào trà các ngươi từ lâu rồi, để hai cái miệng ngừng cãi vã."

Giọng nói nàng dịu dàng như tơ lụa, nhưng từng chữ lại đầy vẻ chế giễu và chán ngán, khiến không khí nặng nề trong điện khẽ rung lên một nhịp. Một vài lão quỷ bật cười khan, không khí như dịu xuống đôi chút.

Chu Ninh trừng mắt:

"Ngươi lại muốn dùng mấy thủ đoạn thấp hèn đó của kỹ viện ngươi lên ta?"

Diễm Tuyết Hồng phất tay áo, cười nhạt:

"Không phải kỹ viện, mà là 'Sắc Hoa Môn'. Và thủ đoạn thấp hèn ấy đã khiến không ít kẻ thù của chúng ta thổ huyết trong mộng đấy, chẳng phải cũng có ích cho đại nghiệp của Quỷ Giáo sao?"

Tà Vô Kị bật cười thành tiếng, ánh mắt liếc sang Diễm Tuyết Hồng đầy hứng thú:

"Ít ra ngươi còn biết dùng đầu suy nghĩ hơn là cái đầu heo kia."

Chu Ninh lại định phản bác, nhưng lần này một lão quỷ khác đã lên tiếng, cắt ngang cuộc tranh luận đang bốc hỏa...

"Đủ rồi."

Cả đại điện lập tức im bặt.

Một lão già tóc trắng như sương, da nhăn nheo, khoác trường bào xanh đậm đứng dậy. Chính là Dương Vô Yên, trưởng lão lớn tuổi nhất của Quỷ Giáo, đồng thời là quân sư tối cao của Quỷ Giáo.

Dù thực lực chỉ dừng ở cảnh giới Nội Tức Hợp Nhất, nhưng không một ai dám xem thường. Danh tiếng của ông không đến từ sức mạnh, mà từ đầu óc chiến lược vô song, là người duy nhất từng được giáo chủ Liêu Thiên Long ba lần công khai hỏi ý.

Giọng ông chậm rãi nhưng đanh thép:

"Hai người các ngươi, một thì chỉ biết cắm đầu giết chóc, một thì mãi nhốt mình trong bóng tối. Nếu Đại Lang dễ đối phó như thế, thì ta đã chiến thắng từ lâu rồi."

Ông đưa mắt nhìn Chu Ninh:

"Chu Ninh, ngươi nói đúng. Phòng thủ tốt nhất là tấn công. Nhưng tấn công thế nào? Để bọn chúng đánh giá đúng thế lực chúng ta mà đề phòng ư?"

Rồi quay sang Tà Vô Kị:

"Còn ngươi, Tà Vô Kị, đừng tưởng rằng cái gì cũng giải quyết được bằng ám sát. Bọn chúng giờ đã không còn như xưa. Một Tử Ảnh Giả không đủ để xoay chuyển thế cục nữa đâu."

Ông lại nói tiếp:

"Chiến tranh là một ván cờ, không phải một màn giết chóc. Mỗi nước đi đều phải khiến kẻ địch rơi vào thế bất ngờ, còn quân ta thì chuẩn bị vững vàng. Đó mới là cách một Quỷ Giáo từng khiến thiên hạ khiếp sợ nên làm."

Không khí trong đại điện như dịu lại. Các trưởng lão khác cũng bắt đầu gật đầu đồng tình.

Liêu Thiên Long hỏi:

"Theo quân sư, chúng ta nên làm thế nào để đối phó."

Giọng nói khàn khàn mà trầm ổn của Dương Vô Yên vang lên, mang theo khí thế khiến cả đại điện chợt lặng đi:

"Trước khi bàn đánh, trước khi nói đến sát hay phá… hãy rèn quân đã."

Ông nói tiếp, đôi mắt mờ đục như nhìn xuyên mây gió:

"Suốt bảy ngày qua, ta đã quan sát thiên tượng, đo lường thủy văn. Tại vùng biển này sẽ nổi bão lớn liên tục suốt tám mươi bốn canh giờ mỗi đợt, lặp lại ba lần trong tháng tới. Sóng dữ, gió gào, tàu thuyền không thể ra khơi, cũng không thể cập bến."

"Và Tuyết Lam... Một 'Nữ Đế' như nàng chắc chắn cũng có thiên văn sư báo trước, nên sẽ không mạo hiểm xuất quân trong thời điểm bất lợi như vậy."

Ông dừng lại, ánh mắt sắc như dao quét qua từng người:

"Đây chính là thời cơ. Không phải để liều chết... mà để rèn gươm, luyện quân, cắm móng vuốt vào các mắt xích của Đại Lang. Khi biển nổi giông, ta bồi gốc rễ. Khi giông tan, đao vừa bén... một nhát là kết thúc mọi chuyện."

Liêu Thiên Long đứng dậy, giọng dõng dạc vang vọng cả đại điện:

"Một kế sách rất hay, Dương Vô Yên. Và như ta đã từng nói trước… ta đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất như hôm nay từ lâu rồi."

Ông nói tiếp:

"Vậy nên, lệnh rèn luyện binh sĩ, ta đã phát ra từ hôm trước rồi."

"Bắt đầu từ lúc này, tất cả các ngươi phải luôn sẵn sàng. Chiến tranh là điều không thể tránh khỏi. Khi cơn bão dịu đi, chính là lúc chúng ta bắt đầu phản công."

Liêu Thiên Long quay sang, mắt nhìn thẳng vào một người:

"Chu Ninh!"

Chu Ninh đứng dậy, chắp tay:

"Dạ!"

Liêu Thiên Long nói:

"Ngươi hãy cùng với tướng quân Hạ Bằng trấn thủ bến cảng, không được để bất kỳ thuyền lạ nào lẻn vào trong thời gian này."

"Uông Tinh Trì, ngươi lập tức hỗ trợ hai người, gia cố phòng ngự bến cảng, đóng cọc sắt dày đặc khắp bãi biển, tạo thành tuyến chắn đầu tiên nếu quân Đại Lang đổ bộ."

Uông Tinh Trì, một lão nhân vận hắc bào, tóc ngắn bạc trắng, mắt sắc như ưng, bước ra:

"Tuân lệnh!"

Liêu Thiên Long thu ánh mắt lạnh lùng quét qua một lượt, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo sát khí khiến cả đại điện như lạnh đi vài phần:

"Cuộc họp hôm nay đến đây là kết thúc."

Vừa dứt lời, toàn bộ Thập Nhị Lão Quỷ liền đứng dậy, đồng loạt quỳ một gối xuống đất, hai tay chắp trước ngực, đồng thanh:

"Tuân mệnh Giáo chủ!"

Âm thanh vang vọng đầy khí thế, khiến những ngọn đèn trong đại điện khẽ dao động.

Tại Hồng Nguyệt Thành, tuy bị mây đen che khuất, nhưng ánh đèn vẫn sáng rực cả thành. Trên đỉnh mái cao nhất của Sắc Hoa Môn, một bóng người lặng lẽ đứng yên. Đó chính là Liêu Thiên Long, giáo chủ của Quỷ Giáo, toàn thân chìm trong khí thế uy nghi và trầm mặc.

Ông nhìn xuống thành phố nhộn nhịp, đôi mắt sâu thẳm không giấu được nét ưu tư. Dưới ánh trăng, hàng vạn ngọn đèn lồng lấp lánh như sao rơi, nhưng trong mắt ông, từng ánh sáng ấy lại là từng số phận đang lay lắt giữa thời loạn.

Ông khẽ thở dài, tay siết chặt thanh trúc tiêu bên hông:

"Mưa gió sắp kéo đến… Dân chúng Hồng Nguyệt, liệu có gượng qua được lần đại chiến sắp tới?"

Một cơn gió mạnh thổi qua, cuốn bay tà áo của ông, mang theo cả mùi hương sắc nhàn nhạt còn vương trên mái ngói. Nhưng ông vẫn đứng đó, như một bóng tùng già giữa núi tuyết, không khuất, không đổ.

"Lần này… ta sẽ không để dân chúng phải lầm than nữa."

Dưới ánh trăng dịu mờ, khi Liêu Thiên Long vừa quay lưng định rời khỏi mái ngói, thì một giọng nữ mềm mại nhưng ngập tràn tà khí bất ngờ vang lên từ sau lưng:

"Giáo chủ, cơn gió nào đã đưa ngài đến tận mái cao của Sắc Hoa Môn thế này?"

Giọng nói ấy như làn sương mỏng len lỏi trong màn đêm, ẩn chứa sự trêu ghẹo và nguy hiểm như đóa hoa có độc.

Liêu Thiên Long dừng bước.

Từ phía sau cây cột mái, Diễm Tuyết Hồng, Môn chủ Sắc Yêu Môn, nhẹ nhàng bước ra. Nàng khoác trên mình y phục đỏ thẫm, tà áo mỏng phất phơ theo gió, bàn tay trắng như tuyết phe phẩy một chiếc quạt lông hồ ly, mắt phượng lấp lánh như đang cười:

"Hay ngài đang nghĩ đến... dân chúng dưới kia? Chậc, thật chẳng giống phong cách của Liêu giáo chủ lẫy lừng chút nào."

Nụ cười nàng đầy mị hoặc, nhưng ánh mắt lại như đang dò xét từng nhịp thở của đối phương.

Liêu Thiên Long liếc nhẹ sang nàng, ánh mắt sâu thẳm như biển động:

"Người đứng đầu Sắc Hoa Môn mà cũng rảnh rỗi đến độ đi rình kẻ khác đứng ngắm trăng sao à?"

Diễm Tuyết Hồng che miệng cười khẽ, bước chậm đến gần, đứng sóng vai với ông, đôi mắt liếc xuống thành phố rực sáng bên dưới:

"Giáo chủ không tin nổi ta cũng biết lo cho thiên hạ sao? Dù sao… đám đàn ông dưới kia cũng là nguồn cung cấp 'tài nguyên' của môn ta."

Liêu Thiên Long không trả lời ngay. Một cơn gió thổi qua, tóc ông bay nhẹ. Giọng nói ông lạnh đi một chút:

"Nếu nàng cũng hiểu được mối lo của ta, thì tốt. Còn nếu không... đừng chọc vào nỗi đau mà chính ta cũng không thể giải thích."

Diễm Tuyết Hồng khẽ thở dài, giọng nàng chợt trở nên nhẹ hơn, mang theo chút hoài niệm mơ hồ:

"Ngài còn nhớ chứ? Thấm thoát... đã bao nhiêu năm trôi qua rồi nhỉ? Giờ cả hai ta... đều đã bước sang tuổi tứ tuần."

Nàng ngừng lại một chút, quay đầu nhìn Liêu Thiên Long, ánh mắt bỗng dịu lại, không còn là vẻ sắc sảo, trêu ghẹo thường thấy. Chiếc quạt trong tay khép lại với một tiếng "soạt" rất khẽ:

"Nhưng ta vẫn nhớ rõ... cái ngày đầu tiên được vào làm thị nữ riêng bên cạnh ngài. Khi ấy ta còn non lắm, chỉ là một cô bé học cách tô son, rót trà, chải tóc..."

Nàng khẽ bật cười, như tự chế giễu chính mình:

"Chẳng ai ngờ được... một kẻ như ta, ngày nay lại trở thành Môn chủ của Sắc Hoa Môn, còn có thể đứng ngang hàng với Giáo chủ mà nói chuyện như thế này."

Liêu Thiên Long im lặng một lúc, ánh mắt ông vẫn nhìn xa xăm, như đang đi ngược về năm tháng. Rồi ông cất tiếng, chậm rãi:

"Ta nhớ. Lúc đó, nàng luôn đi sau lưng ta ba bước, chưa từng dám ngẩng đầu. Nhưng ánh mắt ấy... lại khác hẳn đám người còn lại. Nàng biết mình muốn gì. Và không bao giờ che giấu điều đó."

Liêu Thiên Long khẽ nhắm mắt, tựa như đang cảm nhận lại dư vị của một thời xa xưa, giọng ông trầm lắng, mang theo chút tiếc nuối không thể giấu:

"Năm tháng đó… quả thực là những ngày đẹp đẽ nhất trong đời ta. Khi ta còn là kẻ trốn chạy khỏi Quỷ Giáo, cũng chính nàng… là người đầu tiên âm thầm hỗ trợ ta trở lại. Không một lời oán trách, không một lần chùn bước."

Ông quay sang nhìn Diễm Tuyết Hồng, ánh mắt không còn là uy nghi của một giáo chủ, mà chỉ là ánh nhìn của một nam nhân từng trải qua yêu và hận:

"Chỉ tiếc một điều… Dù sau này ta đã trở thành Giáo chủ, và nàng, đường đường là thê tử danh chính ngôn thuận của ta… Nhưng rồi nàng lại chọn rời đi, trở về Sắc Hoa Môn khi hài nhi của chúng ta mới tròn hai tuổi."

Một thoáng đau đáu thoáng qua trong mắt ông, rồi ông bật cười nhẹ, như chấp nhận số mệnh đã an bài:

"Nếu năm đó nàng ở lại, thì có lẽ… hôm nay nàng đã có quyền lực ngang bằng ta, không cần đứng trên mái ngói mà vẫn phải xưng hô 'giáo chủ'"

Diễm Tuyết Hồng khẽ mỉm cười, giọng nàng dịu dàng như gió đêm lướt qua những mái ngói lạnh sương:

"Vì lúc đó… ta còn ân nghĩa nặng với Sắc Hoa Môn, khó lòng dứt bỏ được. Bao thế hệ trưởng môn trước đã nuôi dưỡng ta, dìu dắt ta, ta không thể quay lưng lại với họ."

Nàng đưa tay khẽ phe phẩy chiếc quạt, mắt nhìn về xa xăm:

"Vả lại… khi ấy, hài nhi của chúng ta cũng đã có thể sống mà không cần phải có mẫu thân kề bên mỗi ngày nữa rồi."

Nàng quay đầu, nhìn Liêu Thiên Long, giọng hơi trầm xuống:

"Dẫu đau, ta vẫn phải chọn con đường riêng của mình. Cũng như ngài… đã chọn con đường làm giáo chủ."

Liêu Thiên Long chợt lặng đi, ánh mắt vốn sắc bén giờ phủ một lớp mơ hồ, như đang chìm vào hồi ức xa xăm. Giọng ông khẽ, chất chứa nỗi xót xa không giấu được:

"Hài nhi của chúng ta… sinh ra đã mang trong mình dị tật hiếm có. Căn bệnh khiến tóc nó bạc trắng từ lúc mới lọt lòng, lại còn chịu nội thương mỗi khi vận dụng khí công quá mức. Có những lúc, ta nghĩ… ông trời thật bất công."

Ông ngẩng mặt nhìn trời, tay siết nhẹ:

"Ấy vậy mà… nó chưa từng than vãn nửa lời. Dù không được tu luyện như người thường, nhưng vẫn có thể đánh bại một cao thủ chỉ bằng thân pháp và quyền cước. Từng đòn đánh của nó, đều là máu và nghị lực."

Ánh mắt ông hơi đỏ lên, như thể đang cố kìm nén điều gì đó rất sâu trong tim:

"Ta từng nghĩ nếu nó được sinh ra trong một cơ thể khỏe mạnh… thì có lẽ, hôm nay… đã có thể đứng ngang hàng với bất kỳ thiên tài nào trên cõi đời này rồi."

Liêu Thiên Long khẽ thở dài, ánh mắt dừng lại nơi một vùng đất xa xăm phía chân trời, nơi Hắc Sát Môn tọa lạc. Ông trầm giọng:

"Năm đó, nó đã quỳ trước mặt ta, nói rằng muốn được vào Hắc Sát Môn. Ta hỏi vì sao, thì nó chỉ cười mà bảo: Con muốn trở thành thanh kiếm sắc nhất trong bóng tối, để một ngày nào đó có thể bảo vệ những gì mình yêu quý... mà không cần ánh sáng."

Một khoảng lặng trôi qua trong gió chiều.

"Lúc ấy, ta đã gật đầu. Kể từ đó, nó được Tà Vô Kị trực tiếp nuôi dạy trong bóng tối khắc nghiệt nhất, và không lâu sau… nó đã trở thành Bàn Tay Đệ Nhất của Hắc Sát Môn, thanh kiếm mang tên Vô Tâm."

Tại Hắc Sát Môn, ánh trăng chiếu sáng trên sân điện phủ một màu sáng rõ. Trước thềm đá, một người tóc bạc, vận bạch y nhẹ như khói, đứng thẳng lưng, ánh mắt sâu thẳm như vực.

Trước mặt hắn, Cổ Vân Hạo, gương mặt bình thản nhưng khí tức tỏa ra lạnh như băng.

Gió thổi nhẹ qua hai bóng người, một ánh sáng thoáng lên nơi đáy mắt, như báo hiệu cuộc gặp gỡ giữa hai lưỡi kiếm chìm sâu trong bóng tối đã đến lúc vang lên âm thanh đầu tiên.

Trên nền đá đen lạnh lẽo, tiếng bước chân của người áo trắng nhẹ như gió, nhưng từng lời lại sắc như đao.

Kẻ đó dừng lại trước mặt Vân Hạo, ánh mắt như nhìn xuyên qua bóng tối:

"Ngươi là Bóng Ma Sương Quỷ?"

Vân Hạo không biểu cảm, chỉ khẽ gật đầu:

"Phải."

Kẻ đó mỉm cười, nụ cười nhẹ nhưng chứa đựng sát ý lạnh buốt:

"Ta là Vô Tâm, Bàn Tay Đệ Nhất của Hắc Sát Môn. Trong thời gian ta vắng mặt, có vẻ ngươi đã tạm thời thay thế vị trí đó?"

Vân Hạo bình thản đáp:

"Ừ."

Ngay khoảnh khắc ấy, không khí như đông lại.

Vô Tâm lập tức vung tay. Trong lòng bàn tay hắn, một vật thể lặng lẽ xuất hiện. Một sợi tơ kim tuyến mảnh như sương, uốn lượn giữa không trung. Đó là Đoạn Hồn Ti, vũ khí ám sát khó sử dụng nhất, một khi vung lên, có thể cắt đứt cổ họng mà máu chưa kịp rơi, linh hồn chưa kịp kêu than.

Vô Tâm thản nhiên:

"Vậy để xem, ngươi có thật sự xứng với vị trí ấy không."

Không hề hoảng sợ, Vân Hạo đặt tay lên chuôi kiếm. Một tiếng "keng" khẽ vang lên, lưỡi kiếm rút ra, ánh thép ẩn dưới vỏ kiếm như nhịp tim một con thú dữ chờ đợi máu đổ.

Hai người, hai sát thủ, hai lưỡi kiếm vô thanh đứng đối mặt trong khoảnh khắc lặng như tờ, sẵn sàng dấy lên một trận chiến trong bóng tối, nơi cái chết có thể đến mà không báo trước.

Không khí trước điện Hắc Sát Môn như ngưng đọng.

Vô Tâm tung nhẹ Đoạn Hồn Ti. Sợi dây vẽ thành vòng cung tử thần, phóng thẳng tới cổ họng Vân Hạo.

Keng!

Vân Hạo nghiêng người, chém một đường từ dưới lên, khí kình tuôn trào, chuẩn xác cản lấy sát chiêu.

Vô Tâm nhíu mày. Hắn không cảm nhận được chút khí công nào từ Vân Hạo, nhưng kiếm khí kia lại như sấm sét giữa trời quang, không có hoa lệ, chỉ có sát ý bộc phát chính diện.

"Kiếm pháp của ngươi…" hắn nheo mắt "Là Ma Ảnh Công?"

Vân Hạo đáp gọn:

"Phải."

Vô Tâm không nói gì nữa. Hắn vung tay, Đoạn Hồn Ti biến mất vào ống tay áo. Hai chân trụ vững, thế công lại đổi hoàn toàn, không còn né tránh, mà trực diện như sói hoang gầm thét.

Vân Hạo nắm chuôi kiếm, bước lên một bước, chân khí từ dưới chân cuộn lên, kiếm thế như núi đổ.

"Sát Tâm Kiếm: Trảm Không!"

Một đường kiếm thẳng, khí thế mãnh liệt, như muốn chẻ đôi cả bầu trời đang xám xịt.

Vô Tâm lách người, tung quyền. Một cú đánh thẳng vào thân kiếm, nội lực của hắn tuy không dùng được khí công, nhưng nhục thân cường hóa đến cực hạn, đủ sức đấu tay đôi với cao thủ có nội kình.

Ầm!

Cả hai cùng lùi lại. Mặt đất trước điện nứt toác.

"Khá lắm." Vô Tâm cười, ánh mắt sáng lên "Ngươi có thể thay ta tạm thời, nhưng muốn giành lấy ngôi vị Bàn Tay Đệ Nhất, còn phải xem thực lực thật sự!"

Cả hai lại lao vào nhau, chiêu thức như nước lũ, không hề có kẽ hở.

Dưới ánh trăng mờ đục phủ lên mái ngói âm u của Hắc Sát Môn, khí tức chiến đấu càng lúc càng căng như dây đàn.

Vô Tâm nở nụ cười nhạt, thân hình khẽ xoay nhẹ một vòng giữa không trung.

"Thử đỡ chiêu này xem…"

Mười sợi Đoạn Hồn Ti đồng loạt bay ra từ ống tay áo. Chúng như những con rắn bạc uốn lượn trong không khí, mỗi sợi đều bén như lưỡi dao mỏng, mang theo khí độc vô hình, nhẹ nhàng mà chết người.

Tơ giăng khắp nơi, tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau, tạo thành một trận pháp tử thần như mạng nhện khổng lồ đang vây lấy Vân Hạo. Mỗi bước chân sai lệch, mỗi động tác thừa thãi, đều sẽ trở thành điểm tử vong.

Vân Hạo trầm ngâm, ánh mắt lóe sáng. Hắn buộc phải di chuyển cực kỳ chuẩn xác, thân hình lướt nhẹ như bóng, kiếm khí rít lên từng nhịp.

"Chiêu này… đúng là đáng sợ." Vân Hạo lẩm bẩm "Tốc độ, lực đạo, kiểm soát, thậm chí từng sợi đều mang sát ý như một phần thân thể của hắn…"

Dẫu bản thân đã luyện thành Sát Tâm Kiếm và thấu hiểu Ma Ảnh Công, nhưng lần đầu tiên Vân Hạo cảm nhận được một đối thủ không thể khinh thường đến vậy.

"Sức mạnh này… ngang ngửa với Tuyết Lam lúc chưa có Nguyền Ảnh Tâm Ấn!"

Một câu cảm thán tự đáy lòng.

Đoạn Hồn Ti vút qua sát bên má, xước một mảnh mặt nạ của Vân Hạo. Hắn vội lùi một bước, ánh mắt không hề hoảng loạn mà lại càng thêm tập trung. Nhưng rồi hắn bất chợt cất giọng, khẽ khàng nhưng đầy châm biếm:

"Vô Tâm, ta có một điều vẫn chưa hiểu... Là sát thủ, tại sao ngươi lại mặc đồ trắng?"

Vô Tâm vẫn giữ nguyên thế kiếm, giọng nói lạnh lùng như gió đêm:

"Vì ta tự tin… có thể kết liễu một sinh mạng mà không bị dính máu."

Vân Hạo hơi nhướn mày, ánh nhìn như xoáy sâu vào lớp vải trắng không tì vết kia:

"Nghĩa là… từ trước đến nay, bộ y phục đó của ngươi vẫn chưa từng vấy máu?"

Vô Tâm gật đầu, vẻ bình thản không đổi:

"Đúng thế."

Vân Hạo khẽ nhếch môi, ánh mắt đột ngột trở nên lạnh lẽo:

"Nếu thế thì… hôm nay sẽ là lần đầu tiên nó nhuộm máu. Mà là máu của chính chủ nhân nó."

Gió lặng đi trong khoảnh khắc, rồi bất chợt Vân Hạo lao tới như tia chớp, Sát Tâm Kiếm vẽ nên một đường sáng ngập sát khí.

Tại Hồng Nguyệt Thành.

Liêu Thiên Long đứng bất động trên đỉnh mái ngói của Sắc Hoa Môn, ánh trăng lạnh lẽo phủ lên gương mặt đầy suy tư của ông, ánh mắt nhìn về phía bầu trời nơi có ánh trăng len qua tầng mây, chậm rãi cất lời như tự nói với chính mình:

"Huyết Vân Cốc… Ban ngày mây đen che phủ, nhưng ban đêm lại để lộ ánh trăng... cũng ví như vận mệnh của Quỷ Giáo chúng ta vậy. Bị nguyền rủa, bị oán hận, nhưng chưa từng thực sự mất đi ánh sáng."

Ông đưa tay ra như muốn chạm vào vầng trăng xa xăm, giọng trầm xuống:

"Vân Hạo à. Cái bóng không thể nuốt trọn ánh trăng... cũng như sự hận thù không thể vĩnh viễn che khuất đạo lý mà ngươi chọn. Dù là tà... vẫn có lý lẽ để tồn tại."

Ông quay lưng bước xuống mái, bóng dáng cao lớn dần khuất sau mái ngói đỏ rực của Sắc Hoa Môn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout