Nắng chiếu vào cửa sổ khiến cho Adelia loá mắt. Tia nắng cuối cùng của mùa Thu, trước khi tuyết dày kéo đến. Cô thu lại rèm, thò mũi ra ngoài cửa sổ. Mùi lá mục xộc vào mũi cô ngai ngái, như mùi nhựa đường mỗi khi trời mưa.
Có tiếng chuông điện thoại đổ ở dưới nhà. Căn hộ của cô là dạng căn hộ ở chung, mỗi căn đều có một đường điện thoại và thư tín riêng. Chỉ là, chúng đều được lắp đặt hết ở tầng một. Adelia đảo mắt, tảng lờ đi tiếng chuông điện thoại. Nhưng đến hồi chuông thứ tám, cô đành phải xuống nhà và nhấc máy.
"A lô," Adelia phải thừa nhận rằng giọng cô có chút khó chịu. Cục cằn, khô khan một cách lộ liễu. "Xin hỏi ai ở đầu dây bên kia vậy?"
"Là mẹ đây," giọng nói ở đầu dây bên kia khiến cô giật mình.
Adelia vội chỉnh lại tư thế. "Con nghe," cô vô thức đưa tay lên cổ, vân vê cái chữ thập giá. "Dạo này mẹ thế nào?"
Bà Grabham có vẻ mệt mỏi. "Vẫn ổn, con thì sao?"
"Không có vấn đề gì," cuộc hội thoại giữa cô và mẹ dần biến thành một màn hỏi thăm sức khoẻ chán ngắt, chẳng có lấy một chút tình cảm nào. Adelia chống tay lên giá để điện thoại, nhìn ngó xung quanh. "Ừm, vậy thì tốt. Con mong mẹ khoẻ."
Đầu dây bên kia im lặng một lúc. "Bao giờ con định về?" Mẹ cô đã thôi vòng vo, bắt đầu đi thẳng vào vấn đề chính. "Chúng ta rất nhớ con."
"Con sẽ về vào ngày lễ Tạ Ơn." Adelia đáp như một cái máy. "Rồi qua nhà bà đón Giáng Sinh."
"Con không định đón giáng sinh ở nhà sao?"
Hai từ "ở nhà" qua tai Adelia mới thật xa lạ làm sao. Đã từ bao giờ cô không còn gọi nơi ấy là nhà nữa? "Con hiểu rồi. Vậy thì con sẽ đón Tết Nguyên Đán với mẹ."
"Nhà mình không đón Tết Nguyên Đán," mẹ cô cáu. "Chỉ có ông bà con thôi."
"Mẹ," Adelia cũng lười tranh cãi. "Xin mẹ đừng nói như vậy." Cô day trán, khó chịu trả lời. "Chúng ta có thể dừng lại được không?"
"Được thôi," mẹ cô nhàn nhạt đáp. "À, lễ tạ ơn năm nay, bố mẹ định mời thêm gia đình bác Derick. Thằng Terry cũng đến đấy. Đã bao lâu rồi hai đứa chưa gặp nhau nhỉ?"
"Ba năm," lại nữa rồi, Adelia chửi thầm trong lòng. "Lại là tên khốn đó." Cô muốn cúp máy ngay lập tức, nhưng sự kiêu ngạo trong cô không cho phép điều đó. "Ý mẹ là sao?"
"Nhanh thật đấy?" Bà Grabham bắt đầu hồi tưởng lại quá khứ. "Mới đây thôi mà đã ba năm rồi. Mẹ vẫn còn nhớ hồi hai đứa vẫn còn nhỏ, đứng cạnh nhau rất đẹp đôi, chỉ tiếc là..." Mẹ cô tặc lưỡi. "Con lại không đồng ý."
Hình ảnh Bà Mary dính đầy máu lại hiện lên trong đầu Adelia. Cơn phẫn nộ trong cô trào lên khỏi cổ họng, vậy nhưng cô lại chẳng thể tống chúng ra khỏi miệng. "Rất đẹp đôi," Adelia trào phúng nói. "Dạo này hắn ta thế nào hả mẹ, ý con là, Terry ấy?"
"Tốt lắm. Thằng bé đang học tại Massachusetts, chuyên ngành kinh doanh hay gì đó. Chắc là sau khi tốt nghiệp, Terry sẽ về đi làm cho bác Derick của con."
"Bác Derick", Adelia phì cười. Cứ như thể cô thân với ông ta lắm vậy. Derick Terry Willson là bạn làm ăn của bố cô, đồng thời cũng là bố của Terry Ông ta có dáng người thấp lùn, mặt nhăn nheo giống như nhân vật Gomez trong bộ truyện tranh gia đình Addams. Tất nhiên là, phải mãi sau này Adelia mới có được sự so sánh trên, vì cô không được phép đọc bất cứ tác phẩm nào có nhân vật chính, theo lời mẹ cô tuyên bố, là hoá thân của "lũ phù thuỷ xấu xa". Người ông ta lúc nào cũng hôi mùi hành, đi cùng với bà vợ thứ cao lêu nghêu chẳng khác gì một con khỉ đang đi dây. Đúng vậy, Terry là con của vợ cả, sau khi bà ta quyết định ly hôn chồng và bỏ trốn với nhân tình sang Mexico để "làm lại cuộc đời". Đó là những gì cô được nghe, hay được kỳ vọng phải tin. Adeliasự thật hay không, vì cô chẳng biết gì về người vợ đầu của Derick, thậm chí còn không chắc liệu bà ta có tồn tại hay khôngTừ trước đến giờ, cô luôn nghĩ Laura, người vợ thứ hai mới là người vợ đầu tiên. Tính cách của bà ta không khác gì Derick và Terry—kiêu căng, giả tạo và có phần cơ hội. Họ đều giống nhau, như thể từ một khuôn đúc ra vậy. Nếu như không biết gì về họ, có khi người ta còn tưởng nhầm Laura và Terry là hai mẹ con. Từ đôi mắt xanh cho đến mái tóc vàng xỉn, rồi hàm răng khấp khểnh cùng cái mũi khoằm. Phải chăng, Laura mới thực sự là mẹ của Terry? Từ lâu, Derick đã cho Adelia thấy rằng ông không phải là một người tường thuật đáng tin cậy, chỉ nói nửa vời và giấu giếm những điều quan trọng. Cô không hiểu nổi bố mẹ mình, đặc biệt là bố cô, nhìn thấy điều gì tốt đẹp ở ông ta.
"Con sẽ về sớm," đây là một lời hứa dành cho chính bản thân cô, chứ không phải dành cho mẹ cô. Adelia đã chán cái cảnh bị coi là một đứa con nít. Cô hiểu rằng, bản thân cô sẽ chẳng bao giờ, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng, thực sự có được "tự do". Từ ấy tuôn ra khỏi miệng cô một cách dễ dàng, nhưng chỉ có cô mới hiểu được trọng lượng của chúng. Không những cô không thể thoát khỏi những trách nhiệm đang đè nặng lên đôi vai mình, mà trên thực tế, cô còn phụ thuộc vào chúng. Khái niệm về tự do đối với cô giống như một khoái cảm thoáng qua, một món nợ được vay mượn từ chính thời gian. Và khi thời gian cạn kiệt, đó chính là lúc cô phải trả giá. Cô luôn biết rằng điều đó sẽ đến, chỉ là cô đang cố gắng trì hoãn nó mà thôi.
"Được rồi," mẹ cô ngập ngừng, như thể đang muốn cô nói thêm gì điều gì đó. Hỏi thăm, khen ngợi, hay thậm chí là tranh cãi cũng được. Thế nhưng, Adelia lại không cho bà điều đó, dù chỉ là một lời oán trách. "Mẹ sẽ chờ con," bà Graham cay đắng nói.
"Con cũng vậy," cô định cúp máy, rồi lại nói thêm. "Con nhớ những lúc hai mẹ con mình xếp há cảo." Nói xong, Adelia bỗng cảm thấy trống rỗng. Cái mùi há cảo hấp lại một lần nữa quay trở về trong tâm trí cô, xộc vào mũi như một bóng ma vô hình của quá khứ. Ở đầu dây bên kia, mẹ cô bật cười. "Đã lâu rồi mẹ không còn xếp há cảo, con quên rồi sao?"
Adelia chua chát nghĩ: "Ừ nhỉ, chỉ có bà vẫn còn làm thôi," cô nói. "Con quên mất, là do con đã nói sai người."
"Bà hay làm há cảo vào ngày Tết Nguyên Đán. Chắc vậy con mới luôn muốn ở lại với bà."
"Chúng ta có thể nói chuyện khác được không?" Adelia vội thay đổi chủ đề. Cô biết mình đã mắc sai lầm, rằng cô đang đùa với lửa. Nếu như mối quan hệ giữa cô và mẹ chỉ đơn thuần là sự xa cách và e ngại, thì mối quan hệ giữa mẹ cô và bà lại chính là sự oán giận và phẫn uất. Bề ngoài, mẹ cô có vẻ phục tùng bà, nhưng chỉ có cô biết bà ấy nghĩ gì về mẹ của mình, cũng giống như cô với chính bà ấy. Đó là lý do vì sao, hoặc một phần lý do vì sao mà mẹ xa cách với cô. Vì bà ấy sợ rằng cô sẽ bóc trần bà ấy - bóc trần sự thật rằng mẹ cô căm ghét bà, và tệ hơn là khinh bỉ.
"Con phải đi rồi," Adelia cố viện một lý do để cúp điện thoại. "Con có hẹn với Maurice," cô bỗng nghĩ đến cậu ấy, "gặp lại mẹ sau nhé!"
Mẹ cô thở dài và cúp máy, để lại một mình Adelia trên đường dây. Tiếng tút tút dài trống rỗng, và cô cảm thấy buồn nôn.
Có cái gì đó khó chịu trong bụng cô, như thể có ai đó ném một viên đá vào hố sâu trong dạ dày, khiến Adelia không khỏi ức chế. Cô bước lên cầu thang về căn hộ của mình, và ngay lập tức được chào đón bởi mùi thịt thối và rau củ héo. Adelia lắc đầu, rồi mở cửa và bước vào trong thánh địa của riêng cô. Căn hộ tuy nhỏ nhưng ấm cúng và dễ chịu. Gần lối vào là nhà vệ sinh, bị che khuất bởi cái tủ nhỏ ở bên - đã được cô tận dụng làm nơi để đồ linh tinh. Adelia khá là thích khu vực phòng khách, được ngăn cách với phòng bếp qua một bức vách nhỏ, nơi đặt một cái bệ lò sưởi theo phong cách tân cổ điển. Ngôi nhà này được xây dựng từ những năm bảy mươi, và có vẻ như nó đã được cơi nới lại để làm căn hộ cho thuê. Tầng hai của ngôi nhà, cũng chính là căn hộ của cô, chắc chắn là phòng khách của gia chủ cũ. Miễn là cô trả phí lau dọn ống khói, tầm hai mươi đô một tháng, thì cô có thể thoải mái sử dụng lò sưởi vào mùa Đông. Đó chính là điều mà Adelia đang tìm kiếm: nằm dài trên tấm thảm nhung mềm mại, nhâm nhi cacao nóng và đọc sách bên lò sưởi khi những bông tuyết đầu tiên bắt đầu rơi. Hoặc cô có thể mời Maurice và Miranda đến chơi, nhâm nhi rượu vang và Coca vị cherry với espresso, cùng trò chuyện thâu đêm suốt sáng về đủ mọi thứ, từ sự ám ảnh của Maurice với cuốn The Secret History của Donna Tartt, cho đến Oscar Wilde, vụ ám sát Julius Caesar, thần thoại Hy Lạp và nhiều thứ khác nữa. Cô cũng có thể nghe Miranda lải nhải về kịch của Shakespeare, cách mà cô ấy diễn giải A Midsummer Night’s Dream và Romeo and Juliet, và làm thế nào mà cô nàng, vào một ngày không xa nào đó, sẽ viết một vở kịch hiện đại mang cảm hứng từ Romeo and Juliet, kết hợp với Đồi gió hú của Emily Brontë.
Phòng ngủ của Adelia đối diện với phòng bếp, ẩn sau một cánh cửa gỗ nặng nề. Căn phòng có diện tích khá nhỏ, chỉ để đặt một chiếc giường, bàn học và tủ quần áo. Cô phải thuê thợ lắp thêm tủ sách ở phòng khách, vì cô không nghĩ là mình có thể nhét thêm thứ gì vào trong phòng ngủ của mình. Dù vậy, những cuốn sách vẫn cứ chất đầy khắp phòng, trên bàn học và trên giường ngủ, ở mọi nơi mà cô có thể với tay tới. Với Adelia, phòng ngủ là nơi riêng tư chỉ có mình cô. Là "căn phòng cá nhân" của riêng cô, như Virginia Woolf đã nói: "Để viết tiểu thuyết, một người phụ nữ phải có tiền và một căn phòng cho riêng mình." Cũng tại chính căn phòng này, Erica đã được sinh ra. Erica của riêng cô, một phần bản ngã của cô. Nàng thơ bất đắc dĩ, được cô tạo nên từ những mảnh ký ức vỡ vụn. Erica, mang theo nỗi niềm của chính bản thân cô và những người phụ nữ trong gia đình, tuyệt vọng tìm kiếm cho mình một tiếng nói chung đồng nhất, đến với thế giới này thông qua một bản thể đầy đối lập và đa đoan của loài người.
Adelia cúi người xuống và nhặt cuốn Tuyển tập truyện ngắn của Edgar Allan Poe đặt lên bàn. Trên chiếc máy đánh chữ là trang bản thảo vẫn còn đang gõ dở, nơi ý tưởng của cô bị kẹt lại giữa những dòng hội thoại của các nhân vật. Cô thở dài, rút giấy ra khỏi máy và ngồi xuống ghế. Tâm trí cô đã rời xa khỏi những con chữ, và cô quyết định sẽ đọc truyện ngắn của Allan Poe để giết thời gian.
Chẳng biết đã trải qua bao lâu, Adelia gập sách lại sau khi đã đọc xong được một nửa, mắt trái giật giật vì căng thẳng. Cô đứng dậy, vào phòng bếp và rót cho mình một ly nước lạnh. Miệng cô đắng ngắt, và cô cần thứ gì đó ngọt ngào. Adelia kiễng chân, mở tủ bếp và lôi ra một túi kẹo bạc hà hiệu Ander. Cô thường mua loại kẹo này vào mùa đông để tránh bị tắc mũi, vì đây là loại kẹo bạc hà ngọt và ít hăng nhất mà cô có thể tìm thấy. Cô bỏ một viên vào trong miệng, nhưng cái vị đắng vẫn cứ quanh quẩn bên đầu lưỡi. Chán chường, cô nhìn ra ngoài cửa sổ phòng bếp. Một bóng hình quen thuộc xuất hiện trước mắt cô. Và khi Adelia kịp phản ứng lại, thì chuông cửa bắt đầu reo.
"Maurice?" cô hỏi đầy ngạc nhiên. "Ông tới đây làm gì thế?"
Maurice còn chẳng thèm nhìn cô lấy một cái. "Có gì ăn không? Tớ đang đói muốn chết," cậu cởi áo khoác ngoài, vứt lên tràng kỷ rồi phi thẳng vào trong phòng bếp.
Adelia chỉ vào tủ lạnh. "Tự tìm đi!" "Cô gõ đầu Maurice, mắng cậu như một đứa trẻ hư. "Uống gì không?
"Có cà phê không?" Maurice lục lọi tủ lạnh, cảm thấy thất vọng vì chẳng tìm thấy gì. Bên trong chỉ có sữa và nước cam, vài chùm nho xanh, nửa thanh sô cô la đã bị cắn dở; một hộp nhựa đựng thứ chất lỏng đáng ngờ, có màu đỏ nhợt nhạt như nước ép cà chua loãng. Những túi măng tây và rau xà lách đã bị héo vì ẩm, lặng lẽ chờ được sử dụng. "Chúa ơi, bình thường cậu ăn gì vậy Adelia? Hít khí trời hả?"
"Tớ chưa kịp đi mua đồ," cô nhăn mặt. "Có gì ăn nấy," cô đấm vào vai Maurice. "Nhập gia tuỳ tục, đừng có mà đòi hỏi."
Maurice nhón lấy mấy quả nho rồi tinh nghịch bỏ vào trong miệng. Cậu quay trở ra phòng khách, thả người nằm xuống ghế sofa, tiện tay vớ lấy cuốn sách để trên bàn uống nước. "Gì đây? Dẫn nhập về điện ảnh Pháp? Chà, đúng là phát kiến mới của nhân loại."
"Sốc ghê," cô vớ lấy cái gối rồi ném về phía Maurice đang nhăn nhở cười. "Hôm nay cậu không có tiết sao?"
"Đâu có." Maurice nằm dài trên ghế, một tay buông thõng xuống đất, tay còn lại gác lên đầu, "tớ vừa mới chạy từ trường sang đây."
"Bắt taxi hả?"
"Tiền đâu hả má?", Maurice ỉ ôi nói, "tớ đi xe buýt. Phương tiện công cộng để làm cái gì cơ chứ."
"Biết đâu được," Adelia nhún vai, "hôm nay tớ không phải ra trường."
"Khoa văn sướng thật," Maurice xuýt xoa. Cậu giở sách ra và bắt đầu đọc. Kiến trúc Pháp hiện đại, trào lưu giải cấu trúc, công viên Parc de la, Thư viện Quốc gia Pháp, Dominique Perrault... những dòng chữ được tô đậm bằng bút dạ quang, mô tả lối kiến trúc hiện đại và tối giản của Thư viện Quốc gia Pháp, kèm theo một số bức ảnh chụp thư viện và bản đồ hướng dẫn chi tiết dành cho khách du lịch.
"Inclusivité," Maurice buột miệng nói. "La beauté est immortelle."
Adelia tìm thấy một hộp bánh quy phô mai ở trong tủ. Cô bắc ấm đun nước, rồi thả hai túi hồng trà vào trong cốc. "Đường hay sữa đây?" Cô hỏi.
"Gì cũng được," Maurice chán chường đáp. Adelia ném hộp bánh quy về phía Maurice, được cậu bắt lấy một cách hoàn hảo. Cậu bỏ một miếng vào trong miệng và nhai. "Nó có vị như đồ hết hạn ấy," Maurice nhận xét, rồi bắt đầu nghiên cứu hộp bánh quy. "Ở đây ghi là hạn sử dụng hết vào tháng sáu. Bà thực sự cần phải đi chợ rồi đấy Adelia."
Nói rồi, Maurice đứng dậy và đi vào nhà vệ sinh. "Mà biết tin gì chưa?", cậu nói vọng ra. "Kwame đang tuyển mẫu cho bài tập Truyền Thông đấy! Hắn đang muốn hỏi thăm thông tin Anna, không biết cậu ta có muốn tham gia không nhỉ? Mà buồn cười lắm cơ," Maurice đột ngột dừng lại, như thể đang muốn sắp xếp lại suy nghĩ của mình. "Tớ phải viết lại bài luận về Plato. Nghe đã thấy ngất ngây. Giáo sư Hayden bảo tớ viết như một cái máy, chẳng có tý cảm xúc nào. Thầy ấy đang kỳ vọng cái quái gì thế? Làm thơ chắc? Rồi tớ phải ngồi và tra một đống tài liệu, vì tớ chẳng hiểu gì sất. 'Những gì được nhìn thấy không là gì khác ngoài hình ảnh của những điều có thể hiểu được', cậu có hiểu không? Ta chỉ có thể là ta khi ta rũ bỏ xác thịt phàm trần, nhưng rồi tớ đang ở đây," cậu bực dọc nói, "phải viết về những thứ siêu hình, những ý niệm cao siêu nào đó, chẳng bao giờ đủ khả năng để hiểu nổi. Có cảm giác như mọi thứ đều vượt quá tầm với của tớ. Cậu biết không, khi phải ngồi trước bàn giấy cả tiếng đồng hồ, cố gắng ép từng dòng chữ ra mà đầu óc thì cứ trống rỗng. Tớ đang viết về một triết gia, một người đã chết hàng ngàn năm trước, với những lý thuyết mà có khi có Chúa - hay một phép màu nào đó - mới có thể hiểu được. Ta chỉ có thể là ta cái khỉ gió!"
"Trong mắt Plato, con người luôn phải cố vươn tới một phiên bản hoàn hảo hơn, cái mà không ai với tới được," Maurice vẫn tiếp tục lải nhải, "có nực cười không cơ chứ? Εὐδαιμονία - cái hạnh phúc và viên mãn ấy được Aristotle sử dụng để mô tả một “cuộc sống tốt đẹp” và “hạnh phúc” theo nghĩa thịnh vượng tinh thần, với bản chất đạo đức và lý trí thông qua sự phát triển toàn diện của con người." Maurice vẩy tay, nước bắn tung toé. "Hoặc giả dụ như cái phi lý có tồn tại, thì đâu là thứ sẽ ngăn cản nó không xảy ra? Giữa các phần của linh hồn, lý trí được coi là trung tâm để đạt đến tri thức và sự thật, vì vậy bất kỳ điều gì “phi lý” đều bị coi là trái ngược với logic để hiểu thế giới. Giữa các phần của linh hồn, cái lý trí đó là gì? Và nó nằm ở đâu?"
Adelia hớp một ngụm trà, “vì càng tiến bộ, con người càng tìm cách để chống lại bản năng của mình. Cái phi lý, suy cho cùng, vẫn chỉ là một điều mà con người sợ hãi,” cô thấy mình đã đưa câu chuyện đi quá xa, nhưng vẫn tiếp tục. “Chúng ta sợ hãi bản năng, nhưng đồng thời cũng mê đắm nó. Mà mê đắm thì dễ sinh thành ám ảnh, vậy nên chúng ta mới tìm cách để trốn chạy, để đè nén những điều phi lý. Đè nén càng nhiều, nó càng trở nên mạnh mẽ hơn, tích tụ lại như một quả bom hẹn giờ. Và khi đồng hồ điểm đến con số không, tất cả những gì ta cố kìm nén sẽ bùng phát, và nó sẽ nuốt chửng lý trí của chúng ta.”
Adelia dừng lại, nhìn chằm chằm vào tách trà của mình như thể tìm kiếm câu trả lời. “Có lẽ,” cô nói nhỏ, “cái mà ta sợ không chỉ là cái phi lý, mà là sức mạnh tiềm ẩn của nó, thứ mà ta không bao giờ có thể hoàn toàn kiểm soát được.”
Maurice đặt tách trà xuống bàn, đăm chiêu nhìn cô. "Cậu có số của Anna không?"
"Để tớ tìm lại," cô bỏ thêm đường vào trong trà. "Anna có đưa số cho tớ." Bỗng dưng, cô bật cười và nói. "À mà, cậu đã gọi cho Chloé chưa?"
"Cái gì cơ?" Adelie biết thừa là Maurice vẫn chưa gọi cho Chloé. Bạn cô là một người khá gà mờ trong khoản tình cảm, như thể tình yêu là một bài toán không lời giải mà Maurice chưa bao giờ cố gắng hiểu. Cậu ấy hoàn toàn vô tâm trước những lời tán tỉnh, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Mà diều đó cũng dễ hiểu thôi, khi Maurice luôn lạc trong những suy nghĩ riêng của bản thân, lơ lửng đâu đó giữa sự vô thức và một kiểu thờ ơ cao thượng, dù có chút lạc hướng. Maurice chẳng bao giờ để ý đến những cử chỉ tinh tế, những ánh mắt thoáng qua. Người ta có thể chạm nhẹ vào tay cậu, nghiêng người sát lại một chút, mỉm cười đầy ẩn ý, và Maurice vẫn sẽ bỏ lỡ, như một kẻ lạc lối giữa sương mù vô định, mà không nhận ra rằng mái đầu mình đã ướt đẫm nước.
Maurice không phải là người bị lãnh cảm—không hề. Chỉ là, tình yêu đối với cậu giống như một bài toán mà cậu chẳng đủ kiên nhẫn để giải. Nó quá hỗn độn, không đủ chính xác và thiếu đi sự logic. Có lẽ đây là lý do mà Maurice luôn rút lui về với những cuốn sách, với lý thuyết, nơi cậu tìm thấy sự an toàn trong lý trí và sự kiểm soát. Thế nhưng, Adelia vẫn luôn ngạc nhiên trước sự mù mờ của người bạn thân. Tại sao một người thông minh, nhạy bén với những chuyện cao siêu như Maurice lại có thể mù tịt về tình yêu và những điều tinh vi diễn ra xung quanh nó đến như thế?
Với Adelia, điều này chẳng khác gì bi kịch. Có thứ gì đó đi cùng với sự vô tâm của Maurice, cổ xưa như một vị anh hùng trong thần thoại Hy Lạp, bị định mệnh trói buộc phải bước qua một thế giới nơi tàn nhẫn và khắc kỷ, nơi mà hắn hoàn toàn bị cô lập. Một lời nguyền của ái tình, như các thi nhân đã nói, "Ἀγάπη καὶ ὄλεθρος, ἔρως καὶ πόνος—tình yêu là sự hủy diệt, khao khát và nỗi đau.”
"Kwame muốn liên hệ với cậu ấy, nếu không thì hắn ta sẽ không tha cho tớ đâu." Maurice đứng dậy và vươn vai. Lầu dưới đang bật nhạc, là bài Psycho Killer của Taking Heads. Tiếng nhạc vang lên trong đầu cậu, với cụm hợp âm quen thuộc tựa như hơi thở, "Psycho Killer, Qu'est-ce que c'est?"
"Thì kệ hắn chứ?" Adelia rít lên. "Tớ đâu có nghĩa vụ phải làm thần Hermes cho hắn. Muốn thì hắn tự đi mà tìm." Mặt cô lạnh tanh, toát lên vẻ xa cách.
"Sai rồi," Maurice cười, "phải là nữ thần Iris mới đúng." Cậu năn nỉ nói. "Thôi, cho xin số đi mà. Tớ đã hứa với Kwame rồi, không lẽ cậu đành lòng để tớ biến thành một đứa thất hứa sao?"
"Ai bảo cậu hứa lèo làm gì?" Adelia cau mày, "xem nào, hình như là tớ vẫn còn nhớ." Cô đọc số của Anna, "nhưng mà tớ không chắc đâu đấy."
"Sao lại không chắc?"
"Nói thế nào nhỉ?" Adelia đảo mắt. "Anna sống rất kín. Cô ta sẽ không nhấc máy, tớ đoán vậy, hoặc không thì cũng từ chối. Mà thôi, cậu nghĩ gì về Chloé?"
Câu hỏi này làm Maurice mất cảnh giác. "Chloé đó hả? Thì cô nàng cũng... dễ thương."
"Chỉ 'dễ thương thôi hả?"
Maurice khẽ nhún vai. "Chắc thế. Ý tớ là, tớ nên nói gì đây? Tớ và cô ta mới chỉ gặp nhau chưa đầy nửa tiếng, tớ còn chẳng nhớ mặt mũi cô ta tròn méo ra sao nữa. Miranda có đưa cho tớ số của Chloé, bao là do cậu chuyển lời. Sao cậu không đưa cho tớ chứ?"
"Vì tớ phải về nhà." Cô chỉ muốn táng cho Maurice một cái. "Trời đất, chuyện đó thì quan trọng gì chứ? Chloé là bạn của tớ. Cô ấy chỉ muốn hẹn cậu đi chơi thôi, đồ ngốc."
"Vấn đề là," Maurice gãi đầu giải thích, "tớ không có hứng thú với Chloé. Cô ấy... rất dễ gần, chỉ vậy thôi!"
"Vậy thì cậu có hứng thú với ai chứ?" Tiếng nhạc dưới lầu vẫn cứ vang lên ầm ĩ. Adelia giậm chân xuống sàn, bực tức gào lên. "Cái gì vậy trời?"
Maurice xua tay. "Thôi bỏ đi." Cậu mở tủ lạnh, bứt mấy quả nho rồi nhét vào trong miệng. Vị nho chua nổ tung trên đầu lưỡi, khiến cho Maurice phải nhăn mặt. "Thôi được rồi, tớ sẽ gọi cho Chloé, được chưa?" Cậu quay lại ghế sofa và mở tập. "Ghi lại số của Anna cho tớ được không?" Cậu đưa bút cho Adelia.
Cô nhận lấy bút và bắt đầu viết. Cây bút lạnh như đá. Đầu bút lướt trên mặt giấy, tạo thành những âm thanh sột soạt. Khi nắp viết kim loại đóng lại, cô gập sổ lại và đưa nó cho Maurice.
"À, tớ mượn điện thoại được không?" Maurice hỏi, lơ đãng nhìn ra cửa sổ. "Tớ cần gọi cho một người."
"Ở dưới tầng một đấy," Adelia ngoảnh mặt đi.
Maurice đã biến mất từ lúc nào không hay.
Bình luận
Chưa có bình luận