Cầm quyển tiểu thuyết trên tay, Maurice đi dọc theo hành lang cổ kính để đến dãy nhà tự học ở phía Đông. Đồng hồ trên tay cậu điểm bốn giờ, và mặt trời đã ngả bóng. Tay cậu ướt đẫm mồ hôi, trơn trượt như một thanh sắt lạnh lẽo. Khi Maurice véo lên má mình, cậu bỗng giật mình vì cảm giác xa lạ.
“Thôi nào, Maurice,” cậu tự trách bản thân, "cô ấy sẽ không giận mày đâu, đúng không?”
Adelia ngồi trong khán phòng, nơi đặt những chiếc ghế dài tựa như trong nhà nguyện. Trên cổ cô đeo một cây thánh giá, được làm từ hợp kim rẻ tiền. Cô không phải người theo đạo, nhưng mẹ cô thì có. Cô đeo thánh giá vì không muốn mẹ cô “lên lớp”, thế thôi. Chết tiệt, cô còn chẳng biết điều đó có nghĩa là gì. Bảo vệ khỏi quỷ dữ ư? Chỉ riêng việc cô quyết định không lấy chồng, sinh con hay tự ý hủy bỏ mối hôn sự giữa hai nhà Grabham và Franklin đã đủ để khiến mẹ cô chết khiếp. Cô không biết liệu đây có phải là dòng máu châu Á còn sót lại trong người mẹ cô hay không, vì theo như cô được biết thì đây chính là văn hóa của nửa bên kia thế giới: cha mẹ đặt đâu, con ngồi đấy!
Gia đình cô, dù thừa kế tài sản bạc tỷ, đủ để tiêu xài ăn chơi cho tới mười đời cũng không hết, vẫn muốn cô nghỉ học đại học sau khi tốt nghiệp cấp ba để kết hôn với “quý tử” độc đinh của gia tộc Franklin – Terry Jr. Willson. Nghe cái tên là cô đã ghét. Trong ký ức của cô, Terry không phải là người tử tế gì cho lắm. Kiêu căng, ngu ngốc và tự cao, hắn ta luôn khiến cô cảm thấy không vừa mắt. Là con cháu của một gia tộc giàu có, Terry chẳng có gì ngoài tiền. Đẹp trai, quyến rũ và cao ráo, hắn chính là định nghĩa hoàn hảo của cụm từ “trâm anh thế phiệt”. Ngay cả khi đã hiểu được bản chất của hắn – ái kỷ và tham lam – Adelia vẫn thấy bất an. Cô sợ một ngày nào đó sẽ bị trói buộc bởi quyền lực, tiền bạc và hôn nhân. Đó là mồ chôn với phụ nữ, rồi đến những đứa con, “thiên chức” làm mẹ và duy trì nòi giống. Nhiều lúc, cô cảm thấy căm ghét cơ thể này, căm ghét cái số mệnh đã khiến cô sinh ra là con gái. Nhìn Terry đi, hắn ta có thể đánh chết một con mèo mà chẳng sợ ai la mắng, trong khi cô luôn được dạy phải biết nhẫn nhục và chịu đựng.
Hình ảnh một Terry mười tuổi, trong bộ tux màu xám, áo kẻ caro và quần đùi ngắn, má phúng phính, cổ đeo nơ, làn da ửng hồng như một chú lợn con, tay cầm gậy đánh bóng đập liên tục lên Bà Mary, vẫn in hằn trong tâm trí Adelia. Bà Mary, một con mèo Ba Tư lông dài có vện vàng, còn “giống mẹ” của cô hơn là mẹ ruột. Nó đã dạy cho cô nhiều thứ, từ cách yêu thương bản thân cho đến việc phớt lờ những lời trách mắng. Một con mèo, hài hước thay, lại là “người thân” duy nhất mà cô yêu quý trên đời.
Adelia chồm tới, giật lấy cây gậy và đánh thẳng một cú vào đầu Terry. Âm thanh gào thét chói tai như tiếng vải xé trong không khí. Rồi cô thấy máu trên thảm cỏ, và trong đôi mắt của mình.
Tối hôm đó, bà Mary đã chết. Chết trong vòng tay tuyệt vọng của Adelia. Không phải do những vết thương, mà do chính sự nhu nhược và bất lực của cô.
Suy nghĩ của Adelia bị cắt ngang bởi tiếng bước chân quen thuộc. Cô có được khả năng này nhờ vào thính giác tuyệt vời, thứ có thể xác định được những rung động dù chỉ là nhỏ nhất trong không gian. “Làm gì mà sao giờ này mới đến thế?” Adelia trừng mắt nhìn người bạn thân đang đứng thở dốc, quần áo xộc xệch, đầu tóc bù xù như vừa trải qua một trận đấu tay đôi kiểu Hy Lạp, μονομαχία. “Vừa đi chơi với cá về hả?”
Maurice nhăn mặt. “Chờ tớ lâu chưa?”
“Mười lăm phút,” cô trả lời, còn chẳng thèm nhìn Maurice. “Cậu làm cái gì mà lâu thế?”
“Có chút chuyện vặt thôi.”
“Đừng nói với tớ là Plato nhé.”
“Không.” Maurice lắc đầu. “Còn tệ hơn cơ, là Sokrates.”
“Nghe ngất ngây vậy.”
Maurice nhún vai. “Chuyện thường thôi ấy mà!”
“Sao phải khổ thế cơ chứ?” Adelia thu tập giấy vào trong cặp. “Cậu cũng có hiểu gì về Triết học Hy Lạp đâu.”
Maurice muốn phản bác, nhưng rồi lại thôi. Cậu không có hứng muốn tranh cãi với Adelia, vì lớp Triết học cổ đã thay cô làm việc đó. Bụng cậu réo lên vì đói. “Đã ăn gì chưa?” Cậu hỏi Adelia.
“Chưa,” hình như cô ấy vẫn chưa muốn buông tha cho cậu. “Những lý thuyết về tri thức là đức hạnh của Sokrates vẫn chưa khiến ông bạn thân của tôi đủ no à?”
“Đùa vui lắm.” Nụ cười trên môi cậu tắt ngúm. “Được rồi, chúng ta đi được chưa?”
Adelia đứng dậy khỏi ghế. Ánh sáng lọt qua ô cửa sổ lục sắc, phủ lên không gian những vầng hào quang lấp lánh. Tòa nhà được xây dựng từ thế kỷ 18, mang lối kiến trúc Victoria đặc trưng, được lấy cảm hứng từ những nguyện đường Công giáo. Ở chái nhà phía đông là khu vực cầu thang, dẫn thẳng lên các tầng phía trên. Bậc thang được làm bằng đá nguyên khối, cao và dài, phủ đầy phong vị cổ kính. Dưới những chiếu nghỉ lớn là cửa sổ cao, với vòm nhọn hướng thẳng lên trần. Tay vịn cầu thang có mùi sơn véc-ni và gỗ thông, chẳng mấy ăn nhập với không gian xung quanh.
Adelia đút hai tay vào túi. Gu thời trang của cô, có thể nói là, tùy thuộc vào thời tiết. Vào mùa hè, cô thường mặc váy, họa tiết hoa văn đơn giản và mộc mạc. Hoặc quần jean, phối với áo sơ mi hoặc áo phông. Cô ghét mùa hè và thường hay đổ mồ hôi quá mức. Maurice thì hoàn toàn ngược lại. Cậu ta, dù có cùng tạng người không chịu được nóng giống như cô, nhưng lại theo đuổi phong cách ăn mặc kín đáo, “thời trang phang thời tiết”: quần vải, áo sơ mi dài tay và thi thoảng là áo khoác gió nếu như trời đủ âm u.
“Cậu không thấy nóng à?” Mùa hè ở New Hampshire thường khá dễ chịu, nhưng một khi đã nóng thì sẽ rất đáng sợ.
Maurice trả lời cô: “Cậu không hiểu được đâu, tớ ghét mặc áo cộc tay.”
Nhưng hiện tại đang là mùa đông, và trang phục trên người Adelia dần chuyển sang những tông màu trầm hơn, nhã nhặn hơn. Bốt đen, tất chân cùng váy dài. Áo sơ mi phối cùng áo len giả gi-lê, xiết lại ở eo bằng một chiếc thắt lưng. Cô mặc áo khoác blazer, trên ngực trái thêu một bông hoa hồng nhỏ, cùng hai ký tự A và G lồng vào nhau một cách khéo léo. So với cô, Maurice ăn mặc có vẻ đơn giản hơn: áo len sweater với sọc đen đơn giản cùng quần tây ống suông, áo chùng dài khoác ngoài, giống như một tay thám tử hạng ba sắc sảo, bụi đời và ngông nghênh.
Họ cùng nhau bước qua thảm cỏ còn ẩm hơi nước, nhanh và cẩn thận vì biển cảnh báo: CẤM GIẪM LÊN CỎ, cười khúc khích với nhau khi bước qua được phía bên kia mà không bị ai phát hiện ra. Mùi cỏ ngai ngái trong không khí, kéo theo mùi ngòn ngọt của sương sớm. Mặt Trời đã đứng bóng, nhưng có vẻ như những đám mây vẫn còn quá dày để ánh sáng có thể lọt qua. Trời nửa âm u, nửa quang đãng, lúc như sắp mưa, lúc lại như hửng nắng.
Adelia quàng tay qua cổ Maurice, kéo cậu lại gần khi nghe thấy tiếng bước chân giẫm lên cỏ. Đám lá khô hai bên đường kêu xào xạc khi gió thổi tới, làm cho mái tóc của Maurice vốn đã chẳng mấy thẳng thớm càng thêm bù xù. Đôi mắt của cậu có màu nâu hạt dẻ, một bên nhạt hơn bên còn lại. Và mỗi khi cười, cậu thường nheo mắt lại, để lộ ra phần gò má cao và góc cạnh.
Maurice cao lêu nghêu, tầm sáu foot và chẳng có mấy cơ bắp. Đứng gần Maurice, Adelia có cảm giác như đang lọt thỏm dưới một cái cây khổng lồ, dù cho cậu chưa phải là người cao nhất cô từng gặp. Adelia cao tầm 5 foot, vẫn là quá cao so với phụ nữ. Lùn, thấp và béo - chẳng có thứ gì gây ám ảnh đám con gái hơn là một chàng trai với ngoại hình không được bắt mắt. Với con trai thì khác, hơi mũm mĩm một chút cũng không sao, thấp lùn là lý tưởng nhất, còn những người cao và lạnh lùng như Adelia lại thiếu hấp dẫn. Suy cho cùng, đám con trai cũng chỉ muốn kiếm cho mình một người có thể đem lại cho họ cảm giác được chinh phục, và sẽ bổ nhào vào lòng họ khi có chuyện xấu xảy ra. Adelia thì không, vậy nên trong mắt đám con trai, cô chẳng là gì ngoài một con bé luôn cau có và khó gần.
Maurice hay so sánh cô với nhân vật Camilla Macauley trong The Secret History, nhưng cô chẳng thấy chút điểm tương đồng nào. “Cậu ta mê quyển tiểu thuyết ấy quá,” Adelia đảo mắt nhìn cuốn tiểu thuyết Maurice đang kẹp ở nách. Maurice có một tật xấu: khi cậu ta đã mê thứ gì thì sẽ bị cuốn hút bởi nó đến mức trở nên ám ảnh. Mà thứ gì càng đeo bám dai dẳng thì càng nguy hiểm.
Cô chưa biết điều đó là gì, nhưng bản năng mách bảo cô một điều tuyệt đối chính xác, “đừng để nỗi ám ảnh chiếm lấy bạn, vì nó chính là cội nguồn của mọi tội ác trên thế giới này.”
Marice, rõ ràng là không muốn nghe lời khuyên của cô, đôi khi sẽ cảm thấy phật lòng trước sự lo lắng thái quá của Adelia. “Được rồi,” Maurice đáp trả bằng thái độ nửa trêu đùa, nửa khó chịu, “tớ sẽ cẩn thận.” Có bao nhiêu phần cô có thể tin được đây? Adelia nhìn rõ được dụng ý trong câu nói của Maurice, “tức là không bao giờ.”
“Ít nhất là tớ không có bị anh trai sinh đôi của mình bạo hành."
Maurice dừng bước, dỏng tai lên nghe ngóng. “Sao thế?” Adelia ngoái cổ lại nhìn cậu. Thoạt đầu, cô tưởng là Maurice cảm thấy phật lòng vì lời nói đùa của mình, nhưng cô nhanh chóng nhận ra rằng đối phương thực sự không nghe thấy cô vừa nói gì.
“À không có gì,” Maurice bước về phía cô. Đi qua vườn sẽ tới toà căn tin, nơi mùi thịt xông khói, bơ và bánh mì nướng toả ra khắp mọi người. Nhưng họ dừng lại, rẽ sang trái để rời khỏi khuôn viên trường. Phải mất mười phút đi bộ, Maurice và Adelia mới tới được O’ Malley - một quán pub nhỏ chuyên phục vụ rượu, bia và đồ ăn nhẹ dành cho những sinh viên “có tiền,” như Maurice thường hay đùa.
Họ bước vào trong quán, nhìn xung quanh rồi thấy một con mèo trắng đang nằm ngủ trên quầy rượu. Đôi tai của nó khẽ cử động, rồi con mèo đứng lên và vươn người, nhảy vào trong lòng cô gái đang đội mũ nồi ở gần đó. Cô đưa tay lên vuốt ve chú mèo, nhìn Adelia và Maurice với dáng vẻ tò mò nhưng thiếu thân thiện. Thái độ của cô gái không khiến cho họ cảm thấy ngạc nhiên, vì chắc là cô ta theo phong cách Hippie hay gì đó, giống một nhà thơ Pháp cổ hủ và khó tính. Đôi môi của cô gái tô son đỏ, nhìn đến chói cả mắt. Adelia biết là cô ta dùng son hãng Chanel, vì cô cũng có một thỏi giống y như vậy. Chỉ là hôm nay Adelia không tô son, thay vào đó cô dùng dưỡng môi có màu phớt hồng. Người phục vụ đon đả chào đón họ, dẫn qua cánh cửa có treo tranh của René Magritte. “Là bức Tình Nhân,” Maurice thầm nghĩ, rồi đi chậm lại để bắt kịp Adelia. Trong lòng cậu ngổn ngang những suy nghĩ. Ngoài việc học và làm tình nguyện viên cho thư viện, công việc trợ lý cho giáo sư Hayden đã chiếm hết quãng thời gian ngắn ngủi trong ngày của Maurice. Cậu còn chẳng có thời gian để ngủ, chứ đừng nói gì đến việc ăn uống tử tế. Ví dụ như đêm qua, khi đang đọc dở cuốn Anh Em Nhà Karamazov của Dostoevsky, Maurice đã không thể ngăn bản thân chìm vào giấc ngủ. Cho đến tận sáng hôm nay, cậu vẫn cảm thấy lâng lâng vì cơn buồn ngủ, nơi mà thần Ὕπνος thổi vào tai cậu những khoái cảm của giấc mơ vĩnh hằng, về một vùng đất đầy hứa hẹn nằm sau cách cổng ngà, dẫn lối đến những giấc mơ.
Adelia đặt tay lên vai cậu, giật Maurice khỏi vòng tay của những hồ tưởng. “Cậu đang nghĩ gì thế? Sao trông mặt cậu xanh xao quá.”
Trong không gian mập mờ, cậu không thể nhìn rõ được biểu cảm trên gương mặt của Adelia. Những đường nét trên mặt cô, nửa sáng nửa tối, dịu dàng và hung dữ đan xen, sắc sảo và mềm mại, ẩn tàng những đường nét góc cạnh của phương Tây và bí ẩn của phương Đông. Nhiều khi, cậu quên mất cô là con lai Châu Á. Adelia có gương mặt giống như một chú mèo, đôi mắt to tròn nhưng hơi xếch lên, tạo cảm giác như một viên đá quý lấp lánh. Maurice cởi áo khoác ngoài, treo lên giá và ngồi xuống một cái bàn cạnh cửa sổ. Ô cửa sổ hình tròn và rất nhỏ, chỉ cho một ít nắng lọt vào. Bầu không khí trong quán nhuốm màu hoài cổ và trầm lặng, với những bản nhạc jazz du dương phát ra từ trong những bức tường, hoặc từ một góc nào đó mà Maurice không thể thấy. Adelia ngồi xuống đối diện cậu. Cô không cởi áo khoác ngoài, mà chỉ vẫy tay gọi phục vụ. Người phục vụ đưa tờ thực đơn tới, đứng im lặng chờ họ gọi món. Tay Adelia đón lấy tờ thực đơn, chưa đầy hai phút sau đã đưa lại cho Maurice. “Cho tôi một mỳ Ý sốt kem,” cô nói, “còn cậu thì sao Maurice?”
“Cho tôi một cà phê,” Maurice ngập ngừng, “và một bánh kẹp thịt nguội. Chỉ vậy thôi, cảm ơn anh.” Cậu đưa lại tờ thực đơn cho phục vụ. Họ đã đến nơi này rất nhiều lần, nhưng lúc nào cũng phải đọc lại thực đơn vì quán O’ Malley luôn thay đổi các món ăn. Như tuần trước, quán vẫn còn phục vụ món súp nghêu kiểu Anh, nhưng tuần này nó đã bị kéo ra khỏi thực đơn và vứt vào trong sọt rác. Theo những gì mà cậu biết về O’ Malley, ít nhất cũng phải năm tháng nữa nó mới được đưa trở lại tờ thực đơn.
“Bánh mì kẹp… sao kham khổ vậy bạn ơi,” Adelia giả vờ ngạc nhiên, nhưng vẫn không ngừng trêu chọc. “Ăn như vậy mà có sức thì tôi cũng chịu ông đấy.”
“Nghe tuyệt vọng quá.” Maurice ngừng lại. “Tớ cần caffeine, không thì tớ sẽ ngất ra đây mất. Não tớ nát nhừ rồi,” cậu cẩn thận nói, “Scientia est dolor, họ nói vậy đó.”
“Scientia est dolor!” Adelia nhắc lại lời cậu. “Có mà là Scientia est culus meus thì có.”
“Thôi đi, Adelia,” Maurice nhíu mày, “tớ không đùa đâu!”
“Tớ cũng thế. Nghe này, Maurice, bỏ quách cái việc trợ giảng ấy đi.” Adelia còn gọi thêm một ly cocktail kỳ lạ có tên là Pina Cocona: chất lỏng phía dưới có màu hồng đào phớt vàng, nửa trên lại trắng đục như sữa, được rắc thêm vụn dừa khô. Cô hớp một ngụm, nhăn mặt vì chua. “Cậu bán mình cho giáo sư Hayden để làm gì cơ chứ? Cũng có kiếm ra được tiền đâu,” Adelia nói chêm vào, giữa những cái thở dài nặng nề.
“Tớ vẫn được trả tiền mà!”
“Ừ, mười hai đô một giờ, còn kém hơn cả nhân viên tạp vụ. Nghe này, Maurice, không phải tớ thù ghét gì giáo sư Hayden đâu. Ông ấy rất giỏi, tớ biết, nhưng tính cách gàn dở quá. Cậu biết người trong khoa nói gì về thầy ấy không? Rằng giáo sư Hayden là một kẻ điên, cả đời chạy theo một viễn tưởng hoàn hảo về học thuật thậm chí còn không tồn tại. Cậu có thể lựa chọn giáo viên hướng dẫn khác mà. Còn giáo sư Hayden… Tớ không chắc lắm. Lạy Chúa, tớ còn chẳng biết nên khuyên cậu như thế nào nữa.”
“Tớ sẽ suy nghĩ lại, nhưng không phải lúc này.”
“Vậy thì bao giờ đây?”
“Có thể là sau kỳ học này. Tớ cần đánh giá hiệu quả, cậu biết đấy, của công việc. Dù sao thì, tớ đồng ý làm trợ lý cho giáo sư Hayden không phải là vì lý do tài chính. Tớ có học bổng, nên cái tớ cần là kinh nghiệm.” Maurice dụi mắt. Bọng mắt cậu sưng lên, khiến cho quầng thâm dưới mắt càng thêm nổi bật.
“Expérience de l’insomnie thì chuẩn hơn.” Adelia im lặng khi thấy người phục vụ bưng tách cà phê lên. Mùi cà phê rang thơm nức mũi, như một cú serotonin đánh thẳng vào bộ não đang ngái ngủ của Maurice. Cà phê đắng đến điên người, nhưng cậu cần nó để sống. “Chà, có vẻ như tớ lại lo lắng thái quá rồi!”
Maurice đã quen Adelia đủ lâu để biết được lúc nào cô đang nghiêm túc và lúc nào cô đang mỉa mai. Trong trường hợp này, có vẻ nghiêng nhiều về vế thứ hai. “Chiều tớ phải ra thư viện. Họ đang cần tuyển thêm tình nguyện viên, cậu có muốn tham gia không?”
“Nghe hay đấy, nhưng tiếc quá, hôm nay tớ phải đi học.”
“Môn gì thế?”
“Của Antonette đấy.”
“Nghe sợ quá.”
“Ờ,” Adelia duỗi thẳng chân. Gương mặt thoáng chút tuyệt vọng, “tớ không biết phải nói sao nữa. Bà ta ghét tớ, Antonette ấy. Mẹ nó, cái quái gì mà tính lãng mạn trong văn học Pháp thời cận chiến chứ, tớ còn chẳng mê nổi.”
“Có khi là vậy thật.”
“Chắc chắn là vậy,” Adelia nhảy dựng lên. “Lạy Chúa, tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân nếu như tớ rớt môn vì bà ta.”
“Thôi được rồi,” Maurice nhoài người sang phía Adelia, hớp một ngụm cocktail kỳ lạ, rồi cũng có cùng biểu cảm tương tự với cô khi lần đầu thử nó. “Cái này… có hương vị đặc biệt ghê.”
“Cậu có muốn xử nó giúp mình luôn không?” Nói đến đây, Adelia bỗng cảm thấy tụt hứng. “Tớ ghét món này.”
Maurice nhún vai. “Được thôi. Nhưng nói cho cậu biết, ly này có giá ba mươi đô đấy.”
“Ai thèm quan tâm chứ, tớ chẳng có gì ngoài tiền.”
Họ kết thúc bữa ăn sau khoảng một tiếng. Adelia bỏ lại nửa đĩa mỳ Ý sốt kem, rồi gọi thêm bánh mousse sô-cô-la và một ly mocktail dưa hấu. Cô đẩy đĩa về phía trước, nhìn Maurice đang nhẩn nha gặm nốt miếng bánh cuối cùng. Tách cà phê trên bàn đã nguội, để lại dư vị đăng đắng trong cổ họng Maurice. Cậu đặt hai tay lên bàn, khẽ ho một tiếng, rồi quan sát xung quanh. Trong quán đã vắng người, chỉ còn cô gái đội mũ nồi mà họ đã gặp khi nãy, đang ngồi túm năm tụm ba với hai người cũng lập dị chẳng kém. Một đứa con trai có tóc dài, mặc áo giả da theo hơi hướm punk rock, một cô gái với mái đầu bốc lửa, đeo khuyên môi và bấm đinh lỗ tai. Họ đang tranh luận gì đó về AC/DC, Guns N’ Roses và văn hoá nhạc rock. “Họ đều thờ quỷ dữ,” cậu trai có giọng lèm bèm như nghiện, “và album mới nhất của Guns N’ Roses là một nỗi thất vọng tuyệt hảo.”
Adelia quay đầu lại nhìn, vô tình chạm mặt với cô gái đội mũ nồi. Cô ta đứng lên và đi về phía họ. Adelia vội chỉnh lại quần áo, tỏ vẻ như không quan tâm đến đối phương.
“Excusez-moi,” cô ta nói bằng chất giọng đặc Pháp. “Tớ tên là Anne.” Cô ta chìa tay ra, chờ Adelia phản ứng. Cô bắt tay Anne, phần vì tò mò, phần vì không muốn bị coi là thô lỗ. “Tớ là Adelia. Chúng ta quen nhau sao?”
“Ồ không, chúng ta học chung với nhau đấy. Lớp ‘Văn chương Pháp’ của giáo sư Jacquelyn.”
“Antonette,” Maurice khẽ gật đầu. “Vậy là bạn đồng môn rồi. Alma mater! Tên tớ là Maurice.”
“Rất hân hạnh. Mà sao lại gọi giáo sư là Antonette, tớ tưởng tên bà ấy là Jacquelyn chứ.”
“Không có gì đâu, đừng bận tâm.” Maurice nhanh chóng đổi chủ đề. “Gọi là Antonette vì bà ta xứng đáng bị đưa lên đoạn đầu đài,” Adelia hay đùa như thế. Qu’ils mangent de la brioche!
“Đúng vậy,” Adelia nhướng mày. “Cả lớp ‘Văn chương Pháp’ là một đấu trường sinh tử.”
Maurice thở dài, ánh mắt xa xăm. “Thế giới đại học đúng là kỳ quặc, cậu không thấy sao?”
Anne có vẻ thiếu tập trung. Cô đứng ngượng ngùng bên cạnh bàn của bọn họ. Thấy vậy, Adelia liền đẩy ghế ra và mời Anne ngồi xuống. “Cứ tự nhiên, bọn này thoải mái mà!” Cô ghét nhất là những người thù ghét phụ nữ. “Con gái phải ủng hộ nhau chớ,” nếu không thì cô thà chết còn hơn.
“Vậy còn mấy người bạn của cậu thì sao?” Adelia hỏi, tự nhủ không nên quá vồ vập. Cô vẫy tay chào hỏi những người bạn “đồng môn” đang ngồi ở bàn phía xa, dù cho cô không chắc liệu họ có theo học ở đây hay không.
“Đó là Miko và Derick, đều cùng chung ngành Mỹ thuật Ứng dụng. Chúng tôi gặp nhau trong một bữa tiệc hồi năm Nhất. Cứ kệ họ đi.”
“Tiệc gì cơ? Có phải là của Braton không?”
“Đúng rồi,” Anne không đồng ý, cũng chẳng phản đối. Cách đối đáp của cô ta vô hồn, như một cỗ máy chỉ biết nhại lại câu trả lời. “Thứ sáu thác loạn, cậu cũng biết à?”
“À thì hắn ta từng tán tỉnh tớ. Chán chết,” Adelia di ngón tay lên miệng ly, “hắn không phải là gu của tớ, với cả, nghe bảo hắn ta cũng không tốt lành gì.”
“Ý cậu là sao?” Anne có vẻ ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy lời đồn về Branton. Cô tưởng hắn ta chỉ là một tay kệch cỡm, hay khoe khoang, tự mãn và thích thể hiện. Một thằng “sale gosse” hoặc “môme insolent” mà mẹ cô thường nhắc nhở phải tránh xa.
“Nghe bảo hắn ta là đầu nậu cần sa. Cậu thử hút bao giờ chưa?”
Câu hỏi thật kỳ lạ. Maurice đá vào chân của Adelia dưới gầm bàn, đánh mắt ra hiệu cho cô đổi chủ đề khác. Nhưng đã quá muộn sau câu trả lời của Anne. “Rồi, nhưng không thường xuyên lắm. Tớ chỉ hút khi có tiệc thôi.”
“Ừ, tốt hơn hết là cậu nên tránh xa hắn ta. Hắn chẳng tốt đẹp gì đâu.”
Những lời nhắc nhở của Adelia chẳng khác gì mẹ cô. Anne chán nản đảo mắt, đi thẳng vào chủ đề chính. “Thực ra thì, tớ định mời cậu thứ bảy này đến dự tiệc của hội Pháp ngữ. Cậu thấy thế nào?”
“La Francophonie,” Maurice lầm bầm. “Của khoa tiếng Pháp, đúng không?”
“Không hẳn,” Anne chìa ra hai tấm vé. “Cái này là vé vào cửa. Nhớ đừng đến muộn đấy!” Cô không giải thích gì thêm.
Maurice nhấp thêm một ngụm cà phê. “Có gì ở đó không?”
Anne thản nhiên đáp. “Rượu, nhạc, thác loạn… còn gì nữa không nhỉ?”
“Cậu có muốn đi không, Maurice?”
Thiên thần bên vai phải cậu nói không, nhưng con ác quỷ bên vai trái thì đang gào thét điên cuồng. Có gì phải suy tính chứ, dĩ nhiên là có. Nhưng nếu là thứ bảy, có khi cậu phải ở lại trường để giúp đỡ giáo sư Hayden. Maurice không biết nên trả lời như thế nào, vì cậu biết Adelia sẽ tức điên lên khi cậu từ chối lời mời này. Nghe này, Maurice, vì tớ đi hay đại loại vậy. Khoa Pháp ngữ đấy, “La Francophonie”, nếu như cậu nhận lời thì tớ sẽ giúp cậu vụ thư viện, đại loại thế.
“Cứ thoải mái,” Anne nói thêm. “Có hai vé mà, cậu muốn mời ai cũng được.” Thái độ lưỡng lự của Maurice khiến cho Adelia cảm thấy hơi thất vọng. “Tớ muốn mời cậu, Adelia. Hội Pháp ngữ luôn chào đón những thành viên mới. Mong gặp lại cậu vào thứ bảy. Enchantée.”
“Enchantée de vous rencontrer,” Adelia xổ ra một tràng tiếng Pháp, nghe có vẻ lịch sự thái quá. “Có chuyện gì với cậu thế, Maurice?” cô nói khi Anne đi khỏi. “Lạy chúa, đừng có nói là cậu định bỏ tớ lại một mình với tụi Pháp ngữ ấy nhé!”
“Đâu có,” Maurice nói dối dở tệ. “Tớ… không biết,” cậu trả lời nhát gừng. “Xem chừng cũng có vẻ thú vị.”
“Thú vị cái con khỉ khô.” Adelia săm soi hai tấm vé trên tay. “Ở đây ghi là chín giờ tối, ở Salle des Femmes Anderson.”
"Hội trường hội nữ sinh Anderson."
“Nghe có vẻ sang trọng đấy,” Maurice nhận xét. “Có yêu cầu gì về trang phục không?”
“Không có,” Adelia thả hai tấm vé xuống bàn. “Đúng hơn là ở đây không có ghi.”
“Chắc là một hội lập dị nào đó.”
“Vậy ông nghĩ chúng ta bình thường lắm chắc?”
“Ừm, ít nhất là chúng ta không chơi với những kẻ quái đản mê nhạc rock và đám theo phong cách goth.” Anne ngẩng đầu lên nhìn họ từ phía xa. Maurice không rõ liệu cô có nghe thấy cậu vừa nói gì hay không.
“Là emo. Đám mê nhạc rock ấy, đúng không nhỉ?”
“Thôi bỏ đi.” Maurice xua tay. “Biến khỏi đây thôi!”
Bình luận
Chưa có bình luận