Ai đó khản giọng gào lên như thế, chẳng biết là lần thứ mấy rồi. Tiếng trống trận cứ văng vẳng, hòa cùng tiếng giáp sắt kêu lẻng xẻng, tiếng gươm đao va vào nhau, tiếng người ngã ngựa, tiếng hét chẳng biết là để nâng cao tinh thần của quân mình hay là sự đấu tranh tuyệt vọng của những giây phút cuối đời.
Bấy giờ Nguyễn Thành Thuyên mới thật sự hiểu rõ, thế nào gọi là chiến tranh chẳng phải trò đùa. Chiến trường có anh hùng, cũng có núi thây biển máu. Người được gọi là “anh hùng”, chẳng qua cũng chỉ là những người sống sót bò ra từ địa ngục trần gian.
Mang giáp nặng để chiến đấu, dùng máu thịt đổi chiến công, dâng trái tim cho non sông. Đó là binh lính.
Chẳng thể ước hẹn điều chi. Bởi người ta đâu biết bản thân sẽ chết lúc nào.
Để có thể mặc giáp vung roi ngựa, lao vào kẻ địch mà chém giết, cần phải có bao nhiêu phần dũng cảm?
Mặc dù lòng cậu lúc này đây đang phập phồng dữ dội, nhưng tay vẫn không ngừng vung kiếm, lúc thì chém ngang, lúc thì chém dọc. Mới ban đầu còn bỡ ngỡ, cứ chém nhầm vào mũ sắt hay giáp của đối thủ, nhưng có thể là cậu càng làm thì càng quen tay, hoặc cũng có thể là do ăn đau nhiều lần, giờ đã vung phát nào trúng phát đó. Một nhát không chết thì hai nhát, đôi khi chẳng cần phải chết hẳn, làm cho đối thủ ngã khỏi ngựa, rồi mình cứ tiếp tục chém giết, đến khi liếc mắt xuống mặt đất thì đã thấy một đống thịt bầy nhầy.
Đã chơi đánh bằng kỵ binh thì ngã khỏi ngựa coi như về với đất mẹ. Lên chiến trường ngừng vung kiếm là có thể nhìn thấy Diêm Vương vẫy tay gọi ngay trong chớp mắt.
Mùi máu tanh ngập tràn trong không khí, vó ngựa bằng sắt đạp lên bùn đất nhầy nhụa, từng người từng người ngã phịch xuống khỏi yên, theo đó là từng người từng người bắt đầu lao về phía trước như chẳng thiết tha gì nữa. Cứ như người chết sống dậy, âm hồn chẳng tan.
Cậu như nghe thấy tiếng trống vang vọng hòa với âm thanh con người chém giết lẫn nhau, từng tiếng từng tiếng như đánh thẳng vào lồng ngực. Tiếng tù và từ xa vọng tới, giống như đang thúc giục linh hồn cổ xưa của những chiến binh tỉnh khỏi giấc ngủ từ sâu trong tim của mỗi binh lính nơi đây.
Nguyễn Thành Thuyên có ảo giác rằng quân địch đang ngày một nhiều lên. Không thể, rõ ràng là đã chết rất nhiều, chết như rơm như rạ, chết chẳng ra hình người, không bằng nắm thóc hạt gạo, vậy nên người chẳng thể nhiều lên được.
Cậu cảm thấy như cơ thể cũng chẳng còn là của mình nữa, mà là của một vị tướng quân nếm bao đắng cay dày dặn kinh nghiệm. Vị tướng quân ấy điều khiển cơ thể cậu, giúp cậu sống sót trong gang tấc biết bao lần.
Mặc dù biết suy nghĩ này không hợp với hoàn cảnh lắm, nhưng mà Nguyễn Thành Thuyên có cảm giác như mình là nhân vật trong truyện thần thoại, vung kiếm triệu hồi thần tướng hộ mệnh, cùng vị thần ấy chiến đấu bảo vệ chính nghĩa.
Sau đó cậu nghiêng đầu, hơi lạnh xông từ dưới xương cụt lên tận óc, một mũi tên sượt qua má cậu, khiến nơi đó đột nhiên âm ấm, ẩm ướt, cũng đau rát.
Lại thêm vài người ngã ngựa, là do Nguyễn Thành Thuyên chém lưỡi kiếm sắc lẻm vào ngay cổ quân địch, lực mạnh đến nổi dường như đã cắt được đầu bọn chúng, nhưng chỉ cắt được một nửa rồi cậu lại thu kiếm, tiếp tục sự nghiệp làm đồ tể giết heo, những con heo kỳ dị có tâm trí xấu xa muốn cướp đất quê nhà của cậu.
Cậu cảm thấy mồ hôi mình đang chảy ròng ròng, hoặc là máu. Cậu chẳng còn hơi sức đâu mà quan tâm nữa. Những mũi giáo hướng về phía cậu đa phần đều bị chặn lại. Nguyễn Thành Thuyên nghe có người đang hét lên gì đó, nhưng đầu óc cậu đã chẳng còn tỉnh táo nữa.
Dù không muốn thừa nhận lắm, nhưng giờ đây, ngay khoảnh khắc này, cậu muốn về Tuyên Định. Về với lầu son gác tía, an bình giả tạo, về với mái đình hiên hoa thoang thoảng hương trà, làm công tử nhà tướng quân.
Chim yến nuôi lâu trong lồng vàng, rất khó để sống sót nơi tự nhiên hoang dã.
Giờ cậu là chú chim yến đó, đang học tập cách sinh tồn nơi chiến trường khốc liệt này.
Ngựa của cậu dừng vó trước một con sông. Sông này vắt ngang vùng đồng cỏ hoang vu ngoài tường thành, nên được gọi là Đoạn Nguyên, và nó cũng là ranh giới giữa lãnh thổ Nam An và Xuyên.
Cậu nhìn quân địch ở phía xa xa, nhìn cơn thủy triều toàn người là người lúc trước tràn đến như lũ, sau đó cũng rút đi như lũ mà thất thần lúc lâu.
Khói, lửa và máu, đọc trong sách, nghe kể lại thì thấy hào hùng, tận mắt chứng kiến mới biết là mất mát đau thương.
Cậu tỉnh cả người, trước mắt là ngọn lửa vàng ấm áp, mùi chào gạo kê bay thoang thoảng trong không khí, trên tay cậu là một chiếc khăn đã bẩn, nhìn kỹ lại mới thấy, à, ra là máu.
Sau đó, cậu cảm thấy đầu mình hơi đau, chỉ hơi đau thôi, chỉ giây lát là hết. Thuyên hơi cử động cổ để xoa dịu bớt cơn tê mỏi, sau đó nhìn xuống người mình.
Miếng vải băng bó vòng quanh ngực cậu, sau đó sang vài, rồi xuống tận khuỷu tay trái. Bên má cậu hình như cũng có vài vết xước, nhưng có lẽ cũng đã được xử lý rồi, trên đầu cũng quấn băng, hèn gì cậu lại cảm thấy đau.
- Chú mày cũng giỏi. - Một binh lính ngồi cạnh cậu nói. - Đánh sao mà rớt mất mũ sắt luôn, thật chứ, mày không bị lủng đầu coi như may mắn.
Nguyễn Thành Thuyên không trả lời, nhìn kỹ lại mới thấy, ồ, chẳng phải là Phạm Gia Lạc sao?
“Sao cách nói chuyện của anh ta lại trở nên thô lỗ như vậy nghỉ?” Cậu nghĩ thầm trong lòng, nhưng cũng chẳng cất lời, có lẽ là vì cậu mệt quá, chẳng còn sức để nói năng gì nữa.
- Sợ lắm đúng không? - Anh ta lại tiếp tục hỏi, và cậu vẫn im lặng.
- Sợ cũng phải thôi. - Phạm Gia Lạc lầu bầu vài tiếng, rồi múc một chén cháo gạo kê, đưa cho cậu. Thuyên đưa tay định nhận lấy, nhưng cậu phát hiện rằng, đầu ngón tay cậu giờ đây đan run rẩy.
- Thôi. - Có vẻ thấy cậu giờ đây trông thảm hại quá, nên anh chàng cũng bỏ ý nghĩ để bản thân cậu tự ăn. Thuyên còn chưa kịp mở miệng nói gì, thì một muống cháo đã kề đến bên miệng.
Cậu chẳng do dự mà hớp lấy một miếng. Cháo vẫn đang nóng, khiến lưỡi cậu bỏng rát, nhưng nghĩ mình cũng chẳng thể nhổ ra ngay giữa thanh thiên bạch nhật được, nên đành đảo qua đảo lại chừng chục lần trong miệng mới nuốt xuống.
Bụng cậu ấm lên, chân tay dường như cũng bớt đau nhức tê mỏi hơn.
Nguyễn Thành Thuyên lại đưa tay, lần nữa bảo Phạm Gia Lạc đưa chén cho mình, và anh ta cũng chẳng từ chối nữa.
Lúc cậu rời Tuyên Định khí thế bao nhiêu, nay nhìn chiến trường lại đau đớn bấy nhiêu.
Hóa ra việc đánh trận không chỉ hào hùng, mà còn đầy rẫy đau thương, khi ta phải hi sinh biết bao nhiêu đồng bạn để giành giật chiến thắng.
Đến khi cháo trong chén đã cạn, cậu ôm đầu gối, nhìn ánh lửa lúc lâu. Lửa trại bập bùng, nhảy múa theo cơn gió lạnh của ngày đông giá rét, mấy lần cậu cứ tưởng nó sẽ bị dập tắt nhanh thôi, nhưng nhìn hoài nhìn mãi mà ánh lửa đỏ vẫn bập bùng, sáng rõ trong đêm khuya.
- Còn chưa nghỉ nữa hả? Vậy thì mai làm sao mà có sức cưỡi ngựa đây?
Thuyên ngẩng đầu, nhìn người vừa mới vỗ vai mình, sau đó nói bằng giọng buồn hiu.
Đội trưởng Lễ - Dương Lễ ngồi xuống cạnh cậu, hỏi bằng giọng dịu dàng của một vị trưởng bối.
- Sao vậy? Chàng trai của chúng ta mới thấy máu lần đầu mà đã chùn bước rồi sao?
Nguyễn Thành Thuyên giở tính công tử được nuông chiều đã quen, ngoảnh mặt đi không đáp lời.
- Sợ ạ. - Cậu đáp, đôi mắt đen láy phản chiếu ánh lửa bập bùng. Ánh lửa đỏ liếm láp từng miếng gỗ sẫm màu, trong đêm đen nhìn như một quỷ dữ đang cố gắng nuốt chửng một con quỷ dữ khác, có điều con quỷ dữ màu vàng đỏ thì hoạt bát hơn…
Hành động này làm Dương Lễ tưởng cậu đang chán nản dữ lắm, hắn rót cho cậu một bát nước ấm, lời nói mang ý an ủi.
- Sợ cũng phải, cậu còn nhỏ mà, rồi sẽ quen cả thôi. Này, uống đi cho ấm bụng.
- Ngày đầu tiên anh theo cha ra chiến trường, cha cho anh dẫn mũi nhọn quân tiên phong trước tiên, đánh úp vào kho lương của địch. Nghe thì dễ lắm, nhưng thật ra khó khăn trùng trùng.
Dương Lễ kiếm cây gậy khô quắt, khảy khảy đốm lửa hẵng còn đang bập bùng.
- Trận đó đại thắng, lúc ấy ở sườn Tây có ba kho lương, anh đốt hết ba kho, lúc về cứ mãi chờ cha anh khen thôi, nhưng ông mất rồi.
- Người vào quân phần lớn là được triệu tập, đừng bảo họ chỉ làm theo nghĩa vụ, họ chịu làm theo nghĩ vụ cũng chính là có trách nhiệm đó cậu nhóc à. Dù nói rằng ở trên chiến trường không chiến đấu hết mình thì người chết sẽ là bản thân, nhưng có ai nói rằng không hận khi họ nhìn những cặp mắt của kẻ xâm lăng đang long lên ánh nhìn tham lam với quê nhà của mình đâu.
Dương Lễ ném cả cây củi mỏng manh vào ngọn lửa, ánh vàng bừng sáng.
Đoạn, hắn chống đầu gối đứng dậy, giáp trên người vẫn còn vương mùi tỉ sắt của máu, khi di chuyển thì nó rên lên vài tiếng lẻng xẻng. Hắn ta xoa đầu cậu lính nhỏ, nở nụ cười ấm áp cạnh ánh lửa hồng.
- Mỗi khi cậu nhìn thấy quân địch chết, hãy nghĩ rằng nếu họ không chết thì người gánh tất thảy sẽ là người nhà của mình. Nếu cậu nhìn thấy quân mình ngã ngựa, hãy nghĩ rằng họ đang dùng tấm thân ấy để che chắn cho gia đình, cho bách tính muôn dân, cho giang sơn đẹp đẽ này.
- Phía sau bức tranh máu chảy thành sông kia là cả một thảo nguyên rợp bóng hoa màu.
- Cậu có thể sợ, nhưng đừng để nỗi sợ làm chùn bước chân mình nhé, Thuyên à.
Nguyễn Thành Thuyên cảm thấy, cậu bây giờ, rất rất muốn gặp người nhà của mình.
Bình luận
Chưa có bình luận