14. Chim yến trong lồng


 

 

Nguyễn Thành Thuyên nhìn Phạm Gia Lạc, Phạm Gia Lạc cũng nhìn Nguyễn Thành Thuyên. 

Lòng Nguyễn Thành Thuyên thì thở than hết cả mười đời tám kiếp, mắt thì ai oán nhìn chằm chằm vào người anh em trước mặt, nhìn đến mức Phạm Gia Lạc cũng thấy ngại.

- Thôi. - Nguyễn Thành Thuyên thở dài, lại quay vào trong. 

- Sao hả? - Phạm Gia Lạc cười khẩy. - Không thích bồi dưỡng tình cảm anh em chiến hữu với nhau à?

- Cái đó thì để sau. - Cậu phẩy phẩy tay, tự động chui vào chỗ của mình mà nằm. - Tôi buồn ngủ.

Phạm Gia Lạc: “...”

Ha hả.

Sáng hôm sau, Nguyễn Thành Thuyên dậy sớm. Một tay cậu cầm chiếc chén men ngọc được gói ghém cẩn thận trong chiếc khăn tay bằng gấm xanh in họa tiết mây cuộn, tay còn lại thì bám lên thân cây, men theo con đường nhấp nhô, sau đó nhanh nhẹn trượt xuống một cái dốc, đi đến bờ suối.

Cậu cẩn thận cầm lấy chén trà, sau đó thò tay xuống dòng suối lạnh lẽo ngày đông, múc lấy một chén nước.

Lòng Nguyễn Thành Thuyên không nhịn được mà thở dài, thở xong lại đi suy nghĩ lan man. 

“Dạo này mình thở dài hơi nhiều, quả nhiên là càng lớn càng có nhiều tâm sự.”

Cậu cũng chẳng buồn suy nghĩ thêm xem “tâm sự” đó là tâm sự kiểu quái gì, đầu óc tiếp tục tự do bay bổng.

“Chiếc chén thanh tao đẹp đẽ thế này, trước kia chỉ đựng trà thượng hạng, giờ lại phải dùng để múc nước lã, khổ cho mày rồi.”

Đoạn, cậu lại nhẹ miết tay lên miệng chén ngồi xổm bên bờ nước, chờ đợi. Chừng nửa khắc nhưng vẫn chẳng thấy ai, thế là Nguyễn Thành Thuyên liền thất vọng.

Cậu quên mất, giờ này hẳn là người ta đã ngủ rồi chứ.

Bởi vì mỗi lần cậu muốn nhìn thấy gã, thì gã đều xuất hiện, vậy nên cậu vẫn cứ ngỡ gã sẽ luôn đợi mình trước chén trà nọ mà quên mất gã cũng là con người, phải ăn ngủ nghỉ khỏe.

“Ôi.” Nguyễn Thành Thuyên lại thở dài. “Mình đúng là được chiều thành quen rồi.”

Cơn gió lạnh như cắt da cắt thịt khiến cậu co người lại, sự tê tái cứ như là từ tận trong xương cốt mà tràn ra ngoài. Cậu hơi run lên, lúc đang định hất chén nước đi thì lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

[Này? Chưa gặp mà đã bỏ đi là không biết phải phép đấy!]

Một ít nước từ trong chiếc chén sóng sánh ra bên ngoài, may mà Nguyễn Thành Thuyên kiềm tay lại kịp, nếu không thì đã không kịp nghe thấy giọng nói của Đỗ Tùng Lài. Cậu nở nụ cười nhìn bóng hình người nọ in trên mặt nước trong veo, không tự biết rằng đôi mắt mình lúc này còn sáng rỡ hơn cả sao Mai.

Đỗ Tùng Lài nhìn có vẻ vui lắm. Gã vừa liếc mắt nhìn người bạn đã lâu không gặp, tay vừa làm chuyện gì đó. Nhưng vì tầm nhìn có hạn, nên Nguyễn Thành Thuyên cũng không rõ.

- Một ngày không gặp như cách ba thu, nói chi đến đã chừng cả tuần rồi. - Cậu cười. - Anh đang làm gì đấy?

[Cậu đoán xem?] Đỗ Tùng Lài không ngừng động tác trên tay, vừa nói chuyện với cậu vừa tự mình loay hoay. [Cậu thích trà không?]

- Thích. - Nguyễn Thành Thuyên nói. - Tay nghề của tôi cũng không tệ đâu. Nếu có cơ hội, tôi cho anh thưởng thức thử một lần.

[Nghe có vẻ rất đáng tin cậy.] Gã ta xoa xoa ngón tay của mình, lại nhướn mày. [Một lần thôi à?]

- Nhiều lần. - Cậu sửa lời, rồi lại cười.

Nguyễn Thành Thuyên vốn thích cười, nhưng mỗi khi gặp gã, dường như cậu lại cười nhiều hơn một chút. Đỗ Tùng Lài dùng tay chấm cái gì đó một ít, sau đó huơ huơ ngón tay lên trước mặt nước, hỏi.

[Biết cái này là gì không?]

- Bột trà. - Cậu vừa đáp vừa nhìn vài vụn trà nhỏ vô tình rơi lả tả, đứng ở góc nhìn của cậu thì cứ như đang bị rắc bột xuống mắt. - Trà từ đâu đấy?

[Trà từ phương Bắc vận chuyển về.] - Đỗ Tùng Lài nói. -[Nơi ấy ngập trong xương máu của biết bao bậc tướng sĩ, được bao phủ bởi những ngọn gió dũng mãnh, hung hãn nhất, là nơi chỉ cần áp tai xuống đất là đã nghe thấy tiếng vó sắt rền vang như sấm, chẳng ngờ những cây trà mang hương thơm mong manh này lại có thể sống sót, sinh tồn và lớn lên.]

- Thế nên nó mới đắt đỏ. - Nguyễn Thành Thuyên đáp - Đấy cũng là một điểm thú vị.

[Nhân gian nhiều điều.] - Đỗ Tùng Lài tiếp lời cậu. [Vậy nên mới nói sống hết mình cả một đời người hơn hẳn hưởng thụ sang quý trăm năm.]

Cậu lại chẳng kiềm được mà bật cười thành tiếng, cười gã tự bảo mình là công tử bột ăn chơi đang điếm này nói lời văn vẻ, cũng cười vì lời văn vẻ của gã cũng chẳng phải loại thấy rau muống vượt, rau dừa vượt theo.

- Người như anh mà cũng nói được câu này cơ à? - Nguyễn Thành Thuyên hỏi. Không phải cậu cười nhạo gã thất phu vô học, mà cười gã xuất thân giàu sang, vốn sống trong gấm vóc lụa là, lại dám mở miệng nói “sống hết mình” hơn cả “hưởng thụ sang quý”. - Không thấy thẹn ở trong lòng?

 [Nào có liên quan gì?] Đỗ Tùng Lài vẫn tiếp tục động tác của mình, có lẽ là đang vén tay áo, rồi nhấc cái gì đó lên đặt sang một chỗ khác. Đoạn, gã lại dịch chuyển vài ba thứ nữa, rồi mới mắt đối mắt với cậu.

[Tận hưởng cuộc đời nào có liên quan gì đến chuyện sống trong phú quý?]

- Vậy thì chuyện nhân gian nhiều điều thì có can hệ gì đến chuyện sống hết mình?

[Có chứ.] Đỗ Tùng Lài nói. [Sống hết mình tức là cố gắng xem xem nhân gian này có gì hay, có gì đẹp để mà biết cách tận hưởng, làm sao để khi về già thì không còn nuối tiếc điều chi. Nhân gian nhiều điều tức là vẫn còn nhiều thứ mà ta chưa biết, chưa nhìn, chưa nghe. Sống trong phú quý mà cứ như chim yến trong lồng thì chẳng phải là phụ cả một đời người sao? Chúng ta đến với thế giới này đâu phải là để mặc bản thân bạ đâu ngồi đấy.]

- Anh thật là… - Nguyễn Thành Thuyên suy nghĩ một chốc, không biết nên dùng từ thế nào để biểu đạt lời cảm thán của mình. - Một người có suy nghĩ sâu sắc đấy.

Đỗ Tùng Lài nói. 

- Quá khen, ngại quá.

- Vậy bây giờ anh đã thực hiện được mong muốn của mình chưa?  - Cậu chẳng buông tha gã, tiếp tục hỏi, miệng nở một nụ cười đầy vẻ trêu chọc.

Đỗ Tùng Lài có thể cũng rõ biết tính nết hiện tại của cậu thế nào. Dù sao cũng chỉ là một thiếu niên mới lớn, nếu như không phải là loại biến thái hận đời từ nhỏ, hẳn sẽ là có cảm xúc gì thì đều sẽ thể hiện hết lên khuôn mặt.

Cậu hỏi rằng Đỗ Tùng Lài đã làm được như những gì gã nói chưa? Cố gắng đi nhận biết thế giới này có gì đẹp, có gì vui, rời bỏ cuộc sống nơi lầu son gác tía để rồi lấy trời làm màn lụa, coi đất như chiếu hoa.

Chẳng phải cậu hỏi chơi, người sống trong phú quý, từ khi sinh ra đã có được tất thảy thì sẽ khó chịu được khổ cực.

Nhất là cái loại công tử quần áo là lượt này. Nguyễn Thành Thuyên nghĩ thầm.

Như trong dự đoán, gã ta chỉ nhún vai, cất giọng ôn tồn, lại có chút mặc bay, đáp lời.

[Chưa, nhưng rồi sẽ được thôi.]

- Chim yến được nuôi lâu trong lồng thì sẽ chẳng chịu bay đi đâu.

[Nhưng vào một ngày nào đó, nó có thể sẽ gặp đồng loại của mình, từ đó khao khát tự do.]

- Nhưng thế thì sẽ rất khó khăn.

[Cuộc sống này có gì không khó khăn?]

Cậu không kiềm được mà lại bật cười, ngồi bệt xuống đất, bên tai là tiếng nước chảy trong veo cùng âm thanh gió nhẹ nhàng lướt qua. Cậu khoanh chân lại, hai tay kê lên đùi, cúi đầu mặt đối mặt với mặt nước trong chiếc chén, hỏi.

- Anh thì có khó khăn gì chứ? Tôi thấy anh sống rất thoải mái là đằng khác. Nếu anh cứ an phận như thế, không tự chạy đi tìm khổ cực như tôi, thì ắt phè phởn đến hết đời.

Đỗ Tùng Lài xoa xoa cằm, nhìn như thể đang nghĩ ngợi. Một chốc lát sau, có vẻ gã đã nghĩ ra, trả lời.

[Không có tự do.]

- Ừ? - Nguyễn Thành Thuyên hơi nghiêng đầu, nhướn mày.

[Như lúc nãy cậu nói đó, chim yến trong lồng.]

Chúng ta đều là chim yến trong lồng. Ở bên kia chén trà, Đỗ Tùng Lài lẩm nhẩm câu này trong đầu, chẳng nói ra thành lời.

Con trai võ tướng thì phải thành võ tướng, dùng máu rèn kiếm, xác thân làm đất, cống hiến hết mình vì quốc gia, nhưng sau đó thì sao?

Lấy giáp sắt ngựa chiến để chống đỡ ngàn dặm giang sơn bách tính, giương cờ xí và chiến thắng để đón cánh chim thái bình đến, sau đó thì sao nữa?

Thời thái bình đâu cần đến tướng quân.

Oanh liệt bao đời sau rồi cũng sẽ thành loại mục ruỗng, nếu không thì cũng sẽ bị diệt trừ — Hoàng Đế chắc chắn sẽ không chấp nhận tướng quân nắm quá nhiều binh quyền trong tay. 

Đôi khi biến thành kẻ vô dụng cũng chẳng phải là ý muốn. Nếu như muốn sống, thì phải làm, dù là sống một cuộc đời như sâu mọt.

Văn thần cũng thế, tài hoa xuất chúng cũng được, phong nhã thanh tao cũng được, chỉ điểm giang sơn cũng được, đều chẳng thoát khỏi cái gọi là “cây cao đón gió”.

Vậy nên mới có quy luật bất thành văn của các nhà ông quan lớn, nhất là những ông nghiêm minh, thà gãy chẳng cong: khi trong nhà có một người giỏi, đời hai chắc chắn sẽ chẳng bằng đời một.

Hổ phụ sinh hổ tử cũng được, nhưng hổ tử chắc chắn phải sinh khuyển tôn.

Thế mới sống, không thì chết. Đế vương vô tình, sẽ chẳng vì tiếc tài mà tha đâu.

Đế vương vô tình, nhưng như thế mới là minh quân.

Đỗ Tùng Lài lạnh lùng nghĩ. Kiếp trước gã ta đỗ Trạng nguyên, cưỡi ngựa diễu phố, Kinh Đô hoa bay đầy trời, phong quang bao nhiêu, nhà họ Đỗ năm ấy cửa son thếp vàng, người người kính ngưỡng, quyền thế bao nhiêu, chẳng phải cũng rơi vào kết cục chẳng còn gì sao?

[Ừ.]

Giọng nói thản nhiên phía bên kia kéo gã về thực tại, Đỗ Tùng Lài theo bản năng mà nở nụ cười.

Bên này, Nguyễn Thành Thuyên không chú ý đến sự biến đổi liên hồi trong mắt Đỗ Tùng Lài, cậu chống cằm, nhìn lên bầu trời nay đã dần chuyển sang màu xanh lơ. Ngọn đồi nhỏ chắn trước mắt cậu cũng chẳng thể che khuất ánh sáng rạng đông ló dạng.

- Anh nói là chim yến gặp đồng loại, từ đó khao khát tự do, vậy hẳn là anh cũng đã gặp rồi nhỉ?

[Gặp rồi.] Gã ta vẫn dịu giọng trả lời, không chê cậu nói nhiều.

- Người đó là người thế nào? - Cậu tò mò hỏi.

Đỗ Tùng Lài im lặng, sau đó cất lời trong tiếng cười nhẹ nhàng.

[Là một chú chim mạnh mẽ, không sợ nguy nan, đến chết không lùi.]


— 


Chuyện xưa kể:

Có một chú chim yến được nuôi trong lồng, nó hằng ngày sống cuộc sống sung sướng, cứ ngỡ như nó sẽ an nhàn cả đời như thế.

Cho đến khi chủ nhân của chim yến gặp nạn, chim yến chẳng còn lại gì, bị vứt bỏ nơi khỉ ho cò gáy, đầy rẫy hiểm nguy. Chim yến sợ hãi, hoang mang, chẳng biết phải làm sao giữa thế giới rộng lớn này. Trước nay chú ta sống trong lồng, lồng tuy đẹp đẽ, nhưng nhỏ lắm, sao rộng lớn như bên ngoài?

Cho đến khi chim yến gặp một bạn chim khác, lúc ấy người bạn đó đang bị thương nặng lắm. Chim yến cứ nghĩ rằng bạn chim nọ sẽ chẳng qua khỏi, nhưng bằng một cách thần kì nào đó, chú chim nọ vẫn sống sót.

Đó là lần đầu tiên chú chim yến biết về hai chữ “kiên cường”.

Và khi lần đầu tiên cùng người bạn nọ sải cánh bay vút lên trời cao, hòa mình giữa biển mây, chim yến mới nhận ra rằng, mình sinh ra vốn đã tự do.

Vàng son nhung lụa chẳng bằng tự do.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout