13. Trẻ người non dạ


 

 

Dù đường có dài đến mấy, thì đi rồi cũng sẽ đến nơi. Nguyễn Thành Thuyên theo đoàn quân ngày đêm cưỡi ngựa, đến xế chiều ngày thứ năm kể từ lúc xuất phát thì cuối cùng cũng thấy cổng thành phủ Lục Xu.

Cậu vốn nghĩ nơi này sẽ là một chốn khỉ ho cò gáy, chim không thèm ị, chẳng ngờ nó lại nhộn nhịp sầm uất hơn cậu tưởng. Đêm gần xuống thì các nhà, các quán đã sáng đèn lồng. Tiếng đàn nguyệt, đàn tỳ bà, đàn bầu, đàn nhị tam tứ gì đấy có đủ hết. Âm thanh hòa vào nhau, khiến người ta dễ liên tưởng đến những tòa thành phồn hoa. Dù không bằng khi ở Tuyên Định, nhưng thế này cũng đủ ấn tượng rồi, nhất là khi bên kia thảo nguyên chính là quân đội nước Xuyên đang lăm le chực chờ phá cổng thành.

Đội cậu gồm năm mươi lính, khi đến doanh trại thì phải tập hợp với mười đội nữa mới thành một quân cơ năm trăm người - chịu trách nhiệm trị an và bảo vệ phủ Lục Xu.

- Mọi người vất vả. - Quản cơ Phương của quân số hai - tức quân Lục Xu, người chỉ huy trực tiếp của đội Nguyễn Thành Thuyên tập hợp mọi người lại, nói. - Giờ thì ai về chỗ nấy, việc ai người đó làm, sáng mai dậy sớm tập hợp, theo thời gian quy định của quân, ai đến trễ phạt năm mươi gậy. Giải tán!

Ông anh quản cơ này nói xong, sau đó liền xoay lưng bỏ đi, chỉ để lại bóng lưng cùng áo choàng đỏ khẽ lay động theo bước chân, nhìn mà hùng dũng không sao tả xiết. Nguyễn Thành Thuyên chạy tới giúp đồng đội mình nhóm lửa, bắc nồi nấu cháo kê. Âm thanh lửa trại vang lên lách tách cùng với tiếng nói chuyện rì rầm của binh sĩ xen kẽ nhau, tạo nên một bầu không khí “thoải mái theo kiểu của binh lính”, làm Nguyễn Thành Thuyên thấy thú vị vô cùng. Cậu ăn cho sướng miệng xong thì lén lút chạy đến lều chính - lều của quản cơ.

Thật ra cũng không lén lút lắm, bởi lúc cậu đến thì cũng chẳng thèm núp lùm này nọ, cho tới khi cậu định vén tấm màn che lên thì bị hai cây giáo chặn ngang người. Nguyễn Thành Thuyên nhanh chóng lùi lại, nhưng vẫn để lưỡi giáo sắc bén cà lên phần giáp trước ngực, âm thanh kim loại ma sát vào nhau vang lên vô cùng chói tai. 

Cậu vội giơ hai tay, tỏ vẻ mình không có ác ý, rồi lại chỉ chỉ về phía lều chính, nói.

- Tôi muốn gặp quản cơ. Nếu các anh muốn chắc chắn rằng tôi không có ý gì xấu thì có thể kiểm tra tôi.

Hai người kia vẫn không động đậy, nhíu mày, mắt gườm gườm nhìn cậu. Nguyễn Thành Thuyên hơi hoang mang trong chốc lát, nhớ ngày xưa khi cậu ra vào lều chính trong quân doanh ở Tuyên Định, nào có mấy chuyện thế này xảy ra? Lại nghĩ nơi này gần mé nước Xuyên, vả lại có khi cũng chẳng ai biết cậu là cậu tư nhà Đề đốc, nên thế này cũng phải.

Thấy hai người kia từng bước áp sát, nhìn giống như đang muốn đè cậu xuống rồi xách ra ngoài chém tại chỗ, Nguyễn Thành Thuyên cười cười làm lành. Cậu mở miệng, chưa kịp nói lời biện minh nào, thì Nguyễn Thành Phương đã vén tấm màn trướng, đi ra ngoài.

- Gì đây?

Sau đó, Nguyễn Thành Thuyên bị người anh trai quý hóa nắm cổ lôi vào lều.

Quản cơ Phương của nhánh quân Lục Xu chính là Nguyễn Thành Phương, anh trai của cậu. Vì vậy mà cậu mới có cái gan chiều tối đêm hôm rồi mà thảnh thơi đi đến lều chính mà không cảm thấy có gì sai.

- Ai dạy mày làm vậy thế? - Nguyễn Thành Phương ngồi chính giữa lều, hỏi cậu.

- Làm gì cơ? Đến tìm anh ạ? Đến tìm anh mà cũng phải có người dạy à?

- Mày đã vào quân rồi thì bỏ cái tánh ấy đi, đây không phải là Tuyên Định, muốn làm công tử thì cút xéo về nhà.

Nguyễn Thành Thuyên vốn cũng chả giận, nhưng nhìn mặt anh ba Phương thì miệng cậu lại không nhịn được mà giật nhảy tưng bừng như tôm tép, nên mới đốp lại. Ai ngờ nhìn mặt anh Phương có vẻ nghiêm túc thật, cậu bèn cười làm lành.

- Em giỡn thôi, anh đừng giận. Em biết sai rồi mà, sau này không thế nữa. À anh ba này, trong đội em có một người tên Phạm Gia Lạc, cậu ta nói cha cậu ta là lãnh binh tỉnh Biên Lộ. Sao cậu ta lại sang bên mình thế? Không phải ở chỗ có cha cậu ta chống lưng thì đỡ cực hơn sao? Em phát hiện hình như mọi người ai cũng lớn hơn em. Lúc còn ở nhà em nghe anh cả bảo quân anh ấy có mấy binh sĩ, mười ba tuổi đã biết cầm kiếm ra chiến trường chém giết, sao mấy ngày nay em ngó mãi thấy ai cũng không là thanh niên trai tráng cũng là chú bác tam tuần, tứ tuần vậy? Với em nghe Phạm Gia Lạc bảo tài chơi kỳ môn độn giáp của anh là đệ nhất ở phía Bắc đó, có khi nào cậu ta hâm mộ anh nên mới đến đây không? Anh ba à anh tài giỏi thật, trước nay em biết anh của em giỏi-

Nguyễn Thành Phương nghe đứa em mới mười lăm tuổi, còn đang độ ăn chơi chưa biết gì của mình nói lảm nhảm mà nhức cả đầu. Hắn nhịn rồi lại nhịn, sau đó cắt lời.

- Mày đủ chưa?

Sau đó hắn thấy thằng em yêu quý của mình bĩu môi. Cái tính công tử này, thôi, đánh trận lâu dài chắc cũng sẽ rèn giũa được thôi. Nhưng không biết đứa nhóc da mịn thịt mềm này có chịu được khổ không nữa. 

- Có thời gian thắc mắc mấy chuyện đó thì không bằng ngủ sớm dậy sớm rồi luyện võ, đi đánh trận cũng giữ được cái mạng nhỏ của mày. Ông nội nghĩ gì  thế không biết, còn cha nữa, mày mới bao tuổi chứ? Lại còn là con út trong nhà, trên có anh chị và tao, còn kéo mày tới cái nơi khỉ ho cò gáy này làm gì?

- Anh à. - Nguyễn Thành Thuyên nhíu mày. - Báng bổ bề trên là không tốt.

Nguyễn Thành Phương: “...”

Nguyễn Thành Phương cười khẩy, bảo.

- Mày nói gì cơ? Mày còn biết báng bổ bề trên là không tốt? Mỗi khi cha về nhà chẳng phải mày vẫn bật ông bô tanh tách đấy ư?

- Hề hề. - Nguyễn Thành Thuyên cười xòa, sau đó hỏi. - Anh không trả lời câu hỏi của em ạ?

Nguyễn Thành Phương: “...”

Thằng em trai nhỏ bé này của hắn có ưu điểm là thích đi hóng chuyện, chuyện gì cũng biết, nói cái gì mà nó thấy thú vị hoặc là quan trọng là nhớ ngay, hay để ý những chi tiết vụn vặt. Khuyết điểm là những chuyện không cần để ý thì lại để ý, những chuyện không nên biết thì lại muốn biết.

Hắn cốc đầu thằng nhỏ một cái, sau đó đẩy nó ra ngoài, xua như xua vịt.

- Đi đi đi đi, về lại chỗ của mày, lần sau đừng có ngu mà nghênh ngang đi đến chủ lều nửa đêm nửa hôm thế này nữa. Anh mà không ra kịp là mày mất đầu như chơi đấy! Muốn gặp thì phải có lý do chính đáng, báo cho cai đội của mày trước, để gã ta dẫn mày đến, đừng có chơi ngu nghịch dại nữa.

- Anh có thể không trả lời câu hỏi đầu, nhưng mấy câu sau thì vẫn đáp được cơ mà!

- Anh rảnh mà tám chuyện với mày à?!

Nguyễn Thành Thuyên bị ông anh trai của mình đẩy ra ngoài không thương tiếc, bèn thở dài, lắc đầu, sau đó vén màn trướng, định bụng về lều của mình.

Cậu vừa bước ra ngoài thì lại gặp hai người anh em vừa nãy. Hai ngọn giáo sắc nhọn không chần chờ gì mà chỉa thẳng vào cổ cậu. 

Nguyễn Thành Thuyên: “...”

- Người anh em. - Nguyễn Thành Thuyên giật giật khóe mắt. - Tôi là người nhà, à không, người mình. Tôi vẫn còn lành lặn thong thả chán đây này!

Hai người nọ không nghe, thế là Nguyễn Thành Thuyên chẳng còn cách nào khác, bèn lùi lại, sau đó đụng trúng Nguyễn Thành Phương - như vừa nhớ đến chuyện gì đó mà lại thò đầu ra ngoài.

- Em trai tuổi nhỏ trẻ người non dạ, chưa hiểu quy củ. - Hắn vừa nói về hất đầu về phía Nguyễn Thành thuyên, rồi lại liếc cậu một cái, bố thí cho cậu một nụ cười nửa miệng, sau đó lại rụt đầu vào trong.

Nguyễn Thành Thuyên: “...” Hay thật, anh ta vẫn hài hước như ngày nào.

Lại nhìn hai người anh em nghiêm túc nọ. Giờ họ đã cười tươi như hoa, đến ánh đuốc cũng chẳng rực rỡ bằng. Cậu đan chéo hai tay, vái chào họ, họ cũng chào lại cậu tương tự. Sau đó, Nguyễn Thành Thuyên nói.

- Tôi trẻ người non dạ, vì mới vào quân nên chưa hiểu quy củ, có gì mong hai vị đừng trách. Lần sau tôi không dám thế nữa.

Người đứng bên trai lập tức nghiêm mặt, nói.

- May mà lần này có tướng quân, nếu không thì cậu lãnh đủ. Chuyện như thế nếu có người phạm phải thì hẳn là mười ngày nửa tháng chưa xuống giường được, có khi còn bị trục xuất khỏi quân.

- Nghiêm trọng thế sao? - Nguyễn Thành Thuyên ngạc nhiên. Bình thường ở phủ Tuyên Định, cậu cũng có nghe nói qua sơ sơ về mấy điều luật lệ trong quân đội, nhưng cậu là cậu tư Thuyên nhà ông Đề đốc, nên chẳng có ai ngăn cản cậu chạy quàng chạy xiên, chỉ lo cậu vô ý làm mình bị thương, nào có ngờ tới chuyện mà mình quen phạm phải khi rời khỏi “sân nhà” thì lại trở nên nghiêm trọng như thế.

- Binh lính bình thường không được tự động rời đội. - Người bên phải nói. - Muốn đến gặp tướng quân thì phải có thông báo trước. Hoặc được tướng quân triệu đến thì mới được gặp. Cho dù đến thì cũng dừng lại nói với lính canh cửa là chúng tôi.

Nguyễn Thành Thuyên thầm nhủ: “Biết là thế, nhưng mình quen rồi. Thôi thì sửa là được chứ gì.”

Sau đó suy nghĩ của cậu lại rẽ sang một hướng khác: “Nhỡ lính canh cửa đột nhiên làm phản hay người đó là thích khách gì đó thì tướng quân trong lều chính sẽ thế nào nhỉ?”

Vừa nghĩ đến đó, cậu lại tát mình một cái trong đầu. Ôi cái suy nghĩ xui xẻo này, biến biến biến!

Nguyễn Thành Thuyên nói tầm xàm ba láp thêm vài ba câu với hai người nọ xong rồi rời đi, cộng thêm lời hứa lần sau sẽ cẩn thận, nghe lời cấp trên dạy, cố gắng ghi nhớ quân quy, vân vân.

Cậu vừa đi vừa không quên quay đầu cười với hai người anh em nọ. Họ cũng thân thiện lắm, không chê cậu dài dòng phiền phức mà cũng vẫy tay với cậu, nào còn cái bộ dạng hung thần ác sát như vừa nãy chứ?

Nguyễn Thành Thuyên không kiềm lòng được mà nghĩ đến lần bốc đồng tiếp theo.

Thôi được rồi, vẫn là đừng dùng gậy thọc cứt thọc một hồi ra phiền toái cho quản cơ Phương nhà mình.

- Cậu vừa đi đâu đấy? - Phạm Gia Lạc thấy cậu vén màn bước vào, tiển thể kéo theo hơi sương lạnh vừa dâng lên lúc đêm xuống, hỏi.

- Tôi đi thọc cứt. - Nguyễn Thành Thuyên thuận miệng trả lời.

- ? - Phạm Gia Lạc nhíu mày, sau đó lùi ra xa. - Thọc cứt thì đi tắm đi, tắm rồi hẵng trở vào. Dù gì cũng là con nhà gia giáo, cậu có thể chú ý lời ăn tiếng nói sinh hoạt một chút không hả?

- Hờ. - Nguyễn Thành Thuyên cười một tiếng nhạt nhẽo, lại gần cậu chàng, sau đó búng tay một tiếng “tách” ngay trước mũi Phạm Gia Lạc, rồi quay đi lục lọi đồ đạc của mình.

Phạm Gia Lạc quẹt mũi. Nào có mùi gì khó ngửi, chí có hương trà thanh thoát nhẹ nhàng, có vẻ đã ám vào người lâu ngày, cùng với hơi lạnh trong trẻo của gió đêm.

Sau đó, cậu ta lại thấy Nguyễn Thành Thuyên đi ra ngoài, thế là cũng chạy ra theo, hỏi.

- Cậu lại đi đâu thế hả?

- Tôi sẽ về sớm. - Nguyễn Thành Thuyên bỏ lại một câu như thế, rồi chạy mất hút.

Phạm Gia Lạc đanh mặt, định đi kiếm người có thể quản lý thằng oắt được chiều thành tính, không biết cái gì gọi là luật lệ kia thì đã bị một bóng người vồ tới.

Nguyễn Thành Thuyên vẫn còn đang thở hổn hển, có vẻ như vừa chạy vội về. Cậu nhóc này đặt ngón trỏ lên miệng, cười cười.

- Anh trai à, đừng nói ra ngoài, em đi một lát là về liền mà, chừng một khắc thôi, được không?

“Hay nhỉ?” Phạm Gia Lạc nghĩ. “Có chuyện cần nhờ thì gọi “anh trai” ngọt như mía lùi, không thì chẳng phân trên dưới gì cả. Nhiều lúc mình cũng quên rằng bản thân lớn hơn thằng nhóc này.”

Thế là cậu chàng nghiêng đầu, khoanh tay, khuôn mặt vốn mang nét ngạo mạn nay lại càng thêm kênh kiệu. 

- Ồ? Không ai nói cho cậu là ra ngoài lúc ban đêm sẽ nguy hiểm lắm hả?

- Tôi đi nhà xí.  - Thấy bị bắt bẻ, Nguyễn Thành Thuyên lập tức trở mặt.

- Vậy tôi đi cùng cậu, chúng ta cùng đi, củng cố tình chiến hữu.

Nguyễn Thành Thuyên suy nghĩ hồi lâu, sao vừa nãy mình lại gọi tên này là “anh” nhỉ? Hời quá rồi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout