Tuyên Định vốn được bao bọc bởi ba phủ Lục Tấn, Phù Tuy, Thủ An. Nếu muốn đến Lục Xu thì trước hết đoàn khinh kỵ này phải vượt phủ Phù Tuy, rồi băng qua Lục Châu - phòng tuyến thứ hai của vùng Tam Mộc.
Hầu hết cơ quan chính quyền địa phương đều tập trung ở Tuyên Định và Lục Tấn, nhà tổ họ Nguyễn thì cắm rễ tại Tuyên Định từ cái thời mà Bùi Thái Tổ chưa đi xông xáo khắp nơi, còn phủ Lục Tấn thì có dinh Tổng đốc Tam Mộc với hai ngàn vệ binh thủ tường thành. Dinh Đề đốc thì ở tận Thủ An - nơi được binh sĩ nước Xuyên gọi là mũi nhọn của Nam An, cùng với doanh trại gồm hai vạn quân có thể tùy thời chinh chiến. Phù Tuy giáp Lục Châu, còn Lục Tấn thì giáp tỉnh Mộc Hải với hai tỉnh Nghệ Hà Nghệ Lộ.
Phù Tuy tuy rộng lớn, nhưng dân cư ít ỏi, núi rừng lại chiếm phần lớn. Cho quan lại đến đây quản dân chúng, không bằng nói là quản mãnh thú nước non. Địa hình nơi này cao ráo, cây cối rậm rạp, rất khó đi. Nhưng quân binh mà, kinh nghiệm phong phú, luôn luôn có những con đường bí mật mà người bình thường không biết.
Lúc này đây, Đinh Nghĩa Trung đang lúc ngựa không ngừng vó tiến về phía trước, đột ngột ghìm cương lại. Đoàn người sau lưng hắn ta thấy thế cũng lật đật dừng chân theo. Trước mặt họ chính là một cánh rừng cây cối rậm rạp, tán lá xum xuê quá mức cho phép, nếu muốn đi qua thì chỉ có nước tự thân mở đường thôi.
Nguyễn Thành Thuyên tò mò nhìn, rồi cậu lại phát hiện ra, dường như mọi người ở đây chẳng ai có biểu hiện sốt ruột gì cả. Cậu nghiêm đầu, đôi mắt sau lớp mũ trụ nhìn theo bóng lưng Cai đội. Cậu thấy hắn ta xuống ngựa, đi một vòng, giơ tay gạt gạt cành lá một lát, sau lại lên ngựa, tiếp tục phóng về phía trước.
Chỉ trong chốc lát thôi, bóng Đinh Nghĩa Trung khuất sau một mảnh xanh mướt, rồi từng người một cũng theo sau. Tiếng lá cây cọ sát vào nhau xào xạc liên hồi. Nguyễn Thành Thuyên cũng chẳng chậm trễ, tung vó chạy theo. Móng sắt lộc cộc giẫm trên đất đá. Sau “bức tường” rậm rạp kia, chẳng ngờ lại có một con đường nhỏ, vừa đủ để hai người cưỡi ngựa đi qua.
- Vừa nãy Cai đội tìm đường à? - Cậu không nhịn được hỏi người bên cạnh, chẳng quan tâm đó là ai, trả lời cũng được, không trả lời cũng chẳng sao, dù gì cũng chỉ là tùy tiện hỏi thôi, kẻ mù cũng biết Đinh Nghĩa Trung tìm đường mà. Cái cậu thắc mắc là tên này làm binh sĩ Tam Mộc lâu thế mà còn không quen thuộc đường lối ư?
Nhưng thôi, ý cậu chắc cũng chẳng ai hiểu đâu.
Có vẻ là chẳng ai hiểu thật, nhưng Nguyễn Thành Thuyên vẫn có được câu trả lời mà mình muốn.
- Là kỳ môn độn giáp. - Phạm Gia Lạc, vị con trai nhà lãnh binh tỉnh Biên Lộ thong dong nói. Lưng tên này thẳng tắp, hơi lắc lư theo nhịp xóc nảy của con ngựa dưới thân. - Vì là đường đi của quân mình, nên bố trí trận kỳ môn độn giáp. Lỡ như có gì sơ suất, rơi vào tình thế nghìn cân treo sợi tóc, thì quân ta còn có đường mà lẩn, ừm, rút về phòng thủ, chờ thời cơ. Cai đội vừa nãy đúng là đang tìm đường để ta khỏi đi lòng vòng rồi bị lạc.
- Ồ. - Nguyễn Thành Thuyên gật đầu đầu, giờ thì cậu hiểu tại sao gã Đinh Nghĩa Trung này phải xuống ngựa rồi. Lại nhìn sang Phạm Gia Lạc kế bên, lòng cậu thầm nhủ.
“Chắc chắn tên này vừa nãy định nói là lẩn trốn đây mà.”
Kỳ môn độn giáp cậu cũng nghe nói đến rồi. Anh ba Phương nhà cậu thích ngón này lắm. Đây là một môn cổ học truyền từ phương Bắc xuống Nam An trong thời kỳ mà người Nam vẫn còn bị đô hộ. Quả thật là nó rất được việc, nhưng để thạo chúng thì rất khó, người thạo chúng lại càng ít. May thay Nguyễn Thành Phương thiên phú dị bẩm, tính tình kỳ quái, chẳng biết mò bậy mò bạ thế nào mà lại thành cao thủ thật.
- Cai đội hiểu kỳ môn độn giáp đến đâu? - Nguyễn Thành Thuyên không kiềm được mà hỏi.
- Không sâu cũng chẳng nông. - Phạm Gia Lạc nói. - Nhưng vẫn rất lợi hại.
- Trong quân Tam Mộc, không tính nhánh Tả quân của triều đình hiện đang đóng giữ nơi này, nói riêng quân của ngài Đề đốc thôi, ai thạo ngón này nhất?
Phạm Gia Lạc liếc cậu một cái, ánh mắt nhìn cậu có vẻ khó hiểu lắm, nhưng vẫn ôn tồn trả lời.
- Ngài tướng chỉ huy trực tiếp của chúng ta, quản cơ quân số hai của Mộc Tho.
Nguyễn Thành Thuyên hài lòng gật đầu, tâm trạng phơi phới.
- Nghe bảo nhà cậu Lạc ở tận Biên Lộ.
Phạm Gia Lạc gật đầu. Thế là Nguyễn Thành Thuyên hạ thấp giọng, hỏi một cách nhẹ nhàng.
- Thế sao cậu biết rõ tình hình quân Tam Mộc thế?
Chắc Phạm Gia Lạc bất ngờ lắm, mặt cậu ta tuy vẫn thong dong nhàn nhã, thân hình vẫn nhẹ lung lay theo nhịp vó ngựa, nhưng mắt cứ như chết trân mà nhìn Nguyễn Thành Thuyên. Sau đó, cậu ta nói.
- Tôi nghe mọi người bảo thế. Bình thường tôi không thích nói chuyện lắm, nhưng khá chăm nghe ngóng này nọ.
- Nghe ngóng? - Nguyễn Thành Thuyên lại hỏi.
Mặt của Phạm Gia Lạc đỏ lên, lắp bắp chẳng biết phải đáp tời cậu thế nào. Cậu thấy cậu ta nắm chặt cương ngựa, mãi lâu sau mới nghẹn ra được vài chữ.
- Tôi bị phạt đến đây, tôi không phải đến thăm dò tình hình nhà cậu.
Nguyễn Thành Thuyên chẳng nói chẳng rằng gì thêm nữa, chỉ cười rồi tiếp tục nhìn về phía trước.
Ôi, khi nào gặp anh ba thì phải kể chuyện này cho ổng nghe mới được.
Nói đến đô hộ, năm xưa Nam An vẫn còn bị coi là man di, theo phương Bắc. Thật ra hiện tại, người Nam An vẫn bị coi là man di đấy thôi, vậy nên mới có việc Bắc Xuyên vương lệnh quân vượt biên giới đánh Tam Mộc. Lúc đó dân chúng nhỏ yếu, bị áp bức bóc lột, bị đè ép đến mức không thể thở nổi, cho đến khi Trịnh Thái Tổ Trịnh Thuận Chi phất cờ khởi nghĩa, phi một mạch từ nơi tận cùng của dãy đất này, tức tỉnh Thuận Thái lên đến Mộc Hà, đánh từ Nam lên Bắc, dựng cơ nghiệp trên giang sơn của những con người trung kiên bất khuất.
Triều đại nào cũng có thịnh suy, năm xưa Trịnh Thái Tổ anh dũng can trường bao nhiêu, sau này con cháu ông ấy thất bại bấy nhiêu, bởi vậy nên mới cho ra lệnh diệt sạch vọng tộc. Tiếc rằng mới diệt được nhà họ Bùi ở Quảng Rạch, chưa kịp ra tay nhổ cỏ tận gốc những nhà khác thì đã “lật thuyền giữa sông”, bị đứa con trai duy nhất còn sót lại của Bùi tộc đá xuống chiếc ngai vàng chạm trổ rồng bay khảm châu báu kia.
Đứa con trai duy nhất còn sót lại đó không còn ai khác, chính là Bùi Thái Tổ.
Đúng là…
Thôi thôi thôi, đây là chuyện không nên nghĩ đến, nghĩ nhiều chẳng may có lỡ miệng thì sẽ mất đầu như chơi. Cậu không nghĩ linh tinh nữa.
Nhìn đoàn người tuy đang đi trong con đường nhỏ hẹp, chẳng thoái mái gì này, nhưng lại rất ngay hàng thẳng lối, trật tự vô cùng, Nguyễn Thành Thuyên càng nhìn càng thấy thích mắt, con ngựa như cũng cùng cảm giác với chủ nhân của nó, móng ngựa sắt đạp lên đất đá vang lên mấy tiếng lộc cộc lộc cộc liên hồi, nghe cũng khá vui tai.
Đột nhiên, có một bóng người từ phía xa chạy đến. Người đó rất nhanh, chân thoăn thoắt, có lúc lại đu lên những cành cây vững chắc mà lấy đà vọt về phía trước, chừng ba bốn hơi thở đã đến trước mặt người dẫn đầu đội quân - Đinh Nghĩa Trung.
- Cai đội, là sơn phỉ núi Bắc Hà. - Người nọ đến trước mặt Đinh Nghĩa Trung báo tin. Đinh Nghĩa Trung chỉ “ừ” một tiếng, sau đó tiếp tục phóng về phía trước.
Nguyễn Thành Thuyên nhìn quanh, thấy những binh lính mặt vẫn chẳng đổi sắc, tay cầm dây cương vẫn vững lắm, thế là lại nghĩ.
“Không lẽ Cai đội muốn quyết sống mái với sơn phỉ à?”
Được chừng một trượng, cuối cùng cả đoàn quân cũng ra khỏi con đường nhỏ hẹp kia. Nguyễn Thành Thuyên cảm thấy mình hiện tại đang cùng tâm trạng với con chim xổ lồng, bước ngựa đột ngột nhanh hơn. Con ngựa dưới thân cậu thở phì phò từng đợt qua lỗ mũi một cách hưng phấn. Đương hưng trí, thì tiếng gọi giật của Đội trưởng suất đội chợt kéo tâm hồn đang rong chơi của cậu trở lại. Cậu mới ý thức được rằng vừa nãy mình sắp đi chệch khỏi đội ngũ, bèn ghìm cương ngựa, dỗ nó về lại vị trí cũ.
Nguyễn Thành Thuyên ngẩng mặt lên, chạm mắt với Đinh Nghĩa Trung. Thấy cậu cũng coi như biết điều, ngài Cai đội kia mới quay đầu đi. Được một chốc, có ba bốn người đứng dưới một gốc cây đa thu hút sự chú ý của cậu.
Ba bốn người này cũng cưỡi ngựa, mặc áo vải thô, làn da rám nắng, khuôn mặt hằn nét khắc khổ, nhưng chẳng biết sao cậu nhìn vào lại thấy nó phóng khoáng tự do đến lạ. Người dẫn đầu chạy vài ba bước đến trước mặt Đinh Nghĩa Trung, cười hỏi.
- Lương thực đến rồi à?
- Ờ. - Đinh Nghĩa Trung đáp, giọng vẫn lạnh nhạt như muôn thuở. - Chừng độ năm ngày sau sẽ có một đội quân đi ngang con đường này, nhớ bảo cho Anh Cả của các người đừng chặn đường.
- Nói gì đấy? - Gã đối diện cười to, có vẻ họng gã từng bị tổn thương, nên tiếng cười rất khó nghe, khàn khàn như tiếng vịt kêu vậy. - Sao bọn tôi lại chặn quân Tam Mộc được chứ?
Đinh Nghĩa Trung thờ ơ nói.
- Tôi bảo vậy thôi, vì lần này người dẫn quân là Nguyễn Thị Ngọc.
Mặt gã đối diện vốn đang cười rất tươi, thoáng chốc đổi màu xám ngoét. Gã ta nghiến răng, trợn mắt, vẻ mặt chẳng thể tin nổi.
- Cái gì? Tôi nghe bảo Nguyễn Thị Ngọc lấy chồng rồi cơ mà? Sao lại còn mơ tưởng đến Anh Cả của chúng tôi? Mụ đàn bà đó, giờ cũng ngót nghét gần ba mươi rồi, lại vẫn còn nghĩ đến chuyện dùng cái mặt trẻ măng kia đi quyến rũ Anh Cả, đúng là không biết xấu hổ!
Sơn phỉ chửi quý nữ nhà tướng là không biết xấu hổ, đúng là có một không hai mà.
Mà, sao càng nghe càng thấy kỳ lạ nhỉ? Người anh em kia, anh nói ai quyến rũ ai cơ?
Nguyễn Thành Thuyên nhớ đến khuôn mặt lạnh tanh của chị hai nhà mình mà rơi vào trầm tư.
Quả thật Nguyễn Thị Ngọc từng có một thời gian lang bạt bên ngoài, dẫn quân vận chuyển lương thực ra tiền tuyến, sẵn tiện dọn dẹp tặc phỉ xung quanh, đôi khi cũng làm một nhánh quân phụ đi đánh với cha con Phó thị. Câu chuyện mà cậu nghe nhiều nhất chính là chị hai cậu năm mười bảy tuổi gặt đầu tặc quân chặn đường chuyển lương thực như gặt cỏ gặt lúa.
Nhìn tình hình này, Nguyễn Thành Thuyên dám chắc chẳn quá khứ của chị hai nhà mình rất “huy hoàng”. Nghĩ đến cái tính của chị ấy khi chưa lấy Phạm Trường Xuân, ôi thôi.
Anh rể Phạm Trường Xuân đúng là dây cương kiềm chế ngựa hoang, còn là loại dây cương tốt bậc nhất.
Cảm thán một hồi, cậu lại bắt đầu tò mò, trước khi quen Phạm Trường Xuân, khi rong ruổi trên lưng ngựa với đám binh lính, chị hai Ngọc của cậu đã làm gì. Chắc hẳn là có chuyện đi quyến rũ “Anh Cả” trong lời của tên sơn phỉ kia rồi. Cậu dỏng tai nghe trong chốc lát, nhưng mà Đinh Nghĩa Trung cùng gã nọ có vẻ không muốn nhắc đến chủ đề này lắm, nên Nguyễn Thành Thuyên chỉ đành tiếc đứt ruột mà từ bỏ ý định hóng hớt.
- Cô hai rất thương chồng. - Đinh Nghĩa Trung nói, đính chính là con gái của ngài Đề đốc. - Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Các người nhớ bảo Anh Cả đừng dẫn người xuống đánh, tuy tôi biết giữa hai người họ là loại “một sống một chết không đội trời chung”, nhưng tình hình tiền tuyến đang căng thẳng. Tôi tin ngài Đề đốc đã dặn dò cô hai ổn thỏa rồi, cô ấy sẽ không tùy tiện gây chuyện. Vả lại lần này cô hai mặc giáp vì chồng mình.
Gã sơn phỉ nọ gật đầu, hừ lạnh nói.
- Con mụ đó, coi bộ thương chồng nhỉ?
- Chồng cô Ngọc là lãnh binh Thủ An Phạm Trường Xuân, chịu chỉ huy trực tiếp từ ngài Đề đốc, đừng bắt ngài ấy, sẽ gặp rắc rối lớn.
Định Nghĩa Trung tốt bụng nhắc nhở. Sau đó bốn người nọ vẫn chuyển hai xe lương thực chạy mất hút, cả đội quân theo Cai đội tiếp tục hành trình.
- Sao lại đưa lương thực cho sơn phỉ? - Nguyễn Thành Thuyên thắc mắc. - Còn những hai xe cơ đấy!
Nguyễn Văn Ba, lúc này đang đi bên trái, song song với cậu trả lời.
- Họ là sơn phỉ phục vụ quân Tam Mộc. Nói đúng hơn là chúng ta cho họ lương thực để họ sống, họ có thể vận chuyển một phần lương ra tiền tuyến cho chúng ta, cũng có thể truyền tin qua lại, hay đánh úp quân địch trót lẻn vào địa phận Tam Mộc. Sơn phỉ mà, thạo đường núi hiểm trở lắm.
- Tin được sao? - Cậu thắc mắc.
- Tin được! - Nguyễn Văn ba nói chắc nịch. - Còn vì sao thì tôi chẳng biết, đó là chuyện của các ngài bên trên.
Nguyễn Thành Thuyên không hỏi thêm gì nữa. Nhưng được một lúc, cậu lại mở miệng.
- Ừm, còn chuyện kia, chuyện của chị, của cô hai Ngọc, là chuyện gì thế?
- Cái này thì tôi có nghe nói. - Văn Ba cười. - Nghe bảo Anh Cả núi Bắc Hà rất đẹp trai, thế là cô hai bèn dẫn binh lên, lấy cớ nghỉ chân chỉ để ngắm khuôn mặt của Anh Cả nọ một lần. Ai ngờ ngắm xong thì mê tít, thế là sống chết muốn bắt Anh Cả về-
- Nguyễn Văn Ba! - Giọng của Phạm Gia Lạc ở bên cạnh vang lên, cắt ngang lời nói liến thoắn của Ba. Nguyễn Thành Thuyên nhìn đôi mắt cảnh cáo của Phạm Gia Lạc cùng Đội trưởng Dương Lễ đang đi ở phía trước đều hướng về Nguyễn Văn Ba, bèn chắp tay ra ý xin lỗi, rôi tiếp tục khóa miệng.
Trong đầu cậu lúc này là từng âm thanh thầy vẻ ngạc nhiên và bất ngờ.
“Anh Cả nọ, anh rể hụt của mình? Không biết anh ta trông thế nào nhỉ? Đẹp đến mức nào mà chị mình muốn bắt anh ta về? Chị cũng thật là, làm vậy ai mà chẳng sợ chứ? Sao chị ấy không dùng cách khác lừa anh ta về? Mình còn chưa thấy mặt anh ta....”
Bình luận
Chưa có bình luận