Có nhiều chuyện khi nói ra bằng lời tưởng như nhẹ tựa lông hồng, đến lúc nếm trải mới biết cái gì là nặng ngàn cân. Miệng nói quyết thực hiện hùng tâm tráng chí, nhưng con đường đi đến ước mơ có bao giờ dễ dàng?
Nguyễn Thành Thuyên thân mặc giáp sắt da thuộc, tay cầm cương ngựa, eo giắt trường kiếm, cùng các tướng sĩ hành quân theo hàng dọc, đi trên con đường rừng chẳng thể gọi là bằng phẳng gì cho cam. Những tán cây rậm rạp vươn mình, như muốn che phủ toàn bộ bầu trời xanh lơ cao ngàn trượng, chỉ để sót vài ba sợi nắng len lỏi qua từng kẽ lá, tạo thành những đốm sáng nho nhỏ rơi trên giáp trụ của các binh lính. Tiếng lá khô bị móng sắt giẫm lên, tiếng hơi thở nặng nhọc của binh lính, tạo nên một bản hòa âm trầm đục kéo dài suốt cuộc hành trình.
Nguyễn Thành Thuyên hiện đang theo một trong năm nhánh quân vận chuyển lương thực, vũ khí. Cai đội tên là Đinh Nghĩa Trung, rất nghiêm. Tên này suốt đường đi cứ hay lườm nguýt cậu, chắc hẳn là nghĩ cậu thuộc loại con ông cháu cha ăn chơi đàng điếm tính tình kiêu ngạo khó ưa khó dạy khó uốn nắn đây mà.
Dù xuất thân cao môn, là cháu của Đức Tả quân rất có uy vọng, lại là em trai của người chỉ huy trực tiếp đội quân này là quản cơ Mộc Tho Nguyễn Thành Phương, nhưng khi nhập quân thì cậu vẫn chỉ là một lính quèn thôi.
Trong số các anh em, có thể nói là cậu theo quân sớm nhất, cũng là người giữ chức thấp nhất, lý do ư? Cậu cũng chẳng biết vì sao. Khi cậu hỏi anh ba, anh chỉ nhún vai, nói.
- Ông nội bảo thế, mày cứ nghe đi.
Thôi vậy, làm lính quèn cũng có cái thú của nó. Nguyễn Thành Thuyên giơ hai tay nghe lệnh bề trên, chẳng có ý kiến gì.
Quân đội hành quân gần hết một ngày dài mới đến chỗ nghỉ chân. Nơi hạ trại là một khu đất cao ráo, gần con suối trong, thuận tiện cho việc sinh hoạt tạm thời.
Cậu xuống ngựa, cùng mọi người dựng lều trại. Một ngày dài chịu đựng sự xóc này trên lưng ngựa khiến hai chân của cậu rã rời cả ra, mệt bở hơi tai. Cậu ngồi trên một tảng đá, hít vào thở ra liên hồi. Trong lúc mệt mỏi, đột nhiên Nguyễn Thành Thuyên nhớ đến cuộc đối thoại giữa cậu và Đỗ Tùng Lài tối hôm qua.
Cũng đã hơn nửa năm kể từ lúc cậu và Đỗ Tùng Lài gặp nhau, cứ vào giữa trưa và nửa đêm ngồi nói chuyện trời ơi đất hỡi với nhau, quan hệ giữa cậu và gã này coi như là tiến thêm một bước, từ bạn sơ giao thành bạn tốt. Mỗi ngày đều nói chuyện với nhau, không thân quen cũng là một vấn đề lớn đó. Đỗ Tùng Lài hơn cậu năm tuổi, đã hai mươi rồi, nhưng tính cách thì vẫn cứ như đám trẻ con vậy, lúc nào cũng tùy ý, chẳng ra vẻ nam nhi đáng tin cậy chút nào cả. Nhiều lúc cậu không nhịn được, bị sự thắc mắc làm cho khó chịu cả người, đến hôm trước khi lên ngựa hành quân thì mới hỏi. Hay rồi, gã này nhún vai, bảo rằng: “Anh văn không thông võ chẳng tinh, làm nên trò trống gì được chứ?”
Chẳng biết mấy tháng trước cậu dựa vào cái gì mà nghĩ thằng này có tương lai xán lạn nữa.
- Vậy anh không lấy vợ à? - Cậu lại hỏi. Và câu trả lời của gã vẫn làm cậu hết hồn như ngày nào.
[À, ừ, anh nói với người trong nhà là mình không “lên” được. Lỡ mà xuất hiện người đến cửa làm mai, anh cũng nói thế. Nhớ hôm bữa bên nhà họ Phan có một đứa cháu gái họ chả biết từ nơi hẻo lánh xa lắc xa lơ nào đến, được vài ba hôm thì vào cung dự tiệc. Ngài Hoàng kia, ài, nổi hứng muốn chỉ hôn cho anh và cô nọ, thế là anh vẫn ngàn câu trả lời như một, nói mình không "lên" nổi, bị "yếu". Giờ thì hay rồi, cả Kinh Đô đều biết cậu cả Lài nhà họ Đỗ chả khác gì thái giám. Ha, ha, ha, ha, ha!]
Nguyễn Thành Thuyên không thể tin tưởng nổi: “!!!”
- Cậu ấm này. - Cậu đưa tay xoa xoa mi tâm, chẳng biết đây là lần thứ mấy trăm cậu thầm nhủ “Tên này là loại người gì thế hả?!” trong đầu. - Anh là cậu ấm, chắc cũng ấm đầu thật rồi.
Đỗ Tùng Lài vẫn cười rất đắc ý.
- Hẳn giờ người nhà anh đang tức phát bệnh nhỉ? Vì có một thằng điên như anh, đã thế còn là con trai duy nhất trong nhà.
[Đúng vậy đó.] Đỗ Tùng Lài trả lời, trong đáy mắt vẫn ánh lên nét hả hê, chẳng biết vì sao nữa. [Bây giờ cha anh đang nạp thêm mấy bà dì nữa, ừ, muốn sinh con. Sinh thì cứ sinh, để xem có sinh được không đã. Sinh được ra con trai thì anh chắp tay dâng cả cái nhà này cho nó, ha ha ha.]
- Hả? - Nguyễn Thành Thuyên khó hiểu. - Anh sinh nhà phú quý, lại là con trai duy nhất, theo lẽ thường thì anh hẳn rất được cưng chiều, nên mới lớn lên thành cái dạng như này, sao lại nói như thể mình ghét gia đình lắm vậy?
[Ha ha.] Gã đó lại cười, nói. [Đùa thôi.]
Nguyễn Thành Thuyên chẳng biết gã nói đùa chuyện mình rêu rao cho cả Kinh Đô biết bản thân không có khả năng của đàn ông con trai, hay nói đùa rằng chuyện mình chắp tay dâng cả nhà cho đứa con trai tiếp theo của nhà họ Đỗ không biết khi nào mới được sinh ra.
- Nói chuyện chính này. - Cậu không đào sâu vào vấn đề này nữa, nói chuyện với Đỗ Tùng Lài như đang đi dạo trong con hẻm ngoằn nghèo trăm lối rẽ vậy, chẳng biết đường nào mà lần. - Ngày mai tôi theo anh ba đến Mộc Tho, tôi được vào quân rồi.
[Hở? Cậu sắp đến Mộc Tho?] Chân mày Đỗ Tùng Lài hơi giật lên, sau đó gã khôi phục dáng vẻ thường ngày, cái dáng vẻ cẩu thả lười biếng nhàn nhã kia. [Vậy nhớ cẩn thận nhé.]
- Chỉ vậy thôi à? - Cậu hơi nghẹn trong lòng, hỏi gã.
Đỗ Tùng Lài nghiêng đầu cười vài tiếng nhẹ nhàng, hỏi lại cậu.
[Thế cậu muốn anh nói gì nữa?]
Nguyễn Thành Thuyên tự động lược qua chủ đề này. Cậu kể cho Đỗ Tùng Lài chuyện lúc sáng, gã ta đưa ngon tay quẹt nhẹ khóe mắt hơi cong len, như đang chặn những giọt lệ không tồn tại, nói.
[Cảm động quá.]
Có vẻ như gã nhìn thấy sự kỳ thị một cách thầm lặng trên gương mặt lạnh tanh của Nguyễn Thành Thuyên, nên dừng cái trò diễn lố kia lại, rồi gã bảo.
[Anh thấy cảm động thật mà, không vui đùa. Cậu có một người mẹ tốt.]
Sau đó gã chống cằm, nói một cách bâng quơ.
[Lúc dọn hành lý thì nhớ mang cái chén theo nhé, anh còn muốn nói chuyện với cậu. Đừng hỏi vì sao, vì anh chẳng có mấy người bạn đâu. Giờ đi ra ngoài chỉ có nước bị người ta chỉ trỏ thôi, ôi số tôi định sẵn là khổ mà.]
Còn không phải do anh tự chuốc lấy. Nguyễn Thành Thuyên thầm mắng trong lòng, nhưng sự hiếu kỳ như vượt lên tất thảy. Vì sao gã này lại có mấy hành động kỳ quái đó? Làm một cậu ấm ăn chơi đàng điếm, đánh giá đàn bà con gái bằng cái điệu bộ thành thạo, mượt như nước, lại bảo chỉ thích nhìn vẻ bề ngoài, hóa ra là do không “lên” được.
Nghĩ đi nghĩ lại thì chẳng thấy kỳ quái nữa. Những trực giác mách bảo cậu rằng, gã này cứ có cái gì đó không được bình thường cho lắm, khó nắm bắt, như con cá chạch vậy.
Đỗ Tùng Lài có khi nào không khó nắm bắt chứ? Chẳng biết đầu gã có mấy con ngõ nữa.
Nói tóm lại là chẳng giống một tên ăn chơi đàng điếm gì cả.
Có lẽ ăn chơi đàng điếm cũng phân ra thành nhiều phẩm trật như quan lại, và gã này là chính nhất phẩm trong làng cậu ấm bùn nhão không trát được tường chăng?
[Này.] Giọng nói sang sảng dễ nghe của Đỗ Tùng Lài cắt ngang dòng suy nghĩ vẩn vơ của cậu. Nguyễn Thành Thuyên tập trung tinh thần, “Hả?” một tiếng đáp lại.
[Lên chiến trường, ừ, nếu được thì giữ mạng đã nhé. Mạng sống là trên hết, dù sao cũng chỉ sống được có một lần thôi đấy.]
“Ôi, nếu được thì giữ mạng đã nhé. Đời người chỉ sống được có một lần thôi đấy.”
Hai âm thanh như đang chồng lên, dần dần trùng khớp với nhau trong đầu cậu. Cậu giật mình, gật đầu.
Nghĩ đến đó, Nguyễn Thành Thuyên cau mày lại một lát, thầm khó hiểu. Từ lúc nhỏ, cậu đã hay mơ, đã vậy còn mơ những giấc mơ giống nhau trong nhiều ngày.
Và âm thanh xuất hiện nhiều nhất chính là tiếng trống vang dội, dùi trống như đang đập mạnh vào tim cậu, tiếng tù và kéo dài, day dứt, tiếng hò kéo dài của chừng trăm ngàn người. Chúng vọng về từ bốn phương tám hướng, khiến lỗ tai cậu lùng bùng, ngủ chẳng ngon giấc.
Đôi khi sẽ là giọng nói nhẹ nhàng hào phóng như cơn gió của một người. Giọng nói đó, không biết vì sao lại chẳng thể nào khắc ghi vào tâm trí cậu được, nhưng cậu vẫn cảm thấy nó quen lắm. Nhiều lúc cậu muốn so sánh nó với giọng của Đỗ Tùng Lài, nhưng giọng gã ta sang sảng, dứt khoát, chẳng nhẹ như những ngọn gió nhỏ mà như cơn cuồng phong trên ngọn đồi ở ngoại ô Tuyên Định.
Nhưng sao lời hai người lại khớp vậy chứ, do trùng hợp sao?
Thôi, chuyện kỳ lạ như chén trà liên thông trăm ngàn dặm này cũng đã xảy ra rồi, còn chuyện kỳ quái gì mà cậu không chấp nhận chứ?
Nghĩ đến lúc Đỗ Tùng Lài kể lại quá trình mình rêu rằng bản thân bất lực cho cả Kinh Đô biết, cậu không kiềm lòng được mà mỉm cười.
- Người anh em này, có chuyện gì mà cười vui thế? - Đột nhiên, có một bàn tay to bộp một phát vào vai cậu, khiến Nguyễn Thành Thuyên đau điếng. Cậu quay đầu lại xem tên to gan nào dám đánh cậu tư Thuyên của nhà họ Nguyễn là cậu đây, mở mồm định chửi nhưng lại kịp thời nhớ ra rằng mình đã nhập quân, hiện đang là một tên lính quèn thì ngậm miệng lại ngay.
- Tôi nhớ nhà thôi, ha ha ha. - Nguyễn Thành Thuyên cười vài tiếng, sau đó đứng lên, phủi bụi đất sau mông.
- Đến dùng bữa đi kìa, chậm là không có phần ăn nữa đâu đấy. - Người vừa vỗ vai cậu cao lớn vô cùng, giọng lại vang và to. Cậu nhớ tên người này, là Đội trưởng suất đội thứ ba, cũng là đội của cậu, tên là Dương Lễ. Một người thô kệch lại có cái tên văn vẻ đến bất ngờ. Gã này khoác vai cậu như thân thiết lắm, kéo cậu đến bên một ngọn lửa đang kêu lách tách, xung quanh là chừng năm sáu người gì đó.
- Các anh em, lần đầu gặp nhau, ta làm quen nào! - Dương Lễ cười ha hả, giọng nói hòa vào cơn gió mát lạnh lúc chiều tà. Ánh ráng hồng chiếu lên gương mặt gã, khiến nụ cười của gã như sáng bừng lên.
Là một gương mặt của một binh sĩ đầy niềm tin và hy vọng về tương lai, một người với nhiệt huyết sôi trào trong tim.
Nguyễn Thành Thuyên cũng chẳng ngại gì nữa mà ngồi xuống cạnh một chàng trai cao ráo, nước da màu đồng khỏe khoắn. Anh ta tự mình giới thiệu trước.
- Tôi tên Nguyễn Văn Ba, trong nhà đứng thứ ba, người ở huyện Phú Xuân. Nhà tôi vốn là nông dân, sau đó cha tôi đi lính, bị què một chân mà trở về. Nhưng trong làng chẳng có ai ức hiếp nhà tôi cả. Hàng xóm láng giềng cảm thấy lên chiến trường bị thương là chuyện không thể tránh khỏi. Họ nể lão già nhà tôi lắm, nên tôi cũng được thơm lây. Từ nhỏ đã lập chí quyết tòng quân, áo gấm về quê.
- Tôi tên Trần Dậu, trong nhà cũng đứng hàng thứ ba. Người anh em, chúng ta giống nhau đó. Tôi ở huyện Lộc Châu, nhà cũng làm nông dân.
- Tôi tên Phạm Ất Sửu…
Nhìn một lượt, họ đều là nông dân, có người muốn công danh, giúp cha mẹ nở mày nở mặt, có người vì quá nghèo, chẳng còn cái ăn nữa nên mới vào quân ăn ké, đi đánh trận bán sức thì coi như làm việc trả tiền công vậy. Nói chung là muồn hình muôn dạng.
- Tôi tên Phạm Gia Lạc, nhà làm tướng, cha tôi là lãnh binh tỉnh Biên Lộ.
Một câu giới thiệu khiến bầu không khí vốn rộn rã lập tức im lặng, Nguyễn Thành Thuyêm nhìn chàng trai tên Phạm Gia Lạc kia, mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt sắc nét, đôi môi mỏng như lưỡi kiếm. Đây là một người có vẻ ngoài đầy tính công kích, nhìn ngạo mạn vô cùng.
Cậu ta nói xong thì im lặng, cặp mắt tĩnh lặng như nước quét qua quét lại giữa đám người, rồi cụp xuống.
Không khí càng trở nên lúng túng hơn.
Nguyễn Thành Thuyên vốn là người chẳng biết nói chuyện. Dễ hiểu thôi, một người sinh ra ở cao môn đại hộ như cậu, xưa nay chỉ có người khác an ủi tôi chứ cậu nào có an ủi người khác bao giờ? Người nhà cậu thì tính đặc biệt “cứng”, chẳng cần cậu an ủi làm chi. Nguyễn Thành Thuyên còn chưa nghĩ ra mình nên nói ngon nói ngọt thế nào thì họ đã có thể cười ha hả như chưa có chuyện gì xảy ra rồi.
May mà có Dương Lễ, không phụ cái danh Đội trưởng, chẳng những quản kỷ luật mà còn quản sự hòa đồng giữa những binh lính dưới trướng mình.
- Được rồi được rồi, nhập quân không phân sang hèn, cùng là anh em đồng bào cả, ha ha ha, đừng ngại đừng ngại.
Bầu không khí xung quanh thả lỏng. Khuôn mặt của mọi người giãn ra. Nguyễn Thành Thuyên cũng thấy Phạm Gia Lạc len lén thở phào một hơi, sau đó tiếp tục ăn miếng bánh khô trong tay.
- Này, đã vậy rồi sao cậu lại xuống đây với chung tôi chứ?
Phạm Gia Lạc nhai nhồm nhoàm, mặt hơi khó xử nói.
- Tôi, tôi nghe theo lời cha thôi. Dù sao thì ở đâu cũng là ở, ừm, trong quân nơi nào cũng vậy-
Cậu ta nói một cách ngập ngừng. Cậu, với đôi mắt tinh tường thì nhìn vào đã biết mọi chuyện không hề đơn giản như thế. Nhưng cậu cũng mặc. Dù sao cũng chẳng phải chuyện của tôi.
Đến lượt cậu, cậu giới thiệu.
- Tôi là Nguyễn Thành Thuyên, là em trai của quản cơ quân số hai Mộc Tho.
- Ồ ồ, ha ha, ra là thế. Ôi, vậy là đội ta có hai cậu nhà tướng rồi. Có người chống lưng cho chúng ta rồi này. Sau này mà lỡ có gặp gì khó khăn thì cứ gặp hai người, nhỉ? - Mọi người cười, sau đó có một người tên Đinh Hùng chợt khựng lại, hỏi.
- Quản cơ quân số hai Mộc Tho là ai nhỉ? Mà đó chẳng phải là tướng trực tiếp chỉ huy chúng ta à?
- Tôi nghe nói ngài quản cơ tên là Nguyễn Thành Phương. - Trần Dậu nói. - Ngài ấy là em trai của lãnh binh Mộc Hà…
- Ồ ồ, hóa ra là thế. Thuyên, cậu có hai người anh trai cừ thật đó.
Mọi người đều là nông dân, không cũng là dân thường, có lẽ cũng chẳng biết nhiều đến vậy. Dương Lễ thì có lẽ biết rồi, chỉ còn Phạm Gia Lạc trợn mắt nhìn Nguyễn Thành Thuyên. Cậu trợn mắt nhìn lại. Cậu ta nhún vai, tiếp tục ăn phần mình.
Cảm giác khoe nhà mình có người quyền cao thật là tuyệt.
Nhưng cậu biết điều này không nên lặp đi lặp lại quá nhiều lần, dù cậu đôi khi cũng có cái thói khoe khoang, nhưng nếu làm vậy thật thì sẽ ảnh hưởng đến hòa khí. Vả lại cậu cũng không có ý khinh thường người mình, cũng chẳng có rảnh đến mức làm những chuyện khiến người khác không ưa, mắc chi phải làm ba cái trò vô bổ để bản thân cảm thấy mình rất hay, rất giỏi, rồi bị ghét chứ?
Mọi người ăn xong xuôi, theo lệnh của Cai đội mà vào lều nghỉ ngơi, đặng sáng mai dậy sớm nhổ trại tiếp tục đi.
Đoạn đường đến phủ Lục Xu tỉnh Mộc Tho vẫn còn khá dài.
Bình luận
Chưa có bình luận