3. Đỗ Tùng Tài (2).


Nguyễn Thành Thuyên dùng tay chống trán, chưa kịp thở dài đã bị giọng nói kia tiếp tục làm cho cảm thấy nghẹn họng trân trối.

[Mới tí tuổi đầu đã ra vẻ người lớn đa sầu đa cảm cái chi? Mi làm bộ làm tịch trước mặt cậu vừa thôi.]

Hay thật, giờ thì cậu chẳng còn tâm trạng để nghẹn họng nữa rồi.

Mà vừa nãy anh ta nói mình là ai nhỉ? Tùng Lài của nhà họ Đỗ, Đỗ Tùng Lài?

Chưa nghe bao giờ.

[Mi nói cái gì?]

Khi cậu hoàn hồn lại, thì đã thấy gã tự xưng là Đỗ Tùng Lại trợn mắt lên, bày ra cái vẻ “ông phải đập chết mi”. Hóa ra trong lúc vô tình, cậu đã buột miệng nói ra suy nghĩ trong lòng. Thế là cậu đã đâm lao thì đành phải theo lao thôi.

- Ờ. - Nguyễn Thành Thuyên trả lời. - Họ Đỗ thì tôi biết, Đỗ Tùng Lài là ai thì chưa từng nghe kể đến.

[Mi chưa từng nghe đến cậu à?] Đoạn, gã ta như nghĩ đến cái gì đó, bèn cười ha hả. [Ôi, quên mất, mi nói mi ở Tuyên Định nhỉ? Hèn gì chẳng biết đến cậu. Loại nhà quê như mi, mi không biết cậu là do mi hạn hẹp.]

- Ồ. - Nguyễn Thành Thuyên nghe những lời nói ba hoa bốc phét của gã, gật gù. - Mời kể.

Thế chẳng biết vì sao, cậu ngồi dưới ánh trăng lạnh nhạt, chống cằm nghe Đỗ Tùng Lài kể bao chiến tích xứng danh là một cậu ấm phú quý nhà ông cha, là loại bùn nhão không trát nổi tường. Những chuyện ấy chẳng có gì đáng để ngợi ca, bình thường nếu cậu nghe những thằng con nhà có vàng bạc nói lảm nhảm thế, chắc chắn đã xắn tay áo đập bọn chúng nhừ tử.

Dù sao chúng cũng chẳng làm gì cậu được. Thứ nhất, nhà cậu đặc biệt hiển hách, thứ hai, nhà cậu…

Được rồi, chỉ là nhà cậu rất có quyền, cũng có tài. Nếu không có nhà cậu, chưa chắc bây giờ những kẻ sống ở nơi đây có thể an ổn mà tươi cười. Nghĩ nghĩ một hồi, thật ra cậu cũng chắc khác bọn “bùn nhão” kia lắm, cậy quyền ông cha mà lên mặt. Nhưng cậu khác, cậu có cố gắng, cậu có chí hướng cao xa, cậu có ước mơ trấn thủ non sông, bảo vệ đồng bào.

Đợi cậu lớn lên, tất sẽ vượt núi băng rừng, đem lại an bình cho dân chúng biên cương.

- Này, thế anh không đụng vào ả đào kia à?

[Hả?] Đỗ Tùng lài đang thao thao bất tuyệt, nghe cậu hỏi thế bèn ngớ ra. 

Khuôn mặt gã dưới ánh đèn dầu vàng cam lập lờ, bí ẩn và lôi cuốn. Cặp mắt của gã như có đốm lửa nhỏ, khiến chúng sáng ngời, không hề có vẻ mịt mờ do chìm đắm trong tửu sắc của những cậu ấm bình thường mà Nguyễn Thành Thuyên hay gặp.

Cậu hỏi lại lần nữa, giọng điệu lơ lơ, mang vẻ trêu đùa.

- Anh cứ nói các ả đẹp miết, miêu tả nào là mắt mũi, ngực mông, quần áo, thế anh ngủ với họ chưa?

Vỗn nghĩ gã này sẽ lại lần nữa hếch cằm, kiêu ngạo nói bản thân bước qua ngàn bụi hoa, chỉ tay áo đượm hương, lại chẳng ngờ Đỗ Tùng Lài lại trợn mắt, tấm lưng lười biếng chẳng thèm thằng kia thoắt cái đâu vào đấy, làm bộ muốn lùi ra xa. Gã nhìn cậu với vẻ chẳng thể tin nổi.

[Cậu sao lại là loại người đó chứ? Cậu thích ngắm người đẹp, thích thưởng thức cái đẹp hiểu không?]

Hóa ra thằng này cũng là một tên không hoang dâm vô độ à?

[Với lại mi nghĩ mấy ả đào kia đáng để cậu động vào chắc? Cậu coi trọng cái túi da bên ngoài thôi, ầy, bên trong thối nát mục rữa, ai mà thèm. Nhìn cho vui mắt thì được chứ ngủ thì cậu chả ngóng trông gì đâu nhé.]

Nguyễn Thành Thuyên cảm thấy mình nghĩ nhiều rồi. Gã Đỗ tùng Lài này không phải không hoang dâm, mà là chưa có cơ hội đó. 

Cái loại như thế này cũng coi như là độc lạ trong đám ăn chơi. Bình thường con nhà hiển hách một là tiền đồ vô lượng, ví dụ như chính cậu, hai là cứ mãi tầm thường, nhưng chẳng đến mức làm các đấng sinh thành mất mặt, loại thứ ba thì thôi rồi, ăn chơi đàng điếm, ỷ mạnh hiếp yếu.

Đỗ Tùng Lài thuộc loại thứ ba. Gã ăn chơi đàng điễm chắc là thật, ỷ mạnh hiếp yếu chắc là thật, bất tài vô dụng cũng chắc là thật. Thế nhưng Nguyễn Thành Thuyên vẫn chưa tức giận đến mức ghét chả thèm nhìn mặt gã. Có lẽ vì thái độ của gã quá tự nhiên quá thoải mái, có lẽ vì chất giọng sang sảng sáng trong của gã, có lẽ vì đường nét khuôn mặt mờ mờ ảo áo dưới ánh đèn, cũng có lẽ do cậu thấy đốm lửa lập lòe trong đáy mắt gã.

Bằng cái tâm trí của một đứa nhóc mười lăm tuổi, cái tuổi mà cậu cảm thấy mình không gì không làm được, cái tuổi mà hùng tâm tráng chí vẫn còn hừng hực cháy bỏng trong trái tim rộng lớn có thể chứa hết cả non sông của Nguyễn Thành Thuyên, cậu nghĩ Đỗ Tùng Lài tuy là loại bùn nhão, nhưng chưa chắc không thể biến thành bùn đặc.

Cậu muốn ánh lửa mà cậu tưởng như nó xuất phát từ sâu thằm trong đáy lòng gã, ngọn lửa bập bùng trong cặp mắt sáng trong kia cháy rực lên, lan ra khắp nơi, thiêu cháy tất cả.

Chẳng biết niềm tin đột nhiên xuất hiện từ nơi chim không thèm ị nào, cậu đã chắc chắn Đỗ Tùng Lài sẽ rạng danh bách thế.

“Vị tướng này, nếu chúng ta gặp nhau sớm hơn thì hay biết mấy.”

“Hả? Những chuyện tôi làm đủ để vinh danh ngàn năm rồi. Tôi là thiên tài trăm năm có một đó! Tướng quân à, anh vẫn nên lo cho chính mình đi. Tướng quân chết trận vì muôn dân, ngàn năm sau liệu có chắc còn ai nhớ đến anh không? Anh chỉ là chỉ huy của một nhánh binh nhỏ, sao so được với các vị đại tướng kia chứ?”

“Xem ra thì tình cảnh của anh thảm hơn tôi nhiều, ha ha ha.”

“Ôi, nếu được thì giữ mạng đã nhé. Đời người chỉ sống được có một lần thôi đấy.”

Không hiểu sao một giọng nói khác như phá tan hết thảy ràng buộc mà chen vào đầu Nguyễn Thành Thuyên. Giọng nói này lạ nhưng cũng chẳng lạ. Nó liên tục, nhẹ nhàng hào phóng như gió, lại có chút buồn bã vô cớ, khiến người nghe cảm thấy khó chịu vô cùng. Giống như giọng của một người đang rất rất đau khổ, đau khổ đến muốn khóc, nhưng chẳng thể khóc được, ngược lại còn phải cười ấy.

- Anh… - Nguyễn Thành Thuyên chợt nói, nhưng lưỡi cứ cứ đờ ra đấy, chẳng thể thốt ra dù chỉ một câu.

[Hả? Gì nữa?] Đỗ Tùng Lài nhướn cặp mày mảnh của gã lên, trên môi vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng, chẳng vướng bận điều chi. Gã mặc áo gấm in hoa văn tinh xảo, mặt hoa da phần, trẻ trung tràn trề sức sống.

Nguyễn Thành Thuyên nghĩ thầm, rằng có phải Đỗ Tùng Lại lừa cậu hay không. Người thế này sao lại là kẻ ăn chơi được chứ.

- Chẳng có gì. - Cậu như bị nụ cười của gã ảnh hưởng, cũng cong khóe miệng lên, lòng chợt nhẹ bẫng không lý do. - Đêm khuya trăng rọi, tuy rất thích hợp để uống trà chuyện trò, nhưng anh không mệt à?

[Mệt chứ.] Đỗ Tùng Lài che miệng ngáp, đôi mắt sáng trong kia dù phủ một tầng sương, nhưng vẫn long lanh vô cùng. [Cậu nói chuyện với mi nên mới thức đấy. Mi đúng là tốt số mà.]

- Vậy là vinh hạnh của tôi. - Nguyễn Thành Thuyên nói. - Anh nói tên mình ra rồi, vậy anh không tò mò tên của tôi à?

[Ai tò mò?] Đỗ Tùng Lài nói.

Bị bất ngờ nhiều lần, Nguyễn Thành Thuyên cũng dần quen với mạch suy nghĩ của người này. Nói thằng là rất khó để lường trước được. 

- Tôi tên Nguyễn Thành Thuyên. - Cậu nói. - Họ Nguyễn ở Tuyên Định. Tôi vẫn còn đang nghĩ rằng anh là yêu ma nào ấy từ chén trà, giả làm cậu ấm nhà họ Đỗ đấy. Nhưng tôi chẳng sợ đâu.

[Ồ.] Gã như thấy phiền ghê gớm, vươn vai một cái, phất phất tay. Sau đó cậu chẳng thấy hình bóng gã đâu nữa.

Cậu tùy tiện rưới nước lên một chậu cây cảnh, cảm nhận màn sương đêm ngày càng dày, bèn ôm tay đi vào buồng trong, ngả lưng ngủ.

Nguyễn Thành Thuyên nào biết, sau khi Đỗ Tùng Lài đổ chén trà trong tay đi, thổi tắt ngọn đèn dầu duy nhất trong phòng, lại chẳng đi ngủ như gã đã ngầm thể hiện. Gã nằm dựa lên chiếc gối xếp gấm hoa, để bản thân chìm vào bóng tối vô biên.

- Cứ ngỡ là lần đầu gặp mặt, nào có ai ngờ lại là bạn cũ tương ngộ? - Lẩm bẩm một mình, đột nhiên gã cười rộ lên, như thể đang vui vẻ lắm.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}