Chuyện xảy ra năm Nguyễn Thành Thuyên mười lăm tuổi.
Lần đầu tiên Nguyễn Thành Thuyên “gặp” Đỗ Tùng Lài, là lúc cậu đang nhâm nhi chén trà Hồng Mai.
Nguyễn Thành Thuyên tuy sinh ra ở nhà võ, nhưng lại có thú thưởng trà thanh tao, nhất là trà trồng ở vùng cao nguyên giáp Bắc, tính tình lại trầm ổn hơn những đứa trẻ cùng lứa. Người trong nhà cũng biết cậu thích, vậy nên thường xuyên qua lại với các chủ đồn điền, để họ vận chuyển từng lô trà thượng hạng đến nhà vào mỗi mùa cho cậu.
Bản thân cậu thích trà, đương nhiên cũng biết cách pha trà, càng am tường về trà cụ. Vốn ngày hôm ấy, nhân tiết trời trong xanh, Nguyễn Thành Thuyên ra ngoài dạo một vòng, hưởng thụ cơn gió mát cuối cùng của ngày thu, chuẩn bị đón đông đến, chẳng biết thế nào mà lòng cậu cảm thấy chán nản vô cớ. Thế là cậu nghĩ, không được rồi, thời tiết đẹp như thế sao lại để tâm trạng mình buồn bã chứ? Vậy nên vừa lúc nhìn thấy một cửa hàng nhỏ ven đường, có vẻ như là vừa mới khai trương, trên tấm hoành phi ở giữa ghi mấy chữ “Quán Liên Thông”, cậu nổi cơn tò mò, bèn dẫn người bước vào.
Ai ngờ vừa vào thì cậu hết chán thật, bởi cậu nhìn thấy vô vàn món đồ thủ công được chạm khắc một cách tỉ mẫn được bày biện gọn gàng ngắn nắp. Nói trắng ra là, ai chẳng thích mấy thứ đẹp đẽ chữ, vì thế cậu bị thu hút ngay, thầm than đồ trong cửa hàng mới mở này toàn là đồ tốt, chủ nhân cũng ắt là người tinh đời.
Hơn thế nữa, cậu nhìn trúng một chén trà được trưng bày độc lập giữa nhiều món đồ tinh xảo khác. Chén trà này được nung bằng gốm men ngọc, bên ngoài in hoa văn tre vươn mình thanh nhã, nhìn giản đơn, nhưng lại toát lên cái nét mộc mạc dễ mến biết bao.
Lúc Nguyễn Thành Thuyên nói với ông chủ rằng muốn mua chén trà ấy, ông chủ giơ ba ngón tay, hét giá làm cậu hết cả hồn.
Nhưng mà lúc đó Nguyễn Thành Thuyên đã nghĩ: “Một vật đơn giản ở giữa nhiều vật không tầm thường, vậy chẳng phải đó là vật không tầm thường nhất sao?”
Vậy nên đắt mấy cậu cũng mua, coi như là thú vui nhất thời đi, cậu thích là được.
Cậu cũng chẳng ngờ mua về lại thật sự có bất ngờ đang chờ mình, và chén trà ấy thật sự là “vật không tầm thường”.
Sau khi dùng bữa trưa xong, trở về phòng riêng, Nguyễn Thành Thuyên nhìn làn hơi nước lượn lờ thấm lên vành chén, thưởng thức hương thơm như cỏ cây tươi mới lờn vờn trong không khí, hòa quyện vào làn gió se se ngày thu, sau đó nhẹ nhàng cầm chén trà lên, hớp một ngụm.
Đầu lưỡi cậu như nếm được mùi vị của những chiếc lá non thanh thoát đẫm sương mai buổi sớm, khiến tâm hồn hắn sảng khoái. Đang lúc lâng lâng, thư thái, Nguyễn Thành Thuyên nghe thấy một thanh âm lạ lẫm vang lên, phá tan hết thảy cảm giác nhẹ nhàng vừa nãy.
[Ôi cha bố tiên sư nhà mi, đi đứng không nhìn đường bận để mắt lên đầu à? Ấy mà cũng chẳng phải, mi để mắt lên đầu thì chắc chắn phải thấy cậu chứ nhỉ? Vậy mắt mi rốt cuộc là ở đâu? Dưới háng hay dưới lòng bàn chân? Ôi thôi thế thì mau đem mắt đi rửa sạch đi rồi hẵng nhìn cậu, đi đi, đi đi.]
Nguyễn Thành Thuyên nghe xong rồi đớ người ra một lúc lâu. Người hầu kẻ hạ trong nhà hắn nào có ai dám nói lời chua ngoa đanh đá thế này? Mà dám nói thì cũng chưa chắc có gan nói trước mặt cậu. Bần thần một lát, Nguyễn Thành Thuyên quát:
- Thằng nào gan to dám nói lời vô lễ với cậu đấy?
Cái giọng nói đậm chất đàn bà chua ngoa kia đột nhiên im bặt, sau một lúc, nó lại vang lên. Lúc này Nguyễn Thành Thuyên mới phát hiện âm thanh của người này rất dễ nghe, mang nét trong sáng, tươi vui, có chút sang sảng, thoải mái. Nào có ai ngờ được con người sở hữu chất giọng này lại vừa mới chửi ra rả chẳng hụt hơi.
[Yêu ma nhà nào dám bày trò trước mặt cậu? Cậu cho người xé xác chúng bay ra.]
Nguyễn Thành Thuyên nghe thế thì thấy tức lắm, bèn đập bàn, nói với không khí, cũng chẳng màng cái gì gọi là “kiềm chế ngôn từ” nữa.
- Yêu ma cái tổ sư nhà mi, rõ bản thân là yêu ma mà dám đổ cho cậu à?
“Người” kia lập tức chửi ầm lên.
[Ai là yêu ma cơ? Cậu đi không đổi tên ngồi chẳng đổi họ, làm người ngay thẳng chính trực, ai thèm giả làm yêu ma hù dọa người khác?]
Nguyễn Thành Thuyên giận quá, đặt mạnh chiếc chén nung từ gốm men ngọc xuống bàn, khiến nước trà bên trong sóng sánh, văng cả ra bên ngoài. Cảm nhận được những giọt nước nóng rẫy chạm lên da bàn tay, cậu liền tỉnh táo lại.
Cậu ngồi yên một hồi, lại chẳng nghe thấy giọng nói trong sáng thoải mái kia đâu nữa.
“Quái lạ”, Nguyễn Thành Thuyên nghĩ thầm, “Chẳng lẽ mình hứng gió lâu quá nên thấy ảo giác rồi?”
Đoạn, cậu lại lần nữa cầm lấy chén trà. Sau đó, Nguyễn Thành Thuyên nghe tiếng mắng chửi té tát từ “bên kia” đến vuốt mặt chẳng kịp.
[Cậu nói mi nghe, dù mi là người hay ma, đi ít nhất cũng phải để lại lời rồi hẵng khuất chứ? Lẽ nào mi chẳng biết rằng đang nói chuyện với người khác lại ngang nhiên bỏ đi há chẳng phải là vô lễ lắm sao? Chớ có giở trò như gió thổi mây bay, nhoáng cái đã mất tăm mất tích với cậu đây. Đến người như cậu còn tường hai chữ “phép tắc” viết như thế nào đấy, há mi lại chẳng tỏ? Ái chà, thôi thôi, có lẽ là cậu đánh giá cao loại như mi quá rồi. Loại như mi chắc cũng chẳng biết thế nào gọi là “lễ”. Mi đến xách giày cho cậu còn chẳng xứng, sao cậu lại so bản thân với mi nhỉ? Sơ quất, sơ suất…]
Nguyễn Thành Thuyên tuy có hơi nóng tính, nhưng đã lấy lại được bình tĩnh thì cái sự “nóng” kia cứ như lá rời bướm bay. Cậu đặt chén trà xuống lại lần nữa, ra ngoài gọi người vào.
Cậu bảo tên hầu theo mình từ tấm bé cầm chén trà lên, hỏi xem xem nó có nghe thấy gì không, nó lắc đầu. Thấy vậy, Nguyễn Thành Thuyên càng cảm thấy lạ, lẫn sợ hãi. Cậu dù sao cũng chỉ mới là một đứa nhóc sắp lớn, bị sợ hãi bởi đột nhiên tiếp xúc với một thứ ngoài tầm hiểu biết là chuyện bình thường. Thế là cậu gọi thêm vài người nữa. Y như cái cảm giác không lành của chính cậu, chẳng ai nghe thấy cái giọng nói ấy cả.
Nguyễn Thành Thuyên sởn gai ốc, sắc mặt chuyển sang màu trắng xanh. Người hầu thấy thế bèn tưởng cậu bệnh, luống cuống cả lên. Cậu bèn nói chẳng sao, bảo họ ra ngoài.
Nguyễn Thành Thuyên nghĩ rằng mình nên nói chuyện đàng hoàng với “người” trong chén trà này.
- Này. - Cậu gọi. - Mi có thể đừng la rầy người lạ một cách vô cớ thế không?
“Người” kia đang chửi hăng thì nghe thế, nên im lặng chốc lát, sau đó vừa cười ha hả vừa khó chịu nói.
[Ồ, quay lại rồi à? Hóa ra mi thích nghe cậu chửi thế sao? Lúc cậu nói chuyện đàng hoàng thì đi biệt tăm, lúc cậu nổi xung thì lại vác cái mặt về-]
Sau đó chẳng còn tiếng gì nữa.
Nguyễn Thành Thuyên trợn mắt nhìn vào chén trà Hồng Mai vẫn còn lượn lờ khói nhạt. Bóng người in trên mặt nước chẳng phải của cậu, mà là của một người xa lạ.
- Ôi mẹ ơi! - Nguyễn Thành Thuyên sợ đến mức ngã người ra sau. May thay bản thân cậu vẫn còn nhớ mình mua chiếc chén trong tay với giá cả ra sao, vậy nên chẳng màng bàn tay nóng rát bị nước trà làm ướt, tay vẫn cầm chặt nó, không để nó vỡ tan tành thành từng mảnh.
- Cậu tư! Cậu tư ơi, cậu có sao không?!
Người hầu từ bên ngoài xông vào. Chẳng biết mấy tên đầy tớ ấy có nghe thấy những lời nói như bị ma quỷ ám của cậu không. Họ đỡ cậu dậy, hắn phất tay bảo không sao. Nhưng có người lại bảo.
- Câu tư à, cậu như thế này mà bảo không sao, bà Đề đốc biết thể nào cũng trách mắng chúng tôi. Cậu thương chúng tôi thì hãy nghĩ ngơi đi ạ.
Nghe người hầu nói đến vậy rồi, Nguyễn Thành Thuyên bèn gật đầu đồng ý một cách qua loa, rồi lại đuổi họ ra ngoài.
Bình ổn lại cái tâm trạng vừa hoảng hốt vừa sợ hãi vừa nãy, cậu lại cầm chén trà lên. Khi không nghe thấy âm thanh gì, cậu bèn rót trà vào. Ngay sau đó, một giọng cười kinh dị truyền thẳng vào tai cậu.
[Há há há há há há há há!]
Nguyễn Thành Thuyên bị giật mình lần hai. “Người” bên trong chén trà chắc hẳn là đang cười nhạo cậu rồi. Và quả thật là thế. Cậu nhìn khuôn mặt sáng sủa in trên mặt nước, người đó cười sang sảng một hồi, giơ tay lau giọt nước mắt không tồn tại, nói.
[Xem kìa xem kìa, mới thế đã sợ vậy rồi. “Ôi mẹ ơi” cơ đấy! Ha ha ha ha. Thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch, mi bao tuổi rồi mà con gọi mẹ thế?]
Nguyễn Thành Thuyên tức lắm, nhưng cái sự bình tĩnh và lý trí dường như đã in sâu vào trong xương cốt cậu từ lúc cha sinh mẹ đẻ đã khiễn cậu không nổi cơn tam bành.
Cậu im lặng, bày ra vẻ mặt nghiêm túc cho bóng người trong chén trà xem, rồi nói một cách chậm rãi. Bởi thấy “người” đó mặt mày trắng trẻo, đẹp đẽ, phần trang phục từ ngực trở lên in hoa văn tinh xảo, nhìn giống như những cậu ấm con nhà quyền quý, sống trong nhung lụa, vậy nên cách nói chuyện của Nguyễn Thành Thuyên cũng thay đổi. Dù người ta có vô lại thế nào, nhưng đối diện với một khuôn mặt đẹp, cậu cũng chẳng kiềm chế được mà khiến giọng mình mềm mỏng, tôn trọng hơn.
- Xin chào, dù sao cũng đã nhìn mặt, cũng coi như “gặp” nhau, tôi có thể biết tên anh không?
Cái “người” trong chén trà vẫn chẳng có tí gì gọi là tôn trọng dù cậu đã thay đổi cách xưng hô. Gã đó vẫn cứ nâng chiếc cằm nhẵn nhụi của mình lên, vừa nhìn vừa nói chuyện với cậu như nói chuyện với kẻ hạ nhà gã.
[Mi là ai, sao dám hỏi tên cậu?]
Nguyễn Thành Thuyên tất nhiên là chẳng dám nói tên mình ra. Ngỗ nhỡ thằng này là yêu ma quỷ quái gì đó thật thì chết dở. Thế là cậu nói.
- Tôi tên Thành, sống ở Tuyên Định.
[Ồ] Gã trai đẹp mã kia gật gù, sau đó nói một câu xanh rờn. [Cậu điên mới tin mi. Không nói mi biết mi tưởng cậu ngốc à?]
*Chú thích:
(1). Bắt đầu bằng "-": Lời thoại góc nhìn nhân vật đang sử dụng.
(2). Bắt đầu bằng [__]: Lời thoại của nhân vật "bên kia" chén trà, tức Đỗ Tùng Lài khi nói chuyện "video call" với Nguyễn Thành Thuyên. Khi nào hai người gặp mặt ngoài đời thì sẽ chuyển cách bắt đầu câu thoại như (1).
(3). Bắt đầu bằng "...": Suy nghĩ của nhân vật.
Bình luận
Chưa có bình luận