Mục tiêu


 "Tay cậu đỏ hết rồi, để lần sau đánh tiếp được không?"

 Ngoài hai người đã bị rơi xuống khe nứt, ba người còn lại của Black Bell đã an toàn ra khỏi hang động

 - Chết tiệt, đây là kế hoạch của Cnalbe! - Lyne nhớ lại từng hành động của hội trưởng, tức tối đấm vào thân cây gần đó.

 Chắc chắn hắn ta đã biết rằng hang động sẽ sập và chủ nhân Hầm ngục có vấn đề, những hành động hắn làm đều là để cùng kéo Rion rơi xuống khe nứt kia cùng mình. Lyne đã quá chủ quan, cứ nghĩ việc chọn vào Hầm ngục lần này là để giúp Rion làm quen với việc chiến đấu nên đã rất phối hợp với Cnalbe. Thế mà tên đó lại khiến mọi chuyện thành thế này đây!

 Dù đã làm đồng đội mấy năm, Lyne có lúc vẫn chẳng hiểu được tên hội trưởng đó đang nghĩ gì. Nếu như Rion là người bày hết cảm xúc chán ghét của mình ra mặt, thì Cnalbe lại vô cùng giỏi trong việc che giấu tính toán của mình. Rốt cuộc hắn ta đang muốn làm gì đây chứ?

 - Lyne à, chủ nhân Hầm ngục...

 - Chắc chắn tôi và Rion đã giết chết nó, không thể lầm được. Cnalbe đã giở trò gì đó rồi. 

 - Nhưng để làm gì chứ?

 - Mẹ, ai mà hiểu được bọn cấp SS điên khùng muốn gì chứ!

 Lyne lập tức bảo Joshua và Sana chia nhau đi tìm Cnalbe và Rion, còn bản thân thì tìm cách vào lại hang động đó.

 Sau khi hai người kia rời khỏi, Lyne lấy một que kẹo mút ra, giận dữ cắn nát luôn cả viên kẹo cứng ấy, như thể thứ cô nghiền nát là tên Cnalbe đang khiến cô tức điên lên.

 Cái loại đồng đội chơi dơ này, nghĩ mình là SS nên lúc nào cũng muốn điều khiển mọi thứ. Đợi ra khỏi ngục mà xem, cô chắc chắn sẽ róc xương tên khốn ấy ra!

 Cùng lúc đó, hai người ở dưới lòng đất cũng đang căng thẳng không kém.



 Sau khi thoát khỏi sự trói buộc của làn khói đen, tôi dùng Thiên Kiếm liên tục chém về phía Cnalbe. Sự phẫn nộ lên cao đến đỉnh điểm, tôi chẳng thèm để tâm đến khế ước hay hình phạt gì sất, lúc này chỉ muốn đánh nhừ tử tên khốn trước mặt mà thôi.

 Ngay từ đầu hắn đã gài bẫy tôi.

 Cnalbe chắc chắn đã ủ mưu kéo tôi xuống đây từ lúc bước vào hang động. Trước lúc tấn công quái vật, hắn thăm dò khu vực đất ở đó và đã biết rằng dưới đấy vẫn còn tồn tại một hang động ẩn như thế này. Hắn kích động quái vật vốn không phải để trêu đùa, mà là để khiến quái vật tức giận mà tấn công chúng tôi một cách loạn xạ, từ đó hắn sẽ lợi dụng trọng lượng của con boss khổng lồ để làm sập động. Khi chiến đấu theo sự chỉ đạo của Cnalbe, chúng tôi không ngừng di chuyển xung quanh khiến con quái phải liên tục trở mình, va đập thân thể vào các vách động, đẩy nhanh quá trình hang động sập xuống. Làn khói bao quanh tôi với lí do "chiến thuật" cũng là chuẩn bị để khi mặt đất nứt ra, hắn sẽ lập tức kéo tôi xuống. Một kế hoạch vạch ra để kéo tôi xuống nơi này, được thực hiện một cách hoàn hảo không chút kẽ hở.

 Và điều đó càng làm tôi sôi máu.

 Từ lúc vào Hầm ngục, tôi đã vô cùng hợp tác để có thể hoàn thành lần công phá đầu tiên của mình một cách nhanh chóng, cũng như để làm quen với lối chiến đấu của Black Bell. Chỉ thị và chiến thuật Cnalbe đưa ra, tôi cũng đã rất phối hợp mà hành động. Thế mà đáp lại thái độ cầu thị và hợp tác đó của tôi lại là trò gài bẫy chết tiệt này đây. Chưa cần biết mục đích thật sự của hắn là gì, nhưng hắn sẽ phải chịu trách nhiệm cho cảm giác bị phản bội của tôi.

 Những nhát chém liên tục được tung ra, tôi cứ dồn hết sự giận dữ và mana vào Thiên Kiếm mà tung đòn, còn tên khốn kia thì vẫn luôn đỡ đòn từ nãy. 

 - Rion, bình tĩnh lại, nghe tôi giải thích đã!

 - Im đi!

 Nếu như hắn muốn tôi bình tĩnh thì đã không bày ra trò này rồi.

 Tôi vẫn tiếp tục tấn công, các đòn đánh từ Thiên Kiếm hoàn toàn áp đảo mấy món vũ khí tạo từ khói đen của Cnalbe, chắc mấy chốc mà tôi đã dồn hắn về một góc. Ánh mắt của Cnalbe trở nên nghiêm túc, rồi đột nhiên, đồng tử của hắn chuyển sang màu tím sẫm.

 < Thợ săn Cnalbe Nyx đã triệu hồi vật phẩm cấp SS "Hắc Ảnh Kiếm". >

 Một tiếng "keng" vang lên lúc hai lưỡi kiếm va đập vào nhau, Thiên Kiếm bị hất ra, tôi bị đẩy lùi ra sau mấy bước.

 Cnalbe đã triệu hồi vật phẩm thừa kế từ Noir. Hắc Ảnh Kiếm,  khác với thanh trường kiếm màu trắng tinh tế mà Blanc để lại cho tôi, vũ khí của Noir là một thanh chiến kiếm màu đen. Lưỡi kiếm to bản và dày hơn Thiên Kiếm, mang lại cảm giác uy lực và nguy hiểm hơn, phù hợp với những đường kiếm thô bạo, tiêu diệt kẻ thù một cách tàn nhẫn nhất. Thanh kiếm được làn khói đen đặc trưng của Cnalbe bao quanh khiến nó càng trông u ám và nguy hiểm, hệt như cái tên "Noir".

 Trông suốt trận công phá, hắn chưa từng rút thanh kiếm ấy ra, cũng không thèm chiến đấu tử tế. Vậy mà bây giờ lại sử dụng để chiến đấu với tôi với một thái độ vô cùng thận trọng. Nếu ở trong trường hợp khác, có lẽ tôi sẽ thấy vui vẻ vì năng lực của mình đã được một Thợ săn cấp SS công nhận. Nhưng lúc này, tôi chỉ cảm thấy tức giận mà thôi.

 - Cậu bây giờ không thể thắng nổi tôi đâu.

 - Lắm lời!

 Tôi tiếp tục lao đến, nhưng lần này Cnalbe cũng quyết định ra đòn. Hắn đưa thanh kiếm ra chặn đứng đòn tấn công của tôi khiến hai thanh kiếm huyền thoại chạm trán nhau, lực ma sát mạnh khiến nơi tiếp xúc giữa hai thanh kiếm phát ra tia lửa. Ánh sáng từ Thiên Kiếm và khói đen từ Ảnh Kiếm va chạm theo lượng mana chúng tôi bộc phát ra, chúng bài xích nhau, cố gắng loại bỏ nhau tạo thành những đốm lửa nhỏ trong không khí. 

 Không giống những món đồ nửa vời hắn tạo ra, tôi cảm nhận được sự đáng gờm của Ảnh Kiếm. Lối đánh và áp lực phát ra từ Cnalbe khác biệt hoàn toàn so với lúc nãy, cả tốc độ lẫn kĩ thuật đều không có sơ hở. Đồng tử màu tím của hắn nhìn thấu mọi chuyển động của tôi, không chỉ chặn đứng được các đòn đánh từ Thiên Kiếm mà còn dần chiếm thế chủ động trong trận chiến.

  Giờ thì tôi đã cảm nhận được sâu sắc cái gọi là "bị áp đảo". Dù cùng là vật phẩm cấp SS, món vũ khí trong tay một Thợ săn có kinh nghiệm và kẻ mới vào nghề có sự khác biệt rất lớn. Từ lúc Ảnh Kiếm xuất hiện, các đòn tấn công của Thiên Kiếm còn chẳng thể tiếp cận được hắn, mà ngược lại thì tôi lại bị dồn về thế phòng thủ. Những đòn đánh từ Ảnh Kiếm nhanh như vũ bão, lại như bóng đêm vô tận muốn nuốt chửng mọi thứ, hoàn toàn không cho tôi cơ hội để phản công. Đồng tử tím của Cnalbe nhìn tôi đầy vẻ kiêu ngạo và tự tin, đó chính là ánh mắt của con thú đang nhìn con mồi vùng vẫy trong vô vọng. Tôi thấy tay mình tê rần sau mỗi lần chặn đòn của hắn, Thiên Kiếm từng xé toạc biết bao quái vật giờ đây trở nên yếu thế trước thanh Ảnh Kiếm kia.

 Đúng như lời hắn nói, tôi không thắng nổi. 

 Cuối cùng, Cnalbe hạ đòn quyết định, hất văng tay kiếm của tôi ra, khiến nó rơi xuống đất. Lập tức, những làn khói đen vây lấy tôi, hai tay tôi bị chúng giữ chặt rồi ghì xuống, khiến tôi ngã vật ra đất. 

 - Tôi đã bảo là cậu không thắng được mà. - Cnalbe cất lại thanh kiếm vào kho đồ, đồng tử hắn trở về màu xám quen thuộc. Hắn bước đến rồi khuỵu gối xuống cạnh tôi, nhìn tôi nằm trong tư thế chật vật. 

 - Chết tiệt, thả tôi ra!

 - Cậu phải bình tĩnh lại đã. 

 - Gài bẫy tôi rồi còn trói lại, bình tĩnh kiểu gì chứ? Cái đồ chỉ được cái mã còn tính cách như shit! Cái đồ...

 Tôi nói như hét, gồng hết sức để buông hết tinh hoa ngôn ngữ ra để chửi hắn. Chửi đến khi giọng hơi khàn rồi mới nghỉ lấy hơi. Có vẻ hắn thấy toii hơi thả lỏng nên để làn khói đen buông tay tôi ra. Và đó là quyết định sai lầm. 

 Ngay khi cơ thể được giải phóng, tôi vùng dậy, túm lấy cổ áo rồi đè Cnalbe xuống. Lúc này tôi ngồi đè lên ngực Cnalbe, một tay giữ lấy cổ hắn, tay kia thì đấm thẳng vào cái mặt đẹp mã kia.

 Tôi liên tục tung nắm đấm ra để trút giận. Chính hắn là kẻ đã gài bẫy tôi, lừa tôi vào tròng. Chính hắn là kẻ ngay lần đầu gặp mặt đã hành động khiếm nhã khiến tôi rùng mình bất an. Và cũng chính hắn, kẻ mạnh mẽ đến mức có thể công phá Hầm ngục cấp S, lại vắng mặt khi một người dân như tôi cần hắn nhất. Không chỉ là những chuyện hắn đã làm với tôi, bản thân tôi đang xấu tính mà giải toả cảm giác phẫn nộ đã dồn nén bấy lâu lên hắn. Nhưng tôi không thể ngừng lại. Khuôn mặt đẹp đẽ của Cnalbe bị tôi đánh đến rướm máu, nhưng lúc này, hắn không đánh trả. Chỉ có đôi mắt màu tro không hề trốn tránh mà nhìn thẳng vào tôi, nhưng tôi chẳng thể đọc được ý nghĩa trong nó. 

 - Sao anh không đánh trả chứ?

 - Tôi thật sự không muốn đánh nhau với cậu.

 - Đồ khốn.

 - Tay cậu đỏ hết rồi, để lần sau đánh tiếp được không?

 Nắm đấm của tôi dừng lại giữa không trung. Hắn nói như thể từ nãy đến giờ tôi là kẻ gây sự, còn hắn là kẻ trên cơ đang nhường nhịn, dung túng cho tôi quậy phá, cuối cùng còn lo lắng cho tôi 

 - Anh thật sự là một tên đáng ghét.

 Tôi rời khỏi người hắn, ngồi xuống cạnh đó mà vò đầu. Chỉ mới biết nhau chưa đến một tháng, hắn ta đã cho tôi trải qua đủ thứ cảm xúc khó chịu, từ sợ hãi, dè chừng, tức giận, và cả sự bất lực khi bị áp đảo. Một mớ bòng bong chẳng biết phải giải quyết từ đâu.

 - Nếu tôi không kéo cậu xuống đây, cậu sẽ lại tránh mặt tôi, đúng chứ?

 Cnalbe là người lên tiếng trước. Hắn ta quay sang nhìn tôi, khuôn mặt bị đánh bầm tím nhưng giá trị nhan sắc vẫn cao vút, môi hắn tướm máu, lúc cười lên lại khiến tôi hơi rợn người.

 Và hắn nói đúng. Tôi thật sự rất không muốn chạm mặt hắn khi không cần thiết, nhất là sau khi phát hiện tôi không bài xích việc tiếp xúc với tên này.

 - Ở đây vừa kín đáo, lại không lo bị tai mắt của Hiệp hội ngó tới. - Cnalbe ngồi dậy, lấy khăn tay lau vết máu trên mặt. - Tôi bắt buộc phải đưa cậu xuống đây, vì chuyện tôi sắp nói không thể để người khác nghe được.

 - Chuyện gì mới được chứ?

 - Tôi có chung một mục tiêu với cậu Rion.

 Câu nói tiếp theo của hắn khiến tôi đứng hình.

 - Tôi cũng muốn tới Đại Hầm ngục.



  






3

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout