Hầm ngục cấp A (2)


 Cảm ơn anh.

 Theo lí thuyết, Hầm ngục được coi là công phá thành công khi các Thợ săn tiêu diệt được Chủ nhân Hầm ngục. Vì thế, mọi người thường chọn cách tiết kiệm đối đa mana để lúc đối phó với boss có thể sử dụng sức mạnh hiệu quả nhất, cũng như né tránh việc giết quái vật gác ngục một cách không cần thiết. 

 Nhưng mà hội mạnh nhất đã chọn cho mình lối đi riêng. Cú nện búa của Lyne làm rung chuyển cả khu rừng, chọc giận toàn bộ quái vật đang ẩn nấp. Giờ thì tôi hiểu vì sao Lyne từng khiến Cục quản lý đau đầu rồi, giáo viên giảng lí thuyết về Hầm ngục mà thấy cảnh này thì sẽ khóc mất. 

 Nghĩ kĩ thì từ lúc thức tỉnh đến giờ, chuyện xảy ra xung quanh tôi cũng có giống lí thuyết thông thường quái đâu?

 Bản đồ của Hầm ngục này là Rừng nhiệt đới, bởi vậy mà đám quái vật gớm ghiếc trong ngục cũng có hình dạng tương tự như những động vật trong rừng ở ngoài đời. Chỉ khác là kích cỡ của chúng lớn hơn ngoài thực tế rất nhiều. Theo tôi thấy thì con quái size bé nhất là con nhện đất, loài mà ở thế giới loài người chỉ nằm gọn trong lòng bàn tay, thì khi ở lãnh địa của Hầm ngục nó cao ngang Lyne - người đang đi giày độn. Ngoài ra thì chủng loài của đám quái vật cũng rất đa dạng, từ côn trùng, chim chóc hay bò sát đều có, và chúng rất nhanh chóng bao vây lấy những kẻ xâm nhập bất hợp pháp là chúng tôi đây.

 Ngay lập tức, Lyne lao vút đi như một tia chớp thực thụ, nhắm chuẩn xác từng con quái mà đập xuống, trông cô nàng phấn khích như đang chơi đập chuột ở trung tâm thương mại.

 Cnalbe bên cạnh tôi cũng bắt đầu hành động. Khác với Lyne đang di chuyển với tốc độ của "Tia chớp", hắn ta rất thong thả bước đi, miệng còn ngân nga vài câu hát. Nhưng đám khói đen bốc ra từ cơ thể hắn ta lại mang lại cảm giác trái ngược. Tôi đã từng thấy chúng ở lần đầu tiên tôi và hắn gặp nhau, đó là một trong những năng lực mà Cnalbe thừa kế từ Noir - tự do điều khiển những làn khói kia theo ý muốn của mình. Các luồng khói ngưng tụ trong không khí tạo thành đủ thứ hình dạng vũ khí, với tốc độ kinh hồn xé toạc cơ thể đám quái vật. Cnalbe đứng ở trung tâm của những làn khói, vô cùng thuần thục điều khiển các vũ khí quét sạch những thứ đang đe doạ đến hội của hắn, trông ung dung thư thả như thể hắn đang quét nhà, chứ chẳng phải chiến đấu với những thế lực phi nhân loại. Tự tin, ung dung, dứt khoát chính là những điều tôi nhìn thấy ở Cnalbe lúc này. Hắn ta chỉ mới dùng một phần sức mạnh của mình để chơi đùa với đám quái vật, phần vì vụ cá cược với Lyne, phần vì muốn phô diễn năng lực cho tôi xem. Dòm cái vẻ đắc ý khi biết tôi đang cẩn thận quan sát hắn là biết.

 Đúng là vẫn không ưa nổi.

 Số lượng quái vật đã giảm xuống nhưng không đáng kể, chúng tôi bị bao vây, bởi ngày càng có nhiều con quái bị thu hút bởi trận đánh này.

 Tiếng quái vật gầm rú hoà lẫn vào âm thanh vũ khí cắt xẻ da thịt, mùi máu tanh tưởi cộng hưởng cùng rung chấn của những đợt tấn công đánh thẳng vào các giác quan của tôi, khiến tôi ý thức được rằng, mình đang thật sự ở trong một Hầm ngục. Cảm thấy bản thân không nên chậm trễ nữa, tôi cũng kích hoạt skill của mình. Đã là trận debut thì nên chào sân thật hoành tráng chứ nhỉ?

 "Chaos, mang nó đến đây."

 < Thợ săn Rion Anatole đã triệu hồi vật phẩm cấp SS "Thiên Quang Thần Kiếm. >

 < Các kĩ năng của "Thiên Quang Thần Kiếm" đã được kích hoạt. >

 < Rion xinh đẹp của tôi, cố lên! >

 Hàng ngàn tia sáng nhỏ tụ về trước mắt tôi, hợp nhất thành một thanh trường kiếm màu trắng được chạm khắc tinh xảo. Tôi nắm lấy chuôi kiếm nạm bạc, nơi khắc dòng chữ "Blanc".

 Đây là vật phẩm cấp SS huyền thoại, vũ khí luôn đi cùng với Blanc trong mọi trận công phá - "Thiên Quang Thần Kiếm", hay gọi tắt là Thiên Kiếm. Tôi như thấy được nguồn sức mạnh to lớn đang chảy dọc trên lưỡi kiếm, lan sang cơ thể và khối óc tôi. Các chỉ số sức mạnh tăng vọt lên, giác quan được khuếch đại giúp tôi cảm nhận rõ ràng từng nhịp điệu của nơi chiến trường này. Khi đồng tử màu tím chuyển sang màu vàng kim rực rỡ, tôi hoàn toàn kết nối với Thiên Kiếm, cảm nhận được nguồn sức mạnh to lớn đang sôi trào trong huyết quản mình.

 Những nhát chém liên tiếp giáng xuống đám quái vật với tộc độ kinh hồn. Tựa như có kí ức cơ bắp, cơ thể tôi cứ thế mà lao lên, đâm mũi kiếm về phía trước, xé tan xác đám quái vật đang bao vây chúng tôi ngày một đông. Quả là Kiếm của Blanc, dù đã hai mươi năm trôi qua nhưng món vũ khí này vẫn chứa sức mạnh đáng kinh ngạc, lưỡi kiếm sắc bén giúp tôi dễ dàng hạ gục bất kì con quái nào đang bén mảng đến, dù có là con nhện đất "bé tí" hay những loài có kích cỡ lớn như gấu hay hổ, tất cả đều bị Thiên Kiếm cắt ra làm nhiều mảnh. Các giác quan của tôi lúc này trở nên vô cùng nhạy bén nhờ hỗ trợ từ thanh kiếm, tôi có thể thấy được từng chuyển động nhỏ nhất của cả quái vật và các Thợ săn, tiếng gầm rú, tiếng bước chân, âm thanh loảng xoảng của vũ khí lẫn tiếng loẹt xoẹt khi đám quái vật bị xé xác đều được thu lại một cách hoàn hảo vào đầu để tôi có thể tính toán chuẩn xác nên làm gì tiếp theo.

 Càng đánh giết, tôi lại càng thấy phấn khích, nhanh chóng tung ra nhiều đòn đánh hơn, xé sạch đám quái một cách tàn nhẫn nhất. Không phải là để thi thố với Lyne và Cnalbe, mà là tôi đang trút giận lên chúng, trả thù chúng.

 Chớp mắt một cái, tôi thấy mình đang quay về hai năm trước. Cũng với thanh kiếm này, cũng là những âm thanh này, mùi máu tanh tưởi và cả sự phẫn nộ của tôi đối với Hầm ngục, tất cả vẫn không thay đổi. Tôi nhớ lại từng thời khắc đau khổ ở nơi đó, cái chết của gia đình, sự sợ hãi và bất lực của tôi bùng lên thành nỗi căm hận dữ dội thiêu đốt tâm trí. Lúc này, tôi ném hết sự phấn uất luôn bám rễ ở lồng ngực ra ngoài, hất chúng văng lên cùng máu và xác thịt của quái vật. 

 Nhưng tôi chẳng thấy hả giận chút nào.

 Tôi đã đứng trên hàng đống xác quái vật chồng chất, trong không gian tĩnh lặng của Hầm ngục đó, tiếng gầm thét hay gào khóc cũng không còn. Không có ai sống sót, dù là quái vật hay con người. Chỉ có mình tôi.

  < Thợ săn Rion Anatole tạm dừng các kĩ năng của "Thiên Quang Thần Kiếm". >

  Khi các giác quan hoạt động lại bình thường, cơn đau đầu lại ập đến khiến tôi cảm thấy sức lực bị rút cạn, ngồi thụp xuống nền đất. Cứ mỗi lần đống kí ức đó hiện vể, đầu tôi lại đau như búa bổ, mà tôi lại chẳng thể ngăn bản thân nghĩ về quá khứ đó.

 "Thuốc..."

 Tôi nhanh chóng lấy lọ thuốc đang cất tạm ở kho đồ ra rồi tính đổ vài viên ra tay, nhưng vì run quá nên loay hoay mãi mới mở được nắp hộp.

 Bỗng một chai nước được đưa ra trước mắt tôi. Là Cnalbe. Hắn đang nửa quỳ trước mặt tôi, rất lịch sự mang một chai nước đến.

 - Tôi nghĩ là cậu cần nó. - Cnalbe khui nắp chai trước mặt tôi. -  Nè, tôi có đeo găng tay nên chưa chạm vào trực tiếp đâu. 

 Tôi hơi chần chừ cầm lấy chai nước hắn mang đến, bỏ thuốc vào miệng rồi nốc một lần hết nửa chai. Dần dần mới thấy bản thân ổn hơn một tí.

 - Cảm ơn anh.

 - ...

 Sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt thảng thốt thế chứ.

 - Nè, đây là lần đầu tiên Rion cảm ơn tôi bằng giọng nhẹ nhàng vậy á!

 - ... - Hình như đúng là vậy.

 - Bình thường cậu toàn gọi "Tên khốn", "cái đồ hỗn láo", "đồ xấc xược", " ê, Cnalbe" thôi. Còn chẳng thèm gọi là hội trưởng luôn. Hay cậu cảm ơn thêm lần nữa đi, lần này tôi thu â- Á!

 Tôi ném chai nước vào người tên đang lè nhà lè nhè kia, nhức hết cả đầu, mới thấy hắn tinh tế nên cảm ơn một câu thôi mà giờ đã lại muốn đấm nhau tiếp.

 Giờ tôi mới để ý là chúng tôi đã đi được một quãng đường rất xa. Có lẽ do quá nhập tâm lúc sử dụng Thiên Kiếm, tôi cũng không để ý rằng số quái vật hiện tại đã giảm xuống còn 1. Cùng lúc đó, Hệ thống sáng lên.

 < Số lượng quái vật đã bị tiêu diệt: 377 >

 < Thợ săn Lyne Brown tiêu diệt được 106 quái vật. >

 < Thợ săn Cnalbe Nyx tiêu diệt được 111 quái vật. >

 < Thợ săn Rion Anatole tiêu diệt được 160 quái vật. >

 Bảng kết quả hiện lên và kết quả làm tôi khá bất ngờ. Lúc nãy chẳng để ý gì đến xung quanh, tôi không nghĩ mình lại là người giết được nhiều quái nhất. 

 - Này, thật sự rất ấn tượng luôn đấy, đúng là người thừa kế của Blanc có khác! - Lyne đến gần, nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ. - Tốc độ của cậu còn nhanh hơn cả sấm chớp của tôi nữa, đến nỗi khi nãy có lúc tôi không nhìn theo kịp đường kiếm của cậu luôn! Rion thật sự rất tuyệt luôn đó!

 - Đúng vậy đấy, hội trưởng và Lyne vốn đã có tốc độ rất nhanh rồi, hồi nãy lại thêm cả cậu khiến tôi và Sana súyt thì bị bỏ lại luôn đấy. - Joshua cũng trêu đùa, toan xoa đầu tôi, nhưng kịp nhớ ra tôi không thích tiếp xúc quá gần với người khác nên đã thu tay lại.

 Sana đến gần để xem tôi có bị thương không, nhưng mana của tôi không bị hao hụt nhiểu, cũng không cần trị thương. Chỉ có cơn đau đầu ập đến do tâm lí của tôi thôi. Cô nàng healer thấy thế thì thở phào, cũng không quên khen tôi một câu.

 Bỗng nhiên được cả hội vây quanh khen ngợi kiểu này làm tôi thấy hơi bối rối, chỉ biết gãi đầu. 

 - Nè hội trưởng, bộ cậu không có gì để nói hả? Mà chuẩn bị tiền để khao Rion đi nhé! - Lyne húych nhẹ vai Cnalbe, người nãy giờ bỗng yên lặng lạ thường.

 Mà sao hắn lại cứ nhìn tôi chằm chằm nữa thế. 

 - Rất xinh đẹp, hệt như trong tưởng tượng của tôi. 

 Cuối cùng thì lại trả lời một câu chẳng liên quan tới hoàn cảnh gì sất. 

 Dù sao thì hiện tại, trong Hầm ngục chỉ còn một con quái vật duy nhất - cũng chính là chủ nhân vủa Hầm ngục này. Bây giờ, chúng tôi đã đến trước cửa của một hang động, nơi được cho là hang ổ của boss.

 - Chắc chắn là nơi này chứ? 

 - Dấu chân của các quái vật đều dừng ở chỗ này, một số ít đi vào nhưng không có dấu chân ra khỏi hang, chắc chắn không sai được. - Cnalbe phân tích tình hình trước câu hỏi của Sana. 

 Dấu chân dừng lại ở đây bởi vì đám quái vật không dám bén mảng vào hang. Và những kẻ cả gan bước vào cũng đã không thể ra khỏi hang động này nữa. 

 Sana kiểm tra lại một lượt thể trạng hiện tại của chúng tôi, ngoài việc mana có bị giảm xuống một chút thì không có vấn đề gì đặc biệt. Cô nàng healer dùng năng lực giúp chúng tôi khôi phục năng lượng, sau đó trong lúc chúng tôi vừa đi vừa thăm dò hang động, Cnalbe cũng nêu ra chiến thuật để chuẩn bị cho cuộc đối đầu với boss. Dựa theo các dấu vết trong hang, thứ mà chúng tôi sắp chạm trán có vẻ là một con trăn khổng lồ. 

 Mà tôi thì ghét nhất là loài bò sát. Còn ghét hơn cả Cnalbe. 

  Chẳng mấy chốc mà chúng tôi đã đi rất sâu vào hang. Ánh sáng dần yếu đi nên phải sử dụng đèn, không khí cũng trở nên loãng hơn, tôi cảm nhận được sự ngột ngạt không ngừng tăng dần trên mỗi bước đi. 

 Cho đến khi chúng tôi chạm trán với chủ nhân của Hầm ngục.


1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout