Hai tuần sau, chúng tôi tiến hành công phá Hầm ngục.
Nếu không tính lần công phá bất khả kháng vào hai năm trước, đây là lần đầu tiên tôi bước vào Hầm ngục với tư cách là Thợ Săn chính thức. Ở showbiz thì gọi đây là debut đúng không nhỉ? Mà bình thường, chẳng có Thợ săn nào vừa vào nghề đã đi thẳng vào Hầm ngục xếp vào level cực kì nguy hiểm như tôi.
< Rion à, cậu có chắc là mình sẽ ổn không? Là Hầm ngục cấp A lận đó. >
Chaos hỏi, nếu nó có giọng nói thì hẳn sẽ nghe như nó đang rất lo lắng cho tôi vậy.
- Cậu sợ tôi sẽ tranh thủ dịp này tự sát trong Hầm ngục, hay sợ tôi sẽ lại phát điên lên khi nhìn thấy quái vật?
< Cả hai... >
- Hiện tại tôi không có ý định tự sát. Nếu cậu và Blanc đã chọn tôi làm người thừa kế, thì cứ tin tưởng tôi thôi.
Sau đó, Chaos không nói thêm gì nữa.
Vốn dĩ tất cả thành viên trong Black Bell đều là cấp S, ngục cấp A vốn không phải chuyện gì khó nhằn với họ. Lần công phá này chủ yếu là để tôi làm quen với công việc mà thôi.
Tôi mặc một chiếc áo len cao cổ phối với quần âu, giày và găng tay da, mặc ngoài là áo khoác dài màu trắng và thắt lưng màu nâu sẫm, cũng là thiết kế mà Max thiết kế riêng cho tôi. Nghe nói rằng đây là trang phục làm từ những vật liệu quý thu được trong địa ngục, có khả năng chống thương như hư một chiếc giáp sắt. Tổng thể khá vừa vặn và thoải mái khi mặc khiến tôi khá hài lòng.
Cùng với 3 người của Black Bell trừ Max là người không có năng lực chiến đấu, chúng tôi được đưa đến sườn núi phía nam. Còn Cnalbe vì phải giải quyết công việc ở trụ sở nên chúng tôi sẽ đến điểm hẹn rồi chờ hắn. Dạo này tôi ít khi chạm mặt cục sình đen kia, có vẻ vì là hội trưởng nên tên đó thường xuyên phải giải quyết công việc trong ngoài trụ sở, mà tôi cũng hạn chế việc chạm mặt tên đó hết mức có thể. Chuyện tôi không bài xích khi tiếp xúc gần với hắn vẫn khiến tôi rùng mình.
Khác với buổi làm quen gượng gạo lúc trước, tôi và các thành viên khác của Black Bell đã nói chuyện với nhau nhiều hơn, họ cũng cho tôi biết một số thông tin bất thành văn mà hệ thống không có. Hình như cảm giác các thành viên không thích mình chỉ là nỗi bất an của tôi thôi, vì trong hai tuần qua họ đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Đúng như lời mẹ yêu từng nói, muốn tồn tại trong tập thể thì phải biết cách hòa nhập với tập thể. Mặc dù trong tâm vẫn còn khá dè dặt, nhưng nhìn chung mối quan hệ giữa tôi và các thành viên trong xã hội khá ổn.
Xin lỗi vì tôi từng có ý nghĩ sẽ đánh mọi người.
Ngoại trừ cái tên Cnalbe kia ra vì hắn đáng đánh.
Chúng tôi đến nơi được cho là sẽ xuất hiện Hầm ngục. Ba mươi phút sau, Cnalbe Nyx cũng đến. Hắn vẫn quất nguyên một cây đen sì từ đầu đến chân, nhưng hôm nay, áo khoác và găng tay của tên đó khiến tôi phải chú ý, vì trông kiểu dáng của chúng y hệt như cái tôi đang mang, chỉ khác mỗi màu. Hắn không cài cúc áo khoác khiến bộ vest chỉnh tề bên trong lộ ra, hẳn là vừa giải quyết công việc xong là khoác vội áo để đến đây luôn. Tôi âm thầm cộng một điểm cho tác phong chuyên nghiệp của "ngài" hội trưởng. Rồi trừ 5 điểm vì "ngài" mặc áo giống tôi mà phong thái trông như đang cosplay mấy nam chính trong phim tình cảm chiếu lúc 8 giờ tối, chướng hết cả mắt.
Mà tự nhiên lại ăn mặc đụng hàng với Cnalbe thế này, tôi cứ thấy kì quái kiểu gì.
- Hai người rủ nhau mặc đồ đôi hả? Hay định tổ chức đám cưới trong hầm ngục luôn? - Hội phó Lyne hỏi, giọng trêu đùa.
- Không phải.
- Nếu cô dâu là cậu Rion thì thì tôi quả thật có phúc lớ- Á đau!
Tôi dẫm mạnh vào chân cục sình đen sì kia để hắn thôi nói nhảm. Chaos cũng bảo rồi, chỉ khi dùng mana tấn công đồng đội mới bị tính là vi phạm khế ước. Nên từ giờ tôi sẽ sử dụng phép vật lí thuần túy mỗi khi thằng cha này lên cơn.
Còn hai phút nữa là Hầm ngục xuất hiện. Chúng tôi cảm nhận được không gian xung quanh dâng có sự biến đổi. Bầu trời tối sầm lại, gió lớn nổi lên khiến cây cối nghiêng ngả, tựa như sắp có một cơn bão lớn xuất hiện. Đó là dấu hiệu Hầm ngục cấp A sắp mở ra. Hai năm trước khi gia đình gặp nạn, tôi cũng từng thấy hiện tượng như thế này. Nhưng vì lúc đó không biết nhiều về Hầm ngục, tôi chỉ nghĩ đó là dấu hiệu của một cơn bão.
Và đó thật sự là một cơn bão. Cơn bão cuốn đi hết mọi thứ của tôi.
Đột nhiên cảm thấy có ai đó đang chăm chú nhìn mình, tôi quay sang trái, bắt gặp đôi mắt màu xám tro của Cnalbe đang đặt lên người mình. Tôi đã cao một mét tám rồi mà vẫn phải ngước lên để thấy mặt hắn, đệt, ăn gì mà cao thế không biết.
- Anh nhìn cái gì?
- Nhìn người đẹp đang mặc đồ đôi với tôi.
Tôi dẫm vào chân hắn lần nữa.
- Ai da đauuuuu! - Hắn ôm chân kêu lên, nhưng cái mặt cười thì vẫn đáng ghét như thế. - À cậu nghe tin đồn về mối quan hệ giữa Blanc và Noir chưa? Họ là...
- Tôi không biết, cũng không quan tâm!
- Vậy cậu có thấy Chaos chọn người thừa kế rất "có gu" không?
Tôi nhíu mày khó hiểu, một vì bất ngờ khi hắn cũng gọi thẳng tên Hệ thống, và vì tôi không hiểu thằng cha này lại đang nói nhăng cuội cái gì.
- Thì Blanc (Trắng) và Noir (Đen) ấy. Cậu không thấy phong cách của hai đứa mình cũng trùng hợp giống tên gọi của hai người tiền nhiệm à?
- ...
Hắn ta không nói là tôi không để ý luôn. Mà đúng thật, cách ăn mặc của chúng tôi y như tên gọi của hai Thợ săn huyền thoại kia. Trái với cái tên suốt ngày diện đống đồ đen thùi lùi, tôi hay mặc những bộ quần áo sáng màu, đặc biệt là màu trắng.
Bảo là sở thích thì cũng không hẳn, tôi không quá quan tâm vụ quần áo, nhưng lúc trước mẹ tôi bảo rằng tôi rất hợp với quần áo sáng màu. Rin - em gái tôi thì đặc biệt thích màu trắng, con bé lại thích mặc đồ đôi với tôi nên "trắng" cũng trở thành dresscode của anh em tôi luôn.
À, lúc khâm liệm gia đình tôi, họ cũng mặc màu trắng. Và lần duy nhất tôi mặc đồ màu đen cũng là ở đám tang của họ.
Khi sắp chìm vào dòng suy nghĩ tiêu cực một lần nữa, Cnalbe toan vỗ vai tôi, khiến tôi giật mình mà vung nắm đấm. Có vẻ vì đã biết về phản ứng của tôi, hắn nhanh chóng né được.
- Đừng xao nhãng, Rion xinh đẹp của chúng ta. Hầm ngục xuất hiện rồi.
- Đừng có gọi tôi là "xinh đẹp".
- Nhưng đó là sự thật mà?
Đôi co nữa chỉ tổ mệt đầu, được rồi, tôi sẽ tạm gác lại chuyện đấm vào mặt thằng này để tiến vào Hầm ngục trước.
Lúc đó, tôi không nhận ra rằng mấy lời cợt nhả nhảm nhí của hắn đã kéo tôi ra khỏi đống suy nghĩ vẩn vơ.
Một tiếng động chói tai vang lên, nghe như tiếng gầm rú của thú rừng, kéo theo đó là những cơn gió mạnh ập đến. Giữa không trung xuất hiện một cái lỗ đen ngòm bé bằng bàn tay. Cái lỗ ấy trông như một xoáy nước sâu hun hút, dần mở rộng chu vi theo từng tiếng ầm thét. Miệng Hầm ngục ngừng lan rộng khi bán kính của nó đạt tầm 30 mét, kèm với đó là lực hút rất mạnh nuốt chửng những cành cây và sỏi cát xung quanh.
Cửa Hầm ngục đã mở.
"Đi thôi nào."
Khi Cnalbe ra hiệu, chúng tôi đồng loạt nhảy lên, lợi dụng lực hút của Hầm ngục để tiến vào trong nó.
Bên trong Hầm ngục là một chiều không gian khác, tách biệt hoàn toàn với thế giới của chúng tôi.
Sau khi đáp xuống mặt đất, tôi mở Hệ thống lên để kiểm tra.
< Chào mừng Hội Thợ săn Black Bell đã tiến vào Hầm ngục cấp A!>
< Thời gian còn lại đến khi Hầm ngục phát nổ: 72 giờ>
< Sau đây là thông tin về số lượng quái vật và chủ nhân Hầm ngục...>
Tôi đọc các thông tin Hệ thống cung cấp rồi quan sát xung quanh, xác định nơi chúng tôi đang đứng là một khu rừng nhiệt đới. Nhìn thôi cũng biết quái vật ở đây sẽ có hình dạng như thế nào.
Theo số liệu tôi nhận được, số lượng quái vật là 378 con tính cả chủ nhân Hầm ngục, hay còn gọi là con boss. Thường thì vị trí của boss sẽ nằm khá xa so với cửa Hầm, vì thế, chúng tôi sẽ phải di chuyển một đoạn khá dài. Hơn nữa, trên đường tìm boss chắc chắn sẽ phải đụng độ những con quái gác Hầm khác.
- Cảm thấy thế nào? Cậu sẽ phải đối mặt với 378 con quái ngay khi "debut" đấy? - Cnalbe hỏi tôi.
- Không có gì đặc biệt. Lúc giết hết quái vật ở Hầm ngục hai năm trước, tôi cũng đâu có đếm?
Quả thật, tôi không biết lúc trước ở Hầm ngục đó có bao nhiêu quái vật. Khi tôi lấy lại ý thức, xác quái lẫn xác người chồng lên nhau, phân biệt còn chẳng nổi, huống hồ là đếm.
Cnalbe tỏ vẻ hài lòng với câu trả lời của tôi, sau đó ra lệnh cho hội Thợ săn chuẩn bị làm theo kế hoạch.
Tôi, Cnalbe và Lyne sẽ đi đầu diệt quái mở đường, trong khi cô Sana và anh chàng Joshua sẽ hỗ trợ phòng ngự và thu vật phẩm trên đường.
Vì đang đi theo đội nên chúng tôi sử dụng kho đồ chung, các vật phẩm lấy được sẽ đặt ở đó cho đến khi ra khỏi Hầm ngục.
- Chỉ giết thôi thì chán quá... Hội trưởng, Rion, hay là chúng ta thi xem ai giết được nhiều quái hơn đi? - Lyne vươn vai, nói với giọng điệu tình nghịch.
- Thú vị đấy. Thế nếu thắng thì sao? - Cnalbe tỏ vẻ hứng thú với lời đề nghị của Lyne.
- Ai thắng sẽ được hai người còn lại bao một chầu bia!
- Chốt kèo!
- ... - Đúng là hội mạnh nhất có khác, cái này cũng lấy ra thi đua cá cược được, còn tiện lôi cả tôi vào luôn. Tôi không chen vào để lên tiếng được, mà hơn nữa, tôi cũng không hứng thú với cá cược hay nhậu nhẹt.
- Vậy thì tôi phải cố để không mất tiền thôi. - Cnalbe bẻ khớp tay. - Tôi mong chờ được Rion mời đi ăn lắm đấy.
Lại còn nháy mắt nữa. Da gà da vịt nổi hết lên, tôi không trả lời mà lặng lẽ đứng vào đội hình.
- Được rồi, bắt đầu thôi. - Lyne thở hắt ra một hơi, duỗi tay ra phía trước.
Những tia chớp nhỏ kêu lách cách phát sáng từ bàn tay cô. Sau đó, một cây búa khổng lồ bằng sắt được những tia chớp vàng phủ quanh xuất hiện, Lyne nhanh chóng bắt lấy cây búa đó, vô cùng thuần thục gác nó lên vai mình. Cô ấy có vóc dáng khá nhỏ bé, cao chỉ đến ngang cằm tôi, thế mà cầm cây búa to gấp nhiều lần cơ thể một cách nhẹ nhàng. Đôi mắt hồng to tròn tràn đầy tự tin, đối mặt với Hầm ngục mà trông vẫn vô cùng thư thả khiến tôi cảm thấy khí chất của cô ấy có vài phần giống Cnalbe.
Đó chính là hội phó của Black Bell, Lyne Tia chớp.
Không khí của cả hội bỗng trở nên nghiêm túc hơn, mọi người đã vào tư thế sẵn sàng. Cnalbe bỗng ghé lại gần, nói nhỏ với tôi:
- Hồi còn huấn luyện ở Cục quản lý, Lyne cũng là người khiến giáo viên ở đấy đau đầu đấy.
- Hả?
- Tốt hơn là cậu nên che tai lại.
Cùng lúc đó, Lyne giơ cao chiếc búa khổng lồ lên, rồi cứ thế giáng thẳng xuống mặt đất. Một tiếng "Rầm!" đinh tai vang lên, chấn động từ cú nện của cây búa khiển cả mặt đất rung chuyển, cây cối xung quanh không nghiêng ngả thì cũng đổ sập xuống.
Tiếp theo đó, hàng trăm con quái vật núp trong các bụi rậm, trên cây và cả dưới mặt đất đồng loạt xuất hiện.
Bình luận
Chưa có bình luận