Cảnh tượng tôi nhảy từ trên cao xuống rỗi dẫm lên người Cnalbe Nyx khiến tất cả mọi người có mặt ở đó vô cùng bàng hoàng. Các thành viên trong hội Black Bell cũng không ngoại lệ. Họ nhìn người đang hội trưởng đang nằm sõng soài trên đất, rồi lại nhìn tôi đầy đề phòng, có vẻ như nếu tôi giáng thêm một skill xuống hội trưởng của họ một lần nữa thì họ sẽ tấn công tôi ngay lập tức.
Với tôi thì mấy người kia chỉ là đám tép riu chẳng đáng quan tâm. Muốn tấn công cũng được, có giỏi thì cứ lao vào đây.
- Khụ... Hahaha... Mọi người à, tôi không sao. Đứng dịch xa ra một chút đi. - Tên Cnalbe quay sang mỉm cười với các hội viên của mình, đoạn lại ngẩng đầu lên nhìn tôi.
Lại là cặp mắt xám tro và nụ cười chết tiệt đó. Lúc nãy nhìn còn thấy đẹp trai, giờ tôi chỉ cảm thấy khuôn mặt này thật đáng đánh đòn. Cnalbe Nyx, từ nay sẽ trở thành tên khốn đứng đầu danh sách người tôi ghét trong cái Hiệp hội chó má này.
- Cậu không nên đánh tôi như thế này đâu.
- Lắm lời!
Tôi giơ chân lên, toan tung thêm một cước nữa xuống hắn. Nhưng lần này, người thừa kế của Noir đã kịp thời tóm lấy chân tôi. Chết tiệt, anh ta khoẻ đến mức cái chân bị giữ kia của tôi không thể nhúc nhích được. Đành truyền một lượng mana vào chân còn lại đang đứng trên hắn, tôi dồn sức dằn bụng hắn xuống thêm một lần nữa. Nhân lúc Cnalbe đau đớn buông chân tôi, tôi dùng sức bật người ra sau, đứng lên một cái bục cao ở gần đó.
- Hội trưởng!
- Anh Cnalbe không sao chứ?
- Không sao, mọi người đừng lo.
Các thành viên Black Bell đến đỡ Cnalbe, lo lắng hỏi han hắn. Mà tên khốn đó vẫn giữ nụ cười khó ưa kia trên môi, đứng dậy và nhìn về phía tôi.
- Bỏ cái nụ cười gớm ghiếc ấy đi, đồ hỗn láo.
- Nhưng cũng từng có người nói rằng lúc tôi cười trông rất đẹp trai đó.
Ô tên điên này, ai hỏi mà bộ trưởng trả lời thế?
Lúc này cơn giận của tôi gần như bùng nổ, đang toan tiếp tục dùng skill để đập hắn thêm vài phát nữa, Hệ thống bỗng vang lên tiếng báo động chói tai.
< Thợ săn Rion Anatole đã đả thương Thợ săn thuộc Hiệp hội Thợ săn Quốc gia.>
< Thợ săn Rion Anatole đã vi phạm khế ước.>
< Thợ săn Rion Anatole sẽ phải nhận hình phạt vì đã vi phạm khế ước.>
Thôi xong, tức giận quá nên tôi quên mất cái khế ước chết tiệt đã kí hôm đến đây. Trong đó có một quy tắc rằng, các Thợ săn của Hiệp hội tuyệt đối không được dùng năng lực tấn công đồng đội mình. Nếu vi phạm sẽ phải chịu hình phạt vô cùng đau đớn.
< Bắt đầu thực thi hình phạt!>
"Hự!"
Tôi cảm nhận được cơn đau trào lên từ ngực trái. Tựa như có ai đó đang nắm lấy tim tôi, bóp chặt rồi xâu xé nó, một cơn đau kinh khủng như lòng ngực bị xé toạc khiến tôi gần như khom người xuống. Đầu tôi như bị ai đó liên tục đập mạnh vào, cơn choáng váng làm nhoè mắt khiến tôi gục xuống sàn.
Lúc ở Cục quản lý, tôi chưa trở thành Thợ săn chính thức và kí khế ước, nên dù đánh các Thợ săn khác đến sống dở chết dở cũng chẳng hề hấn gì. Đây là lần đầu tiên tôi trải qua cơn đau này.
Đau đớn đến mức tôi muốn đập vỡ đầu mình ra, nhưng sức lực của tôi đã bị rút cạn. Mồ hôi lạnh túa ra như mưa, tôi run rẩy co người giữa sàn nhà lạnh lẽo, cố gắng tìm cách để làm giảm nỗi đau của mình, nhưng mọi thứ đều không hiệu quả, kể cả các vật phẩm và skill giảm đau của tôi đều không có tác dụng.
- Đã bảo là không nên tấn công tôi rồi mà...
Tôi cố gắng ngước lên nhìn, lại tiếp tục chạm mắt với Cnalbe Nyx. Lần này, nụ cười trên mặt hắn đã biến mất khiến khuôn mặt kia trở nên nghiêm túc hơn, đôi đồng tử xám như làn khói mờ che khuất đi những suy tính trong đó, không cho ai đọc được. Hắn đứng cách tôi vài bước chân và cúi xuống nhìn, giống như tôi nhìn hắn lúc nãy.
Vị trí của chúng tôi đã bị đảo ngược. Ha, khó chịu thật, cơn đau khủng khiếp này lấn át cả cảm giác tức điên lên vì hắn. Nhưng mà tôi vẫn ước, ước gì trước khi bị cơn đau này giày vò đến ngất đi, tôi có thể đánh hắn ta thêm một cái...
- Hình phạt kết thúc rồi, Thợ săn Rion Anatole sẽ không sao đâu. Bây giờ chỉ cần chờ cậu ấy tỉnh lại là không có vấn đề gì.
- Cảm ơn Bác sĩ.
Bác sĩ nói chuyện với Caroline và Cnalbe đang đứng trước giường bệnh. Rion đã ngất đi vì hình phạt đau đớn, và hiện tại đã được đưa vào phòng nghỉ của hội trường.
Sau khi trao đổi thêm với bác sĩ, Caroline quay sang nhìn Cnalbe. Trên khuôn mặt của hắn có vài vết xước và bầm tím do vụ nổ Rion gây ra, quần áo tả tơi, vùng bụng bị thương nặng nhất đã được dùng vật phẩm giảm đau lên đó. Và hắn đang mải mê ngắm khuôn mặt say ngủ của "tác giả" gây ra đống thương tích trên người mình.
Nhận ra ánh mặt sắc lẹm đang đặt trên người mình, Cnalbe giả vờ run rẩy, nhưng vẫn cười toe toét lộ lúm đồng tiền:
- Ngài không định lườm chết tôi đó chứ?
- Ron đã gửi cho cậu thông tin về Rion Anatole. Tốt nhất là cậu giải thích rõ ràng chuyện gì đang diễn ra đi.
- Đừng làm vẻ mặt căng thẳng đó chứ.
- Nói.
Caroline nói với giọng nghiêm túc khiến Cnalbe cất đi nụ cười thường trực trên mặt. Chủ tịch Hiệp hội đang tức giận. Phải nói rằng, người phụ nữ quyền lực nhất Hiệp hội vốn là người hoà nhã, nhưng không phải tự nhiên mà ai cũng nể sợ bà. Như lúc này, Cnalbe cảm nhận được rõ ràng sức uy hiếp toả ra từ người phụ nữ ấy, dù hắn ta là người mạnh hơn.
Mà Caroline tức giận cũng phải thôi, hai Thợ săn cấp SS vừa gặp đã đánh nhau, một người bị thương, người bị hình phạt hành đến ngất xỉu. Lại còn xảy ra ngay trong tiệc chào mừng trở về, trước bao nhiêu cặp mắt của cánh báo chí. Giải quyết truyền thông của vụ này thật sự không dễ tí nào.
- Cậu ấy đã bất ngờ xem kho đồ của tôi. Tôi đến gần tính hỏi han xã giao thôi, nhưng vừa chạm vào má thì "bùm", cậu ấy xài skill làm tôi không kịp né luôn.
- Vừa gặp lần đầu đã sờ má người ta, biến thái à? - Caroline cau mày trước câu trả lời của hắn.
- Chịu thôi, do cậu ấy quá xinh đẹp mà. Với lại bình thường đâu có ai né tránh khi tôi tiếp xúc gần với họ đâu. - Cnalbe nhún vai.
Caroline chỉ biết thở dài ngao ngán trước tên này. Một Cnalbe cợt nhả thất thường lúc trước đã khiến bà đau đầu, giờ lại thêm Rion với tính cách trái ngược làm cho bà phải cân nhắc thật kĩ về việc để cho Rion gia nhập đội của Cnalbe. Không có nơi nào hợp với Rion cấp SS hơn Black Bell, nhưng bà cũng sợ tình huống như hôm nay xảy ra.
- Đừng có nghĩ nhiều nữa, để cậu ấy gia nhập Black Bell đi. Đúng là không có nơi nào hợp hơn chỗ của tôi đâu. - Cnalbe cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu bà.
- Rion là gu cậu à?
- Tất nhiên, là cấp SS giống tôi, lại còn xinh đẹp như thế này nữa.
Cnalbe trả lời, mắt vẫn không chăm chú người đang nằm trên giường bệnh. Chính xác thì từ lúc vào đây, Cnalbe chưa từng rời mắt khỏi Rion.
Mặc dù đang ngủ, nhan sắc của Rion vẫn trông vô cùng nổi bật, tựa như một đoá hồng vàng rực rỡ hút hồn Cnalbe, khiến hắn không thể nhìn đi chỗ khác. Có điều, bông hồng kiêu kì này lại có gai, Cnalbe đã thử chạm vào và nhận lấy kết cục te tua như thế này. Cnalbe nhớ lại ánh mắt của Rion lúc gặp hắn, đôi mắt màu tím tỏ ra bất ngờ lúc bị phát hiện đang nhìn kho đô của người khác, ánh mắt nhìn mọi người xung quanh như cỏ lá không đáng quan tâm, và cả lúc dẫm lên người hắn, Rion đã nhìn như thể hắn là một loại sâu bọ cậu cần diệt trừ.
Một đoá hồng xinh đẹp, kiêu kì và ngang tàng, khiến hắn rùng mình vì hứng thú.
- Bị đánh như thế mà có vẻ cậu không tức giận nhỉ?
- Bị người đẹp đánh nên không tức giận. Nên là, giao cậu ấy cho tôi đi.
Nghe đến đây, Caroline biết rằng dù bà có không đồng ý, người thừa kế của Noir cũng sẽ tìm mọi cách để kéo được di sản của Blanc về Black Bell.
- Hầy, được thôi. Cậu sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu xảy ra vấn đề gì đấy.
- Yên tâm.
Sau khi cuộc nói chuyện kết thúc, Caroline nhanh chóng rời đi vì các lịch trình chồng chéo nhau. Một đống việc đang tồn đọng không nói, giờ còn phải đi giải quyết truyền thông vì hai thằng nhóc đánh nhau. Caroline có linh cảm tóc bà sẽ bạc với tốc độ còn nhanh hơn hiện tại.
Sau khi chủ tịch Hiệp hội rời đi, chỉ còn Cnalbe ngồi trong phòng trông Rion ngủ.
Không chỉ xinh đẹp và mạnh mẽ, tính cách mà hắn đọc được trong thông tin lẫn khi được "tiếp xúc" cũng vô cùng thú vị. Hắn thật sự rất hứng thú với cậu, nên việc Caroline giao cậu nhóc này cho Black Bell khiến Cnalbe rất hài lòng.
Bông hồng gai góc này từ nay sẽ được đặt trong tầm mắt hắn.
"Cậu, chính là chiếc "chìa khoá" để tôi thực hiện kế hoạch của mình."
Hắn nói nhỏ đến mức chỉ có bản thân nghe thấy. Đôi mắt màu xám tro đang nhìn Rion hơi chuyển sang ánh tím, đôi môi hắn cong lên, nhưng không mang chút ý cười nào.
Lúc tôi mở mắt ra một lần nữa thì trời đã sắp tối rồi. Cơn đau như xé toạc cơ thể hầu như không còn, và có vẻ tôi đã được đưa đến căn phòng nào đó.
"Tất cả là tại Cnalbe Nyx."
Nếu không phải cái tên khiếm nhã đó kích động thì tôi đã không phải trải qua chuyện này. Chết tiệt thật, tôi vốn có ý định làm quen dần với việc tiếp xúc và giao tiếp với người trong Hiệp hội, vì dù sao thì tạo dựng quan hệ trong cơ quan sẽ có lợi cho tôi hơn. Giờ thì hay rồi, cái tên chết bằm kia làm tôi muốn thổi tung cái trụ sở này luôn. Nếu phải lập danh sách những tên Thợ săn mà tôi ghét, chắc chắn Cnalbe Nyx sẽ luôn nằm đầu bảng.
< Rion, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi. Tôi lo lắm á! >
Chaos bỗng nói chuyện với tôi. Lúc thực thi hình phạt thì tàn nhẫn không ai bằng, xong việc thì lại quay về làm dáng vẻ lo lắng cho tôi. Nếu nó mà là con người, chắc chắn sẽ giành được vị trí cao trong danh sách những người tôi ghét. Nhưng mà dù sao thì nó cũng chỉ làm theo những gì tôi đã kí kết mà thôi. Ghét thật, đúng là bút sa gà chết mà.
Suy cho cùng thì mọi lỗi lầm đều là của Cnalbe Nyx.
Tôi nhờ Chaos tìm kiếm thông tin về buổi chào mừng trở về, nhưng không tìm thấy thông tin về việc tôi đánh nhau với hắn ta. Mà hình như chỉ có mình tôi đánh hắn thôi thì phải. Quả nhiên Chủ tịch Hiệp hội đã giải quyết việc này, mà Ron tội nghiệp chắc lại có một đêm không ngủ.
Cảm thấy cơ thể mình đã ổn, tôi dậy khỏi giường, toan trở về căn hộ Thợ săn của mình. Dù gì thì giường ở đó cũng thoải mái hơn. Vừa chạm tay vào tay nắm cửa thì cánh cửa được mở ra bởi người ở bên ngoài.
Chết tiệt, lại muốn đánh người nữa rồi.
Người mở cửa bước vào là Cnalbe Nyx.
Tôi là một người bài xích cực nặng việc tiếp xúc với Thợ săn. Khi tiếp xúc cơ thể với bọn họ, dù chỉ là cái chạm tay thôi cũng đủ làm tôi chán ghét đến cực điểm.
Thế mà lúc Cnalbe chạm vào, đáng sợ thay, tôi không hề ghét bỏ cảm giác đó.
Bình luận
Chưa có bình luận