1.
Từ giây phút đầu tiên thấy chàng, tôi biết rằng mình đã yêu. Thiếu niên có gương mặt tuấn tú này từ nơi xa đến, chỉ có một người hầu nhỏ đi cùng. Cha nói rất ngắn gọn rằng từ đây hắn sẽ vào quân túc vệ, thuộc đội lính cấp thấp đi tuần thành của ông. Thiếu niên gật đầu vâng dạ, ngoan ngoãn đi theo viên chỉ huy, lập tức nhận nhiệm vụ. Khi đi ngang tấm rèm trước mặt tôi, chàng khẽ liếc nhìn rồi đi thẳng, tim tôi lay động như tấm rèm run rẩy trong tay dù không có cơn gió nào.
Chàng thiếu niên có thân phận bí ẩn, mỗi ngày theo đội túc vệ đi tuần quanh thành hai lần sáng tối mỗi ngày, cứ vào giờ Tỵ và giờ Tuất, lại đi qua cung của tôi. Tôi bèn suy nghĩ cách nào thu hút sự chú ý của chàng. Cha từng nói : Trời không phụ người dụng công giành lấy thứ mình muốn có. Chính ông đã trải qua và thành công như bây giờ, nên lời khuyên ấy trở thành động lực lớn cho tôi. Tôi dụng công ngẫm nghĩ, nhớ đến những lời kể về chuyện đã xảy ra ở nơi này từ khi lập quốc, xây thành đến nay, lập tức tìm ra được lý do làm quen với thiếu niên trong mộng của mình.
- Này, các ngươi đi ngang đây có nghe tiếng gà gáy lạ thường vào giờ Tỵ và giờ Tuất không?
Đội túc vệ quân ngơ ngác:
- Bẩm công chúa, chúng thần không nghe gì cả. Làm sao có tiếng gà gáy vào giờ Tỵ và giờ Tuất được? Giờ Tỵ là gần giữa trưa, còn vào giờ Tuất, gà đã lên chuồng.
- Nhưng ta nghe thấy. Ta nghi là dư khí quỷ tinh chưa tiêu tan. Ta cần người canh ở đây thường xuyên hơn.
- Bẩm công chúa, thành đã xây xong từ lâu, lại chín vòng thành, được thần linh phù hộ, sao dư khí quỷ tinh dám bén mảng đến được?
Thấy tôi bắt đầu giận dỗi, bọn lính quen vội vàng cúi đầu thưa sẽ đi báo với cha, để lại ba người đứng trong sân, hẳn nhiên có chàng thiếu niên mới đến. Tôi sai người hầu đem nước ra cho bọn họ, hai người lính tụ lại một góc nói chuyện, để lính mới bơ vơ giữa sân. Thiếu niên đứng yên lặng nhìn tôi.
Tôi vênh mặt hỏi:
- Ngươi tên gì? Từ đâu đến?
- Bẩm công chúa, tại hạ tên Thủy, từ xa đến.
- Từ bây giờ, ngươi sẽ mỗi ngày bốn lần đi ngang đây để bảo vệ cung ta.
Thiếu niên cúi đầu, nhưng không vâng dạ. Tôi biết chàng không dám cãi lời tôi nhưng cũng không nghe lệnh tôi, mà đang âm thầm đợi tin của đội túc vệ vừa đi gặp cha tôi. Nếu vua không đồng ý, chàng không thể tuân theo lệnh của một công chúa.
Đúng như tôi dự đoán, sau khi nghe đám lính kể lại, cha tôi lắc đầu, lắc tay, bảo họ rằng cứ chiều theo ý công chúa cho yên chuyện.
2.
Mỗi ngày bốn lần, tôi thấy chàng cầm gươm đi qua, đôi mắt mang một nỗi cô đơn và xa vắng vô tận. Gương mặt chàng đẹp, thanh thoát lung linh như một dải cầu vồng giữa ngày mưa, kiên nghị như ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm, thổi lên tình yêu đầu đời và những mộng ước của tôi. Mỗi lần chàng đi ngang, tôi đều bước ra nói chuyện, chàng bắt buộc phải dừng lại đáp lời.
Dần dần, câu chuyện chia sẻ nhiều hơn về thiên nhiên, về sở thích, về cuộc sống, và cuối cùng, về những mơ ước cá nhân. Chàng có giọng nói trầm ấm, thái độ đúng mực, luôn có những động tác như che chở cho tôi, và luôn gật đầu đồng tình với mọi điều tôi nói. Mỗi cuộc gặp của chúng tôi ngày càng có nhiều nụ cười hơn, lúc cười mỉm, lúc cười thành tiếng. Tôi thật sự hạnh phúc gặp chàng bốn lần mỗi ngày. Và chàng chắc cũng hạnh phúc khi gặp tôi.
Một ngày kia, tôi biết lập tức phải nói gì khi chàng buột miệng thổ lộ:
- Bẩm công chúa, tôi từng có tất cả nhưng giờ lại đơn thân nơi này, không rõ sống chết ra sao. Tôi chỉ mong được một đời an yên, không có chiến tranh, không có tù nhân, không có thủ đoạn. Tôi chỉ mong được đi du ngoạn nhân gian cùng một người đặc biệt nhất.
- Ta cũng có cùng mong ước này. Ta có tất cả nhưng cũng đơn độc nơi đây. Trước đây, cha ta chỉ lo việc xây thành, lập quốc, xưng vương; từ nhiều năm nay, ông ấy lại chỉ săn tìm cao lương mỹ vị, vui thú với mỹ nhân, không còn dành thời gian cho ta nữa.
- Công chúa muốn làm gì thì làm, đó là tự do nhất rồi.
- Không, ta chỉ muốn có người để chia sẻ mọi thứ thôi. Muốn làm gì thì làm ư, tưởng tự do mà thực chất chính là cô đơn. Ta rất thích đi du ngoạn nhân gian. Tại sao… ta và ngươi… không cùng đi với nhau chứ? Ta có thể cho ngươi tất cả những gì ngươi muốn. Chúng ta cùng có một đời an yên đi, được không?
Chàng ngước mắt nhìn tôi đăm đăm. Tôi cố gắng tìm trong ánh mắt đó sự ngạc nhiên và vui sướng của một kẻ vừa được công chúa cứu vớt cuộc đời, thay đổi số phận. Nhưng không. Tôi không hề thấy điều đó trong ánh mắt chàng. Thay vào đó, tôi thấy sự hoang mang và một nỗi buồn u uẩn không thể giãi bày. Tôi bật cười, kéo tay người thiếu niên tên Thủy mà tôi còn chưa bao giờ hỏi họ tên đầy đủ, đi về phía cung của cha:
- Gì chứ? Ngươi đừng buồn nữa. Ta thấy là ngươi đã đồng ý rồi. Ta sẽ tự đi nói với cha về việc của chúng ta.
3.
Cha đuổi chàng ra khỏi cung, đập bàn nói với tôi:
- Con có biết nó là ai không? Nó là con trai kẻ thù của ta, nó đến đây để làm con tin của kẻ bại trận theo hòa ước hai bên. Con lại muốn lấy nó làm chồng sao?
- Sao lại không? Nếu hai bên đã hòa rồi, họ đâu còn là kẻ thù của cha nữa. Họ cũng đã đưa con trai đến, sống chết của chàng nằm trong tay chúng ta. Chàng là người duy nhất mà con muốn lấy làm chồng. Con chỉ muốn lấy chàng thôi!
- Cha phải suy nghĩ đã!
Cùng lúc đó, chàng cũng đã sai người hầu đưa tin về nhà. Cha chàng nhận được tin, mừng rỡ đưa lễ vật sang cầu hôn rất trọng thị và nhiều sản vật vô số kể, thật đúng ý cha tôi. Cha tôi tiếp nhận mà không gật đầu, cũng không lắc đầu, nhưng đến khi mở hộp đựng những miếng ngọc xanh mát, cha đã gật đầu.
Trước hôn lễ, xảy ra một vài sự cố, ví như sự phản đối của nhiều người, trong đó có tướng Cao Lỗ - người mà tôi yêu quý như người cha thứ hai của mình. Tôi không hiểu tại sao ông lại phản đối hỷ sự của tôi, tại sao ông đứng ra lớn tiếng la mắng những Lạc hầu ủng hộ hôn nhân của tôi. Cha phải lựa chọn giữa quyết định của tôi hoặc của người tướng thân cận Cao Lỗ. Nhiều Lạc hầu đã giúp cha thấy rằng cuộc hôn nhân này là liên minh đúng đắn về mặt chính trị lẫn tài sản. Chúng tôi là kẻ thắng cuộc nên có thể quyết định lễ vật thành hôn của đàng trai, bao gồm nhân lực và vàng bạc, sản vật; hơn nữa, chúng tôi nắm rể trong tay mình, không có gì để sợ. Điều quan trọng nhất, chúng tôi được thần linh bảo hộ, cất giữ bí mật của sức mạnh của Linh Quang Kim Quá Thần Cơ thắng vạn nhân, không ai dám xâm phạm vào lãnh thổ này.
Sau khi thấy lợi thế rõ ràng của hôn nhân, cha đồng ý cho chúng tôi thành hôn, chấp nhận mất đi một người trong thành là tướng Cao Lỗ. Nhìn dáng Cao Lỗ nhảy lên ngựa nhất quyết bỏ đi, cha tôi cũng lạnh lùng mặc kệ. Thành của chúng tôi mất đi một người, nhưng ngược lại, cũng thêm một người vào gia đình, đó là phu quân tôi.
Tình vợ chồng mặn nồng, mỗi ngày trôi qua là một ngày hạnh phúc, chúng tôi chia sẻ với nhau những gì riêng tư nhất, những kỷ niệm ấu thơ, những niềm vui hiện tại, và nhiều mơ ước cho tương lai. Trên hết là mơ ước mà chúng tôi từng nói với nhau hôm nào: Du ngoạn nhân gian suốt đoạn đường đời còn lại.
Thế nhưng, qua những giây phút thở dài của phu quân, tôi biết hai chúng tôi vẫn còn bị ngăn cách nhau bởi bức tường cuối cùng: Bí mật sâu kín nhất trong tòa thành chín vòng này. Bí mật này đã tạo ra thế thua trận cho cha chàng, đã đưa cha tôi thành kẻ thắng trận, lập quốc xưng vương, nó là biểu tượng của thần linh, và…
- Nó cũng chính là nỗi ám ảnh của ta khi biết mình bị trở thành con tin phải đến đây. Ta đã từng thề với bản thân, một ngày nào đó, phải chính mắt nhìn thấy nó. Để biết rằng nó thật sự tồn tại, để ta chuyển từ ám ảnh sang ngưỡng mộ nó, giải tỏa ấm ức trong lòng mình. Nàng có thể dẫn ta đi xem nó chăng? Nếu không được, ta cũng không trách gì nàng cả. Dù gì, chúng ta cũng sẽ định du ngoạn cùng nhau, bỏ hết mọi thứ sau lưng.
Tôi nhớ đến lời của tướng Cao Lỗ lúc trước thường nói với cha: “Hễ giữ được bí mật liên châu thì còn nước, không giữ được thì mất nước.” Phu quân tôi đã trở thành người nhà, luôn ở đây bên cạnh tôi; thế nên, việc cho chàng nhìn thấy bí mật ấy không thể làm nó mất được. Tôi phải giúp phu quân giải tỏa ám ảnh của chàng, phải làm cho chàng ngưỡng mộ báu vật mà chúng tôi có, và thực hiện được điều quan trọng nhất giữa chúng tôi: Không còn bí mật gì giữa chàng và tôi nữa.
4.
Tôi dẫn chàng theo đường địa đạo ngoằn ngoèo, đó là một mê cung thật sự vào sâu lòng đất - tầng hầm cất giữ bí mật liên châu. Nếu không biết đường đi, bất kỳ ai cũng sẽ bị lạc ở đây và không thể tìm thấy lối ra, thậm chí có thể sẽ mất mạng vì cha đã lắp nhiều bẫy hố sụt và đinh chông khắp nơi.
Chàng bước vào gian hầm, mở to mắt nhìn bí mật: Linh Quang Kim Quá Thần Cơ là loại nỏ liên châu lớn có thể một phát giết muôn giặc. Nơi đây không chỉ có một cái nỏ liên châu, mà gần chục cái, cùng hàng trăm mũi tên xếp gọn gàng cạnh bên. Lần đầu tiên thấy biểu cảm ngạc nhiên, sung sướng và ngưỡng mộ của phu quân, tôi hả hê như chính mình vừa được thỏa tâm nguyện lớn nhất trong đời. Chàng ôm chặt lấy tôi, thì thầm lời cảm ơn.
Trên đường đi vào và đi ra, tôi đi trước dẫn đường, khóe mắt thấy tay chàng phía sau vừa đưa vuốt ve men theo gờ tường đá cứng lạnh vừa sung sướng nói:
- Nàng đã cho ta điều kỳ diệu nhất trong đời. Nàng đã giúp ta thực hiện được một trong những mục đích sống quan trọng nhất trong đời. Nàng là tình yêu lớn nhất của đời ta, xin nàng hãy tin điều đó.
Tôi xúc động gật đầu, nghe được lời này của chàng, tôi đã mãn nguyện rồi, hỏi lại lần nữa:
- Chúng ta sẽ bỏ hết mọi thứ sau lưng và cùng nhau du ngoạn nhân gian nhé?
Ngay khi vừa ra khỏi địa đạo, chàng hồ hởi nắm lấy tay tôi, ghì đầu tôi vào ngực chàng:
- Phu nhân, chúng ta sẽ chuẩn bị cho chuyến du ngoạn, chuyến đi cả đời nhé. Tuần trăng tới, ta định sẽ trở về thăm cha ta, căn dặn vài điều, nàng đồng ý chứ? Có thể xin cha nàng cho ta được không?
Giọt nước mắt lăn trên má tôi. Tôi chọn tin chàng.
Tôi không luyến tiếc gì cả. Tòa thành này mới chỉ có ba thập niên, gấp đôi số tuổi của tôi. Từ khi sinh ra đời, tôi đã là công chúa của nước Âu Lạc. Từ khi ra đời, tôi đã khao khát tình cảm gia đình. Cha tôi là vua, ông quá bận rộn với việc triều chính, duyệt binh, củng cố quân lực lẫn ngôi vị, sau này ông còn thích đi săn, ham mê tửu sắc, suốt ngày không ngó ngàng gì đến quản lý nữa. Mẹ tôi đã bỏ đi từ lâu, khi tôi còn chưa có trí nhớ để có kỷ niệm về bà. Mười lăm năm của tôi trôi qua trong tẻ nhạt và buồn chán, cho đến khi gặp phu quân của tôi. Nếu tòa thành và bí mật nỏ liên châu là tất cả với cha tôi, nếu tài sản và danh vọng là tất cả đối với những người khác, nếu bí mật nỏ thần và uy tín cá nhân là tất cả với tướng Cao Lỗ, thì với tôi, phu quân là điều quan trọng hơn tất thảy mọi thứ trên thế gian này.
Cha dựa người vào hai cô gái hai bên, hững hờ uống ực hết ly rượu, nhìn tôi:
- Nó muốn về thăm cha nó? Mấy lần trước, nó đều sai đứa hầu đem quà về. Tại sao lần này lại muốn tự đi?
- Thăm cha mẹ cũng cần có lý do sao? Chàng ở đây lâu như vậy, về một lần cũng là hợp lý. Đây là lần đầu tiên mà cha.
- Vậy thì… chỉ được duy nhất lần này thôi. Không có lần sau. Ai ai cũng nói nó đã biết quá nhiều chuyện của nước ta đó. Có những điều cần phải suy nghĩ… - Nói đến đây, cha tôi đã say rượu ngủ gật rồi.
Đôi khi tôi suy nghĩ, nhưng ngay sau đó, tôi không suy nghĩ nữa, tôi chọn niềm tin. Ngày chàng lên ngựa về thăm cha, chàng dịu dàng nắm tay, vuốt má tôi hồi lâu, rồi nói nhanh một tràng:
- Tình vợ chồng không thể lãng quên. Nghĩa mẹ cha không thể dứt bỏ. Ta nay trở về thăm cha, nếu như đến lúc hai nước thất hòa, bắc nam cách biệt, ta lại tìm nàng, lấy gì làm dấu?
Tôi nén sự sững sờ và giọt nước mắt chực chờ chảy ra từ khóe mắt, ngả vào lòng chàng nói:
- Thiếp phận nữ nhi, nếu gặp cảnh ly biệt sẽ đau đớn khôn xiết. Thiếp có áo gấm lông ngỗng thường mặc trên mình, đi đến đâu sẽ rứt lông mà rắc trên đường. Như vậy, chàng có thể tìm thấy thiếp, có thể cứu được nhau.
Nhìn bóng chàng dần xa trên đường mịt mù, tôi dằn lòng bất an, lặng lẽ vào căn phòng của hai chúng tôi, ngày ngày ngồi đó ôn lại từng kỷ niệm. Thỉnh thoảng hiếm hoi, tôi lại ra ngoài đi dạo, lần theo lại những tuyến đường mà chàng từng cùng tôi đi qua mỗi ngày, cũng quay lại con đường cuối cùng mà tôi đã dẫn chàng đi: địa đạo. Tôi tin rằng chàng sẽ quay trở lại. Và tôi hy vọng rằng, chàng quay lại, là vì tôi.
5.
Cả thành náo loạn. Giặc Triệu Đà kéo tới đông như kiến, bắt đầu tấn công thành. Quan, quân chạy ra vào cung bẩm báo liên tục. Trong khung cảnh ấy, chỉ có hai người bình thản: cha và tôi.
Cha đủng đỉnh uống ực hết bình rượu mạnh, đánh nốt vài quân cờ với một Lạc hầu, rồi mới dẫn quân đi xuống địa đạo.
Tôi lấy áo khoác lông ngỗng vận vào người, thắt nơ lại. Tay vuốt ve lớp lông trắng mịn, lẩm bẩm: “Sẽ sớm gặp lại thôi!”
Cha và đội quân tinh nhuệ chạy ngược từ địa đạo ra. Gương mặt ai nấy trắng bệch như xác chết. Tay chân run rẩy, cha la to hoảng loạn:
- Lẫy các nỏ đều bị lấy mất hết rồi, còn tên bị hư hại. Ai? Ai đã lấy cắp nỏ thần của ta? Ai đã phá nỏ liên châu của ta?
Quan quân chung quanh vừa nghe, lập tức ai nấy tháo chạy, tìm đường trốn ra khỏi thành trước khi quân Triệu Đà ập vào. Cha quay qua nhìn tôi không nói gì, kéo tay tôi chạy nhanh về phía chuồng ngựa của ông. Cha đặt tôi lên lưng con ngựa to khỏe nhất, rồi nhảy lên phía trước ngồi vững vàng, cầm cương quất roi sắt thúc ngựa chạy về phía nam. Tôi nhớ ra: hướng này có biển, nhưng cha đâu có thuyền sẵn ở đấy?
Phía sau lưng chúng tôi, từng cột khói đen bay lên. Tiếng la hét, dao kiếm loảng xoảng, tiếng chửi rủa cha tôi “An Dương Vương…” từng hồi, tiếng khóc và van xin của người dân,… và tôi nghe như trong đó có tiếng gọi tên tôi. Của phu quân.
Tôi run rẩy, một tay bám chặt cha, một tay rứt từng sợi lông ngỗng trên áo khoác, thả ra trong không trung phía sau mình. Chàng đã tới, và chàng sẽ tìm tôi giữa lằn ranh ly biệt, thù hận và tình yêu. Đây là kết cục mà tôi đã hàng nghìn lần hình dung ra và mong nó không bao giờ tới.
Làm sao tôi lại không nhận ra chàng đã có ý định lợi dụng tôi ngay từ đầu. Trong những lần nói chuyện đầu tiên, linh cảm đã cho tôi biết chàng cũng như tôi, tìm cách thu hút chú ý và tình cảm của người kia. Lúc đầu, tôi cho rằng đó vì chàng là thiếu niên mồ côi lãng tử bán mình cho cha tôi để có công việc, chỗ ở, lương thực; nhưng ngay khi biết chàng là thái tử của nước Triệu, tôi đã nhận ra chàng không đơn giản. Tuy vậy, khi nghe phân tích của các Lạc hầu ủng hộ hôn nhân của chúng tôi, tôi đã chọn tin vào những lợi thế, rằng chàng hẳn nhiên giữ trong lòng những uẩn khúc khi bị làm con tin nhưng tình yêu của chàng dành cho tôi là điều ngoài kế hoạch và có thật. Tôi đã cố gắng mọi cách để chàng tin tôi, tôi đã trao cho chàng lòng tin tuyệt đối của mình. Tôi đã đưa chàng đến nơi bí mật nhất của Âu Lạc chúng tôi, nơi giữ trái tim và mạng sống của cha tôi cũng như hàng nghìn sinh linh khác. Tôi mong rằng chàng hiểu tấm chân tình trọn vẹn của tôi dành cho chàng.
Sau khi chàng đi, trong những ngày ôn lại kỷ niệm, tôi đã men theo lối địa đạo, nhìn kỹ bức tường nơi tay chàng chạm vào. Nơi đó có những vết khắc, tuy rất nhỏ, nhưng đều đặn. Hẳn là chàng đã dùng một viên đá nhỏ sắc bén, giấu trong bàn tay, đánh dấu lối đi vào hầm giấu nỏ. Và hẳn là chàng đã trở lại đó lén lút trước khi ra đi, để phá các lẫy nỏ và làm gẫy tên. Và tôi cũng chứng thực được thêm một điều: Những Lạc hầu đã ủng hộ hôn sự của chúng tôi vốn đã bị chàng và cha chàng mua chuộc bằng nhiều vàng bạc.
Trọng Thủy, thiếp đã chọn tin rằng chàng cũng yêu thiếp. Hãy chứng thực với thiếp rằng niềm tin đó là đúng, ngay cả khi mọi thứ đã muộn, và giây phút cuối cùng đang đến với tất cả chúng ta!
6.
Cha chạy đến bờ biển. Gió thổi mạnh, thốc tung từng cơn sóng dâng cao. Biển động như lòng người. Phía sau lưng chúng tôi, bầu trời trắng lả tả lông ngỗng. Nhưng cha không quay lại nên chưa nhìn thấy. Cha đang mải nhìn sóng biển, la to:
- Trời hại ta, sứ Thanh Giang ở đâu, mau mau lại cứu!
Sứ Thanh Giang là Thần Rùa. Lúc xây thành trước đây mãi không được, Thần Rùa đã xuất hiện nói tiếng người, hiến kế cho cha diệt quỷ tinh núi Thất Diệu quấy phá việc xây thành. Sau khi làm quỷ tinh chạy trốn, cha đào ở núi lên lấy được nhiều nhạc khí cổ và xương cốt, bèn đốt thành tro đổ hết xuống sông. Buổi tối, quỷ tinh không cam tâm, biến thành chim cú, bị Thần Rùa biến thành chuột đen cắn vào chân mà mất hết tinh khí. Nhờ vậy, thành xây chỉ trong nửa tháng đã xong. Sau này, trước khi sứ Thanh Giang ra đi, đã dạy cho cha cách làm nỏ thần, gọi là Linh Quang Kim Quá Thần Cơ. Tướng Cao Lỗ tuân lệnh thực hiện. Nỏ thần là vũ khí bách chiến bách thắng của Âu Lạc.
Giờ đây, mọi việc đã tiêu tan. Lúc này, cha đang khản cổ gọi sứ Thanh Giang lần nữa.
Chưa ai thấy Thần Rùa bao giờ, kể cả tướng Cao Lỗ và những người lính thân cận với cha nhất. Từ đầu đến cuối, chỉ có mình cha kể lại về Thần Rùa cho mọi người nghe. Giờ đây, tôi ngồi bệt trên bãi cát, tóc xõa tung bay vì trâm cài đã rơi trên đường, cũng căng mắt lên nhìn về phía biển đang ầm ào như nổi giận vì bị làm phiền, nhưng không thấy gì ngoài sóng bạc đầu. Tay tôi chạm vào chiếc áo khoác lông ngỗng, giờ chỉ còn vài vệt lông sót lại trên lớp vải lụa. Tai tôi bỗng dỏng lên khi nghe thấy tiếng ngựa từ xa đang phi tới.
Cha đột nhiên quay lại, cười mà như khóc, tay chỉ về phía biển nói:
- Thần Rùa đến rồi. – Có lẽ Thần Rùa chỉ đến đón mình ông, nên tôi không thấy gì cả.
Lập tức, cha thay đổi sắc mặt khi đối diện với tôi. Hẳn là cha đã thấy bầu trời phủ đầy lông ngỗng ở những ngả đường mà chúng tôi vừa đi qua. Và cha cũng đã nghe tiếng vó ngựa đã lần theo được con đường chạy trốn bí mật này.
Cha giận dữ tuốt kiếm ra:
- Hóa ra giặc ở ngay sau lưng ta!
Nước mắt tôi rơi lã chã. Lưỡi kiếm của cha rất sắc, nó đã chém bao nhiêu cái đầu và thân người chỉ trong một nhát. Tôi chắp tay lại, khấn:
- Thiếp là phận gái, nếu có lòng phản nghịch mưu hại cha, chết đi sẽ thành hạt bụi tan biến mãi mãi. Nếu một lòng trung hiếu mà bị người lừa dối, chết đi sẽ biến thành châu ngọc sáng mãi, tẩy sạch mối nhục thù.
Sóng biển dâng cao sau lưng cha. Bầu trời xám xịt nặng nề nghe lời khấn của tôi. Tiếng vó ngựa dồn dập sau lưng tôi.
Kiếm của cha giơ lên.
Tiếng của chàng hét lên ai oán:
- Mỵ Châu, ta đến vì nàng đây.
Kiếm của cha hạ xuống.
Tôi tin rằng, chàng thật sự đến vì tôi, và chàng sẽ tìm được cách để chúng tôi cùng nhau đi du ngoạn với nhau. Theo một cách nào đó thuộc về bất tử. Hãy để châu ngọc từ máu tôi được sống trong giấc mộng của nó. Tôi đã chọn tình yêu và sống với nó, dù không biết đúng hay sai, cho đến hơi thở cuối cùng.
Và mọi thứ vụt tắt.
“Tôi kể ngày xưa chuyện Mỵ Châu…”
(Tâm sự, Tố Hữu)
Bình luận
Chưa có bình luận