Trên ngọn núi ở gần thôn làng, A Ngốc cầm thẻ tre cùng với chiếc bút gần như gãy nát rèn viết từng chữ, dưới ánh trăng le lói mờ ảo, mỗi một chữ hắn viết ra cực kì đẹp mắt.
Hắn thở nhẹ một hơi nhìn về mặt trắng, hai con ngươi hơi run rẩy không ngừng suy nghĩ về những chuyện tiếp theo. Đôi mắt không kìm được mà rơi vài giọt nước mắt, hắn nhìn vết thương trầy xướt, bầm tím trên thân thể cánh tay không khỏi thở dài.
"Có lẽ Hoàng huynh bị phụ mẫu huynh ấy ngăn cản, nên mới không ra giúp ta thôi, chắc chắn là vậy!" A Ngốc cười cười rồi thở dài.
Nhớ lại những ngày trước kia, mỗi buổi tối ta đều chạy tới gia đình La Hoàng, lúc đầu phụ mẫu huynh ấy còn có chút yêu quý ta, nhưng dần về sau ta đến nhiều quá, khiến hai người bọn họ dần mất đi thiện cảm. Có lẽ chính vì vậy mà tên gác cổng vừa rồi mới đuổi A Ngốc đi.
"Những chữ viết này đều do Hoàng huynh đã dạy ta, dù không được đầy đủ nhưng cũng giúp ta phần nào hiểu được ý nghĩa!" A Ngốc vuốt ve tấm thẻ tre rồi thầm nghĩ, trong ánh mắt loé lên sự vui mừng lẫn cảm ơn bên trong.
Sau đó không bao lâu, hắn dần chìm vào bên trong giấc ngủ! Thanh âm côn trùng vang lên trong màn đêm, những chiếc lá khẽ đung đưa trước ngọn gió, ánh trăng cũng dần nấp sau đám mây tối.
……
Sáng sớm hôm sau, A Ngốc mới tỉnh dậy rồi thu xếp đồ chuẩn bị về nhà. Trên thân thể hắn vẫn còn những vết bầm tím chảy máu, tay chân hay mặt mũi còn vài vết trầy xướt in sâu, tuy nhiên hắn lại không hề quan tâm mà cầm tất cả đồ đạc nhanh chóng chạy về nhà, nếu không phụ mẫu hắn sẽ đi làm việc sớm.
Một đường mòn không ngừng nghỉ, A Ngốc cũng đã chạy tới trước cổng làng. Điều khiến A Ngốc cảm nhận kì lạ là, không nghe thấy bất cứ một âm thanh nào phát ra từ bên trong làng cả, hắn gãi gãi đầu tỏ vẻ khó hiểu thầm nghĩ: "kì là, tầm khoảng giờ này là thanh âm buôn bán, thiếu niên la hét om sòm mà, sao giờ lại yên lặng tới như vậy?"
Dù có thắc mắc, nhưng A Ngốc vẫn là bước chậm chậm tiến vào bên trong, cổng làng vừa mới mở thì một cái xác rơi xuống chắn ngang, máu tươi vẫn còn chảy ròng rọc, A Ngốc thấy vậy không khỏi run sợ mà hét lớn, ánh mắt hắn co rum lại tỏ rõ sự sợ hãi không ngừng.
"Đây là Bác Tần, sao người lại thành ra thế nào?" Hoàn hồn lại, A Ngốc mới nhận ra cái xác kia không ai khác chính là trưởng làng của bọn họ, tuy nhiên dường như lão ta đã chết rồi.
"Chuyện này là thế nào?" A Ngốc bước vào bên trong làng xóm, đập vào mắt hắn là cảnh tượng tan hoang bao phủ, không khí hiện lên vẻ u ám che kín, thi thể người người nằm rải rác từ trong nhà ra ngoài đường phố, căn nhà thì bị phá nát hư hại nặng nề. A Ngốc không thể ngờ được hôm qua vẫn còn vui vẻ, náo nhiệt, vậy mà hôm nay lại thành ra như vậy?
"Phụ thân, mẫu thân? Hai người họ chắc chắn không sao?" A Ngốc sững người nhớ tới phụ mẫu của hắn, ngay lập tức hắn tiến tới lật từng thi thể người dân lên tra xét, thi thể bọn họ lạnh ngắt trông khá đáng sợ, bên trên thân còn có làn khói đen uốn lượn.
Hắn kiểm tra toàn bộ từ đầu làng tới cuối làng, tất cả ngóc ngách đều đã tra xét toàn bộ, thế nhưng vẫn là không thấy hai người phụ mẫu đâu cả, điều này làm hắn lo lắng hơn rất nhiều.
"Phụ thân mẫu thân hai người không có ở đây? Chẳng lẽ bọn họ đã chạy thoát được?" A Ngốc đã lật tung tất cả làng xóm, thế nhưng vẫn là không tìm được bọn họ. Hắn suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng, nếu thật họ đã chạy thoát được thì A Ngốc cũng vui mừng và bớt lo hơn.
"Là ai đã gây ra chuyện này? Trên thân bọn họ đều không có vết thương nào cả, đây là cái chết kì lạ mà ta từng thấy?" A Ngốc nhìn lại từng thi thể bọn họ, hắn đã xem qua và không hề phát hiện vết thương nào cả. Điều này càng làm hắn ngạc nhiên hơn, dù sao hắn bây giờ còn khá nhỏ, chỉ mới 15 tuổi mà thôi.
Mắt thường của A Ngốc không thể thấy rõ được, nhưng những người dân vô tội trước mắt đều bị làn khí đen đặc xuyên qua kích sát, điều này giống như là sợi dây vô hình xuyên qua thân thể mà không để lại một dấu vết nào cả.
Đối mặt với tình thế như vậy, A Ngốc biết rằng còn ở lại nơi này chắc chắn sẽ chết! Bởi vì kẻ ra tay có thể sẽ quay lại một lần nữa, hắn nhanh chóng chạy vào trong nhà lấy hết những cuốn thẻ tre có chữ viết bên trên, đây là thứ quan trọng với hắn! Trong lúc thu dọn đồ đạc, A Ngốc phát hiện cây điếu cày của phụ thân hắn vẫn còn ở đây, điều này làn cho hắn hoang mang không ngừng.
"Điếu cày này không phải rất quan trọng với phụ thân sao? Chẳng lẽ lúc người chạy thoát không kịp mang theo?" A Ngốc thầm nghĩ.
Nhưng dù là thế nào, thì hắn vẫn mang theo cây điếu cày mà đi! Hắn nhanh chóng theo hướng rừng núi mà đi, nhưng A Ngốc lại không thể xác định được sẽ đi nơi đâu nữa.
Trên thân cây điếu cày mà phụ thân hắn để lại vậy mà đột ngột phát ra ánh sáng yếu ớt, một vài luồng dao động nhỏ tản ra xung quanh! Cây điếu cày này chỉ nghe phụ thân hắn nhắc tới là được người bạn tặng, lai lịch của nó đến cả bạn của phụ thân cũng không rõ nữa.
Hắn một đường chạy không ngừng nghĩ, đôi chân hắn đã hơi run rẩy không thể bước tiếp được nữa, A Ngốc tiến tới cây cổ thụ phía trước nghỉ ngơi, mồ hôi chảy đầm đìa trên khuôn mặt, từ trong túi tay nãi hắn lấy ra một miếng bánh lương khô mà ăn.
"Còn tưởng tên tiểu tử ngươi đã rời khỏi, không ngờ lại xuất hiện ở đây!"
Đúng lúc đó, ở phía trước không trung xuất hiện một lốc xoáy khí đen cuộn tới, từ bên trong bước ra một dáng người cao cao vạm vỡ, toàn thân khoác hắc y che kín, trong tay hắn có một lưỡi hái to lớn kì dị. Hai con ngươi đỏ đặc nhìn về phía A Ngốc đang ăn cười khặc khặc, giọng nói ù ù vang lên khiến mọi loại thú xung quanh khu rừng đều bỏ chạy.
"Ngươi… ngươi là ai?" A Ngốc vốn còn đang ăn lương khô ngon lành, đột nhiên hắn đưa mắt nhìn về phía trước không khỏi sợ hãi run rẩy! Đôi tay hắn nhanh chóng cầm lấy cái điếu cày chỉa về phía tên hắc y nhân mà quát lớn.
"Haha, bình tĩnh nào nhóc con! Ngươi cũng sẽ nhanh chóng đoàn tụ với phụ mẫu ngươi mà thôi, haha!" Tên hắc y nhân kia tiến từng bước đi tới, thanh âm lẫn giọng nói hắn phát ra khiến A Ngốc run sợ cứng đờ cả người!
Đôi chân A Ngốc lui lại ra phía sau cây cổ thụ, đôi tay cầm lấy cây điếu cày đánh vào không khí liên tục, miệng không ngừng la hét. Thế nhưng, tên hắc y nhân kia không hề sợ chuta nào, giọng điệu tiếng cười hắn ngày càng vang dội to hơn rất nhiều.
"Vút!" Tên hắc y nhân kia không muốn mất nhiều thời gian, hắn nhanh chóng động thân bay tới. Bàn tay hắn vậy mà xuất hiện yêu lực mạnh mẽ bao trùm toàn thân A Ngốc, yêu lực cực kì quỷ dị muốn xâm nhập thân thể A Ngốc tấn công.
"!!" A Ngốc mở to hai mắt cứng đờ cả người, hắn nhanh chóng hét lớn rồi ngất lịm đi! Dù sao đối với hắn khi thấy một tên hắc y nhân như vậy, không sợ hãi ngất đi cho được.
"Ầm!" Bàn tay đen đặc sắp chạm vào thân thể A Ngốc, tuy nhiên lúc đó điếu cày đột ngột phát ra luồng sóng mạnh mẽ chấn lui tên hắc ý nhân kia lui ra phía sau, luồng khí hãi lãng quét qua đánh gãy vài cây cối xung quanh, mặt đất bị xới bay lên bụi mù.
"Là ai? Dám xen vài chuyện Yêu Tộc chúng ta, chán sống rồi sao?" Tên hắc y nhân kia lùi lại phía sau không khỏi tức giận, hai mắt đỏ ngầu nhìn xung quanh khu rừng quát lên mấy tiếng. Lưỡi hái trong tay siết chặt hơn, yêu lực cũng bùng phát cẩn thận đề phòng xung quanh.
"Yêu Tộc thì lợi hại lắm sao? Các ngươi cũng không khỏi quá tuỳ tiện đi, mảnh đất dành cho phàm trận sinh sống, vậy mà các ngươi cũng chiếm cho cho được!"
Thân điếu cày lơ lửng giữa không trung, bầu trời đột ngột a ám hơn, đám mây đỏ rực ngưng tụ đặc kín. Nhiệt độ xung quanh môi trường tăng lên đáng sợ, từ thân câu điếu cày phát ra từng luồng hoả diễm mạnh bạo! Phía trước không gian chấn động, một vết nứt hư vô sâu thẳm hiện ra, từ bên trong bước ra một bóng người toàn thân bốc hoả, hai con ngươi mang dáng vẻ thăng trầm, trải qua ngàn vạn năm!
Hân vừa xuất hiện đã khiến không gian bán kính năm mươi trượng đều bị thiêu rụi, cây cối bốc hoả không ngừng.
"Ngươi… người là Xích Quân? Không phải ngươi đã chết rồi sao?" Tên hắc y nhân nhìn thân ảnh phía trước không khỏi run sợ, đôi tay cầm lưỡi hãi không kìm chế nổi mà rơi xuống.
Bình luận
Chưa có bình luận