Trong Chư Thiên Vạn Giới, nơi tồn tại các loại thế lực như Yêu Tộc, Thú Yêu, và Nhân Tộc! Thế lực Yêu Tộc tồn tại ở khắp nơi, từ Nhân Giới tới Thượng Giới hay Loạn Thú Vực, khắp Chư Thiên đều xuất hiện bọn chúng.
Yêu Tộc chuyên săn bắt những phàm nhân thấp kém, linh căn không có để tu luyện, không ai biết Yêu Tộc săn bắt, chém giết nhân tộc để làm gì! Nhưng Yêu Tộc ngày càng bành trướng sức mạnh kinh khủng, khiến cho toàn tông phái, tộc khác nhau đều phải kiêng dè sợ hãi mười phần.
……
Tại một giới gọi là Phàm trần, nơi đây vốn lúc đầu rất rộng lớn, trải dài tới hai vạn dặm. Tuy nhiên bởi vì sự xâm chiếm khủng bố của Yêu Tộc, phạm vi sinh sống của nhân tộc tại Phàm trần thu hẹp chỉ còn chưa đầy chục dặm nữa.
Nơi đây có hơn mười gia tộc nho nhỏ khác nhau, bọn họ ngày ngày chỉ biết sinh sống, làm việc kiếm số tiền ít ỏi để nuôi sống toàn bộ người nhà bọn chúng.
Ở một con đường làng tấp nập người dân qua lại, một đám trẻ con ước chừng khoảng 12-14 tuổi đang nô đùa, rượt đuổi lẫn nhau. Bọn chúng nghịch ngợm va chạm với những người lớn xung quanh, tuy nhiên bọn chúng lại không quan tâm mà vẫn tiếp tục trò đùa nghịch ngợm.
Trong bầy trẻ con kia, một thằng nhóc có làn da ngăm đen, gương mặt ngây ngô, tính tình rất tốt, thân hình hắn ốm nhom ốm nhắt vì thường xuyên nhịn đói, thường bị bạn bè bắt nạt, đánh đập, hắn bị đám trẻ con khác trong xóm gọi là kẻ Ngốc, nhưng hắn lại không cảm thấy bức xúc hay tức giận, ngược lại là vui vẻ chấp nhận với cái tên kia.
“A ngốc, tối nay qua nhà ta đi! Hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi học chữ, ngươi nhớ ăn tối xong rồi qua sớm nhé!”
Cả con đường cóm có trẻ con vui đùa nghịch ngợm vui vẻ, tại một góc xó gần một sạp hàng, A Ngốc đang ngồi thẫn thờ đọc lại những chữ cái đã từng được dạy. Đột nhiên, một giọng nói đứa trẻ khác vang lên bên cạnh, A Ngốc kinh ngạc nhìn lên.
Ở cạnh hắn là một đứa trẻ ăn mặc gọn gàng tươm tất và sạch sẽ, làn da trắng không chút sạm da nào. Thân hình to khoẻ vạm vỡ, hắn gọi là La Hoàng. Gia đình hắn khá giàu có, có thể xem là nhất nhì tại làng xóm nơi đây.
“Hoàng huynh, ta… ta… ta qua gia đình huynh nhiều như vậy, khiến phụ thân và mẫu thân ngươi không được vui a!” A Ngốc thấy La Hoàng không khỏi vui vẻ mà cười.
Trong xóm thì cũng chỉ có La Hoàng không xem thường hắn, không chê hắn ngốc nghếch, ngược lại còn nhiều lần dạy chữ cho hắn học nữa, điều này khiến hắn rất vui và biết ơn rất nhiều.
“Không sao, chuyện đó ngươi không cần lo! Thế nhé, tối nay qua nhớ qua nhà ta!” La Hoàng vỗ vai A Ngốc cười nhạt nói.
Sau đó hắn cũng xoay người rời đi, bầu trời hiện tại cũng sắp tối rồi. A Ngốc đứng tại đó nhìn thân ảnh La Hoàng đi xa, trong lòng không khỏi tràn đầy những suy nghĩ khác nhau, mặc dù hắn ngốc nhưng vẫn cảm nhận được La Hoàng rất tốt, và tốt hơn thế nữa.
Buổi tối hôm đó,…
“Trần Uyển, hôm nay gặp chuyện gì không vui sao?” Bên trong một căn nhà tồi tàn rách nát, phụ thân A Ngốc đang rít một điếu thuốc lào xả ra một hơi, ánh mắt đảo qua nhìn A Ngốc rồi lên tiếng hỏi.
Tên thật của A Ngốc vốn là Trần Uyển, đây là cái tên mà phụ thân lẫn mẫu thân hắn nghĩ mãi mới ra. Trần mang theo ý nghĩa nho nhã, trật tự nề nếp. Mà Uyển lại mang ý nghĩa uyển chuyển, linh hoạt, và trí tuệ trong cách ứng xử.
“Phụ thân, ta không sao? Lát nữa ta ăn tối cong sẽ qua nhà Hoàng huynh học chữ, phụ mẫu ở nhà nhớ tắt đèn ngủ trước nhé!” Trần Uyển lắc đầu cười tươi đáp, hắn không muốn vì mấy chuyện vặt của bản thân làm ảnh hưởng tới phụ mẫu hắn, dù sao hai người đi làm cũng đã mệt rồi.
“La Hoàng tên này cũng tốt tính, hắn không chê Trần Uyển nhà ta đã là tốt rồi. Lại còn bảo ban dạy chữ, thật không biết sau này báo đáp ân tình thế nào nữa?” Bên trong căn bếp xập xệ hư hại nặng, mẫu thân hắn đang còn loay hoay nấu bữa tối bên trong. Nghe được cuộc trò chuyện hai người, nàng cũng thở dài lên tiếng than thở.
“Ài, bà cứ lo xa. Sau này Trần Uyển nhà ta học giỏi, nó sẽ tự biết báo đáp cho tên La Hoàng kia thôi! Ta nói đúng không Trần Uyển?” Phụ thân Trần Uyển cười nhạt mà lên tiếng, tay cầm điếu cày đi tới gần A Ngốc vỗ nhẹ vai rồi hỏi lại.
“Tất nhiên rồi phụ thân, mà người cũng nên bỏ điếu cày này đi a! Nếu không thật sự không biết khi nào người bị nó hại thân thể đâu?” Trần Uyển cướp lấy điếu cày trong tay phụ thân hắn ra cau mày lên tiếng, ánh mắt hơi chút tức giận nghiêm túc nói.
“Tiểu tử ngươi thì biết cái gì? Điếu cày này đã theo ta từ nhỏ đến lớn, ngươi nói bỏ là bỏ dễ dàng sao?” Phụ thân hắn phất tay đứng dậy quát, đây là kỉ vật mà người bạn thuở nhỏ tặng cho hắn, cho nên hắn cực kì trân trọng.
“Được rồi, hai người các ngươi bớt nói đi a! Mau ăn cơm thôi, mai còn nhiều việc phải làm.”
Đúng lúc đó, mẫu thân Trần Uyển bê lên một mâm cơm đạm bạc, không có thịt chỉ có rau và ít lạc cùng vài con cá mà Trần Uyển bắt được mà thôi!
Cả ba vừa ăn cơm vừa nói chuyện cực kì vui vẻ, Trần Uyển cũng cười cười khi nghe phụ thân miêu tả về một ngày làm việc, trong mắt của hắn cực kì thương yêu và kính trọng hai người bọn họ. Hắn thầm quyết định trong lòng, sau này phải thi đỗ làm một chức quan nhỏ giúp phụ mẫu hắn bớt khổ hơn, giúp dân làng không còn kẻ xấu hoành hành nữa.
“Phụ thân, mẫu thân, hai người nhớ ngủ sớm nhé, ta qua nhà Hoàng huynh học chữ đây!”
Ăn tối xong, Trần Uyển nhanh chóng cầm lấy thẻ trúc cùng với cây bút nứt gãy rồi bước đi, hắn nhìn hai người lên tiếng nhắc nhở một chút.
“Nhớ đi cẩn thận!” Phụ mẫu hắn cũng gật đầu nhắc nhở.
Cả hai nhìn bóng lưng Trần Uyển ngày càng khuất dạng trong bóng tối, cả hai đều thở dài rồi bước vào trong căn nhà. Mẫu thân tiến tới bàn thờ tổ tiên cầu khấn, mong Trần Uyển sau này thành tài.
……
“A Ngốc, ngươi lại tới đây làm gì? Mau về đi, gia đình ta không cho phép ngươi tới đây!”
A Ngốc một đường chạy trong đường mòn không ngừng nghỉ, gia đình La Hoàng nằm ở đầu xóm, mà nhà A Ngốc ở tận trong hẻm nhỏ cuối thôn xóm. Khi tới nơi, một tên gác cổng ở đó đã không chút ngần ngại mà la lối đuổi A Ngốc đi.
“Hoàng huynh ấy đã kêu ta tới đây, không lý nào mà huynh ấy không cho ta vào trong cả!” A Ngốc ôm chặt cuốn thẻ trúc cùng với chiếc bút gãy nát mà lên tiếng, ánh mắt cúi thấp xuống không dám nhìn trực diện.
“Cút!” Tên gác cổng kia không nói hai lời đá văng A Ngốc vào trong tường, ánh mắt sắc lạnh nhìn chăm chăm A Ngốc quát lớn.
“Hoàng huynh ơi!” A Ngốc không từ bỏ ôm cuốn thẻ trúc lao tới cổng lớn mà hét, hai tay đập mạnh vào cổng lớn rồi hét mấy tiếng không ngừng nghỉ.
“Tên nhóc này, ta đánh ngươi chết!” Tên gác cổng tức giận nắm cổ A Ngốc lên mà đấm không ngừng, hắn tung cước đá bay A Ngốc vào một góc hẻm.
A Ngốc vốn thân thể gầy gò yếu ớt, lần này bị đánh lại thêm mười phần khó chống đỡ. Hắn từ từ nhắm mắt rơi vào hôn mê, máu mũi cùng mặt chảy ra rất nhiều. Trước khi nhắm mắt hoàn toàn, cánh tay hắn vẫn ôm chặt cuốn thẻ trúc không buông!
Đúng lúc đó, bầu trời cũng sấm chớp rền vang, một cơn mưa lớn đổ xuống không ngừng. A Ngốc cố gắng dùng sức cuối mà đứng dậy lết đi từng bước, tất nhiên hắn không về nhà mà đi hướng ra cổng làng, hắn hiện tại mà về nhà, với bộ dạng như vậy sẽ khiến phụ mẫu hắn lo lắng không dứt.
“La Hoàng huynh chắc chắn sẽ không làm như vậy, nhưng vì sao tên gác cổng ở đó lại không cho ta vào cơ chứ?” Vừa đi, A Ngốc không ngừng thắc mắc suy ngẫm, thật sự hắn cũng không hiểu vì sao lại như vậy.
Cùng lúc đó, từ bên trên bầu trời xuất hiện những luồng khí đen ám đậm đặc tràn xuống, từng sợi khí mỏng manh tràn vào từng ngôi nhà bên trong đó mà tiêu diệt tất cả, thanh âm la hét vang dội, máu tươi bắn ra như vòi phun hoà lẫn với nước mưa đang rơi.
Chúng tàn sát thôn dân để chiếm trọn chục dặm Phàm Trần này, trở thành vùng lãnh thổ Yêu Tộc rộng lớn.
Chúng không ngừng tàn sát, nhưng khi tới phụ mẫu của A Ngốc thì hắn chợt động không ra tay.
“Thú vị, bắt hai người họ lại cho ta!” Một tên dẫn đầu hiện ra từ hư không, yêu lực lan toả quấn quanh cơ thể hắn, ánh mắt nhìn phụ mẫu A Ngốc cười nhạt lên tiếng.
Chỉ trong một đêm mà thôi, thôn dân đã hoàn toàn bị tiêu diệt sạch sẽ. Phụ mẫu của A Ngốc cũng bị thế lực thần bí bắt đi, không biết chúng nhìn ra được bí mật hay thứ gì có giá trị mà không giết hai người bọn họ.
Bình luận
Chưa có bình luận