11.



PHẦN 2. ĐỪNG SÁM HỐI


11.


Chào anh,

Tôi nghe thằng bé bảo anh là một viên chức nhà nước, có lẽ anh cũng biết chút ngoại ngữ, song thằng bé không chắc lắm. Thằng bé bảo rằng anh chỉ cố lo lót một cái ghế rồi ngồi đó ăn lương bổng từ năm này qua năm khác, lâu lâu ra vài chỉ thị, rồi lại ngồi một chỗ trỏ tay năm ngón việc này việc kia cho cấp dưới làm. Nói chung, thằng bé có hơi phân vân khi tôi hỏi bố nó có biết tiếng Anh hay không. Nhưng hiện nay công nghệ dịch thuật đã tiến bộ lắm rồi. Tôi hy vọng bức thư này sẽ không làm anh thấy khó khăn!

Khi nhận được tin về Liam, tôi đang ở trong bếp nấu mỳ spaghetti, những sợi mỳ trụng nước sôi đã mềm lại, tôi đang gắp chúng ra đĩa. Bao nhiêu năm nay tôi vẫn sống một mình, không phải vì tôi đã mất niềm tin vào đàn ông hay nảy sinh ác cảm gì với đàn ông. Chỉ đơn giản vì tôi đã độc thân quá lâu, lâu đến mức không muốn có bất kỳ thay đổi nào trong cuộc sống của mình nữa. Điều này chắc anh cũng hiểu, thằng bé nói từ lúc mẹ mất, bố nó cũng không tái giá. Quá lâu rồi, càng có tuổi con người càng mệt mỏi, càng lười biếng tìm kiếm hạnh phúc, chúng ta cứ kết luận với nhau là mình không cần hạnh phúc nữa đi vậy. Khi còn là những cô cậu trẻ trung, mười mấy hay hai mươi mấy, chúng ta hừng hực khí thế xông pha đi tìm cái gọi là hạnh phúc, lăn xả vào đời để kiếm những cảnh tượng đẹp đẽ trong phim điện ảnh, nhưng khi đã có tuổi một chút, ta bắt đầu lười đi tìm hạnh phúc, chúng ta thấy mình không cần thứ ấy nữa, không cần nữa.

Tôi đang bày mỳ ra đĩa thì điện thoại gọi đến. Cảnh sát thông báo rằng Liam, con trai tôi, đã bắn chết một người đàn ông ở bang Newfoundland và Labrador. Tôi quỳ sụp xuống sàn bếp, toàn bộ sức lực đều bị trút ra khỏi người qua một cái thở mạnh. Trước đó, mọi thứ vẫn diễn ra rất bình thường, thậm chí với tôi, đấy có thể xem là một ngày tràn đầy năng lượng. Tôi đã định sau khi ăn xong đĩa mỳ sẽ bắt tay vào viết tiếp cuốn tiểu thuyết đang dang dở. Biên tập viên sẽ không ngừng làm phiền cho đến khi nào tôi thực sự hoàn thành.

Như vậy đấy, tôi, một người phụ nữ gần năm mươi, với cuộc đời thất bại, quỳ trên sàn bếp, gần như bò toài đến một cái ghế và ngả người ra để thở. Tôi không hề nghĩ đến trường hợp đấy là một cuộc điện thoại quấy rối của những thanh niên đáng ghét hoặc những nhóm lừa đảo ngu ngốc, tôi tin ngay lập tức bởi vì có một thứ gì đó trong tôi bảo rằng chuyện tương tự như thế này sẽ xảy ra, chẳng chóng thì chầy.

Có lẽ tôi đã luôn đợi một thông báo như thế, ngỡ như suốt bao nhiêu năm trời tôi đã đứng trong căn bếp của mình và đợi một cuộc điện thoại báo rằng con trai mình đã giết ai đó. Tôi đã luôn biết sẽ có một ngày như hôm ấy, tôi đã đợi nó tới từ rất lâu rồi. Mỗi lần ngồi xuống, đứng dậy, đi đâu đó, tôi đều vô thức chờ đợi một tin tức như vậy chăng? Tôi làm mẹ kiểu gì thế này?

Nạn nhân là một người đàn ông Nga. Theo như báo cáo vắn tắt của cảnh sát qua điện thoại, dường như vụ việc có liên quan đến yêu hận tình thù gì đó. Tôi vứt mỳ vào sọt rác, ngồi lại bàn ăn và cố nghĩ xem tại sao lại là một người đàn ông Nga. Liam có vấn đề gì với nước Nga nhỉ? Cuộc sống của chúng tôi chẳng liên quan gì đến đất nước ấy cả. Bỗng nhiên chữ “nước Nga” ập đến, một cách bất ngờ, sỗ sàng, chẳng có dự báo nào và án ngữ ngay trước mặt. Có khi nếu không xảy ra vụ việc này, tôi còn không để ý gì đến đất nước ấy. Chính vì vậy mà tôi suy nghĩ, rốt cuộc vì sao lại là một người đàn ông Nga? Trong Liam có chứa đựng ẩn ức nào liên quan đến đất nước lạnh giá kỳ lạ này hay không? Liệu có một biểu tượng nào, một ám ảnh nào trong Liam về nơi đó?

Tôi không thể tìm ra câu trả lời, song tôi sẽ tiếp tục tìm sau khi sang Canada và gặp con trai mình.

Tôi phải kể thêm một chuyện, trước hôm tôi nhận được tin vài ngày, tôi đã gọi cho Liam và có cảm giác giọng nói của thằng bé không ổn. Tôi gặng hỏi nhưng Liam bảo rằng mình chỉ mệt mà thôi, nó bảo tôi không cần quan tâm. Anh cũng là một phụ huynh, chắc anh thấm thía rằng khi con cái mình bảo mình đừng quan tâm thì mình đừng nên quan tâm, dù trong lòng rất muốn quan tâm và giúp đỡ gì đó, nhưng ta không được phép. Nếu cứ hỏi tiếp, ta sẽ trở thành một phụ huynh tọc mạch, hay xen vào vấn đề riêng tư của con cái, thích làm rối tung mọi chuyện lên, thích nạy nhoe nhoét vấn đề ra hết cả, ta sẽ trở thành một rắc rối khác của con. Chính vì vậy mà tôi không thể tọc mạch thêm, mà nếu hỏi ra rồi thì tôi cũng đâu thể giải quyết được gì! Tôi đang ở cách nó quá xa, quá xa. Khoảng cách không phải là vấn đề lớn, nhưng cũng là vấn đề.

Không biết phải nói với biên tập viên của tôi thế nào nếu tôi cần biến mất đột ngột. Lý do con trai tôi vừa giết người ở Canada? Có lẽ chị ta sẽ nghi ngờ là tôi nói dối mất, chắc chắn chị ấy sẽ hiểu ngay rằng làm gì có ai lấy chuyện như thế ra đùa, nhưng đây thật sự là loại lý do mà tôi chẳng muốn dùng tí nào. Rồi sẽ có những hỏi han, có những lo lắng, ái ngại, hoang mang và trấn an rối rít cho xem. Với cả, là một người mẹ, tôi phải đứng về phía con trai mình. Sao tôi có thể khẳng định rằng Liam đã giết ai đó với người khác chứ! Tôi cần hy vọng đây chỉ là một sự hiểu lầm, một rắc rối giữa đám thanh niên và Liam có dính líu chứ không phải chính nó ra tay. Có lẽ toà án sẽ có phán quyết khác, những cuộc điều tra của cảnh sát sẽ đưa ra kết luận khác. Chỉ vừa nhận một thông báo quá mức ngắn gọn qua điện thoại như thế, tôi không thể nào chắc chắn trăm phần trăm và kết tội con mình trước mặt mọi người được.

Vậy nên, tôi chỉ bảo với biên tập viên là mình cần đến Canada làm chút việc cá nhân. Chị ấy bảo không có vấn đề gì, miễn là đừng để công việc trễ nải như những lần trước – tôi thừa biết chị ấy chẳng hy vọng nhiều đâu. Và thế đó, một người mẹ có con là kẻ sát nhân, giả vờ tỏ ra mình vẫn ổn, cuộc sống mình vẫn tốt trước mặt người khác, còn bị người khác nhắc hạn hoàn thành công việc nữa chứ. Tôi đã đẩy chị biên tập của mình vào vai phản diện, chị ta mà biết bản thân đã nói ra những lời ráo hoảnh về công việc ngay sau khi một người mẹ vừa nhận tin dữ của con trai mình, chắc chị ấy sẽ tự trách bản thân nhiều lắm cho xem.

Tôi đặt vé máy bay đi ngay trong đêm, bỏ đồ vào vali và bắt xe ra sân bay, không màng mình có đem đủ đồ cá nhân cần thiết hay không. Chuyến bay bị hoãn hai tiếng do tuyết rơi quá dài, mùa đông thật khắc nghiệt. Hai tiếng đối với một chuyến bay bị hoãn là không quá lâu, tuy nhiên với tôi đó là hai tiếng dài nhất trong cuộc đời mình. Anh tưởng tượng được không, mọi thứ ngay từ đầu đã chệch khỏi đường ray, nay lại càng trượt đi, trượt đi khỏi tôi. Tôi tưởng tượng khi mình gặp lại Liam qua một tấm kính, tôi hỏi nó tại sao, nhưng nó chỉ im lặng cúi gằm. Chúa ơi, xin đừng có một người mẹ nào phải lâm vào tình cảnh ấy, đừng có người mẹ nào gào khóc điên cuồng trước mặt đứa con trai phạm tội, hỏi nó tại sao con lại làm thế, trong khi thằng bé thì cúi gằm xuống chẳng thể nói năng gì. Bởi vì mọi câu hỏi “tại sao lại làm thế?” đều quá thừa thãi.

Và đó, là một người cha người mẹ, ta lại nén nỗi đau xuống mà dọn dẹp mọi thứ theo đúng bổn phận. Dù trong đầu tràn ngập những câu hỏi, rốt cuộc đời mình đã sai ở đâu, đã thất bại ở đâu, việc làm người lớn của mình tại sao lại đi đến nông nỗi này?

Tôi thấp thỏm ở hàng ghế chờ sân bay, không thể ngồi yên một chỗ được. Bình thường, khi máy bay bị hoãn, tôi sẽ đọc một chút hoặc tìm một thứ gì đó để xem. Vì đặc thù công việc, tôi luôn tìm kiếm những nguồn sáng tạo và không để đầu óc mình rời xa những câu chuyện. Nhưng hôm tôi lên máy bay sang Canada thì không, tôi chẳng làm được gì ngoài cầu nguyện, dù nói thật là tôi không chắc có thể tin vào Chúa được hay không. Khi đã quá mức tuyệt vọng, tôi chỉ còn cách bám vào những lời cầu nguyện, cầu cho tất cả chỉ là sự nhầm lẫn, chỉ là giấc mơ quái ác. Chúa sẽ làm gì đó, Người phải làm gì đó, Người không thể bỏ rơi con và con trai của con được. Con trai con, phần tội ác của Poppy, cả cuộc đời mà con đã đánh mất. Xin Người hãy nhìn thấy con!

Chuyến bay của tôi cất cánh khi thời tiết bắt đầu dịu bớt. Sáng hôm sau tôi đến Canada. Dù có con trai sống ở Canada, tôi lại chưa bao giờ đến đất nước này lần nào, bởi vì Liam không mời tôi, ở đây không chào đón tôi, vì tôi thừa biết Liam muốn trốn tránh mình. Nhưng dù vậy, tôi bước vào Canada với phong thái tự tin đến bất ngờ. Bởi vì dù không biết đất nước này ra sao, tôi đã từng nhiều lần tìm hiểu nó, tôi từng có khao khát muốn biết nơi con trai mình đang sống. Việc lên mạng tìm hiểu ngọn ngành về Canada, về bang Newfoundland và Labrador (một cái bang có tên gọi phức tạp quá mức vì nhiều lý do) khiến cho tôi cảm giác mình đang ở gần Liam hơn, mình đang sống trong cuộc đời của nó, là một phần của nó. Chính vì vậy mà tôi không hề thấy Canada xa lạ, ngược lại nơi này như là một đối thủ của tôi: mày đã cướp đi con trai tao, tao luôn muốn giành nó lại từ tay mày.

Tôi còn biết rõ cả chỗ nó sống nằm ở đâu trên bản đồ, số nhà nó thuê, tên đường là gì, hơn nữa còn tưởng tượng được ngôi nhà nó ở trông như thế nào qua những lời miêu tả của nó. Anh tin không, tôi đã sống trong ngôi nhà mình chưa từng nhìn thấy vô số lần thông qua việc tưởng tượng. Tôi đã luôn sống ở đó: đi lại, nói năng, ăn uống, cùng với Liam, như thể hai mẹ con chưa bao giờ xa nhau.

Chẳng hiểu vì sao, tôi quyết định không đến gặp cảnh sát ngay, không đến toà nhà Đại sứ quán ngay. Có lẽ chỉ xuất phát vì nỗi sợ mà thôi, đã quá lâu rồi tôi chưa gặp con trai mình. Tôi sợ mình sẽ gặp ai đó khác, ý tôi là khi tôi gặp Liam, tôi sẽ không gặp được Liam mình muốn gặp nữa, tôi sẽ gặp một Liam hoàn toàn xa lạ. Năm năm trời không phải là ít và các bậc phụ huynh chúng ta hay nói thế nào nhỉ: “Tụi nhỏ lớn mau quá!” Phải, là như vậy. Tôi sợ Liam trong trí nhớ của mình đã chết, từ trước đến nay mình chỉ nhớ một người đã chết, một đứa con đã chết. Còn Liam tôi sắp gặp là một kẻ hoàn toàn khác, có khi nào sẽ giống Poppy? Chúa ơi, đừng để tôi gặp lại Poppy, tệ hơn còn là Poppy trên con người Liam!

Thế nên, tôi đã tra địa chỉ căn nhà nó thuê và đi ngay đến đó. Có vẻ cảnh sát không cần điều tra gì mấy, mọi thứ quá rõ ràng và không có bí mật nào bị che giấu cả, không có ai thao túng hay kế hoạch tinh vi phía sau. Mọi thứ chỉ đơn giản là một tên đàn ông này bắn chết một tên đàn ông khác. Cảnh sát vì vậy cũng không điều tra rình rang, cũng không động chạm quá nhiều đến căn nhà. Tuy nhiên, tôi vẫn không vào được vì không có chìa khoá. Cho đến khi có một thanh niên khác cũng xuất hiện trước cửa ngôi nhà ấy giống tôi. Tôi xoay qua nhìn cậu, dường như cũng đúng vào lúc cậu nhận ra sự hiện diện của tôi.

Tôi và cậu chàng lạ mặt nhìn nhau. Nhìn vào nỗi đau của nhau?

Đây là câu chuyện vì sao tôi lại biết đến anh và muốn viết thư cho anh để giới thiệu về mình. Đây là câu chuyện tôi gặp con trai anh. Chẳng vui vẻ gì, hiển nhiên rồi. Nhưng đây là một câu chuyện. Một câu chuyện thì cần phải được kể ra.

Nhưng – cách nói này là tôi học từ thằng bé – đây không phải là một câu chuyện về việc hàn gắn những tổn thương và mất mát, không phải câu chuyện chúng ta cùng nhau vượt qua đau khổ, tìm thấy lẽ sống mới, kiên cường gạt nước mắt và tiến về phía trước sau những bi kịch xảy đến trong đời mình. Còn lâu mới phải. Đây là câu chuyện của một người mẹ ngẫu nhiên và một chàng trai trẻ ngẫu nhiên, của hai kẻ vừa mất đi nhiều thứ, không phải tất cả, nhưng nhiều thứ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout