Sau cuộc trò chuyện bên đàn piano, mối quan hệ giữa An (vai Linh) và Trần Khải có những chuyển biến tinh tế. Khải cởi mở hơn, thỉnh thoảng tìm "Linh" nói chuyện, không chỉ về công việc, kế hoạch tương lai, mà còn về sở thích cá nhân, suy nghĩ thầm kín. An, dù cảnh giác, cũng không thể phủ nhận có lúc cô thấy Khải không hoàn toàn thực dụng, máu lạnh. Anh ta cũng có nỗi khổ tâm riêng.
Một buổi sáng, An đang xem phác thảo thời trang của Linh, tìm manh mối về nơi cô gái thật có thể ẩn náu, thì cô giúp việc mang vào một gói bưu phẩm nhỏ không tên người gửi, chỉ có địa chỉ biệt thự và dòng chữ "Gửi Hoàng Mai Linh".
"Thưa tiểu thư, có bưu phẩm gửi cho cô."
An nhận lấy, ngạc nhiên. Bên trong là hộp nhung nhỏ. Khi mở ra, cô thấy một chiếc vòng tay bạc kiểu cổ, mặt vòng là bông hoa lưu ly chạm khắc tinh xảo. Không lời nhắn.
An cầm chiếc vòng, cảm giác quen thuộc kỳ lạ ùa về. Hình ảnh thoáng qua: một cô bé tóc tết bím, cười tươi, đưa tay về phía một cậu bé. Khung cảnh là khu vườn đầy nắng, có cây cổ thụ. An nhíu mày. Ký ức của Linh, không phải của cô. Nhưng sao lại rõ ràng đến vậy?
Bà Hoàng bước vào. Nhìn thấy chiếc vòng, gương mặt bà biến sắc.
"Linh! Con… con lấy chiếc vòng này ở đâu ra vậy?" Giọng bà hoảng hốt.
"Có người gửi đến cho con, mẹ. Mẹ biết chiếc vòng này sao?" An hỏi, cố giữ bình tĩnh.
Bà Hoàng lắp bắp: "Không… không có gì. Chỉ là đồ cũ thôi. Con cất đi, đừng đeo." Thái độ bà rõ ràng che giấu điều gì đó. Chị gái? Bà Hoàng đã nhắc đến một người chị của Linh.
Sự tò mò của An trỗi dậy. Chiếc vòng chắc chắn có ý nghĩa đặc biệt. Cô tìm đến phòng làm việc ông Hoàng, nơi có album ảnh cũ. May mắn, cửa không khóa.
An tìm thấy một cuốn album cũ. Lật từng trang, cô thấy ảnh thơ ấu của Linh. Rồi cô dừng lại ở một bức ảnh: Linh khoảng bảy, tám tuổi, đứng cạnh một cậu bé trạc tuổi, cả hai cười tươi. Trên tay Linh đeo chính chiếc vòng bạc hình hoa lưu ly. Cậu bé có gương mặt sáng sủa.
Tim An đập nhanh. Cậu bé này là ai? Tại sao bà Hoàng sợ hãi khi thấy chiếc vòng?
Cô quyết định hỏi Ba Đức, quản gia già.
"Bác Ba," An bắt chuyện khi ông đang tỉa cây. "Cháu có chuyện này muốn hỏi bác."
"Tiểu thư cứ hỏi."
An đưa ông xem bức ảnh. "Bác có biết cậu bé này là ai không ạ?"
Ông Ba Đức nheo mắt, rồi khẽ thở dài. "Đây là cậu chủ Nam, Trần Hoàng Nam. Là… là con trai của một người bạn cũ của ông bà chủ." Giọng ông ngập ngừng.
"Trần Hoàng Nam? Vậy giờ cậu ấy ở đâu ạ?"
Ông Ba Đức im lặng một lúc lâu, ánh mắt xa xăm. "Cậu Nam… đã mất cách đây nhiều năm rồi, trong một tai nạn. Từ đó, không ai trong nhà nhắc đến cậu ấy nữa. Chiếc vòng đó là kỷ vật của cậu Nam tặng cho tiểu thư."
Tai nạn? An cảm thấy có gì đó không đúng. Thái độ bà Hoàng, sự im lặng của gia đình. Linh bỏ trốn, chiếc vòng xuất hiện. Tất cả có liên hệ gì?
"Tai nạn đó… xảy ra như thế nào vậy bác?"
Ông Ba Đức lắc đầu, buồn bã. "Chuyện đã qua lâu rồi, thưa tiểu thư. Tôi không muốn nhắc lại." Ông tìm cớ rời đi.
Trần Hoàng Nam. Cái tên này là chìa khóa. Linh bỏ trốn có phải vì quá khứ này? Ai đã gửi chiếc vòng?
An siết chặt chiếc vòng. Cô cảm nhận nỗi buồn sâu thẳm, mất mát to lớn từ ký ức Linh.
Tối đó, khi An đang xem xét kỹ chiếc vòng bạc dưới ánh đèn mờ, cô phát hiện một vết khắc cực nhỏ, gần như vô hình ở mặt trong, ngay dưới bông lưu ly. Đó không phải một chữ cái. Mà là hai chữ cái lồng vào nhau: "N" và "A". "N" có thể là Nam. Còn "A"? An? Không thể nào. Tim cô chợt thắt lại. Bất giác, chiếc điện thoại riêng của Hoàng Mai Linh – chiếc điện thoại mà cô tìm thấy trong ngăn kéo bí mật, không phải cái Ông K đưa – bất ngờ rung lên bần bật trên bàn trang điểm, màn hình sáng lên hiển thị một dãy số hoàn toàn xa lạ. An nuốt khan, cảm giác bất an dâng lên. Cô chầm chậm cầm lấy điện thoại, trượt nút nghe.
"Alo?" giọng cô hơi khàn.
Đầu dây bên kia im lặng trong vài giây đến nghẹt thở, chỉ có tiếng thở nhẹ. Rồi, một giọng nam trầm ấm, mang theo chút gì đó vừa xa lạ vừa quen thuộc đến nao lòng, cất lên khẽ khàng: "Linh... có phải em không? Em đã nhận được... bông lưu ly của chúng ta rồi chứ?"
Bình luận
Chưa có bình luận