Những ngày sau ở biệt thự Hoàng Gia là chuỗi dài của sự giả tạo. An phải tỏ ra hào hứng chọn váy cưới cùng bà Hoàng, phải dịu dàng nghe ông Hoàng dạy bảo về "trách nhiệm con dâu". Cô như đi trên dây.
Một buổi chiều, An tìm thấy nhật ký cũ của Linh, giấu dưới chồng sách thiết kế. Những trang giấy ố vàng ghi lại tâm tư cô gái trẻ khao khát tự do, chán ghét sắp đặt, cô đơn giữa chính nhà mình. Linh viết về ước mơ bay nhảy, đam mê sáng tạo, áp lực gia đình và sợ hãi cuộc hôn nhân không tình yêu. Đọc những dòng chữ, An cảm thấy đồng cảm kỳ lạ. Cô cũng hiểu cảm giác bị trói buộc. Một chút thương cảm, hoặc dư vị cảm xúc của Linh, len lỏi vào tim An.
Đang đọc, An nghe tiếng piano khe khẽ. Bản nhạc cổ điển buồn da diết. Cô tò mò đi theo, xuống phòng khách lớn. Trần Khải đang chơi đàn. Lưng thẳng, ngón tay lướt điêu luyện. Gương mặt không còn vẻ tính toán, thay vào đó là nỗi buồn man mác, sự cô đơn hiếm thấy.
An đứng lặng ở cửa. Khi nhạc kết thúc, Khải thở dài, ngước lên bắt gặp An. Anh có chút ngạc nhiên, rồi cười buồn.
"Em xuống đây từ lúc nào vậy?"
"Em vừa mới xuống. Anh chơi đàn hay thật," An nói tự nhiên. "Em không biết anh cũng thích nhạc cổ điển."
Khải đứng dậy, tiến lại gần. "Đây là bản nhạc mẹ anh thích nhất. Bà dạy anh chơi từ bé." Anh nhìn ra cửa sổ, ánh mắt xa xăm. "Đôi khi, anh thấy mình giống như một con rối, phải sống theo sự sắp đặt của người khác."
Câu nói của Khải khiến An sững người. Nó quá giống những gì Linh viết, quá giống những gì An cảm thấy. Một thoáng, cô gần như quên mình đang diễn. Cô nhìn thẳng vào mắt Khải, một cảm xúc chân thật, không phải của Linh, chợt dâng lên.
"Vậy tại sao anh không thử một lần sống cho chính mình?" An hỏi, giọng hơi run.
Khải nhìn cô, ánh mắt phức tạp: ngạc nhiên, đau khổ, và chút hy vọng. "Sống cho chính mình ư? Em nghĩ điều đó dễ dàng lắm sao, Linh? Nhất là khi trên vai chúng ta còn gánh nặng của cả một gia tộc?"
An im lặng. Gánh nặng gia tộc, kỳ vọng, lợi ích. Cái lồng vô hình giam giữ cả Linh và Khải.
Bất chợt, một giọt nước mắt lăn dài trên má An. Cô vội lau đi, nhưng Khải đã thấy. Anh bước tới, nhẹ nhàng chạm vào má cô.
"Sao em lại khóc?" Giọng anh dịu dàng bất ngờ.
An bối rối. Giọt nước mắt này là của ai? Của Linh, xót xa cho số phận? Hay của An, mệt mỏi vì những vai diễn, vì cô đơn? Ranh giới giữa An và Linh đang mờ dần.
"Em… em không biết nữa," An lắp bắp. "Có lẽ em chỉ thấy hơi xúc động. Em xin lỗi."
Khải khẽ lắc đầu, nụ cười buồn lại hiện trên môi. "Không sao đâu. Có lẽ… chúng ta đều cần ai đó để chia sẻ." Anh nhìn sâu vào mắt An, một ánh nhìn khiến tim cô khẽ rung động. Anh khẽ nghiêng đầu, giọng trầm xuống, gần như thì thầm:
"Linh này, đôi khi anh có cảm giác... em của những ngày này, không giống với Linh mà anh từng biết. Nhưng có lẽ, chính con người em hiện tại... lại khiến anh tò mò hơn đấy."
Bình luận
Chưa có bình luận