Chương 3: Điệu Valse Giữa Bầy Sói


Sảnh chính biệt thự Hoàng Gia lộng lẫy như cung điện. Ánh đèn chùm pha lê, nhạc du dương, hoa ly trắng. An, trong vai Hoàng Mai Linh, bộ váy xanh ngọc, tóc búi cao, trang sức kim cương, chậm rãi bước xuống cầu thang. Mọi ánh mắt đổ dồn: ngưỡng mộ, tò mò, soi mói.

Trần Khải, vị hôn phu tuấn tú, lịch lãm, đợi ở cuối cầu thang. Nụ cười hoàn hảo, nhưng ánh mắt gượng gạo, toan tính. Anh ta đưa tay, An nhẹ nhàng đặt tay mình lên, cảm nhận cái nắm tay siết chặt hơn cần thiết.

"Em thật đẹp, Linh," Khải thì thầm. "Anh đã rất lo khi không liên lạc được với em."

"Em xin lỗi đã làm anh lo," An đáp, nụ cười dịu dàng xa cách. "Chỉ là em cần chút không gian riêng."

Buổi tiệc bắt đầu với những lời phát biểu xã giao. Ông Hoàng và ông Trần, cha Khải, nâng ly chúc mừng, những nụ cười, bắt tay đầy ẩn ý. An đóng vai cô gái ngoan ngoãn, e lệ. Cô quan sát mọi người, ghi nhớ từng khuôn mặt, cử chỉ. Đây là một sàn diễn, cô phải là diễn viên xuất sắc nhất.

An chú ý đến bà Lan, dì ruột của Khải, trạc tứ tuần, sang trọng, ánh mắt sắc sảo, liên tục nhìn cô và Khải. Bà ta dường như không mấy thiện cảm với Linh.

Khi nhạc valse vang lên, Khải mời An khiêu vũ. Cô duyên dáng lướt đi, giữ khoảng cách vừa đủ.

"Em có vẻ không được vui," Khải bất ngờ lên tiếng. "Có chuyện gì sao, Linh?"

An ngước nhìn, giả vờ ngạc nhiên. "Không có gì đâu anh. Chỉ là… em hơi hồi hộp."

"Đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi," Khải trấn an, ánh mắt khó đoán. "Sau hôm nay, chúng ta sẽ chính thức là một cặp."

An khẽ rùng mình. Cô cố lái sang chuyện khác: "Công việc của anh ở tập đoàn bận rộn lắm phải không?"

Nụ cười Khải hơi cứng lại. "Vì em, anh luôn có thể sắp xếp."

Trong lúc khiêu vũ, An nghe được cuộc nói chuyện khe khẽ gần đó: "Con bé Linh nhà họ Hoàng dạo này trông lạ quá nhỉ?" "Nghe nói nó mới bỏ nhà đi. Trông điềm đạm hơn thì phải."

An thoáng giật mình nhưng nhanh chóng bình tĩnh. Sau điệu nhảy, cô viện cớ ra ban công. Bà Lan bất ngờ xuất hiện.

"Hoàng Mai Linh," bà ta cất giọng kẻ cả. "Cháu càng lớn càng xinh đẹp. Nhưng ta hy vọng, ngoài vẻ xinh đẹp, cháu cũng đủ thông minh để biết mình nên làm gì khi bước chân vào nhà họ Trần."

Ánh mắt bà ta sắc như dao. An mỉm cười: "Cháu cảm ơn lời khen của bác. Cháu nghĩ cháu hiểu rõ vị trí của mình."

Bà Lan nhếch mép. "Tốt nhất là như vậy. Đừng để những suy nghĩ nông nổi làm ảnh hưởng đến đại cục. Cuộc hôn nhân này quan trọng hơn cháu nghĩ nhiều đấy."

Nói rồi, bà ta định quay đi, nhưng rồi khựng lại, ghé sát tai An, giọng thì thầm đủ để chỉ mình cô nghe thấy, lạnh buốt:

"Và nhớ kỹ, cháu gái, trong cái nhà này, những bức tường cũng có tai đấy. Đừng dại dột làm chuyện gì khiến bản thân phải hối hận."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout