Ba giờ sáng, chiếc xe màu đen sang trọng không biển số đã đợi sẵn. An, hay đúng hơn là Hoàng Mai Linh phiên bản tạm thời, bước vào xe. Bộ váy dạ hội màu xanh ngọc bích và hộp trang sức tinh xảo đã được chuẩn bị. Suốt quãng đường đến biệt thự Lam Viên của Hoàng Gia, cô nghiền ngẫm hồ sơ. Hoàng Mai Linh, hai mươi hai tuổi, tốt nghiệp ngành thiết kế thời trang ở Pháp, tính cách nổi loạn, đam mê nghệ thuật, căm ghét sự sắp đặt. Vị hôn phu, Trần Khải, con trai một chính trị gia, một cuộc hôn nhân lợi ích điển hình.
Cảm giác "nhập hồn" lần này không quá khó khăn. Linh còn trẻ, những lớp cảm xúc chưa chồng chất phức tạp. Khi xe dừng trước cổng biệt thự nguy nga, An đã là Linh. Ánh mắt kiêu kỳ, cái bĩu môi nhẹ khi thấy quản gia Ba Đức cung kính chờ sẵn.
"Mừng tiểu thư đã về," ông Ba Đức cúi đầu, giọng có phần run rẩy vì nhẹ nhõm.
An, trong vai Linh, khẽ gật đầu, bước nhanh vào trong. Căn biệt thự rộng lớn nhưng lạnh lẽo. Phòng của Linh ở tầng hai, nhìn ra khu vườn. Trên bàn trang điểm, mỹ phẩm hàng hiệu vương vãi, một cuốn phác thảo thời trang mở dang dở. An chạm vào cây bút chì, cảm nhận khát khao tự do, đam mê bị kìm nén của chủ nhân căn phòng.
Bà Hoàng, mẹ Linh, gương mặt quý phái hằn rõ sự lo âu, bước vào.
"Linh con! Con đã đi đâu mấy ngày nay? Ba mẹ lo lắng đến mức nào không?" Bà ôm chầm lấy An.
An vỗ nhẹ lưng bà, bắt chước giọng ương ngạnh của Linh: "Con chỉ muốn hít thở chút không khí tự do thôi mẹ. Con không muốn bị sắp đặt như con rối."
Bà Hoàng thở dài. "Mẹ biết con không vui, nhưng Khải là một chàng trai tốt. Đây là vì tương lai của con, của cả gia tộc."
"Tương lai của con, hay tương lai của tập đoàn Hoàng Gia?" An buột miệng, rồi vội chữa cháy vẻ hối lỗi: "Con xin lỗi mẹ, con chỉ… rối bời quá."
Ông Hoàng, chủ tịch tập đoàn, vẻ ngoài nghiêm nghị, bước vào. Ánh mắt sắc bén quét qua An. "Con về là tốt rồi. Chuẩn bị nhanh đi, nhà họ Trần sắp đến. Đừng làm Hoàng Gia mất mặt." Giọng ông chỉ có mệnh lệnh.
An cúi đầu vâng dạ, cảm nhận sự ngột ngạt. Sau khi cha mẹ Linh rời đi, cô giúp việc riêng vào thông báo đến giờ trang điểm. An nhìn mình trong gương – gương mặt xinh đẹp của Linh, nhưng đôi mắt là của An, tính toán và cảnh giác.
Buổi tối, khi An đang cố gắng làm quen với những thói quen của Linh trong phòng tắm sang trọng, cô nghe tiếng gõ cửa nhẹ. Là bà Hoàng.
"Linh, con có đó không?"
"Con đây mẹ."
Bà Hoàng bước vào, tay cầm một ly sữa ấm. "Uống chút sữa cho dễ ngủ. Ngày mai là một ngày quan trọng." Bà đặt ly sữa xuống, rồi bất ngờ nắm lấy tay An, nhìn sâu vào mắt cô. Ánh mắt bà có gì đó rất lạ, vừa xót xa, vừa như van nài.
"Linh à," bà nói khẽ, giọng run run, "dù có chuyện gì xảy ra, con cũng đừng… đừng giống như chị con nhé."
Bình luận
Chưa có bình luận