Đàn quái vật ngày càng tiến sát về cửa thành. Thân hình chúng kệch cỡm và quái dị. Có con buông thõng hai cánh tay dài ngoằng, lưng gập về phía trước 90 độ, vừa đi vừa không ngừng lắc lư. Có con trực tiếp bò bằng bốn chi. Lại có con mọc đến 4 cánh tay, những cánh tay cắm xuống đất để di chuyển thay cho đôi chân đã đứt lìa của nó. So với ba năm trước, lũ zombie ban đầu đã tiến hóa thành một dạng quái vật khác, sự đa dạng cả về hình hài và năng lực đều khiến con người phải khiếp đảm. Nhưng có lẽ vì sự tiến hóa mạnh mẽ đó mà khả năng lây truyền virus của chúng giảm dần, sức mạnh càng cao khả năng lây truyền càng kém. Hoặc cũng có thể một phần vì trong những năm này nhân loại cũng không ngừng tiến hóa, những thế hệ mới có được năng lực đặc biệt và đời sau của họ đều dần sinh ra kháng thể chống lại virus.
Trên cao, nắng chói chang rọi xuống mặt đất. Những tiếng “xèo xèo” như bị đốt cháy xen lẫn trong đàn quái vật vang lên. Những con quái vật cấp thấp vì không chịu được ánh mặt trời nên từng mảng da thịt trên người chúng như thịt thối bị nướng cháy. Tuy cấp bậc của chúng thấp nhưng lại là “buồng trứng” của lũ quái vật này. Thời kì đầu khi tận thế buông xuống, số lượng zombie - quái vật cấp thấp gia tăng với con số chóng mặt. Tuy sau đó vô số thiên tai ập xuống, số lượng zombie giảm đáng kể nhưng nhân loại lại càng thảm bại hơn.
Nhân loại phát triển không ngừng nhưng tốc độ tiến hóa của lũ quái vật càng kinh khủng hơn. Ngay lúc con người nghĩ đã có đủ sức mạnh để quét sạch lũ zombie thì họ lại không biết từ khi nào đám quái vật bậc cao đã chú ý bảo vệ “buồng trứng” của chúng. Từ đó nhân loại và quái vật dần rơi vào thế giằng co, nhưng tiếc thay, nhân loại lại là bên yếu thế hơn trong cuộc chơi này.
Mà ngay lúc này, vô số quái vật tràn về, vây quanh, chực chờ được vồ lấy những miếng mồi ngon béo bở của chúng. Những gương mặt với ngũ quan đã biến dạng đang chầm chậm tiến đến cánh cửa thành vẫn đang đóng chặt, có những con mở to khuôn hàm đầy răng sắc nhọn, dịch lỏng đặc sệt chảy qua răng chúng nhỏ giọt xuống đất. Dù đã không còn hình dáng con người nhưng vừa nhìn đã khiến người khác cảm thấy chúng đang “đắc ý”. Đúng, chúng đang đắc ý. Đắc ý trước những con mồi yếu ớt.
Tốc độ của chúng không chậm, tuy trong bầy không ít những con có cấp bậc năng lượng thấp nhưng chúng vẫn lựa chọn chậm rãi đi đến cổng thành. Vì sao? Vì mệnh lệnh của kẻ cầm đầu.
Nó muốn nhìn thấy sự vùng vẫy, sự hoảng loạn và sự tuyệt vọng của con mồi.
Tiếng súng xé gió lao vào đàn quái vật, tiếp theo đó vô số chiêu thức của các năng lực gia cũng nối đuôi chạy theo. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngay cả hệ băng hiếm hoi cũng phóng vô số nhũ băng bay ngập trời.
“Giết, giết đi, giết hết đi, chẳng lẽ đến đường cùng ta lại cam tâm đưa mạng vào miệng chúng sao?”
“Súng đâu? Đạn pháo đâu? Đem ra nổ chết chúng đi!”
Có kẻ ôm đầu khóc lóc, nước mắt giàn dụa.
“Tôi không muốn chết, không được…”
Ai đó đạp một phát, đá lăn hắn.
“Đồ dốt nát! Cho dù có chết… cũng phải chiến đấu đến chết.”
Lửa cháy ngập cả trời, nước biến thành những lưỡi dao sắc bén chém vào quái vật, dây leo như có sinh mệnh quấn lấy chúng rồi đâm vào máu thịt,... xen lẫn vào đó là những tiếng cười “khạc khạc” của lũ quái vật. Những con có cấp bậc thấp bị giết chết nhưng những con bậc cao hơn lại càng trở nên thích thú, chúng như loài thú hoang lao vào giằng xé con mồi.
Chúng chạy nhanh về phía cổng thành, một con lọt khỏi vòng vây nhảy phốc lên cao. Cánh tay dài ngoằng của nó bất ngờ vươn đến rồi bàn tay cắm vào đầu một người đàn ông, hai mắt người đàn ông mất dần tiêu cự, mở to trân trân nhìn về phía trước. Con quái vật nắm chặt đầu người đàn ông rồi dùng bàn tay khác đâm vào lồng ngực, moi tim. Trái tim trên tay nó khẽ đập yếu ớt hai ba nhịp rồi im hẳn, máu tươi bắn ra, bắn đầy khuôn mặt và cơ thể ghê rợn của nó. Nó nhếch môi rồi đưa trái tim lên mồm gặm cắn.
Chuyện xảy ra trong chớp mắt, đến khi giật mình tỉnh táo lại những người trên tường thành lúc này vừa sợ hãi vừa căm tức.
“Tao giết mày!!!” Người phụ nữ vừa dứt lời, vô số nhũ băng bắn về phía con quái vật, tuy chậm hơn nhưng những người khác cũng nhanh tay tấn công con quái vật theo sau người phụ nữ.
Con quái vật quăng cái xác trên tay xuống thành rồi đưa tay gạt phăng đi những nhũ băng sắc bén bắn tới. Nó nhanh nhẹn né tránh tất cả đòn tấn công rồi trong chớp mắt di chuyển đến sau lưng người phụ nữ. Bàn tay nó bóp lấy cổ người phụ nữ, năm ngón tay cắm chặt chặt vào da thịt. Người phụ nữ chỉ kịp kêu lên vài tiếng ú ớ rồi sau đó là tiếng xương vỡ vụn. Nó lại quăng xác người phụ nữ xuống dưới làm phần thưởng cho những con quái vật đã đến được tường thành.
Cho dù là một năng lực gia hệ băng nhưng khoảng cách về thực lực, cấp C cuối cùng vẫn không đấu lại một con quái vật đạt mức năng lượng 40%.
Trần Hữu Quân ngẩn người. Trước mắt hắn là vô số xác chết không kể của con người hay quái vật, mùi máu tanh, mùi cháy khét, mùi của đau khổ và tuyệt vọng. Hắn ngỡ, hắn đã bước ra khỏi địa ngục nhưng nơi từng là thiên đường này cuối cùng cũng biến thành chốn địa ngục khác.
Hắn không thể diễn tả những xúc cảm trong lòng của mình. Cho dù hắn đã chứng kiến ngày mà tận thế buông xuống thế giới này nhưng nó cũng không khơi dậy nổi đáy lòng hắn bằng những viễn cảnh hôm nay. Linh hồn hắn run rẩy, trái tim hắn cũng đập rộn ràng.
Hưng phấn, hưng phấn quá, nhưng đau, thật sự rất đau.
Bình luận
Chưa có bình luận