Hắn còn là con người ư?


Lý Nhật Bách vừa chỉ huy đội hình chiến đấu vừa không ngừng nã đạn về phía zombie. Tốp binh lính khoảng chừng 30 người vây xung quanh 5 chiếc xe bọc thép chở quân, quân trang đầy đủ. Bọn họ xử lý dần zombie ở khu vực gần rồi mở rộng dần phạm an toàn.

 

“Hỗ trợ tiểu đội phía bắc rút quân.”

 

 

“Báo cáo, tiểu đội phía bắc đã rút lui thành công, giải cứu được 10 người, thiệt hại 3 chiến sĩ.”

 

“Báo cáo, tiểu đội phía tây rút lui thành công, giải cứu được 5 người, không thiệt hại.”

 

 

Lý Nhật Bách nhìn đồng hồ, tâm trạng dần trở nên nôn nóng. Thời gian để giải cứu ở mỗi địa điểm không quá một tiếng đồng hồ nhưng hiện tại đã ngót nghét quá nửa, Lý Ngạn Luân thì vẫn chưa thấy bóng dáng đâu.

 

Quả thật, Lý Nhật Bách vì tình riêng mới nhận chỉ huy giải cứu ở trường Trung học này, đáng lẽ hắn phải nhận nhiệm vụ tại các trường đại học trọng điểm. Nhưng trước khi là một người lính, hắn vẫn là một người anh, hắn không thể trơ mắt bỏ mặc sống chết của em mình. 

 

Con người chính là như vậy. Hắn có thể đứng trên đạo nghĩa khuyên cấp dưới phải vì nhân dân, lấy nhân dân làm đầu nhưng khi hắn đứng vào vị trí phải lựa chọn, khi hắn có khả năng lựa chọn, hắn vẫn đặt tình riêng ở trong đấy. 

 

Lý Nhật Bách dõi mắt nhìn những người vừa được giải cứu nhưng vẫn không thấy bóng dáng em hắn đâu. 

 

“Đội trưởng, phía chúng tôi cần thêm chi viện, ở đây có người sống.” Lý Nhật Bách nhận được yêu cầu chi viện thông qua bộ đàm, hắn nhanh chóng chỉ huy thêm người chi viện.

 

Nhưng ngay lúc ấy, bộ đàm vẫn chưa kịp ngắt máy, hắn nghe thấy tiếng gọi đầy sợ hãi: 

 

“Ngạn Luân!!!”

 

Âm thanh dường như trở nên nhỏ bé khi hòa vào tiếng gào rú của lũ zombie nhưng hắn vẫn loáng thoáng nghe được. 

 

Lý Nhật Bách siết chặt bộ đàm trong tay. Hắn không thể chạy về phía ấy, hắn là chỉ huy, là đầu não, nhiệm vụ của hắn ở đây không phải vì giải cứu riêng một người nào cả.

 

Ngay lúc này hắn bỗng trở nên bất lực đến đáng thương.

 

Thanh Phong đứng như trời chồng nhìn Phương Hoài ôm chân lăn lộn dưới đất. Nhớ lại cảnh vừa rồi hắn không khỏi rùng mình. Hắn cũng chưa từng nghĩ Phương Hoài là một kẻ vong ân bội nghĩa như vậy, nhưng có lẽ đứng trước cái chết, hai chữ “nhân tính” không còn đáng giá được bao nhiêu. 

 

Phương Hoài chăm chăm chạy về phía trước, đến khi ý thức được một con zombie nhào tới chuẩn bị cắn vào vai hắn thì đã không còn kịp. Lý Ngạn Luân không chần chừ mà bắn ngay vào đầu nó, vì ở vị trí gần và đã từng học bắn súng nên cậu chỉ nhắm bắn một lần đã khiến con zombie ngã vật ra đất. Nhưng zombie ập đến cũng mỗi lúc một đông hơn. Lý Ngạn Luân không kịp phòng bị, cánh tay đã bị người khác kéo mạnh một cái, cậu chới với ngã nhào về phía trước đối diện với con zombie đang há miệng đầy máu. Mà Phương Hoài vừa tìm được một tấm chắn bằng “thịt người” xong liền chạy nhanh về phía trước, đến một cái quay đầu cũng chưa từng quay lại nhìn Lý Ngạn Luân.

 

Mọi chuyện xảy ra dường như chỉ trong một cái chớp mắt nhưng cũng đủ khiến người xem rùng mình. 

 

Thanh Phong kinh hãi hét tên Lý Ngạn Luân, Nhã Linh và Quang Dương cũng đồng thời quay lại nhìn cậu. Bọn họ hoảng hốt nhìn Lý Ngạn Luân, miệng zombie há to chỉ cách cổ cậu vài centimet. Bọn họ có thể tưởng tượng được cảnh từng miếng thịt trên người cậu bị zombie gặm cắn xuống sẽ kinh khủng đến mức nào. 

 

Zombie từ đằng sau không ngừng vồ ập đến. Xung quanh văng vẳng tiếng gầm rú của chúng, trong không khí là mùi tanh tưởi của xác chết. Thời gian như ngừng lại, cái chết như cô đặc thành thực thể ám ảnh linh hồn của bọn họ.

 

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Trần Hữu Quân tựa như một thanh kiếm sắc bén rời khỏi vỏ. Hắn không ngần ngại chạy đến bên cạnh Lý Ngạn Luân. Dường như đó đã bản năng, hắn vừa kéo cậu vào lồng ngực vừa đưa tay kiềm chặt đầu con zombie, sau đó tay không, bóp nát đầu nó.

 

Nhã Linh, Thanh Phong và Quang Dương chần ngần nhìn hắn. Trong khoảnh khắc, bọn họ đã tự hỏi, hắn vẫn còn là con người ư? 

 

Suốt một chặng đường bọn họ theo bản năng mà nghe theo chỉ đạo của Trần Hữu Quân. Bọn họ chưa từng hỏi vì sao lại như vậy, trong vô thức bọn họ đã xem đó như điều hiển nhiên. Nhưng đến bây giờ, bọn họ mới biết, vì hắn mạnh. Trần Hữu Quân mạnh hơn bọn họ rất nhiều, hắn không sợ zombie, cho dù tận thế ập xuống, đối với bọn họ nó như địa ngục nhưng đối với Trần Hữu Quân nó lại chẳng là gì cả. 

 

Nhưng chưa để bọn họ thảng thốt bao lâu, trong chớp mắt, một thanh gỗ bén nhọn bay nhanh qua trước mắt bọn họ, cắm mạnh vào chân Phương Hoài.

 

Tiếng hét thảm thiết của Phương Hoài vang lên như kích thích bọn zombie, chúng gào thét ầm ĩ rồi hung hăng nhào về phía bọn họ. 

 

Thanh Phong nhặt tấm lưới sắt bị xô ngã bên đường chắn ngang đám zombie rồi đẩy mạnh chúng ra. Hắn hét lên:

“Chạy nhanh đi!”

 

Quang Dương và Nhã Linh cũng nhanh chóng đẩy lùi bọn zombie rồi chạy về phía những người quân nhân. 

 

Bỗng một bàn tay chộp lấy tay Quang Dương, Phương Hoài dùng hết sức lực níu lấy chân cậu, hắn vội vã nói:

 

“Cứu tôi, cứu tôi với. Tôi chưa muốn chết, cầu xin cậu cứu tôi với, tôi vẫn chưa muốn chết!”

 

Phương Hoài nắm chặt lấy chân Quang Dương cầu cứu, hắn ngước đầu nhìn cậu rồi quanh đầu dùng bàn chân lành lặn đạp con zombie vừa gặm cắn một miếng thịt trên cẳng chân đang chảy máu của hắn. Gương mặt hắn vặn vẹo dữ tợn, hắn bật khóc thảm thiết:

 

“A! Đừng cắn tao, cứu tôi với, cứu tôi với!”

 

Hắn vừa ra sức đạp những con zombie đang nhào đến tóm chân hắn vừa thảm thiết nắm chặt chân Quang Dương cầu cứu.

 

Gương mặt Quang Dương tái xanh, cậu không dằn chân ra được cũng không thể cứu hắn, chỉ có thể bất động nhìn đăm đăm vào gương mặt khủng khiếp của Phương Hoài. 

 

Thanh Phong đá văng cánh tay của Phương Hoài kéo Quang Dương chạy đi, đến một cái quay đầu cũng không dám ngoảnh lại.

 

Bị Thanh Phong đá mạnh một cái vào cánh tay khiến tay hắn đau nhức nhưng Phương Hoài dường như không bận tâm đến nó. Hắn như phát điên vùng mạnh về phía trước, nhưng những con zombie phía sau không ngừng nhào đến kéo lấy chân hắn. Phương Hoài bò rạp dưới đất, hai bàn tay cào mạnh dưới nền xi măng như muốn bò về phía trước. Nhưng càng lúc hắn càng bị kéo về phía sau, hai bàn tay kéo ra vài vệt máu dài.

 

Thanh Phong và Quang Dương chạy thục mạng đằng trước, bọn họ không dám ngoảnh đầu lại nhưng văng vẳng trong đầu là tiếng kêu cứu tuyệt vọng của Phương Hoài, đến khi nó nhỏ dần nhỏ dần rồi hòa tan vào tiếng gầm rú của đám zombie.

 

Trần Hữu Quân không vội di chuyển mà nhìn người trong lòng mình, lo lắng hỏi:

 

“Em không sao chứ?”

 

Từng tốp zombie nhào đến, Trần Hữu Quân bóp nát đầu những con ở gần nhất rồi dùng thân thể chúng quăng mạnh về phía lũ zombie, dạt chúng ra xa. Cứ như vậy, trong chốc lát zombie không thể đến gần chỗ bọn họ.

 

Lý Ngạn Luân thất thần không bao lâu đã lấy lại được ý thức. Cậu hít sâu một hơi rồi nắm chặt lấy tay Trần Hữu Quân, nói:

 

“Em không sao.”

 

Nói đoạn cậu bỗng nhìn thấy trên bàn tay khác của Trần Hữu Quân dính đầy máu mủ đen đặc. Lý Ngạn Luân hoảng hốt muốn nắm lấy tay hắn nhưng Trần Hữu Quân nhanh chóng né tránh tay cậu. Lý Ngạn Luân ngẩng đầu nhìn Trần Hữu Quân, run rẩy nói:

 

“Anh bị thương sao?”

 

Trần Hữu Quân cười cười, hắn dùng bàn tay phải được xem là sạch sẽ của mình xoa đầu cậu, trấn an cậu:

 

“Máu của zombie thôi, sao anh bị thương được.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout