Tận thế buông xuống


Phan Hoài Trung cau mày nhìn hắn, nói:

“Eric, hiện tại chúng tôi không thể quay đầu đưa cậu trở về được. Tình hình đã thay đổi, nhiệm vụ cấp bách của chúng tôi là đưa cậu và tài liệu an toàn đến tổng bộ. Mong cậu thông cảm.”

 

Ý định ban đầu sẽ để Eric di chuyển bằng máy bay như các hành khách thông thường, vì thông tin của hắn đã được Nhà nước đưa vào cấp độ bảo mật tối cao nhất, như vậy sẽ không khiến các thế lực khác phát giác ngay được. Quân đội cũng đã sắp xếp người cải trang lên máy bay cùng hắn nhưng không ngờ đến phút chót lại có biến cố xảy ra. Nhưng ngay tình hình rối ren thế này, người bên trên vẫn lựa chọn ưu tiên Eric lên hàng đầu đủ để suy đoán tài liệu nghiên cứu trong tay Eric quan trọng đến mức nào. Ngay lúc này bọn họ làm sao dám tư ý đưa người trở về?

 

Trần Hữu Quân bỗng đứng phắt dậy, hắn đưa tay rút khẩu súng từ thắt lưng rồi chĩa thẳng vào Phan Hoài Trung, gằn giọng:

“Tôi không muốn nhắc lại lần thứ hai.”

 

Ngay lúc hắn rút súng, Võ Việt Phong cũng nhanh chóng phản ứng lại mà đứng lên, ngay lập tức tất cả những người khác cũng đứng phắt dậy rút súng chĩa về phía hắn.

 

Phan Hoài Trung hoài nghi nhìn hắn, theo dự kiến không phải Eric sẽ lên máy bay sao? Sao hắn lại mang theo súng? 

 

Võ Việt Phong nhấc tay đẩy gọng kính, nói:

“Cậu Eric, chúng tôi chỉ đang thi hành nhiệm vụ không thể nói thay đổi là thay đổi được, điều cậu yêu cầu không nằm trong quyền hạn của chúng tôi.”

 

Trần Hữu Quân buông súng ngồi xuống ghế nói:

“Gọi cho Đỗ Văn Kiệt.”

 

Những người có mặt ở đó bất giác cau mày, Đỗ Văn Kiệt là tên của một trong hai đại tướng tại nhiệm, chuyện khác không nói nhưng một thanh niên chưa tới 20 tuổi lại ăn nói ngông cuồng ngạo mạn như vậy khiến người khác không khó chịu cũng khó.

 

Nhưng không khí giương cung bạt kiếm chưa bao lâu, Phan Hoài Trung đành tước vũ khí đầu hàng, bất đắc dĩ phải liên lạc với cấp trên.

 

Đến khi cuộc gọi được nối máy, Trần Hữu Quân mới ngước nhìn người đàn ông trên màn hình. Đỗ Văn Kiệt mặc dù đã ngoài 50 nhưng lại không có vẻ già yếu mà ngược lại lão đầy khí chất sát phạt, cứng rắn của một quân nhân. Nhưng lúc này Đỗ Văn Kiệt lại xoa xoa mi tâm, cách màn hình nhìn về cậu thiếu niên, nói:

“Cậu lại có chuyện gì.”

 

Eric có lẽ là thiên tài, nhưng cũng là người khiến quân đội vừa yêu vừa hận. Yêu vì tài năng xuất chúng của hắn, lại hận vì thái độ của hắn ngang ngạnh coi trời bằng vung. Mà những người đứng đầu như lão tiếp xúc với hắn cũng được xem như nhiều nhất hiển nhiên cũng rõ tính cách của hắn.

“Tôi muốn trở về.”

“Không được!” Đỗ Văn Kiệt vỗ mạnh bàn quát.

“Cậu tưởng quân đội là gì? Muốn đến thì đến? Cậu có biết chúng tôi phải hao tổn thế nào để đưa cậu rời đi an toàn hay không?”

 

Những người khác chỉ có thể im lặng không dám cất lên lời nào nhưng Trần Hữu Quân vẫn ung dung lấy laptop từ vali ra, nói:

“Tôi cũng không hỏi ý kiến của ông, chỉ thông báo mà thôi, hai chiếc hummer tôi lấy một chiếc, còn tất cả tài liệu nghiên cứu ở trong này các người tự giải quyết.”

 

Vừa nói hắn vừa đưa laptop cho một binh sĩ đứng gần đó. 

 

Đỗ Văn Kiệt dường như không áp nổi tức giận, cơ mặt lão co giật nổi cả gân xanh nhưng cuối cùng vẫn phải nhịn xuống nói với đám người Phan Hoài Trung:

“Tài liệu nhất định phải đem đến tổng bộ an toàn!” Sau đó ngắt kết nối.

 

Đám người hai mặt nhìn nhau, vậy là đồng ý với Eric à? Sau đó lại nhìn về phía Phan Hoài Trung chờ mệnh lệnh cuối cùng của hắn.

 

Phan Hoài Trung bất đắc dĩ phải cho dừng xe, di chuyển hết người trong đội lên chiếc xe khác. Hắn không biết vì lí do gì ngay lúc này Eric lại kiên quyết quay trở về nhưng đây không phải điều hắn có thể quản. Nhưng hắn vẫn không nhịn được một câu: “Đi cẩn thận” rồi nhìn Eric lái xe nghênh ngang rời đi.

 

“Không phải hắn quá ngông cuồng rồi sao? Ỷ mình tài giỏi mà coi trời bằng vung à?” Một người trong đội không chịu được mà oán trách. Vài người cũng chen miệng tỏ ý đồng ý, những người khác tuy không nói gì nhưng từ nét mặt vẫn đoán được suy nghĩ của bọn họ cũng không khác là bao.

 

Phan Hữu Trung nói:

“Đừng ồn! Xuất phát thôi!”

 

Một tiếng “bịch” nặng nề vang lên ở phía cuối xe. Có tiếng người lớn giọng, nói:

“Này Cường, mày sao thế? Đội trưởng!”

 

Người đàn ông thất khiếu chảy máu, hai con mắt long sòng sọc trắng xóa. Cơ thể gã co rút dữ dội, tứ chi cũng bắt đầu vặn vẹo.

 

Ngay khi hồi chuông báo động đỏ nguy cơ thiên thạch va chạm vừa tắt, nhân loại chưa mừng rỡ được bao lâu hồi chuông báo động thứ hai lại gấp rút vang lên. 

 

Bệnh dịch!

 

Tiếng la hét vang lên ở khắp mọi nơi, tiếng gặm nhấm đầy buồn nôn, nơi dòng người đông đúc bỗng chốc hóa thành địa ngục. Mà đáng sợ là, điều này lại diễn ra ở khắp mọi nơi trên thế giới, con người ăn thịt con người. 

 

Nhưng không! Đây có còn là con người sao? Zombie. Là zombie! Điều viển vông trên phim điện ảnh giờ đã bước đến thực tại. Ngay từ lúc này con người mới chính thức đặt chân vào hai chữ “tận thế”.

 

Trần Hữu Quân lái xe vuột nhanh trên đường. Bên ngoài mọi thứ dường như đang biến đổi nhanh chóng đến một cách đáng sợ. Từ thành phố xinh đẹp, dòng người đông đúc bỗng chốc hóa thành địa ngục chốn tu la. Nhưng tất cả điều đó lại không khiến hắn mảy may bận tâm.

 

Linh hồn hắn ngay giây phút này vẫn đang thét gào tên một người. Không, là sinh mệnh của hắn. 

 

Lý Ngạn Luân. Lý Ngạn Luân!

 

Máu tanh, chết chóc, địa ngục những thứ tưởng chừng đã chôn sâu trong linh hồn hắn, những thứ mà hắn tưởng như đã có thể quên đi nay lại trỗi dậy, bốc mùi tanh tưởi.

 

Thứ bản năng sinh tồn khi bước qua một đời máu tanh của hắn lại âm ỉ vực dậy. Nó khiến hắn bỗng nhớ ra, hắn vốn dĩ bước ra từ địa ngục.

Mà nay địa ngục chết chóc ấy lại lần nữa dung nhập vào cuộc sống của hắn, cận kề bên người Lý Ngạn Luân.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}