Năm 2050, thiên thạch khổng lồ bất ngờ va chạm với Trái đất. Nhân loại nhờ vũ khí hạt nhân có sức công phá mạnh đã kịp thời phá hủy được thiên thạch trước khi nó trực tiếp va chạm với Trái đất, mặc dù vẫn còn hàng trăm mảnh thiên thạch vỡ rơi vào bầu khí quyển, số người tử vong và bị thương lên đến con số hàng nghìn nhưng thiệt hại của nó nếu so với dự kiến đã giảm đáng kể. Nhân loại vừa bần thần trước tai ương vừa mừng rỡ khi thoát khỏi bàn tay của tử thần trong gang tấc. Nhưng họ lại không biết, nó chỉ là khởi đầu, khởi đầu cho tai họa thật sự sắp ập xuống.
Thông báo hủy chuyến bay vừa phát, Trần Hữu Quân liền liếc mắt nhìn tin nhắn khẩn vừa gửi đến từ quân đội.
“Chúng tôi sẽ sắp xếp người đến đón ngài, mời ngài di chuyển đến…”
Dòng người ở sân bay lũ lượt rời đi, mỗi người lại mang một sắc thái biểu cảm khác nhau. Trần Hữu Quân xách vali chầm chậm hòa theo dòng người. Nhưng đáy lòng hắn lại nao nao một thứ cảm giác kì lạ, tựa như thứ gì đó hắn sắp quên mất đi.
Trần Hữu Quân vừa bước ra khỏi sân bay, hai người đàn ông liền bước đến chỗ hắn. Một người trong số đó lên tiếng chào hỏi:
“Chào ngài Eric, tôi là Phan Hoài Trung, phó sư đoàn trưởng sư đoàn 230, thuộc quân đoàn 3. Đây là Đại tá Võ Việt Phong. Chúng tôi và tiểu đội được lệnh hộ tống ngài trong hành trình sắp tới.” Vừa nói người đàn ông vừa đưa thẻ quân nhân hướng về phía Trần Hữu Quân.
Võ Việt Phong cũng bước lên chào hỏi:
“Chào ngài.”
Phan Hoài Trung không vì hắn nhỏ tuổi mà thiếu mất sự kính trọng. Phải biết rằng, cái tên Eric mấy năm gần đây trong giới cao tầng của quân đội không ai không nghe. Những nghiên cứu và thành quả của hắn trong lĩnh vực vũ khí, trang thiết bị công nghệ không biết đã khiến biết bao nhiêu người trong viện Vũ Khí phát điên. Việt Nam là một đất nước chuộng hòa bình nhưng vũ khí càng được cải tiến, quân đội càng củng cố thì không ai không muốn.
Mà cái tên Eric ai nghe cũng biết đó chỉ là tên giả, danh tính của hắn lại được liệt vào phần bảo mật cấp quốc gia, tên tuổi, giới tính, nghề nghiệp của hắn lại là con số không tròn trĩnh, số người biết được có thể đếm trên đầu ngón tay.
Phan Hoài Trung ban đầu cũng vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy thông tin mật của nhiệm vụ. Hắn chưa từng nghĩ đến, Eric lại là một cậu thiếu niên trẻ tuổi đến như vậy. Nhìn thấy người thật, hắn vẫn không nhịn được mà thảng thốt trong lòng.
18 tuổi.
Nếu hắn nói chuyện này ra ngoài liệu có ai tin, một thiếu niên chỉ 18 tuổi lại là thiên tài được cả tất cả cao tầng của quân đội và các thế lực ngầm để mắt đến!
Nhưng dù trong lòng hắn có bao nhiêu xung động, ngoài mặt vẫn tỏ ra thản nhiên như thường dẫn dắt Trần Hữu Quân đi về phía xe quân đội.
Trần Hữu Quân không nhiều lời chỉ gật đầu xem như đã biết rồi cất bước theo họ.
Hai chiếc xe Hummer đậu ở một góc hẻo lánh, vừa thấy ba người bước đến những người còn lại trên xe cũng bước xuống chào hỏi.
“Đội trưởng.”
“Đội trưởng.”
…
Trần Hữu Quân không lên tiếng chỉ chờ Phan Hoài Trung giới thiệu hắn với những người khác mới gật đầu coi như chào hỏi.
Hắn liếc mắt quan sát, cả tiểu đội gồm 10 người kể cả Phan Hoài Trung và Võ Việt Phong. Bọn họ không mặc quân phục mà mặc thường phục nhưng nếu không phải là người tinh ý như Trần Hữu Quân sẽ không nhận thấy vài tác phong quân đội thuần thục dù họ có cố giấu đi chăng nữa.
Hai chiếc xe Hummer cũng không phải loại thường mà đã được cải tiến nâng cấp lên rất nhiều. Ở thế giới kia có lẽ hai chiếc xe này không là gì nhưng ở Trái Đất nó sẽ là loại xe cần thiết trong nhiều trường hợp.
Bỗng đằng xa, phía những người vừa rời khỏi sân bay trở nên nhốn nháo, có tiếng người sợ hãi thét lên. Đám người Phan Hoài Trung quay đầu nhìn liền thấy bảo an nhanh chóng chạy đến ổn định đoàn người, cũng có người nhanh tay gọi điện cho xe cứu thương.
“Đội trưởng, chúng ta có cần đến đó xem thế nào không?” Một người trong đội nhìn Phan Hoài Trung nói.
Phan Hoài Trung vừa dẫn người lên xe vừa đáp:
“Xuất phát thôi, gọi cho cảnh sát địa phương và bệnh viện để họ lo việc ở đây.”
Phan Hoài Trung cau mày, hắn trầm mặc bước lên xe. Người khác có thể không biết nhưng hắn là người dẫn đầu trong nhiệm vụ lần này, ít nhiều vẫn biết một số thứ. Vụ thiên thạch vừa rồi không biết đã làm cả thế giới khiếp sợ đến mức nào, đặc biệt là những người phía trên kia. Cả thế giới hiện giờ đã rơi vào trạng thái hỗn loạn. Mặc dù hắn không rõ tài liệu nghiên cứu trong tay Eric là gì nhưng chắc chắn nó rất quan trọng trong thời buổi hiện nay, đáng để quân đội trả giá đắt để có được nó, mà hắn và cả đồng đội đều phải dùng tính mạng của mình để bảo toàn nó trọn vẹn. Hắn nhìn bầu trời xuyên qua kính xe, sau chấn động từ vụ nổ bầu trời dường như cũng mất đi dáng vẻ ban đầu. Một màu xám xịt bao trùm cả khoảng không, bầu trời như tấm thủy tinh đang bắt đầu rạn nứt. Nó cho người ta cảm giác bất cứ lúc nào khi con người khinh suất nó sẽ đổ ập xuống chôn lấp hết thảy toàn bộ nhân loại.
Những người ngồi trên xe ai nấy đều mang những tâm trạng khác nhau. Sự căng thẳng và thận trọng bao trùm cả không gian. Trong xe yên tĩnh đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng hít thở nhẹ của những quân nhân và tiếng bánh xe ma sát trên mặt đường nhựa. Dù cho những người ngồi ở đây ngoại trừ Trần Hữu Quân vẫn không rõ tài liệu mật trong tay Eric là gì nhưng với trách nhiệm của một quân nhân, nhiệm vụ của họ là phải dùng cả mạng mình để bảo vệ nó. Hơn nữa trong tình huống hiện tại lại càng khiến người ta thận trọng, cảnh giác hơn.
Trần Hữu Quân vuốt ve gò má người trong bức hình. Cậu thiếu niên ôm chú mèo trắng muốt đứng dưới ánh mặt trời, cậu nhìn hắn, đôi mắt cong cong khuôn miệng nở nụ cười rạng rỡ, chiếc răng khểnh lộ ra càng khiến người ta cảm thấy tràn đầy sức sống.
Lý Ngạn Luân.
Hắn nhẩm thầm tên cậu tựa như tìm kiếm một niềm an ủi cho nỗi bất an không rõ tên đang dâng tràn trong lòng hắn.
Hắn bỗng nhớ đến đám người ở sân bay.
Trần Hữu Quân siết chặt nắm tay, linh cảm đang gào thét trong đầu hắn. Hắn phải trở về, hắn phải trở về!
“Quay lại.”
Không gian trong xe đang yên tĩnh bỗng cất lên giọng nói trầm khàn của người thanh niên. Từ lúc đầu Eric vẫn chưa nói chuyện một lần nào, vừa mở miệng đã mang theo hàm ý ra lệnh khiến những người ngồi trong xe nhất thời kinh ngạc nhìn hắn. Gương mặt cậu thanh niên lạnh nhạt, đôi mắt màu hổ phách ánh lên sắc vàng rét lạnh. Bọn họ lại nghe cậu thanh niên cất giọng nói:
“Đưa tôi trở về.”
Bình luận
Chưa có bình luận