Bầu trời sụp đổ


Gian phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở của những người ngồi trong ấy. Không khí âm trầm nặng nề giống như một bàn tay bóp chặt lấy con người khiến người đứng dưới áp lực chỉ biết im lặng cúi đầu, vô thức trở nên run rẩy sợ hãi. Người phục vụ sau khi mang thức ăn vào phòng liền nhanh chóng ra ngoài không dám nán lại lâu. Căn phòng bỗng chốc chỉ còn lại hai người, đồng thời cũng là trung tâm tạo ra áp lực nơi đây.

 

“Tôi hi vọng cậu có thể rời xa nó.” Người đàn ông dáng ngồi thẳng tắp, chiếc áo sơ mi bình thường cũng không áp nổi khí thế quân nhân của anh. Anh nhìn thẳng vào cậu thiếu niên đang vắt chéo chân tùy ý ngồi dựa vào ghế trước mặt:

“Tôi không thể để nó đến với cậu, cha tôi và gia tộc tôi lại càng không thể.”

 

Cậu thiếu niên, nói đúng hơn là Trần Hữu Quân, hắn đặt tay trên thành ghế vừa gõ nhịp khóe môi vừa kéo lên một nụ cười mỉm. 

 

Lý Nhật Bách nhìn ánh mắt lạnh lẽo của hắn dường như những kí ức xa xưa nào đó cũng dần dần hiện lên một cách rõ ràng. Cũng ánh mắt như thế anh từng nhìn thấy ở một đứa trẻ, anh từng nghĩ có lẽ do bản thân nhìn lầm, một đứa trẻ bình thường làm sao có thể có loại ánh mắt lạnh lẽo như vậy, ánh mắt của những kẻ điên loạn đã trải qua máu tanh và giết chóc. 

 

Khi đứa em trai nhỏ của anh vô tình bị một con chó dữ cắn, đứa trẻ 12 tuổi vừa dịu dàng thoa thuốc an ủi cậu nhưng ở một nơi cậu không nhìn thấy, hắn lại tàn nhẫn giết chết con chó ấy.

 

Khi ấy anh biết anh không nhìn lầm, Trần Hữu Quân thật sự rất nguy hiểm. 

 

Anh từng tìm cách muốn tách hai đứa nhỏ ra nhưng lại làm không được. Sau này vì nhiều chuyện và nhiệm vụ đột xuất mà anh không thể không rời đi, đến khi trở về lại hay tin tụi nhỏ lén lút đến với nhau! Làm sao có thể không đau đầu cho được?

 

Cho dù hiện tại nanh vuốt của hắn dần thu lại, sự độc đoán và ác ý cũng đã thu bớt nhưng những thứ đã ăn sâu vào máu thịt đâu thể nói bỏ là bỏ? Vậy há chẳng nói những trại cai thuốc vốn không nên tồn tại sao?

 

Nhưng im lặng chưa lâu, Trần Hữu Quân lại đáp một tiếng:

“Được.”

 

Lý Nhật Bách thoáng kinh ngạc. Trần Hữu Quân đứng dậy rời đi, lúc đến cửa hắn không quay đầu mà bỏ lại một câu:

“Lý Nhật Bách, anh đừng vọng tưởng cướp người của tôi.”

 

Lý Nhật Bách không kiềm được mà chửi tục:

“Con mẹ nó!”

 

Nhưng điều anh không ngờ tới là, một chữ “được” này hắn thực sự rời đi.

 

Sân bay tấp nập người, Trần Hữu Quân như một vết mực lạ lẫm giữa thế giới nhưng lại đặc biệt nổi bật thu hút giữa dòng người song hắn lại chẳng mảy may để ý đến điều ấy.

 

Trong mắt hắn là tình ý và cả sự dịu dàng không cách nào ngăn được. Hắn nhìn những dòng tin nhắn cuối cùng của cuộc hội thoại.

 

Hắn nói: “Hôm nay thi tốt nhé. Bé con có thể kiên nhẫn chờ anh trở về không?”

Cậu đáp: “Em sẽ đợi.”

 

Lý Ngạn Luân. 

 

Nếu em muốn cả tình yêu và tình thân, vậy anh sẽ làm mọi cách để đạt được cho em. Nguyện cho em một đời bình an, cả chặng đường đều có thể suôn sẻ.

 

Dòng người bỗng trở nên vội vã và khẩn trương, ai nấy đều hướng mắt nhìn về phía bầu trời. Tiếng nổ rung cả tầng trời, bầu trời như nứt toác ra, từng tầng từng tầng mây như thi nhau rơi xuống mặt đất. Những chiếc máy bay vì không chịu được áp lực từ vụ nổ mà lần lượt rơi khỏi bầu trời. 

 

Có người hoảng sợ bật khóc, có người kích động, cũng có nhiều người quay chụp để đăng lên mạng xã hội. Có người ôm lấy con trẻ cơ thể không ngừng run bần bật. Ai cũng không kìm được nỗi sợ hãi trong lòng, vì họ vừa thoát chết. Nếu chuyến bay hôm nay không trễ, họ đã chết. Nếu người ngồi trên những chiếc máy bay vừa cất cánh kia là họ, họ đã chết.

“Có tin tức mới rồi, đệt, thiên thạch…” 

Không biết âm thanh bắt đầu từ đâu nhưng dần dần càng có nhiều âm thanh khác xen lẫn, sân bay nhanh chóng rơi vào hỗn loạn đến mức bảo an cũng không ngăn lại nổi.

 

Trần Hữu Quân tách khỏi dòng người, hắn đứng vào một khóc khuất cũng nhanh chóng tìm kiếm tin tức mới nhất từ chính phủ gửi đến. 

 

Thiên thạch khổng lồ bất ngờ xuất hiện chuẩn bị đâm vào Trái đất, dự đoán nếu thật sự đâm thẳng xuống sẽ trực diện phá hủy gần như toàn bộ các mảng kiến tạo trên Trái đất, kết cấu vỏ Trái đất có khả năng thay đổi triệt để. Chính phủ các nước đã nhanh chóng ra quyết định khởi động vũ khí hạt nhân nhằm hy vọng có thể phá hủy được thiên thạch trước khi nó thực sự đâm thẳng vào Trái đất.

Không! Chỉ cần có thể làm giảm kích thước của nó, nhân loại vẫn sẽ có hy vọng!

Cùng lúc đó, khắp mọi nơi trên thế giới đều vang lên mức báo động đỏ. Hàng tỷ nhân loại đều đang ngước nhìn bầu trời, ngước nhìn tử thần đang dần hạ cánh xuống lục địa của họ. Ngay khoảnh khắc ấy, dường như nhân loại đã hiểu thế nào là bầu trời đang sụp đổ.

Đúng! Bầu trời đang sụp đổ!


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}