Con người không được dạy cách sống như một con người thì rốt cuộc vẫn sẽ sống với bản năng như một con thú.
Như cái cách mà hắn được tạo ra, hắn sống cuộc đời của một thứ vũ khí. Hay như cái cách mà hắn chết đi, như một thứ vũ khí đã không còn giá trị để sử dụng.
Một món vũ khí không nên có tình cảm. Khi hắn biết thứ cảm xúc trong lồng ngực hắn gọi là “hận”, hắn biết hắn đã cách cái chết không xa.
Hắn chết nhưng đến cùng vẫn được ban cho sự sống mới. Khi hắn mở mắt hắn lại được lần nữa sinh ra trong thân thể của con người. Hắn được ban cho sự sống như một con người ư? Như giống loài đã tạo ra hắn rồi bị chính tay hắn hủy diệt? Hắn bật cười trong lòng.
Hắn chưa từng khát khao sự sống nhưng không đồng nghĩa với việc hắn xóa bỏ cơ hội sống vừa được trao cho này. Nếu đã sống lại, vậy cứ sống thôi, cho dù nó vô nghĩa hay tẻ nhạt đến mức nào. Trong chốc lát hắn lại muốn nhìn nhận thế giới mới mẻ này trong đôi mắt của một con người.
Trần Hữu Quân dành nhiều năm trong thân thể của một đứa nhóc nhân loại, dần dần lớn lên theo năm tháng. Hắn nhìn thấy người phụ nữ sinh ra hắn phát điên mà chết. Một đứa trẻ ba tuổi lẳng lặng nhìn xác người phụ nữ tự tử treo cổ trên trần nhà, đôi mắt lạnh băng dường như chẳng chứa đựng thứ gọi là tình cảm. Khi người khác phát hiện không chỉ rùng mình vì cái chết của người phụ nữ mà còn vì hắn.
Năm hắn năm tuổi hắn được đưa đến một căn biệt thự khác, một nơi cách xa gia đình của gã đàn ông mà hắn gọi là “cha”. Dù vẫn được chu cấp một số tiền hàng tháng đủ để hắn sinh hoạt nhưng hắn biết đây cũng gọi là “vứt bỏ”.
Hắn bỗng nghĩ, đây là cuộc sống của con người ư? Sẽ phát điên khi bị vứt bỏ, sẽ tự giết chính mình khi mất đi thứ gọi là “yêu”? Hắn từng nghe nói, con người rất yêu thương những đứa trẻ của mình nhưng hóa ra vẫn có ngoại lệ sao?
Nhưng lớn lên chút nữa hắn mới biết vì hắn chỉ là một đứa con riêng – một đứa con riêng của gia tộc giàu có bậc nhất của đất nước này. Nên dù hắn có bị từ bỏ bọn họ vẫn không thể mặc kệ hắn sống chết không lo.
Đứa trẻ bảy tuổi ngồi trên cành cây cao vừa đong đưa chân vừa cất tiếng cười khoái trá.
Hắn nghe thấy tiếng sột soạt như tiếng giẫm lên lá cây ở phía dưới liền đưa mắt nhìn xuống, bỗng trông thấy một đứa trẻ trắng trẻo mũm mĩm nom dễ thương vô cùng. Đôi má bé phúng phím như chiếc bánh bao vừa ra lò, khiến người khác không nhịn được mà muốn cắn một miếng. Bé mở to đôi mắt tròn xoe rồi khẽ nghiêng đầu ngước nhìn đứa trẻ đang ngồi trên cây cao. Bé nghi hoặc dùng giọng nói vẫn còn chút ngọng nghịu hỏi:
“Anh ơi, anh ơi sao anh lên ấy được ạ?”
Nhưng không nghe được câu trả lời, bé lại phụng phịu nói tiếp:
“Anh cho em lên ấy với, em cũng muốn lên ấy chơi.”
Hắn không đáp lại đứa bé mà trèo tuột xuống gốc cây, nhìn đứa bé chả thấp hơn mình bao nhiêu. Hắn thầm nghĩ có khi bằng tuổi mình ấy chứ nhưng hắn không nói để đứa bé sửa lại xưng hô. Thành ra suốt mấy năm dài hắn vẫn lừa gạt để cậu gọi hắn bằng anh, nhìn đứa trẻ suốt ngày chạy theo hắn “anh ơi, anh à” làm hắn sướng rơn.
Hắn đưa tay xoa nắn má đứa bé rồi nói:
“Không được, em còn bé lắm không lên đó được.”
Hắn thấy đứa bé đưa cặp mắt long lanh nhìn hắn, rồi nghe thấy bé nói:
“Nhưng anh cũng bé mà.”
Hắn bật cười:
“Không, anh lớn rồi.” Rất rất rất lớn rồi.
Khi hắn đến thế giới này, hắn học được hai từ “vận mệnh”. Vận mệnh đưa con người lại với nhau. Trong thế giới rộng lớn này, những người may mắn gặp được nhau đó ắt do định mệnh. Giây phút hắn nhìn thấy cậu, hắn đã tự hỏi không biết bao nhiêu lần, hắn đến thế giới này là vận mệnh ư? Được gặp cậu là vận mệnh ư? Bỗng chốc hắn cảm thấy thích cái gọi là “vận mệnh” này vô cùng.
Khi hắn sống lại hắn chưa từng cảm kích vì thế giới này cho hắn thêm một cơ hội để sống nhưng khi sinh mệnh hắn có thêm một cái tên “Lí Ngạn Luân” hắn lại nghĩ đây là một sự ban ơn.
Như nước chảy về biển khơi, hắn thích cậu cũng như một điều hiển nhiên mà chẳng cần bất cứ lý do nào cả.
Đứa nhóc vừa chuyển nhà đến sống với mẹ nhưng suốt ngày chạy theo hắn gọi “anh ơi, anh à” cho đến cậu thiếu niên đứng ngược ánh nắng mỉm cười gọi hắn “Quân ơi”. Hắn dần đưa cậu vào quỹ đạo cuộc sống của hắn, khảm sâu hình bóng cậu vào sinh mạng hắn. Một kẻ vốn không có tình cảm như hắn dần hiểu thế nào là yêu. Một thứ vũ khí dần dần dùng trái tim nhân loại để sống.
Hắn như một con sói, khi thấy món đồ yêu thích sẽ tìm cách tha về lãnh địa của mình mà cất giữ.
Hắn muốn giữ cậu dưới lưỡi đao của mình. Hắn muốn cất giữ báu vật vô giá của hắn trong lãnh địa của mình, muốn bảo vệ cậu, muốn đời này cậu chỉ thuộc về hắn.
Bình luận
LamLam