Khi các ngươi tạo ra vũ khí để giết chết quân địch có bao giờ nghĩ đến nó sẽ đặt dấu chấm hết cho chính cuộc đời các ngươi không?
Xác chết chất thành đống. Nhìn ra xa vạn dặm, thây xác ngổn ngang không phân biệt nổi đâu là quân ta đâu là quân địch, kẻ đã mất tay chân, kẻ đã trở thành vũng thịt nhão không còn nguyên vẹn. Mặt đất mang một màu đỏ tươi, vẫn còn nước đọng lại chưa kịp thấm vào lòng đất. Chẳng ai nhớ rõ ban đầu vùng đất này vốn dĩ có một màu đỏ như thế hay chính máu tươi đã nhuộm đỏ nơi này. Nhưng chẳng có ai bận tâm hay cố tìm hiểu về điều ấy. Ở nơi này, người ta chỉ quan tâm đến kết quả của cuộc chiến tranh hay sinh mạng của chính mình. Những chiếc phi thuyền nổ tung trên bầu trời hay nặng nề rơi xuống mặt đất bốc khói nghi ngút, khắp nơi ngổn ngang những thứ vũ khí chiến đấu. Mùi cháy khét và tanh tưởi của xác chết cô đặc trong không khí. Mùi vị của cái chết bao giờ cũng làm linh hồn con người ta cảm thấy rùng rợn.
“Tại sao? Tại sao lại không khống chế được? Rốt cuộc sai ở chỗ nào!” Gã đàn ông phẫn nộ gào thét. Cánh tay trái của gã không biết đã đứt lìa từ khi nào, máu tươi vẫn không ngừng ồ ạt chảy ra nhưng nó không đủ để gã bận tâm. Đôi mắt gã đỏ ngầu nhưng cũng không giấu nổi sự sợ hãi đang ăn mòn tâm trí gã. Những kẻ đứng sau gã có người ngồi bệt xuống đất ôm đầu run rẩy; có kẻ không kìm nổi mà khóc lóc thảm thiết, đũng quần thấm ướt lan ra một mùi khai khó ngửi; cũng có những kẻ sợ hãi chạy tán loạn, vừa chạy vừa té, có kẻ vừa té xuống đã bị một thanh sắt đâm xuyên qua đùi nhưng gã cũng không dám dừng lại mà cố gắng bò lết về phía trước.
Hắn nghiêng mặt liếc nhìn những kẻ sống sót còn lại. Một kẻ mang gương mặt tuyệt mỹ nhưng đứng giữa thây máu lại hệt như tu la bước ra từ địa ngục khiến ai nhìn thấy cũng phải khiếp đảm. Hắn quăng cái xác trên tay, gương mặt không cảm xúc nhoẻn miệng nở nụ cười:
“Không phải các ngươi tạo ra ta để hủy diệt sao? Nếu vậy để ta hủy diệt tất cả, có gì không tốt?”
Có gì không tốt?
Trong khuôn viên trường học, từng tốp học sinh vừa cười nói vừa nối đuôi nhau bước vào các lớp học hay đến căn tin trường. Vài bạn nữ sinh cứ đi một chốc rồi lại quay đầu nhìn chàng trai đứng dưới tán cây, ánh mắt mang theo nét thẹn thùng của cô học trò mới lớn, rồi lại quay sang vừa cười vừa thì thầm nói chuyện cùng nhau.
Ánh nắng xuyên qua tán lá, hời hợt hắt xuống mặt đường, vài tia nắng vương vãi trên vai hắn, nhẹ nhàng chạm vào mái tóc rủ xuống đen tuyền của hắn. Gương mặt hắn hoàn mỹ như tạc tượng, từng đường nét sắc sảo như được chính tay một nghệ nhân điêu luyện tỉ mỉ khắc nên. Đôi mắt hắn màu hổ phách, sắc vàng trong trẻo tựa như một viên đá quý kiêu kỳ, mà như Lý Ngạn Luân nói, đó là đôi ngọc hiếm lạ xinh đẹp bậc nhất của thế gian. Khi hắn không cười, đôi mắt ấy mang một chút lạnh lùng nhưng lại có sức hút riêng biệt. Khi hắn cười, người ta bảo: ấm áp như gió xuân.
Dáng đứng hắn thẳng tắp, một tay đút túi tay còn lại đeo balo đứng dưới tán cây. Hắn đứng giữa dòng người nhưng dường như lại cô độc. Một mình một cõi, tách biệt với thế gian.
Hắn hít vào thở ra từng ngụm không khí. Không có mùi máu, không có mùi xác chết và cháy khét, càng không có mùi của dung dịch chữa thương, chỉ có mùi của gió của nắng của những sinh vật sống trên thế giới này.
Yên bình thật.
Trong phút chốc hắn đã nghĩ, thế giới đầy máu tươi và bạo lực kia chỉ là do hắn huyễn hoặc mà ra. Nhưng hắn biết, đó là thực. Hắn đã từng sống và chết ở nơi đó.
Hắn chưa từng nghĩ bản thân mình có thể sống lại. Khi hắn phá hủy hành tinh cùng những kẻ đáng chết đó, hắn cũng đã chấp nhận hóa thành tro bụi cùng nơi ấy. Hắn chưa bao giờ ham sống, càng chưa bao giờ e ngại cái chết. Từ khi hắn sinh ra, hắn chỉ biết chế tạo và điều khiển vũ khí, học cách chiến đấu rồi lao vào giết người hệt như một cỗ máy vô tri dù trong lòng ngực hắn vẫn đập liên hồi – một trái tim của nhân loại. Sống và chết đối với hắn chỉ là một khái niệm đơn giản, hắn không lý giải chúng càng không đặt nặng chúng. Cho nên hắn không ngần ngại cho bản thân nổ tan tành cùng nơi đó.
Nhưng hắn sống lại rồi. Hắn chào đời ở một hành tinh xa lạ.
Mọi kiến thức mà hắn biết trước đó khác hẳn với thế giới này, công nghệ nơi này quá tồi tàn, dù về mảng vũ khí, y tế hay công nghiệp,… đều không thể sánh bằng với hành tinh của những kẻ đó. Nhưng nơi này lại yên bình hơn hẳn, không có chiến tranh và chết chóc. Hắn đã không còn là một thứ vũ khí bị kẻ khác chi phối.
Một bịch đồ ăn sáng xuất hiện trước mắt hắn, khiến mọi suy nghĩ trong đầu hắn bỗng đứt đoạn. Hắn đưa tay cầm lấy, rồi lẳng lặng nhìn cậu thanh niên trước mắt.
Cậu cao 1m75, chừng này đủ để xưng là cao nhưng khi đứng với một kẻ vừa trổ giò cao hẳn 1m87 như hắn nom cậu thấp đi hẳn. Nước da thiếu niên trắng ngần, gương mặt xinh đẹp và tinh xảo khiến người khác vừa nhìn đã không dứt ra được.
“Cậu đợi mình lâu không, sao sáng nay căn tin đông thế không biết.” Thiếu niên ngước đầu nhìn hắn. Vừa nói cậu vừa cắn chiếc bánh bao, trông chẳng khác nào một con chuột Hamster ham ăn. Chiếc má phồng phồng dễ thương đến mức khiến người ta muốn cắn một phát. Nhưng hắn không dám cắn mà chỉ đưa tay chọc vào bên má căng phồng rồi đưa tay nhẹ nhàng khẽ vuốt ve.
Hắn gọi cậu: “Lý Ngạn Luân.”
Đôi môi hắn khẽ cong, dưới ánh nắng mặt trời, đôi mắt màu hổ phách sáng rực lên sắc vàng trong trẻo, ý cười lan tràn khắp cả đôi mắt.
Nhưng hắn chỉ gọi tên cậu, yên lặng nhìn vào đôi con ngươi đen tuyền xinh đẹp và đôi tai dần dần ửng hồng của cậu.
Cậu bần thần nhìn hắn, không biết hôm nay hắn lại phát điên cái gì. Nhưng trái tim trong lòng ngực không kiềm được mà đánh như nổi trống.
Lý Ngạn Luân gạt phắt bàn tay của hắn rồi chạy nhanh về phía trước nhưng lại nghe thấy tiếng cười trầm thấp của hắn ở phía sau.
Ánh nắng buổi sớm dịu dàng buông xuống, hắt xuống sân trường, vươn lên vai của những cô cậu thiếu niên mới lớn, nom vừa ấm áp vừa sáng rực tràn trề sức sống.
Bóng dáng cao lớn thẳng tắp của hắn cất bước đằng sau cậu, nhìn cậu vừa phồng má ăn sáng đôi tai khả nghi dần đỏ hồng. Dường như có một dòng nước vừa tràn vào tim hắn, đôi lúc êm dịu đôi lúc lại dữ dội chảy xiết. Ấm áp. Ngọt lịm.
Bình luận
LamLam