Nho gì mà chả chua? Y đã từng hỏi tôi như thế. Tôi không trả lời y vì vẫn còn ngậm cây kẹo mút ở trong miệng. Cơn gió mùa hè từ đâu thổi đến làm mái tóc của y rối bời. Trong y thật điển trai, giống như những bức tượng hy lạp cổ với sống mũi cao cùng làn da trắng ngà. Nhưng y bảo tôi, y muốn da của mình rám nắng hơn một chút. Đúng vậy, một làn da rám nắng rắn rỏi, đậm cái mùi mặn mòi của biển cả sẽ hợp với y hơn. Tôi cũng nghĩ như thế, nhưng không thể nào nói ra được. Ở phía xa là tiếng của những ngọn sóng đập vào mỏm đá dưới chân ngọn hải đăng bị bỏ hoang. Tôi đã từng nghĩ, khi bản thân có đủ tiền, chắc chắn tôi sẽ mua đứt ngọn hải đăng đó rồi “nổ bô” ing ỏi mỗi đêm. Ôi thành thật xin lỗi, chắc nhiều người sẽ không biết nổ bô là gì! Chỉ là từ lóng mà bọn sống ở vịnh như chúng tôi dùng để chỉ tiệc rượu mà thôi. Mà chắc gì đã là tiệc rượu, vì như mấy lão già ở cảng đã nói, chẳng có gì sướng hơn việc nốc Old Bay trong khi miệng vẫn còn ngậm điếu xì gà. Chiếc Mustang đỗ bên vệ đường làm tôi nhớ đến cái giọng lèo nhèo của ông già nhà mình mỗi khi trên Radio phát bài Only Lovers Got Alive hay cái khỉ gió gì đó, chỉ cần biết là có Lovers. “Ôi em ơi, xin đừng đi. Đêm còn dài và ta còn trẻ. Khi ngọn lửa tình tắt ngúm trong thứ ánh sáng rực cháy của tro tàn. Chỉ có tình yêu là sống mãi mà thôi.” Mẹ nó, nhạc nhẽo gì mà sến phát khiếp! Nhưng tôi không chú ý nữa vì y đã đứng dậy khỏi ghế sưởi nắng. Chân trần bước xuống cát, cánh tay để lộ ra những đường gân mạnh mẽ. Bờ ngực nở nang, y vươn vai một cái thật kiêu hãnh giống hệt như một con Sư Tử với bộ lông vàng óng. Rồi y cởi áo ra, chiếc áo sơ mi có in hình hoạ tiết Hawaii đậm màu sắc nhiệt đới, khoe khéo hình xăm con rồng chạy dọc khắp cánh tay đầy cơ bắp của mình. Tôi cũng đứng dậy theo y, nhưng không phải chạy về phía biển. Mặt trời đã quá đỉnh đầu mà bia thì chẳng còn lon nào trong hộp trữ đá. Chiếc SUV cổ lỗ sĩ rung lên một hồi khi tôi mở cốp xe. Trong đó chất đầy đồ đạc: một chiếc bàn du lịch loại nhỏ, một tập báo lá cải, Playboy cùng tạp chí tả pí lù gì đó, nhưng chủ yếu là về xe hơi. Ở trong góc là đôi ba két bia Budweiser, một thùng Coke, mấy túi cỏ cùng “Mai Thuý” đá phòng trường hợp chúng tôi muốn vui vẻ với nhau. Trong xe đầy mùi bạch phiến pha lẫn cùng cà phê đen và rượu Tequila. À quên, hình như chúng tôi cũng mang theo mấy chai Tequila và Vodka, chỉ mỗi tội y đã làm vỡ một cái. Và giờ thì trong xe có cái mùi hỗn tạp chẳng khác gì một hộp đêm ăn chơi đàng điếm và nhà hàng ăn bữa nửa buổi có phục vụ rượu Rum và Cocktail Sangria. Rồi người ta sẽ tìm đến tôi và nói rằng: nè, nếu như mày đã quá phê để lái xe cho tử tế thì đừng có mà vứt rác vào trong đó nữa!


Nhưng nào đâu là rác, cơ man là rác mới đúng. Nào đâu những thứ bỏ đi, không thì cũng là cồn rượu và chất cấm. Anh bỏ vào mồm rồi a lê hấp là chúng biến mất không còn dấu vết ngay, hoạ chăng là khi nào gặp cớm mới ói ra được. Nếu không thì người ta chỉ biết anh là một thằng nát rượu hoặc chơi bời quá chén ở đâu đó mà thôi. Có thể là ở trong một đám cưới, nơi cô dâu chú rể còn bận trao cho nhau lời yêu thương mặn nồng còn anh thì ngồi ở một góc nốc Whisky. Chỉ cần ngửi thấy mùi Old Fashioned thôi cũng đủ khiến tôi buồn nôn. Căn bản là vì tôi đã say quá nhiều từ thời đại học, lúc vẫn còn vùi đầu giữa những lớp chuyên ngành về nghệ thuật và văn chương Anh cổ. Cồn rượu rẻ tiền, chà, quả là kho báu với đám sinh viên khi ấy. Chúng tôi là gì có tiền? Cho đến tận bây giờ, tôi cũng chẳng có giàu có hơn là bao. Nhưng ít ra, tôi có thể mua được nhiều loại “rịu” xịn hơn khi ấy rất nhiều. Thay vì cúp tiết học nghệ thuật thời phục hưng, đám sinh viên chúng tôi lựa chọn một phương án nghe có vẻ như là khả thi hơn: trốn luôn! Ồ không, có sự khác biệt đấy. Anh trốn học có nghĩa là ngay từ đầu anh đã chẳng muốn học, đã chẳng buồn quan tâm đến việc lê bước tới giảng đường. Không bạn tôi ơi, khi anh cúp học, có nghĩ là anh đã bước một chân vào giảng đường mất rồi. Và ý nghĩ nổi loạn bắt đầu nhen nhóm lên trong đầu anh, như một ngọn lửa ánh lên giữa trời đông tuyết trắng và bùm một phát, anh cúp tiết!


Bỏ qua việc học hành, niềm vui của đám sinh viên chuyên ngành nghệ thuật và sân khấu biểu diễn khi đó nằm ở những bữa tiệc thường xuyên được tổ chức hàng tuần ở các hội Nam, Nữ sinh viên. Tôi còn nhớ như in lần đầu tiên cúp tiết Diễn Xuất và nhập hồi cùng với lũ cạ cứng: M. gầy nhằng với gương mặt lấm tấm tàn nhang, Lauren người cao dong dỏng như người mẫu, nhưng mắc tật điệu quá đà. Perry, gã bạn thân thời đại học của tôi, thậm chí đến bây giờ tôi vẫn còn giữ liên lạc với gã. Một thằng rất khá quê ở Minnesota, giờ đã lấy vợ và có hai thằng con trai. Trong thư gửi cho tôi, gã nói rằng gã hiện đang trồng táo Honeycrisp tại Twin Cities. Chính Perry là người đã tiêm nhiễm vào đầu tôi cái tư tưởng cúp học, rằng hội nam sinh Omega Bomb đang tổ chức một bữa tiệc vô cùng hoành tá tràng. Cũng như là lỗi của tôi khi đã rủ gã cùng đăng ký học một lớp chán ngắt vào buổi chiều thứ năm. Sau đó, tôi chỉ còn nhớ hình ảnh mình đứng cạnh bom bia, tu từng vại một trong cơn say tỷ bỉ. Cảm giác lâng lâng từ chất cồn bỏng rát trong cổ họng và mùi của Cỏ khiến tôi dần rơi vào trạng thái say bí tỉ, nhưng cũng hưng phấn đến không ngờ.


Và đó là lúc tôi gặp y, gã đàn ông đang ngụp lặn dưới làn nước xanh thẳm của biển khơi ở phía xa. Tôi còn nhớ rõ mồn một gương mặt đẹp trai của hắn đỏ ửng lên vì hơi nóng và mồ hôi. Y cơ bắp, nhưng không phải là dân chuyên tập thể hình. Mãi sau này tôi mới biết là y quê ở tít miền Nam, vậy nên đã quen với việc đồng áng và chăn thả gia súc. Cơ thể của y không hoàn hảo như những gã đàn ông suốt ngày cắm mặt vào thể hình, nhưng lại đầy rắn rỏi và chắc chắn khiến cho người ta có cảm giác an toàn. Một thằng đàn ông đã quen với lao động, có thể sẵn sàng bẻ gãy cổ của bạn nếu như hắn ta buộc phải làm như thế. Y đứng đó, mái tóc đen vuốt ngược, nhớp nháp mồ hôi cùng sáp vuốt tóc vì nóng. Sức trẻ trong căn phòng như muốn bùng nổ, với nào là gái và nào là trai. Những làn da khẽ chạm, trần trụi trong khoái lạc và sự hân hoan kỳ lạ. Ngay lập tức, một luồng điện xoẹt qua khi đôi mắt của tôi và y giao nhau. Y đánh mắt ra hiệu muốn cùng tôi chọn một góc kín đáo hơn để nói chuyện. “Mày tên gì?”


Tôi bịa ra một cái tên. Bất kỳ một cái tên nào. Tôi nghĩ, bởi lẽ tôi đang phê quá và tôi cũng ghét bị người ta hỏi tên. Vậy nên lần nào tôi cũng bịa ra một cái tên khi nói chuyện với người lạ. Bình thường thì tôi chẳng mất bao nhiêu thời gian để bịa ra một cái tên: John, Raphael, Nick… gần như là ngay lập tức. Nhưng riêng lần này lại có đôi chút khác biệt, vì tôi đã lựa ra một cái tên gần giống với tên của mình nhất. Tôi không muốn y nghĩ tôi là một đứa chuyên nói dối, nhưng cũng không muốn để lộ ra tên của mình. Do đó, tôi đã lựa chọn phương án an toàn nhất. Nếu như bằng cách nào đó y biết được tên thật của tôi, mọi chuyện cũng dễ dàng lấp liếm hơn.


Tôi ghé sát tai của y và thì thầm cái tên bản thân vừa bịa ra. Tôi ngửi thấy mùi nước hoa trên người của y. Đó là mùi nước hoa Layton của hãng Parfums De Marly. Một gã có gu ăn mặc và nước hoa? Duyệt! Chúa ơi, tôi thích cái mùi này quá. Nốt hương táo xanh và cam hương Bergamot như muốn nhấn chìm tôi trong sự thống trị và nam tính. Quai hàm của y cương nghị và sắc nhọn, như thách thức tôi với sự quyến rũ. Y mặc áo phông tối giản, in hằn lên lớp vải mỏng là những múi cơ chắc khoẻ. Khoác bên ngoài là một chiếc áo da có phom rộng, giống như Blazer nhưng phóng khoáng hơn. “Có muốn biến khỏi chỗ này không?” Y hỏi, và tôi trả lời là có.


Bãi biển dần đông người hơn. Tôi tự thưởng cho mình một lon Soda và nằm dài trên ghế sưởi nắng. Có một cô gái đi ngang qua chỗ y nằm và nhe răng cười với y, tỏ ý muốn tán tỉnh. Y không lảng tránh ý đồ của ả, thậm chí còn nương theo mà chòng ghẹo. Chắc chắn nhiều cô ở đây đang rạo rực lắm đây, nhất là khi một gã đàn ông với thân hình tuyệt đẹp cùng mái tóc ướt nhẹp vì sóng biển ngoi lên khỏi mặt nước. Tôi thì chẳng còn lạ gì với cái tính thích “thả thính” của y. Tôi hùa theo khi thấy đôi gò má của ả ửng dần ửng hồng lên vì xấu hổ. Sự phấn khích chồm lên người tôi như một hổ đang rình mồi. Tôi nháy mắt với y và đưa cho cô nàng một lon soda, từ tốn nói. “Nè em gái, có muốn ngồi xuống đây nói chuyện với bọn anh một chút không?”


Trong một quán ăn rẻ tiền tại quận Cam, có hai chàng thanh niên trẻ đang ngồi chờ đợi. Trong đôi mắt của chúng chứa đầy sự kiên nhẫn và lạnh lùng đến không ngờ. Một tên trong đó sở hữu gương mặt là sự tổng hoà sắc đẹp của các nam minh tinh thập niên 80, trong khi người còn lại có đôi mắt luôn cụp xuống, ủ rũ với sắc xanh của bầu trời giữa mùa đông. Trên bàn là hai đĩa bánh kẹp đang cắn dở, một cốc nước cam có khuấy thêm mấy viên vitamin C và thuốc sủi dạ dày Alka-Seltzer cùng một cốc bia không cồn có vị như nước tiểu mèo, y nhận xét.  “Nếu như tao không say thì còn lâu tao mới chọn uống cái này.” Y cười khà khà, để lộ ra hai chiếc răng nanh nhọn hoắc. 


Tôi nhìn y, vẻ ngờ vực. “Đang chán sao ông bạn?”


“Không,” Y khịt mũi. “Chỉ là tao thấy mày đứng một mình cô đơn quá nên muốn rủ đi chơi thôi!”


“Tao có bạn mà!”


“Thế chúng nó đâu hết rồi?” 


Tôi ngập ngừng một lúc. Không phải vì xấu hổ, mà do đang phải nhớ lại mọi chuyện. Lauren thì đang phê ngất ngưởng với bạn gái của nó, mồm thì liên tục cãi nhau ỏm tỏi với M. tàn nhang xem liệu Pink Floyd hay The Beatles đâu mới là ban nhạc xuất sắc nhất mọi thời đại. Perry thì biến đi đầu mất hút với con bồ mà nó mới quen trong lớp nhập môn Nghệ Thuật thời kỳ Phục Hưng. Tôi hi vọng là nó có mang theo “áo mưa”, vì có vẻ như cô ả là một đứa khá dễ dãi. Tôi lắc đầu, “Thế nên tao mới chạy ra đây với mày. Quán đẹp đấy, mấy giờ quán này đóng cửa thế?” 


“Thục Bi-a không?” Y nháy mắt với tôi. “Tao giỏi trò này lắm!”


Tôi đứng ở bên xem hắn chọc lỗ bóng. Hắn chơi rất nghệ, có vẻ như là dân chuyên nghiệp. Tôi thì gà mờ, chịu chết không biết chơi như thế nào. Y vừa chơi vừa nhìn tôi với ánh mắt dò xét. “Tao học được trò này từ ông bô nhà tao. Ông giỏi lắm, từng tham gia chiến tranh Việt Nam. Mỗi tội không biết sang đó bị bọn dân da vàng hành cho như thế nào mà dần trở nên hâm hâm dở dở. Tao nghe mẹ tao nói ông ấy bị PTSD hay cái quái quỷ gì đó. Bình thường thì không sao, nhưng nếu như gặp kích động là sẽ phát điên lên luôn. Mẹ tao thấy khổ quá không chịu được nên bỏ đi, mang theo tao về quê và kể từ đó tao không còn gặp được ông ấy nữa. Ông ấy thỉnh thoảng vẫn gửi thư cho tao, kêu là sống tốt lắm nhưng tao thừa biết là đang nói dối. Loại người như ông ấy thì làm sao mà sống tốt được. Có hoạ chăng chưa pằng một phát vào đầu là may mắn lắm rồi. Còn mày thì sao?”


Tôi cười, “Bố tao thì là dân buôn thôi. Buôn lốp xe, kiếm cũng khá. Tao đi học bằng quỹ đại học do ông ấy tiết kiệm. Nói chung là bố tao không quan tâm đến việc học của tao, ông ấy chỉ quan tâm tới tiền. Kiểu như mày học cái gì cũng được, miễn là sau này đừng ăn bám tao. Kiểu như vậy.” Tôi đã nói dối. Làm gì có chuyện đó, bố tôi không thích tôi chọn ngành nghệ thuật thực hành. Ông ta có thù với những môn nghệ thuật hay sao đó! Với ông, nghệ thuật chỉ dành cho những đứa ẻo lả và thích đốt tiền. Tao có dư tiền cũng không bao giờ chịu bỏ một xu ra cho mày đi học cái ngành vô bổ đấy, lão đã từng nói với tôi như thế. Ông già nhà tôi bị ám ảnh với sự nam tính. Là dân nhập cư gốc Đức nên cụ nhà vẫn còn “phát xít” trong tư tưởng lắm. Vậy nên đủ hiểu ông bô nhà tôi thất vọng đến nhường nào khi tôi ra đời với mái tóc đen chứ không phải trắng, đôi mắt thì cũng xanh đấy nhưng chỉ thế mà thôi. Bố tôi bị ám ảnh một cách kỳ lạ về cái gọi là “vị thế xã hội”, tức là con trai thì phải mạnh mẽ, phải biết gánh vác những việc của một thằng đàn ông đó là kiếm tiền và làm chủ gia đình. Kết quả là tôi bị ông bố của mình nuôi dưỡng theo cái kiểu phát xít quân phiệt đấy trong suốt gần mười tám năm cuộc đời, cho đến khi…


“Tao phát hiện ra ông bô nhà tao ngoại tình.”


Y cười phá lên. “Thế hả?”


Đúng vậy, đó là vào một ngày trời mưa nặng hạt. Bình thường thì tôi không tin vào duyên số hay linh cảm. Cơ mà không biết trời xui quỷ khiến kiểu gì mà ngày hôm đấy tôi lại quyết định đi đường tắt về nhà. Con đường đó trơn trợt, men theo một con lộ nhỏ gần sát nghĩa trang và lúc nào cũng tỏa ra cái vẻ âm u khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng. Do đó, rất ít người tản bộ qua con đường này. Tôi chỉ đơn giản là muốn đi đổi gió, nhất là sau khi vừa bị lão yêu bà dạy Sinh tại trường Trung Học quở cho một trận vì cái tội nghịch ngợm trong lớp. Rồi a-lê-hấp, tôi bắt gặp cảnh ông già nhà mình hẹn gặp bồ trên xe rồi lăn xả vào hôn hít nhau như những con thú. Dĩ nhiên với sự láu cá cố hữu, tôi không dại gì mà bắt thóp ông ta ngay lập tức. Tôi biết thừa là sẽ chẳng có ai thèm tin lời của tôi nói nếu như không có bằng chứng xác thực. Đặc biệt là mẹ của tôi, một người phụ nữ mạnh khoẻ, có sức chịu đựng phi thường nhưng cũng vì thế mà trở nên quá nhu nhược và hay nhẫn nhịn. Chắc chắn bà ấy sẽ không bao giờ ly hôn bố tôi nếu như biết ông ta ngoại tình. Bởi lẽ ngay sau khi hai người họ kết hôn, mẹ tôi đã nghỉ việc và quyết định ở nhà làm một bà nội trợ ngoan ngoãn hiền lành. Tôi hiểu và tôi biết là bà cũng hiểu: nếu như hai người thực sự ly hôn, người phụ nữ đáng thương ấy sẽ chẳng còn gì!


Cô nàng mà chúng tôi gặp trên bãi biển trông thì có vẻ là tuýp người hay e thẹn và ít nói. Thế nhưng càng nói chuyện lâu, tôi càng nhận ra được sự thông minh và dí dỏm của nàng ta. Hoặc cũng có thể là do nàng đang nói chuyện với y nên chẳng còn biết ngại ngùng là gì. Y dẻo miệng khiếp lên được, và đó cũng là điều mà tôi thích ở gã đàn ông này: tài ăn nói! Y có khả năng bắt chuyện một cách vô cùng tự nhiên và có thể dụ dỗ bạn phun ra mọi bí mật của mình. Mật ngọt thì chết ruồi, tôi vừa cảm thấy ganh tị nhưng cũng vừa cảm thấy sợ hãi trước tài năng này của y. Y có thể thuyết phục người ta chết vì y nếu như y muốn, giống như là Jim Jones vậy! Chất giọng trầm ấm cùng phong thái lịch thiệp, pha chút ngây thơ nhưng cũng không kém phần quyến rũ và tự tin độc đáo. Tôi vòng ra sau xe, rót đầy cho mình một ly bia Budweiser rồi từ từ thưởng thức trò vui trước mặt. Giữa những lời tán tỉnh đầy ẩn ý là một cái chạm tay, rồi đến vuốt ve và ôm ấp. Người qua đường có khi còn tưởng đây là một cặp tình nhân, chứ đâu có biết được rằng chỉ mấy phút trước thôi họ vẫn chỉ là những bản thể xa lạ. Chêm giữa những lời bông đùa đầy ẩn ý là một nụ cười được ngụy trang bằng cảm giác gần gũi và an toàn. Y khẽ nháy mắt với tôi rồi vòng tay ra sau lưng cô gái. Lợi dụng sự tin cậy của mình để đánh lạc hướng của nàng ta. Tôi cụp mắt xuống, không nói gì cả. Y đang muốn nhắc nhở tôi không nên chần chừ nữa. Tôi biết ý định của y là gì! Bằng một động tác dứt khoát, tôi giật mạnh nắp lon bia Budweiser rồi nhanh chóng thả vào đó một viên thuốc mê GHB vừa được tôi thủ sẵn lúc lấy đồ ở trong xe. Thuốc sẽ nhanh chóng tan đi và chẳng còn để lại gì, nhưng sẽ có một cô gái dễ thương nào đó đã bước nhầm chân ra đường vào ngày hôm nay!


“Câm mồm.” Bầu không khí xung quanh như ngưng đọng lại khi y cất lời. “Nghe theo lời chúng tao và mọi chuyện sẽ xong ngay, được chứ?” Trả lời y là một giọng nói thút thít. “Xin… xin anh!”


Chúng tôi đang bắt nạt một thằng nhóc mười ba tuổi gầy còm có gương mặt lấm tấm mụn trứng cá. Cặp giò của nó mềm nhũn khi nhận ra khẩu súng đang dí sát sau lưng mình. “Tôi van anh. Xin đừng làm vậy.” Trời đất, chúng tôi sẽ doạ cho thằng nhỏ này tè ra quần mất thôi. 


Tôi đến trước mặt nó và vỗ vỗ mấy cái. “Nào chú em, nói cho tao biết nhà mày có ai hay không?” 


“Dạ, không. Hổng có ai hết.” Thằng nhóc khóc nấc lên. Tôi bụm miệng nó lại, không cho nó kêu lên được một tiếng nào. “Suỵt, im lặng đi chú em. Nếu như chú em mà kêu lên thì còn gì là trò vui nữa đâu.”


“Van anh đó…” Thằng nhóc cựa quậy một cách khổ sở. “Các anh muốn gì? Tiền? Đồ chơi? Hẹn hò với chị gái em? Cái gì em cũng có thể cho các anh được hết. Chỉ cần các anh tha cho em…” 


Tôi tức giận đá vào hạ bộ của nó một cái. Hoá ra trong mắt nó chúng tôi là những đứa khốn nạn vô sỉ như vậy. Tiền rồi chị gái. Tôi và y đâu có thèm những thứ đó. Chúng tôi nào đâu có muốn bị mấy gã thám tử ngồi ở văn phòng điều tra án mạng tiểu bang liệt vào danh sách những tên tội phạm tình dục mức độ cao. Cứ thử tưởng tượng cái cảnh một tên thám tử già, đôi mắt đã híp lại vì những nếp nhăn còn cánh tay áo thì mướt mồ hôi do phải cuốc thang bộ lên tầng năm trong một tòa nhà được xây dựng từ những năm năm mươi của thập niên tám mươi theo lối kiến trúc Duy Lý, với công năng có thể trở thành trại tập kết cứu nạn cho hơn hai ngàn người khi có thiên tai xảy ra. Tòa nhà bằng tá và bê tông xám xịt ấy đứng sừng sững hiên ngang như một ngọn núi, nơi tên thám tử già nhận lấy tập hồ sơ và hỏi người phụ tá. “Thế cô chị gái có bị làm nhục thân thể hay không?”


Thằng nhóc không còn khóc nữa mà bắt đầu chuyển sang trạng thái ỉ ôi năn nỉ. Y đá thêm một cái nữa vào bụng thằng nhỏ, rồi xốc thằng nhỏ dậy và tát vào mặt nó một cú điếng người. “Chúng tao đếch cần cái gì hết! Hoá ra trong mắt mày con chị mày chỉ là thứ để tráo đổi thôi hả? Tôn trọng phụ nữ một chút đi nhóc con.” 


“Làm ơn, xin các anh hãy thả tôi ra”. Thằng nhóc nói trong cơn nghẹn ngào, khẩn cầu hai chúng tôi tha cho nó. Y nắm lấy cổ áo rồi xốc thằng nhỏ lên một cách thô bạo. Dưới bầu trời rộng lớn và tối đen như mực, ánh sáng từ những ngôi sao và mặt trăng cũng phải sợ hãi nấp sau các đám mây là một bầu không khí kỳ dị, bạo lực và tàn nhẫn đến không ngờ. Phản chiếu chút ánh sáng le lói hắt ra từ dãy đèn neon được lắp dọc theo lối đi vào trước cửa nhà, tôi có thể nhìn thấy hai hàng lệ lấp lánh trượt dài trên đôi dòi má đã lấm tấm bùn đất của thằng nhóc. “Bước tới trước cửa, mau lên.” Y gằn giọng ra lệnh, ép thằng bé con vào sát người mình, lưng vuông góc với nòng súng còn vương mùi thuốc đạn. “Mở cửa ra đi và đừng có nghĩ đến việc đánh rắn động cỏ với tao nhé!” 


Thằng nhóc vặn vẹo khổ sở mãi mới tìm được chùm chìa khoá để mở cửa căn nhà. Cánh cửa được làm bằng gỗ sồi cao cấp từ từ di chuyển một cách nặng nề, đánh cạch một tiếng khi gần đến cuối. Trong căn nhà rộng gần tám trăm feet được bày biện biết bao nhiêu là những món đồ cao cấp, cho thấy gia chủ không chỉ là một người giàu có mà còn sở hữu gu thưởng thức sành điệu. Chiếc đồng hồ treo tường có con lắc đồng cùng dây kim giờ được làm bằng vàng đã điểm mười hai giờ, thời khắc đẹp nhất để bắt đầu hiến tế những linh hồn đầu tiên cho cơn dục vọng và tàn nhẫn đẹp đẽ đang ẩn mình trong màn đêm.


Cô nàng mở to đôi mắt. Cựa quậy cố gắng thoát thân khỏi mớ dây trói lằng nhằng đang cuốn quanh cơ thể của mình. Cô không khóc vì cô biết chỉ cần rơi một giọt nước mắt thôi, chắc chắn hai gã đàn ông ấy sẽ không ngại ngần mà tiễn cô lên đường. Cô thấy bản thân mình thật ngu ngốc. Những cái chạm rồi những lời tán tỉnh, vẻ điển trai cùng sự lịch thiệp… tất cả chỉ là dối trá! Chỉ là lớp vỏ bọc ngào đường cho những hành vi xấu xa đồi bại của một đám cầm thú mà thôi. Mồ hôi túa ra trên trán của cô. Chúng sẽ làm gì cô đây? Giết cô? Cướp tiền? Bắt cóc? Xâm hại tình dục? Viễn cảnh nào cũng khiến cô cảm thấy tuyệt vọng. Cảm giác nằm trong miệng sói làm cô cảm thấy bất lực. Cô nằm đó và bắt đầu suy nghĩ, rồi chua chát khi nhận ra rằng mình đã rơi vào bẫy, phải trả giá cho những bồng bột của bản thân. Quá nhẹ dạ cả tin, để rồi tự chuốc mình vào rắc rối này. Sẽ không một ai biết để cứu cô! Họ đều tưởng rằng cô vào gã đàn ông trên bãi biển có quen biết với nhau. Thậm chí còn hơn như thế, là tình nhân. Đúng rồi, chỉ có tình nhân thì mới có thể thân mật với nhau như vậy. Cô chắc người ta đã nhìn thấy những gì, nhưng chắc chắn không phải là những lời bênh vực hay bảo hộ. Đó là do cô tự chuốc lấy! Do cô quá ngây thơ, quá dễ dãi và quá mất cảnh giác. Họ sẽ nói cô đáng đời vì đã để cho một gã đàn ông xa lạ âu yếm trên bãi biển, giữa thanh thiên bạch nhật như một đứa con gái đàng điếm, không đứng đắn. Có lẽ tên sát nhân Ted Bundy cũng từng giống như vậy: sử dụng vẻ ngoài hiền lành, thân thiện và đáng tin cậy để dụ dỗ nạn nhân của hắn vào tròng. Cô tự hỏi không biết hai gã đàn ông ấy sẽ làm gì cô đây? Nếu như chúng không muốn tiền, chúng chỉ muốn…!? Nếu như chúng thay nhau làm nhục cô, liệu cô có chịu đựng được không? Một ý nghĩ đáng sợ chạy xoẹt qua đầu cô làm cô cảm thấy không khỏi rùng mình. Hãm hiếp cũng tốt, thà như thế còn hơn là mất mạng. Cô không muốn chết, chỉ cần chúng để cho cô sống thì chúng muốn làm gì với cô cũng được. Trong vô thức, cô bỗng cảm thấy ghê tởm bản thân mình, cho dù cô biết bản thân mình không làm gì sai. Sự căng thẳng và nỗi tuyệt vọng làm đầu óc của cô rối loạn. Miệng bị bịt kín bởi băng dính khiến cho hô hấp của cô càng trở nên khó khăn hơn. Cô muốn hét lên nhưng không thể. Bản năng sinh tồn cùng trực giác bắt đầu gào thét trong đầu cô một cách ghê rợn. Tim đập thình thịch, đôi bàn tay bắt chéo nhau đổ mồ hôi trơn trợt. Cơ bắp cùng các giác quan trong người cô căng lên giống như một con nai bị bắt trong ánh đèn pha.


Còn ở trong một căn phòng khác, hai chúng tôi đang phê pha giữa đám cỏ. Y liên tục kể đi kể lại những câu chuyện vô nghĩa trong khi tôi vểnh tai lên nghe ngóng động tĩnh từ căn phòng kế bên. Không có tiếng khóc, xem chừng con ả này mạnh mẽ hơn chúng tôi tưởng nhiều. Hoặc cũng có thể là do căn phòng quá to nên âm thanh không thể truyền đến đây. Phải rồi, lỡ như ai đó nghe thấy tiếng khóc kêu cứu của ả thì sao? Chúng tôi vẫn chưa muốn ngồi khám bóc lịch, dù cho tội trạng của chúng tôi cũng đã đủ để hai thằng này mọt xương trong tù rồi. “Ê này, mình làm gì với con ả đây?” Tôi hỏi y. 


“Xơi nó được không?” Y nhe răng, cười nham nhở. 


“Mày mà làm thế là tao gọi cảnh sát luôn. Tao đếch ưa mấy thằng hiếp dâm!” 


Y ôm lấy tôi cười sặc sụa. “Sao? Mày không có hứng thú với con bé đó à? Trông nó cũng ngon đấy chứ. Đừng nói với tao là mày bị lãnh cảm nhé!?”


“Kệ mày,” Tôi lầm bầm rồi quay mặt đi. “Tao không phải là loại cặn bã rác rưởi đấy. Mày chơi nó xong rồi định xoá dấu viết kiểu gì? Đừng quên giao ước giữa hai chúng ta. Làm gì thì làm chứ đừng có hành động lỗ mãng rồi ăn c** cả lũ đấy!”


“Khỏi cần nhắc.” Mắt y đảo như rang lạc. “Tao biết nặng nhẹ mà!”


Tôi chẳng có chút niềm tin nào ở y. Nếu như y không thích con ả đó thì đã tha cho nó rồi. Lạy chúa, chỉ mới nửa ngày trước thôi y vẫn còn ve vãn mấy em phục vụ bàn tại quán Hooters gần quốc lộ Meridian. Chả hiểu cái thằng đầu đất rỗng tuếch nào nghĩ rằng để mấy em gái xinh tươi mặc đồ phục vụ bàn với cái quần ngắn đến bẹn như vậy sẽ tốt cho việc kinh doanh nữa. Thú thực là tôi cũng khá hâm mộ tài sát gái của y, nhưng luật là luật. Tôi không thích phải dọn dẹp hiện trường. Có tiền thì thuê hẳn gái về mà chơi, hoặc chịu được cái mùi hôi hám thì chui ra nhà thổ mà giải toả chứ đừng có làm bẩn mắt tôi.  


“Bao giờ mình xử lý con bé kia thế?” Tôi từ tốn nói. Gương mặt không biểu lộ ra chút cảm xúc nào.


“Chúng ta còn nhiều thời gian lắm.” Y cười phá lên một cách man dại. “Mới có ba giờ chiều. Tao thích hành sự khi trời vừa sẩm tối hơn. Bớt đi chút phiền não, nhỉ?”


 “Chúng ta sặc mùi cần, bạn tôi ơi.” Tôi cúi người xuống, dí mũi vào đống bột trắng được dàn đều thành một hàng thẳng tắp ở trên tấm thẻ ngân hàng. “Chỉ có mấy thằng ngu mới không biết là chúng ta đang phê. Lướt sóng quả này cứ phải gọi là chất. Mày sẵn sàng chưa.”


Gã đàn ông ấy cũng làm một đường “căn bản” trên tấm thẻ cà rồi thả người xuống ghế, đôi mắt híp lại trong cơn hưng phấn và sung sướng. “Nếu như  ta có thể vác được xác con ả qua quầy lễ tân và lủi đi trước khi nhận phòng thì thôi, cứ thả nó cho thú hoang cắn xé là được.”


Văn phòng cảnh sát trưởng là một khu nhà biệt lập nằm ở mạn trái cạnh toà nhà Công Vụ của hạt. Tổng cộng có hơn tám đời cảnh sát trưởng công tác tại đây, và ai cũng là những anh tài trong giới hành pháp. Dưới trướng của ông cảnh sát trưởng tiền nhiệm, đã có tổng cộng hơn mười sáu đặc vụ xuất sắc được cử đi làm chuyên viên huấn luyện tại các đơn cảnh sát ở những hạt kế bên. Trong đó, người có năng lực nhất chính là đặc vụ Finney, hay còn được người ta gọi với cái tên là tay đấm thép. Một gã đàn ông tinh ranh khác thường với kỹ năng điều tra nghiệp vụ xuất sắc cùng kiến thức nền vững chắc về hành pháp lẫn tư pháp. Hơn hết, Finney hiểu rõ đời!


Nhưng giờ thì Finney đã lên làm cục trưởng cục cảnh sát và được giao cho xử lý nhiều vụ án còn đau đầu hơn. Tuy đã ở độ tuổi tứ tuần, nhưng Finney vẫn rất phong độ và lịch lãm. Những cô thư ký trực tại văn phòng luôn liếc nhìn Finney với ánh mắt chứa đầy sự kính trọng, hâm mộ và trìu mến ​​mỗi khi ông bước qua họ. Dáng người của ông dỏng dỏng cao, tuy cơ thể đã hơi chùng xuống nhưng vẫn rất rất gọn gàng. Tóc ông hớt cao, gương mặt nhẵn nhụi không có râu giống như một con thú đang bước vào thời kỳ thay lông. Nhưng Finney lại thấy phong cách này hợp với mình, vì gương mặt của ông không thích hợp để nuôi râu. Đặc thù công việc không cho phép Finney xuất hiện trước công chúng với bộ dạng lôi thôi nhếch nhác. Giữ gìn bản thân từ lâu đã trở thành thói quen của ông. Finney luôn nhìn thẳng vào thực tế, với sự nghiêm túc và cẩn thận. Giờ đây, ông mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Finney tin tưởng vào chính nghĩa và căm ghét những tên tội phạm. Hằng ngày ông đều chạy bộ vào lúc bảy giờ sáng và không bỏ bất cứ một buổi nào. Finney luôn coi đây là một thử thách dành riêng cho bản thân mình. Thứ mà ông thấy không phải là hình ảnh ông đang chạy bộ, mà đó là cuộc rượt đuổi với những cái bóng vô hình tượng trưng cho tội ác. Hiện tại, ông gầy đi nhiều và xơ xác hơn vì những vụ án mới. Trong đó, vụ khiến ông đau đầu nhất chính là vụ thảm sát gia đình Hawthorn ở ngoại ô thành phố.


Giữa bầu không khí tang thương ở phố Walesfield là những dự cảm chết chóc cùng nỗi bất an vô định treo lơ lửng trên đầu của những cư dân sống trong vùng. Đây là khu ngoại ô yên bình, với tỷ lệ tội phạm ở mức độ thấp nhất trong vòng mười năm theo lời kể của các chuyên viên môi giới nhà đất. Vụ án máu lạnh tại gia đình Hawthorn không chỉ khiến cho giá trị bất động sản tại đây giảm sút, mà còn dọa cho không ít người phải chuyển đi. Ấn tượng của hàng xóm với ông bà Hawthorn là những người đôn hậu, thân thiện và hào phóng mọi người. Họ là một gia đình ngoan đạo, thường xuyên đi đến nhà thờ vào mỗi sáng Chủ Nhật để xưng tội và cầu phước. Gia đình Hawthorn cũng có nhiều đóng góp lớn lao cho cộng đồng, từ việc đứng ra tổ chức các buổi đấu giá từ thiện cho đến quyên góp tiền xây dựng nhà thờ địa phương. Tiền bạc với gia đình nhà Hawthorn không phải là vấn đề, vì theo như ông Hawthorn thường hay nói, “chúa dạy cho chúng ta cách sẻ chia!” Đó là một người đàn ông có ngoại hình béo tốt, chưa phải sống khổ sở bất kỳ một giây phút nào trong cuộc đời của mình. Bà Hawthorn cũng giống như ông chồng, sở hữu cơ thể tuy hơi mũm mĩm nhưng vẫn rất đẫy đà khoẻ khoắn. Gương mặt của bà thường đỏ lên mỗi khi trời nóng, vì vậy trong nhà của họ thường lắp rất nhiều quạt điện và máy điều hoà nhiệt độ. Con gái lớn của gia đình Hawthorn là đội trưởng nhóm hướng đạo sinh tại trường trung học. Họ thường thấy cô bé dẫn đầu đoàn nữ sinh bán bánh quy và nước chanh vào mỗi mùa lễ tình nguyện. Và thi thoảng, khi có những vị bánh mới ra lò, cô bé còn đến tận cửa của từng gia đình trong khu để chào mời mua hàng. Con trai út thì hơi nghịch ngợm một chút, nhưng nhìn chung vẫn là một đứa trẻ ngoan ngoãn và dễ thương. Chỉ là, thằng nhóc thường hay có tật chạy ào ra đường mà không nhìn kỹ xung quanh mỗi khi có xe cộ đi qua. Bà Hawthorn cũng vì việc này mà bị hàng xóm nhắc nhở rất nhiều lần. “Ôi, thằng út nhà chị khiến em thót cả tim! Hôm qua em đã xém tông trúng phải nó đấy.” Nhưng với họ, đây là điều có thể thông cảm được vì thằng bé nhà Hawthorn vẫn chỉ là một đứa trẻ nghịch ngợm mà thôi. Con trai hiếu động một chút cũng đâu có sao, phải không!?


Hawthorn là một người đàn ông giàu có nhưng rất khiêm tốn. Ông kiêu hãnh vì công việc của mình có thể chu cấp một cuộc sống đầy đủ cho gia đình. Nhờ khoản thừa kế kếch xù từ cha mẹ cùng sự cố gắng của bản thân, Hawthorn đã xây dựng được một gia đình tuyệt vời. Ông đã làm việc cực khổ cả đời chỉ để kiếm miếng cơm manh áo, nuôi dưỡng con cái và duy trì sự giàu có của gia đình. Thế nhưng, liệu ông ấy có bao giờ lường trước được tương lai của mình sẽ lâm vào tình cảnh khốn khổ như thế này không? Bằng cách nào, dưới lời của Chúa, đã mang ông đi cùng những thành tựu trong cuộc đời mình giữa một vũng máu tanh hôi. Làm sao mà tưởng tượng được rằng chỉ trong một đêm ngắn ngủi, cơ thể của ông cùng những người mà ông đã cố hết sức phấn đấu bảo vệ trong suốt cả cuộc đời dần hoá kiếp thành tro bụi. Chỉ trong một đêm, những phẩm hạnh ấy đã biến mất, hóa thành hư không hệt như thể những con bướm đêm bất chấp lao vào ánh lửa hung tàn.  


Những câu hỏi ấy cứ vần vũ xung quanh tâm trí của Finney. Tại sao những kẻ xấu xa, đồi bại vẫn còn sống trong khi những người tốt bụng như gia đình Hawthorn lại phải chết? Ông lật giở tập hồ sơ vụ án và đọc kỹ từng chi tiết trong bản báo cáo khám nghiệm hiện trường. Hiện trường cho thấy có xảy ra xô xát giữa ông Hawthorn và tên sát thân. Nhưng không hề có bất kỳ dấu vân tay nào ở hiện trường. Hung thủ đã đeo găng tay nên không để lại bất kỳ manh mối nào. Chiếc găng tay?! Chúng được lấy từ ngay trong tủ bếp của gia đình nạn nhân. Những chiếc găng tay cao su được bà Hawthorn nhét ở dưới bồn rửa mặt để tiện sử dụng mỗi khi phải pha dung dịch lau sàn. Rõ ràng hung thủ không hề có tính toán trước. Finney biết là hắn có mang súng, nhưng lại chọn sử dụng dao. Theo như kinh nghiệm của ông, có thể đây là lần đầu tiên hung thủ gây án. Vậy nên hắn mới sử dụng nhiều loại hung khí khác nhau. Tại hiện trường cũng chỉ thu được hai dấu giày lạ ở gần cửa ra vào, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng đó là dấu giày của người giao hàng hoặc ai đó có quen biết với gia đình Hawthorn. Có thể tên sát nhân đã dừng lại trước cửa nhà, thay vào giày của các thành viên trong gia đình rồi gây án!? Những giả thuyết của ông cần thêm bằng chứng, vì chúng vẫn còn quá mông lung. Finney lần theo dấu vết gây án của kẻ sát nhân, như một đoạn băng tua ngược. Căn nhà như một tấm bản đồ chằng chịt vết máu cùng sự tang tóc. Đầu tiên, ông Hawthorn bị giết ở trong phòng khách bởi một khẩu súng lục ổ quay có cự ly tầm 30m, đoán chừng là khẩu Smith & Wesson Model 19 thường được sử dụng trong tập huấn tại các trường sĩ quan lục quân và FBI. Không người đàn bà nào trong gia đình bị hung thủ làm nhục thể xác. Bà Hawthorn bị đâm nhiều nhát bởi dao. Cú đâm chí mạng vào thẳng động mạch chủ gây mất máu dẫn tới tử vong. Cô con gái lớn bị cứa cổ trong phòng ngủ, trong miệng nhét giẻ còn chân tay thì bị trói lại. Thứ bị nhét trong miệng chính là chiếc quần lót mà cô bé đã mặc tối hôm đó. Mẹ kiếp, đúng là một lũ chó đẻ! Khám nghiệm tử thi cho thấy cô con gái vẫn còn sống khi bị hung thủ trói lại. Hắn đã lột quần lót của cô bé ra và nhét lại vào miệng cô. Finney cảm thấy lợm giọng. Cảm giác cồn cào trong bụng khiến ông càng thêm căm ghét tên cầm thú đã làm ra việc này. Người phải chịu hành hạ nhiều nhất trong gia đình chính là cậu con trai. Xương sườn gãy nát toàn bộ, trong khi gương mặt cũng biến dạng đi vì bị đánh đập. Khi người ta phát hiện ra cái xác trong phòng khách, trông cậu bé đã không còn giống hình người. Finney vốn không phải là một người dễ xúc động, nhưng mà mức độ tàn ác của vụ án này đã khiến ông phải tức giận. Hung thủ không chỉ tước đi mạng sống của cả một gia đình mà còn chơi đùa trên cái chết của họ. Điều này cho thấy rằng hung thủ, một là có thù hằn khủng khiếp với gia đình của nạn nhân, hoặc hai là hắn ta chỉ đơn thuần bị điên. Một gã thái nhân cách phản xã hội thích giết chóc và lấy cái chết của người khác để mua vui cho bản thân mình. 


Finney bắt đầu đưa ra nhiều giả thuyết khác nhau: có thể đây là một vụ cướp tài sản? Không đúng, nếu như đây đúng là một vụ cướp tài sản, chắc chắn hung thủ sẽ không có chủ ý hành hạ trên xác của các nạn nhân. Cả bốn người trong gia đình nhà Hawthorn đều bị trói lại bằng dây thừng, nút buộc được sử dụng là nút thắt đơn cực kỳ chắc chắn. Hẳn là hung thủ không muốn dây trói bị tuột ra khi sát hại các nạn nhân. Finney không rõ động cơ của hung thủ khi ăn quyết định giữ nguyên dây trói trên người cô con gái. Hoặc là do người quen gây án!? Finney đã tìm hiểu và biết được rằng, hai tuần trước án mạng xảy ra, ông Hawthorn đã đăng ký mua một gói bảo hiểm mới với mức bồi thường rất cao. Dù vậy, rắc rối lại ở đây, vì người thụ hưởng khoản tiền bảo hiểm kếch xù đó lại chính là hai người con trong gia đình nhà Hawthorn. Hơn nữa, trong nhà cũng không có bất kỳ món đồ giá trị nào bị lấy đi. Gia đình nhà Hawthorn rất giàu có, nếu như là giết người cướp của thì đồ đạc trong nhà đã sớm chẳng còn lại gì. Dự trên những dấu vết hung thủ để lại, Finney chỉ có thể đoán rằng hung thủ không hành động một mình. Nguyên do là vì ông bà Hawthorn đều là những người to béo. Nếu như bị đe dọa đến mạng sống, ắt hẳn họ đã vùng lên chiến đấu như những con cọp rồi. ​​Ông Hawthorn tuy có hơi thừa cân một chút, nhưng vẫn là một người cao lớn. Rất khó để một người bình thường khống chế được ông ta, ngay cả khi họ có mang theo vũ khí.


Giả thiết cuối cùng, đồng thời cũng là giả thuyết được nhiều người trong cục tán đồng nhất chính là có hai tên sát nhân cùng nhau hành động. Một tên uy hiếp các thành viên trong gia đình nhà Hawthorn bằng súng, trong khi tên còn lại chịu trách nhiệm trói và bịt miệng các nạn nhân. Loại người tâm thần điên rồ nào có thể máu lạnh đến mức độ này? Chúng không muốn tiền bạc hay tình dục mà chỉ muốn được thoả mãn cơn khát máu của mình mà thôi. Cơn giận dữ vang lên trong đầu Finney như sấm rền vang, ép ông phải đọc hết bản báo cáo trên bàn làm việc của mình. Hung thủ có hai tên, phải không? Đầu tiên chúng đã uy hiếp một người trong gia đình Hawthorn mở cửa cho chúng vào nhà. Người đó rất có thể là cậu con trai vì theo báo cáo khám nghiệm tử thi, đã có nhiều vết thương xuất hiện trên cơ thể của cậu bé trước khi tử vong, đa phần là do bị tấn công bởi các loại hung khí khác nhau. Rồi chúng tiến vào phòng cô chị gái, bắt trói lại và hành hạ. Sau đó, hai ông bà Hawthorn về nhà từ cuộc đấu giá tại Burbank và nhìn thấy cậu con trai bị đánh cho nhừ tử nằm trong phòng khách. Hung thủ uy hiếp và giết luôn ông Hawthorn bằng một phát súng, vì chúng biết ông ta là người khó đối phó nhất. Tiếp theo, cô con gái bị chúng kéo tới cầu thang để chứng kiến cảnh người mẹ bị giết hại. Trong lúc cựa quậy, cô đã bị một trong hai tên ác nhân lôi vào trong phòng ngủ và cứa cổ. Cậu con trai út tuy là người đầu tiên bị bạo hành, nhưng lại là người chết cuối cùng. Thời gian tử vong của gia đình Hawthorn lần lượt là: ông Hawthorn, người mẹ cùng cô con gái và cuối cùng là cậu con trai út. Chẳng có gì đau đớn hơn việc chứng kiến những người thân yêu của mình bị làm nhục trong sự bất lực. Hung thủ muốn cậu con trai út phải cảm nhận được tất cả sự đau khổ, rất có thể là do những chấn thương tâm lý xuất phát từ tuổi dậy thì khiến hắn ta có sự thù ghét nhất định với những cậu bé trai. Hoặc chỉ đơn giản là những tên biến thái thích hành hạ người khác chẳng vì một lý do gì. 


Finney cảm thấy như mình đang bước trên một lớp băng mỏng. Ông cố gắng giữ không cho mình rơi xuống, nhưng mặt băng đang dần nứt ra đuổi lấy ông. Finney biết vụ án này sẽ ám ảnh ông trong một khoảng thời gian dài, khiến ông mất ăn mất ngủ. Đôi mắt ông Hawthorn mở to tràn đầy sự oán hận, nhìn chòng chọc lên trần nhà với cái miệng trống rỗng như đang gào thét muốn đòi mạng những kẻ đã làm hại mình. Nhưng Finney không biết rằng, không chỉ ông mà mà ngay cả khu Walesfield cũng đang sôi sùng sục lên vì những lời đồn và giả thuyết mơ hồ. Phải đến nhiều năm sau đó, khi thông tin hai gã sát nhân hàng loạt bị giới chức địa phương tiêu diệt tại một bãi biển có tên Costa Rica nằm ở bờ đông bang Texas, những lời truyền miệng rùng rợn ấy mới dần trôi vào quên lãng trong trí nhớ của cư dân tại thị trấn Walesfield.


Tôi xỏ giày, nhét máy Walkman vào túi áo rồi bật chế độ radio nghe tin tức trên đài số bốn. Y thì vẫn diện chiếc áo có hoạ tiết Hawaii, chỉ khác là đã thay quần và vớ mới. Trên người y thoang thoảng mùi nước nước hoa của Tom Ford, tuy ấn tượng nhưng không quá nổi bật. Tôi nghe tin tức và chờ đợi thông tin mình cần. Đây rồi, xác của một người phụ nữ đã được phát hiện tại một con đồi nhỏ gần khu vực rừng nguyên sinh quốc gia. Cảnh sát nghi ngờ đây là một vụ án giết người có chủ đích nhằm vào những cô gái trẻ. Giới chức địa phương cần sự giúp đỡ của người dân nhằm tìm thêm thông tin về cô gái trẻ, xin hãy liên hệ theo số điện thoại… Tai tôi ù đi vì mất phương hướng, nhưng những kí ức về buổi tối ngày hôm ấy khiến cả cơ thể tôi như bay lên vì vui sướng. Ôi nữ thần báo tử của tôi! Kêu gào thảm thiết đòi tha mạng trong khi chính tay tôi tước đoạt đi linh hồn của nàng. Y tóm lấy vai tôi, tỏ vẻ như là yêu thích lắm! Kế hoạch của chúng tôi là sẽ đóng giả thành một cặp đồng tính nam đang đi hưởng tuần trăng mật, vô tình đi qua hiện trường vụ án nên  muốn bắt chuyện hỏi thăm tình hình. Một trò chơi mạo hiểm, nhưng vô cùng kích thích. Chúng tôi sẽ ghé vào một quán nào đó mua bánh ngô Taco và ăn một bữa ra trò. Sống nhanh chết trẻ mà! Đằng nào mà chả chết, với những chiến tích mà chúng tôi đã gây ra, có đánh chết tôi không tin là lũ cớm chưa phát hiện ra được cái gì. Trên thực tế, có khi chúng còn đang trên đường tới đây để lùng bắt chúng tôi đấy. Tay thanh tra tiếp chuyện chúng tôi là một gã béo ú có cái bụng phệ. Hắn mân mê điếu thuốc lá trên tay mình cứ như thể một món đồ quý. “Xin lỗi, chúng tôi nghe thấy vụ án trên tin tức. Có tiến triển gì chưa vậy?” Tôi dịu dàng hỏi, cố ý không để lộ vẻ phấn khích trên gương mặt của mình. 


Y tóm chặt lấy hông của tôi. Rõ ràng là đang phấn khích. Tôi mỉm cười rồi liếc nhìn y. “À, đây là… vị hôn thê của tôi. Chúng tôi đang trên đường du lịch. Ờm, tôi không khiến ông khó chịu chứ?”


Tay thanh tra ném mẩu thuốc xuống dưới đất rồi lấy chân dụi dụi. Đây không phải là lần đầu tiên ông tiếp xúc với những cặp đồng tính. “Không!” Ông đáp cụt lủn. “Không vấn đề gì.”


“Hai người ở gần đây à?”


“Chúng tôi có một chiếc xe van.” Cái này là tôi bịa ra. “Được cải tạo lại thành nhà di động vì chúng tôi thích đi du lịch đây đó.” Câu này nửa phần đúng, nửa phần sai. “Chúng tôi thích bãi biển ở gần đây nên đã đỗ lại.” Lần này thì tôi nói thật. 


“Ừm.” Tên thanh tra ấy gật gù, gương mặt vô cảm ghi những thông tin mà tôi vừa cung cấp vào trong một cuốn sổ tay nhỏ. “Xin lỗi, cậu có thể cho tôi biết biển số xe của cậu được không? Cậu đi xe Van nhỉ, hiệu gì vậy?”


“Tôi nhất thiết phải trả lời câu hỏi này sao?” Tôi rướn mày lên tỏ vẻ khó chịu. Tất nhiên là diễn hết cả thôi. Bởi lẽ tôi biết nếu như bản thân thể hiện sự quan tâm thái quá tới vụ án, ắt hẳn sẽ bị nghi ngờ. Mọi người thường cảm thấy khó chịu khi bị hỏi về thông tin cá nhân, nhất là với cảnh sát. Giống như thể đang yên đang lành bỗng dưng họ bị lôi vào rắc rối, bị nghi ngờ là cùng một giuộc với hung thủ vậy! Nếu thế thì tôi diễn một chút cũng đâu có sao, phải không?


“Chỉ là thủ tục thôi. Cậu đâu có gì phải giấu, nhỉ?”




Tôi trả vờ hậm hực bịa ra một dãy biển số giả. “Và chúng tôi lái chiếc Toyota Hiace 1995.” 


“Cậu có thể cho tôi xin tên được không?”


“Max.” Tôi nói dối không chớp mắt. “Ông cần thêm thông tin gì nữa không?”


“Số điện thoại và ờm… cậu nói là cậu không có địa chỉ cụ thể phải không?”


“Đúng vậy, chúng tôi đi khắp mọi nơi.” Tôi đưa cho tay thanh tra một tấm danh thiếp mà tôi vớ được trên bàn lễ tân ở nhà nghỉ. Trên đó có ghi phòng tranh Max & Kin. Có chúa mới biết tại sao nó lại ở đó, và tôi cũng biết hành động này thật liều lĩnh. Chỉ riêng việc quay lại hiện trường phạm tội thôi cũng đã đủ để tôi đi tù mọt gông rồi. Đằng này nếu như cảnh sát phát hiện ra chúng tôi dùng thanh thiếp giả… cứ thử xem ai sẽ bắt được ai trước đây! “Đây là danh thiếp của tôi. Nếu như muốn hỏi thêm điều gì xin các ông hãy liên lạc với họ. Rất vui được gặp ông!”


Tay thanh tra khịt mũi rồi nhét tấm danh thiếp vào trong túi áo. “Cảm ơn hai anh. Chúc một ngày vui vẻ. Bãi biển ở đây đẹp nhất trong vùng đấy.”


Mãi cho đến khi hai chúng tôi khuất dần vào trong đám đông, y mới lên tiếng. “Diễn giỏi đấy. Tao tự hỏi tại sao mày lại không đăng ký học diễn xuất nhỉ?” 


“Vì tao ghét ông già tao, được chưa? Tiền của lão mà, tao phải tiêu cho bằng sạch. Đến giờ chắc lão vẫn còn cay tao lắm, vì tao nướng hết sạch quỹ đại học mà lão cho tao rồi.”


Sau cái đêm định mệnh ấy, tôi đã xin phép nghỉ học. Đơn giản lắm, nhấc điện thoại lên và bắn tin với Perry rằng tôi sẽ không đến trường. Chạy ra ngân hàng rút sạch toàn bộ số tiền có trong tài khoản rồi nhảy lên chiếc SUV cổ lỗ sĩ và thoát khỏi thành phố buồn tẻ ấy. Tôi đã từng vạch ra rất nhiều kế hoạch, nhưng rồi tất cả đều cũng đổ bể. Chỉ khi gặp y tôi mới có cảm giác được sống, dù cho chúng tôi đến với nhau bằng những điều dối trá. Đến tận bây giờ y vẫn chưa biết được tên thật của tôi, và tôi biết rằng y đã biết tôi nói dối. Nhưng y cũng biết rằng nếu như tôi nói thật với y, mối liên kết giữa hai chúng tôi cũng sẽ chấm dứt. Dù sao cũng là hai kẻ dối trá cùng nhau tìm chút an ủi giữa thế gian rộng lớn này. Một mối quan hệ bắt đầu từ những điều giả dối sẽ kết thúc với những điều giả dối, phải vậy không? “Rồi lỡ có ngày tao bỏ trốn thì sao? Tao sẽ đổ hết tội cho mày. Tao sẽ nhận tội đồng loã nhưng không nhận tội ngộ sát. Tao sẽ thuê những luật sư giỏi nhất để biện hộ cho tao, rằng tao là một gã bị tâm thần phân liệt hoặc mắc hội chứng ​​Stockholm khỉ gió gì đó. Mày sẽ hận tao đúng chứ?”


Nụ cười trên môi y vụt tắt. Mặt y tối sầm lại trong sự giận dữ. “Vì 30 đồng bạc sao? Ôi chúa Giê-su ơi, hãy nhìn xuống đây mà coi môn đồ Giuđa của người đang trò gì nè!”


Một cơn rùng mình sảng khoái chạy dọc khắp cơ thể tôi như một con rắn. Ngay lập tức, y thay đổi thái độ và mỉm cười. “Nhưng tao biết, mày sẽ không bao giờ phản bội tao! Vì chỉ có tao mới có thể khống chế được mày và cũng chỉ có mày mới có thể điều khiển được tao mà thôi. Tao biết mày sẽ không phản bội tao vì…” Y ngừng lại đôi chút. “Mày muốn hành hạ tao, phải không?”


Tôi không nói gì cả mà chỉ hướng tầm mắt của mình về phía mặt biển tĩnh lặng, vượt qua cả đường chân trời xa xăm. Tôi chợt nhớ về mẹ. Bóng lưng của bà ở trong căn bếp, trên trán lấm tấm mồ hôi đang hối hả làm bánh kếp cho bữa sáng. Về gã nhân tình của ông bố mà tôi luôn căm ghét, cùng những bước đi cà nhắc của ả do bị dị tật bẩm sinh và tự hỏi tại sao lão già nhà tôi lại có thể ruồng bỏ một người phụ nữ tuyệt vời phụ nữ như mẹ để đến với ả, một con người tật nguyền và bệnh hoạn như vậy! Rồi tôi chợt nhận ra, rất có thể đó là một lời nói dối. Tôi đưa tay ra vịn lấy người của y, giả bộ làm dáng đi cà nhắc rồi bật cười thật to. Y cũng bắt chước làm theo và gào lên trong sự sung sướng. Trong giây phút ấy, tôi tự hỏi rằng không biết mình sẽ là ai trên thế giới này!





Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}