Chương 5. Chiếc hài thêu hoa (1)


“Tao không cưỡi con ngựa sắt này, mày đem kiệu tới rước tao.”

Đã hơn mười phút đứng bên lề quốc lộ, Hồng Phượng vẫn chưa chịu lên xe khách về dưới xuôi. Mặc kệ Bảo Châu năn nỉ thế nào, nàng vẫn nhất quyết không chịu lên xe. Nàng trừng mắt nói: “Tao là con gái nhà quyền quý, sao có thể ngồi chung với kẻ khác được?”

Bác tài bấm còi xe, bực dọc nói vọng xuống: “Này cô có lên không? Mọi người đều đang đợi mình cô đấy. Nếu cô còn cứ đứng nói chuyện với cái cây nữa là tôi không nhận chở đâu.”

Dưới góc độ của một người bình thường mà nói, thì đúng là nãy giờ cô cứ đứng năn nỉ cái cây bên lề đường thật.

Đáy mắt Hồng Phương ngùn ngụt tỏa sát khí, nàng lạnh giọng: “Cái thằng trọc láo toét này.”

Bảo Châu vội giữ nàng lại, tránh để mọi người nhận ra không khí xung quanh đã đột ngột giảm lạnh bất thường. “Coi như tôi xin bà đấy, thời buổi nay lấy đâu ra kiệu? Bà ngồi lên đầu tôi luôn đi.”

“Được.” Vậy mà nàng cũng dõng dạc đáp lời.

Cô thở dài, không nhiều lời nữa, nắm lấy tay nàng cưỡng ép kéo nàng lên trên xe. Hồng Phượng hơi sững người, ánh mắt nàng dừng lại ở những ngón tay đang đan nhau. Nhưng Bảo Châu thì không để ý tới điều đó, cô chọn hàng ghế gần cuối, ấn nàng ngồi xuống bên cạnh cửa sổ. “Bà ngồi im là giúp tôi lắm rồi.” Cô làu bàu.

Hồng Phượng lạnh lùng thu tay về, nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa kính xe.

Phụ xe khách đi về phía Bảo Châu, nhắc nhở: “Em gái về đâu? Ngồi gọn một chỗ thôi cho khách khác lên còn ngồi.”

Ngập ngừng vài giây, Bảo Châu hạ chiếc đàn trên tay xuống rồi quẳng vào trong lòng nàng. Nàng nhìn cô đầy khó hiểu, nhưng cũng không để nàng kịp thắc mắc, cô đã quay sang nói với người phụ xe: “Tôi còn cây đàn nữa, tôi sẽ trả tiền hai ghế.”

“Vậy cũng được.” Anh ta nhìn chiếc đàn ở ghế bên cạnh, chẳng nhiều lời thêm.

Xe bắt đầu di chuyển trên đường quốc lộ, dần bỏ lại thị trấn Kha Lả phía sau. Hồng Phượng ngoảnh đầu nhìn những dải núi trập trùng ẩn trong màn sương trắng, không rõ loại cảm xúc trên gương mặt xinh đẹp của nàng. Nhưng chỉ vài giây sau, nàng đã lạnh lùng di chuyển tầm mắt về con đường quốc lộ phía trước, bình thản nhắm lại.

Cứ như trút bỏ những tháng năm dài đằng đẵng đơn độc nơi núi rừng hẻo lánh.

“Thật ra không cần thiết trả thêm tiền.” Đột ngột nàng lên tiếng, thanh âm nhẹ bẫng nhưng lại đầy xót xa, “Tao là quỷ mà, không phải sao?”

Lặng im một chút, Bảo Châu thở dài đáp: “Người đời đối xử tệ với bà, không có nghĩa là tôi cũng vậy.”

Nàng không đáp, miệng hơi cong lên.

Hai ngày vừa qua không được nghỉ ngơi, Bảo Châu lên xe được một lúc đã cảm thấy mệt nhoài. Mắt cô díp lại, cuối cùng không chịu được mà hơi gục đầu xuống, chầm chậm tiến vào giấc ngủ. Trong cơn mơ màng, hình như bên má cô được thứ gì đó vững vàng đỡ lấy. Cảm giác lành lạnh dễ chịu lập tức xua đi cơn nhức mỏi. Lại nghe giọng nàng khe khẽ bên tai: “Mệt lắm phải không?”

Không biết đã qua bao nhiêu thời gian, giọng của anh phụ xe phía trước vang lên thông báo: “Sắp tới bến Mỹ Đình rồi, mọi người kiểm tra đồ cá nhân trước khi xuống xe nhé.”

Bảo Châu nhướn mày tỉnh giấc. Cô đã ngủ một giấc rất ngon, đến mức đau cả cổ vì ở mãi một tư thế. Lúc bấy giờ, cô mới phát hiện ra mình đã tựa đầu trên vai Hồng Phượng thiếp đi lúc nào không hay.

Giật mình xen lẫn bối rối, Bảo Châu vội vàng ngồi thẳng dậy. Gương mặt nàng không chút biểu tình, khóe môi nhếch lên hỏi: “Ngủ ngon không?”

“Cũng… tàm tạm.”

Cả hai cùng lặng im không nói thêm lời nào. Bảo Châu nghiêng mặt nhìn nàng, trong lòng âm thầm đánh giá nàng đúng là tiểu thư con nhà quyền quý chẳng ngoa. Chặng đường dài như vậy, sống lưng nàng vẫn thẳng tắp, hai tay đan chéo nhau đặt trên tà áo chỉnh tề. Dù cho là để Bảo Châu tựa vai ngủ suốt quãng đường, thế nhưng hai bên bả vai vẫn cân đối không hề lệch nhau. Chiếc đàn được đặt một bên gọn gàng, nàng cũng chỉ ngồi có một nửa ghế nhưng không kêu ca. Cằm nàng hơi nâng lên, đôi mắt xinh đẹp nhìn thẳng về phía trước. Dưới ánh hoàng hôn bên ngoài khung kính, góc nghiêng ấy lại đẹp đến say lòng.

Bảo Châu không nhận ra mình đã nhìn người ta chằm chặp từ nãy tới giờ. Phải tới khi nàng hỏi: “Đi đâu nữa?”, cô mới sực tỉnh ôm cây đàn kéo nàng xuống khỏi xe khách.

Ánh chiều buông xuống con phố nhỏ, tô thêm trên những cánh phượng rải trước cổng nhà như chiếc thảm hoa đỏ rực rỡ. Cảm giác lần này trở về nhà hơi lạ, có lẽ bởi bên cạnh đã có thêm nàng.

“Đây là nhà của tôi.” Bảo Châu chỉ vào cánh cổng cũ kỹ, nói với nàng, “Thầy tôi đang đi vắng, tạm thời không vấn đề gì.”

Nàng nhìn tấ biển gỗ treo trên cửa, bâng quơ hỏi: “Thầy thuốc à?”

Bảo Châu lách cách mở khóa cổng, sau đó đứng sang một bên nhìn nàng: “Tôi là học trò của thầy ấy, bà nghĩ sao?”

Hồng Phượng không đáp, nàng bước qua cánh cổng.

Rước quỷ vào nhà.

Âm thanh của những pháp khí trong kho đột nhiên va đập vào nhau leng keng, đến cả chiếc bình sứ chứa tà hồn của Linh Miêu ở balo đeo trên vai cũng rung lên bần bật. Một trận gió lạnh đột ngột hất tung các cánh cửa gỗ, âm thanh vun vút xé gió lao về phía Hồng Phượng. Con ngươi của nàng chuyển sang màu đỏ rực, cơ thể tỏa ra sát khí lạnh lẽo. Một nửa gương mặt nàng dần nổi lên những vệt đen vằn vện như rắn, chiếc đàn tranh dưới chân cũng dựng thẳng đứng tư thế phòng vệ.

Bảo Châu trân trân nhìn nàng. Dù mới đi chung với nàng chưa bao lâu, nhưng cô cũng đã trải nghiệm cảm giác bị nàng cho ăn tẩn là như thế nào rồi. Cô hơi tần ngần một chút, cuối cùng vẫn nắm lấy bàn tay của nàng.

Hồng Phượng sững sờ, con ngươi đỏ ngầu chậm rãi di chuyển lên gương mặt Bảo Châu. Cô thở dài nói: “Là tôi mời bà vào nhà, sẽ không có gì làm hại được bà hết.”

Gió lặng, những âm thanh leng keng trong nhà kho cũng không còn nữa. Không gian lại trở về yên tĩnh, chỉ nghe tiếng ve râm ran qua khắp con phố nhỏ. Hồng Phượng lặng lẽ thu tay về, ngẩng mặt nhìn căn nhà tối đen: “Thầy của mày cao tay đấy. Cô hồn dã quỷ mà bước vào nơi này sẽ đều tiêu tán hết.”

“Ừm, trừ khi là được gia chủ mời vào.”

Bảo Châu mở đèn trong sân, căn nhà hai tầng cũ kỹ với những mảng tường bong tróc phủ dày rêu phong hằn nguyên dấu vết của năm tháng bừng sáng trước mặt. Cô nói: “Phòng của tôi ở trên tầng.”

Nàng không đáp, đợi cô đi phía trước rồi mới nâng nhẹ tà áo bước vào trong nhà theo.

“Nếu thầy ấy về thì sao?” Nàng đột nhiên hỏi.

Bảo Châu đặt cây đàn lên mặt bàn, bình thản đáp: “Lúc ấy rồi tính, đừng lo.”

“Tao không sợ.” Nàng nhếch môi “hừ” một cái đầy khinh thường, “Không phải kẻ cần sợ hãi mới là mày sao?”

“Bà nghĩ thầy sẽ giết tôi vì dẫn bà vào nhà à?”

“Tao nghĩ ông ấy sẽ đuổi cổ mày đi.”

Cũng có thể lắm – Bảo Châu thầm nghĩ trong đầu, nhưng cũng chẳng nói với nàng. Không giống như nhiều pháp sư khác, thầy của cô không nuôi ma xó cũng như âm binh. Thầy luôn giữ vững quan điểm tránh càng xa âm phần càng tốt, dù hành nghề gì đi chăng nữa.

Căn nhà tràn ngập mùi thuốc đông y. Mặc dù bình thường cô giữ nhà rất gọn gàng, nhưng bởi đi vội quá nên mấy bao lá thuốc mới phơi khô còn chưa thèm buộc dây dựng la liệt ở góc nhà. Vội vàng kiểm tra một lượt, tuy hơi tiếc nuối nhưng chỗ thuốc này coi như bỏ đi. Lá thuốc khô mà không bảo quản tốt, sẽ không còn chất lượng ban đầu, không đem lại hiệu quả tốt nhất cho người bệnh khi sử dụng nữa.

Có lẽ thấy Bảo Châu đứng thẫn thờ hồi lâu, nàng bâng quơ hỏi: “Có chuyện gì à?”

“Không.” Cô thở dài buộc mấy bao thuốc lại, “Đợi tôi một chút. Bà đừng phá lung tung nhé.”

Hồng Phượng ngồi trên ghế gỗ, mắt lạnh nhạt nhìn ra bóng trăng treo ngoài cửa sổ.

Bảo Châu cũng chẳng quan tâm nhiều. Cô quay ra dọn dẹp một chút, rồi tắm qua cho đỡ mệt. Hơn nửa giờ sau quay lại vẫn thấy nàng ngồi nghiêm túc trên chiếc ghế gỗ, Bảo Châu không tránh được kinh ngạc: “Bà thật sự ngồi yên đấy à?”

“Tao là khách.” Nàng ngắn gọn đáp.

Hai ngày qua gần như không có gì vào bụng, cơ thể của Bảo Châu rệu rã vô cùng. Cô vừa rũ rũ mái tóc ẩm ướt, vừa bắc siêu nước lên bếp đun. Ngoảnh đầu nhìn nàng, cô hỏi: “Ăn mì tôm không?”

Nàng hơi ngẩn ngơ, con ngươi xinh đẹp tò mò dừng trên gói mì Miliket trong tay Bảo Châu: “Đó là cái gì?”

Cô suýt nữa quên mất nàng là quỷ, đã chết từ rất lâu rồi. “Thứ dành cho con người.” Vô tâm đáp, cô cũng không quan tâm biểu cảm trên gương mặt nàng.

Nước sôi lục bục, lúc bấy giờ mới nghe nàng nói: “Tao với mày sẽ không ở chung lâu đâu.”

“Tôi biết, tôi sẽ giữ lời.”

Mặc dù mạnh mồm là thế, nhưng Bảo Châu vẫn nấu hai bát mì bưng lên đặt trên bàn ăn nhỏ, đẩy một bát về phía Hồng Phượng. Cô không nghĩ gì nhiều, cầm đũa lên bắt đầu khoắng một gắp mì thật lớn cho vào miệng.

Nàng nâng đũa lên, nhìn cô một hồi mới hỏi: “Không mời à?”

Trên đầu của Bảo Châu như có một đàn quạ bay ngang. Gương mặt nàng vô cùng nghiêm túc làm sợi mì ăn dở vội vàng mút sụt vào miệng, cũng chẳng dám nhai. Cô cứng ngắc kéo kéo khóe môi: “À vâng… thì xin mời.”

Lúc này Hồng Phượng mới hài lòng gật đầu: “Ừm, ăn thôi.”

Nàng gắp một vài sợi mì đặt gọn gàng trên chiếc thìa mà Bảo Châu để đại trong bát, nhẹ nhàng cho lên miệng thưởng thức. Khác hoàn toàn với cô, nàng ăn uống nhẹ nhàng chẳng phát ra tiếng động. Mỗi cử chỉ đều vô cùng tao nhã, đến cái âm thanh uống ngụm nước mì cũng không nghe.

Bữa ăn diễn ra trong im lặng, chẳng ai nói với ai lời nào. Bảo Châu bê cái bát mì lên, húp sùm sụp một hơi cạn cả nước. Nhìn nàng ăn từ tốn vậy, cô không nhịn được tò mò: “Hỏi thật nhé?”

“Khi ăn không nói chuyện.” Nàng chẳng thèm nhìn cô.

“Chắc lúc còn sống làm người mệt lắm nhỉ?”

Lời này của Bảo Châu khiến nàng thoáng khựng lại, ngẩng mặt nhìn cô. Ánh trăng rọi qua cửa sổ gỗ, trườn lên hàng mi cong đượm buồn của nàng. “Là ý gì?”

“Cảm giác không được thoái mái thôi.” Bảo Châu nhún vai, đoạn ôm cái bát đứng dậy, “Gò bó trong mấy cái luật lệ hà khắc, chắc là chẳng dễ dàng gì.”

Nàng không đáp lời, nhưng đũa đã gác lên bát, hai bả vai lúc này dường như mới thả lỏng. Có vẻ nàng đã no từ lâu rồi mà vẫn cố gắng ngồi ăn hết với Bảo Châu. Cô cầm cái bát mì của nàng lên, thở dài nói: “Sức ăn có vậy thôi mà đánh nhau khỏe thế? Thoải mái một chút, không hợp miệng cứ nói ra. Không muốn ăn nữa thì thôi, đừng quá khắt khe với bản thân như thế. Tôi có phải người ngoài đâu?”

Dứt lời đã cảm thấy không đúng lắm. Hồng Phượng cũng sững sờ nhìn cô. Mấy chữ “có phải người ngoài đâu” bật ra trong vô thức hoàn toàn, đến cô cũng ngớ người một lúc lâu. “Ý tôi là còn phải ở cạnh nhau thêm một thời gian…” Xấu hổ, cô hắng giọng quay người vào bếp.

Trên thực tế bát mì của Hồng Phượng vẫn còn nguyên, chỉ là đã nguội lạnh mất rồi. Bảo Châu thở dài, đổ bát mì vào thùng rác.

Còn một vấn đề nghiêm trọng đáng nói hơn.

“Tao là khách ở đây, tao sẽ không nằm đất.” Hồng Phượng lạnh lùng khoanh tay trước ngực, ngồi chễm chệ trên giường. Đôi mắt phượng của nàng khinh thường liếc Bảo Châu, nói: “Nhà có bao nhiêu chỗ, mày rúc đại vào một chỗ mà nằm.”

Một chút cảm thương cho nàng ta ban nãy đã nhanh chóng bị đánh tan, đáy mắt cô ảm đạm: “Bà nghĩ tôi là chó thật đấy à?”

“Có thể lắm.”

“Xuống khỏi giường của tôi ngay.”

Cả hai hằn học nhìn nhau, chẳng ai chịu nhượng bộ ai cả. Khí lạnh trên cơ thể nàng bắt đầu tỏa ra ngùn ngụt, rõ ràng là đang vô cùng không hài lòng. Vết thương trên má lại nhưng nhức nhắc nhở Bảo Châu rằng nàng không phải kẻ dễ dàng động vào. Thế nên cô quyết định hạ giọng đàm phán: “Nằm chung đi.”

Gần ba mươi năm sống trên đời, lần đầu tiên Bảo Châu phải xin phép được ngủ chung với quỷ!

Nàng nhướn mày: “Không đời nào.”

“Cùng là đàn bà con gái với nhau, làm sao mà không được?”

“Tao không quen chung đụng với kẻ khác.”

Lúc này, Bảo Châu mới không nhịn được mà cộc cằn: “Bà chết rồi, không phải là người nữa.”

Không gian lại rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng quạt máy kêu rè rè bên tai. Hồng Phượng tự ái rồi. Bàn chân nàng thõng xuống giường, xỏ lại đôi hài thêu hoa xinh xắn. Nàng phất mạnh ống tay áo, lạnh lùng bước ngang qua Bảo Châu.

“Đi đâu vậy?” Cô nhìn bóng lưng đơn độc của nàng, tự nhiên có chút áy náy.

Nàng không ngoảnh lại, lạnh nhạt đáp: “Đi đâu kệ tao.”

“Bà đừng có đi lung tung, tôi không an tâm.”

“Tao không hại người.”

Dù ý của Bảo Châu không phải như vậy, nhưng cô cũng chẳng giải thích thêm. Bóng nàng khuất sau cầu thang, căn phòng nhỏ lại trở nên tĩnh lặng. Cô cũng không đuổi theo nàng, chép miệng nằm sải xuống giường.

Đem hè gió man mát thổi, đưa hương thơm dịu nhẹ của cánh hoa phượng thoảng vào không gian. Bảo Châu trở mình nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi màn đêm rộng lớn lấp lánh muôn ngàn ánh sao. Năm bà nội mất, cô vẫn còn bé tí xíu. Chỉ nghe cả nhà nói rằng bà đi xa rồi, sẽ không bao giờ trở về nữa. Ông nội là người duy nhất ôm lấy cô vào lòng mà hỏi: “Cháu có thấy những vì sao ở trên bầu trời kia không?”

Bảo Châu khi ấy vẫn còn khóc thút thít, nhưng đã tò mò ngẩng đầu nhìn theo: “Dạ có.”

“Bà đã trở thành một vì sao trên đó rồi. Bà đang nhìn ông cháu mình đấy.” Ông cười, xoa xoa đầu cô.

“Thật hả ông?”

“Ừm, con người sau khi mất đi sẽ được lên bầu trời, trở thành một trong hàng ngàn những vì sao trên cao. Nên là Bảo Châu của ông đừng khóc nhè nữa, bà thấy bà sẽ buồn lắm.”

Cô vẫn tin vào điều đó cho tới mãi những năm tháng sau này. Trưởng thành rồi mới hiểu rằng, con người ta chết đi, đôi khi vẫn chưa là kết thúc. Chưa kết thúc với người ở lại, hoặc là bản thân linh hồn ấy… Khoảng cách giữa các vì sao trung bình tới bốn phẩy hai năm ánh sáng, cũng đâu có gần như mắt thường nhìn thấy. Cho nên tồn tại dưới một dạng nào đi chăng nữa, thì cũng thật sự rất cô độc.

Trằn trọc không ngủ được, Bảo Châu cuối cùng vẫn vùng dậy. Cô thở dài, xỏ dép bước xuống nhà dưới.

Hồng Phượng đang ngồi trên bậc thềm cùng cây đàn tranh đứt dây dựng bên cột nhà, nàng ngẩng mặt thẫn thờ nhìn trăng sáng. Dường như nàng đã phát giác ra Bảo Châu, nhưng vẫn cứ mặc kệ cô. Cô ngồi xuống cách nàng một đoạn, vu vơ hỏi: “Giận à?”

Nàng “hừ” một cái: “Không dám.”

Cả hai lại cùng im lặng. Vẫn là Bảo Châu lên tiếng trước: “Để mấy hôm nữa tôi sửa dây đàn cho.”

Lúc này nàng mới nghiêng mặt nhìn cô: “Mày biết về đàn tranh à?”

“Không biết.” Cô thành thật đáp, “Nhưng có thể học.”

Nét mặt đã không còn giận dữ như ban nãy nữa rồi. Tới lượt nàng hỏi: “Sao chưa ngủ đi?”

“Khó ngủ thôi.”

Cô nhìn dòng chữ khắc trên thân đàn, nhỏ giọng hỏi: “Là người đó phải không?”

Ánh mắt của Hồng Phượng mông lung dừng lại trên cái tên “Đinh Tú Nam” khắc bằng chữ Nôm đã mờ nhạt theo năm tháng. Có lẽ ký ức còn sót lại duy nhất trong nàng chỉ còn là chấp niệm về một người mang cái tên ấy. “Ừm, là nàng ấy.” Cuối cùng nàng cũng nhẹ đáp, âm thanh mang theo một chút dịu dàng chưa từng thấy.

Tới lượt Bảo Châu kinh ngạc: “Nàng? Là một cô gái sao?”

“Ừ.” Hồng Phượng thản nhiên nói.

Thì ra đó là lý do mà nàng phải chạy trốn một chặng đường dài tới nơi rừng thiêng nước độc để chờ người ấy. Bởi người nàng thương, là một cô gái.

“Thấy lạ lắm sao?” Nàng đột nhiên bật cười, “Khi người đó là phụ nữ?”

Thật lâu sau, Bảo Châu mới lên tiếng: “Không kỳ lạ.”

Nàng kinh ngạc nhìn cô. Trên thềm nhà chỉ đọng lại ánh trăng sáng cùng hai vì tinh tú trong con mắt nàng, đẹp đến mức có cảm giác như trước mắt mới là bầu trời.

“Chỉ đơn giản là thích một người thôi, có gì đâu mà lạ?”

Cô nhún vai, làm bộ không thấy ý cười thoáng trên gương mặt nàng. Cả hai cùng ngẩng đầu nhìn ngắm bầu trời, chẳng ai nói thêm lời nào nữa nhưng lại có cảm giác thấu hiểu đến lạ kỳ. Bảo Châu chưa từng nghĩ mình sẽ có một cuộc tình với ai đó, dù là nam hay nữ đi chăng nữa. Bởi cô biết ở bên cạnh mình sẽ nguy hiểm thế nào cho đối phương.

Đêm đó Bảo Châu trải chiếu nằm trên sàn nhà. Không phải cô sợ nàng ấy, chỉ là đang nhượng bộ cho quãng thời gian ở chung sắp tới thôi. Dù gì cũng còn có nhiều việc nhờ cậy tới nàng nữa, ví dụ như số tiền vừa rồi kiếm được cũng không ít.

Nằm dưới đất không quen, Bảo Châu trằn trọc trở mình. Tầm mắt lại đối diện kẻ đang nằm trên giường, cô tò mò nhìn nàng chăm chú. Nàng nằm ngay ngắn, tà áo vuốt phẳng, bàn chân giấu hẳn trong gấu quần. Hai tay đan nhau đặt trên bụng, mái tóc dài vắt sang một bên vai, trượt hờ hững xuống giường.

Không biết suốt khoảng thời gian qua nàng ở dưới gốc phượng ấy sẽ như thế nào nhỉ?

“Quỷ không ngủ.”

Đột nhiên nàng lên tiếng, cứ như là đi guốc trong bụng Bảo Châu vậy. Cô tẽn tò, khịt mũi một cái, thôi không ngóc cổ nhìn nàng nữa.

Lại nghe nàng hỏi: “Bao giờ mày mới bắt đầu?”

“Hả?” Bảo Châu ngờ nghệch đáp lại.

“Chuyện mày hứa với tao đấy, mày định bắt đầu thế nào?”

Cô trân trân nhìn lên trần nhà, khẽ thở dài: “Bởi vì bà không nhớ gì cả, hiện tại tôi chỉ có một cái tên. Chắc tôi sẽ bắt đầu tìm kiếm thông tin từ đó.”

“Ừm.”

Hồng Phượng không giống bất kỳ loại quỷ nào mà Bảo Châu từng gặp. Ở nàng dường như có gì đó vô cùng đặc biệt, cảm giác an tâm đến lạ thường.

“Bà học đàn từ người tên Đinh Tú Nam hả?”

Nàng mông lung trả lời: “Không nhớ.”

“Chắc học cũng không đến nơi đến chốn. Đàn chẳng ra cái thể thống gì cả.” Bảo Châu vô cùng phán xét.

“Mày im mồm rồi nhắm mắt vào ngủ đi.”

Cả hai không nói với nhau thêm nữa, nhưng mắt Bảo Châu vẫn mở thao láo. Có lẽ do lúc chiều ngủ trên xe rồi nên giờ lại thành ra mất ngủ. Nằm một lúc, cô lại suy nghĩ mông lung: “Họ Đinh thì vùng nào cũng có. Nhưng âm giọng của bà có vẻ cũng là người trong Kinh thành, vậy chắc Đinh Tú Nam cũng ở gần bà thôi. Tìm được quê quán của người đó thì có lẽ cũng sẽ tìm được bà.”

Không có tiếng đáp lời, vậy mà lại nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ vang lên. Bảo Châu kinh ngạc trở người nhìn nàng, không ngờ lại thấy đôi mắt nàng đang nhắm nghiền an tĩnh. Ngực nàng phập phồng lên xuống đều đặn y chang là người sống đang trong giấc ngủ vậy.

Bảo Châu phì cười: “Thế mà nói quỷ không ngủ.”

Gió lùa qua khung cửa sổ cạnh giường, hàng lông mày nàng hơi nhăn lại, cứ như có điều gì đó khiến nàng khó chịu, bất an lắm. Bảo Châu lại càng thêm kinh ngạc hơn: “Quỷ mà cũng biết lạnh hả?”

Nói vậy nhưng cô vẫn đứng lên, kéo cánh cửa sổ lại. Trước khi ánh trăng hoàn toàn bị chặn bên ngoài khung cửa sổ, Bảo Châu dường như vô tình thấy một giọt nước mắt khẽ tràn ra khỏi khóe mi của Hồng Phượng, tan biến vào trong không trung. Cô hơi khựng người lại, nửa tin nửa ngờ. Nàng thật sự đang nằm mơ ư?

“Tú Nam…”

Không gian tĩnh lặng vang lên giọng nàng đầy thổn thức. Bảo Châu chần chờ, cuối cùng thở dài nâng tay gạt đi giọt nước mắt lạnh buốt vương trên má nàng.

“Rốt cuộc bà đã phải chịu đựng những gì vậy? Kể cho tôi nghe đi…”

***

“Báo an ninh Thủ đô, báo Nhân dân, báo Pháp luật, báo Thể thao…”

Tiếng rao báo sớm tinh mơ vang vọng khắp con phố nhỏ. Bảo Châu đương còn ngáp ngắn ngáp dài trong sân đã vội xỏ dép chạy ra ngoài cổng. Như thường lệ, người đưa báo cài cẩn thận tờ báo Pháp luật vào hòm thư trước cổng nhà. Ngay trên trang nhất của tờ báo, hình ảnh ngôi nhà nằm sâu trong bản Sả âm u choán hết một phần ba khổ giấy cùng tiêu đề: “Phiền phức vì phải chăm sóc mẹ già yếu, con trai ruột ra tay sát hại mẹ.”

Dù biết chuyện đã xảy ra ở đó, nhưng cô vẫn không tránh được thần người.

“Vốn dĩ bà cụ đã rời đi mà không một chút oán hận ngay từ đầu rồi.”

Chẳng biết từ bao giờ Hồng Phượng đã đứng bên cạnh Bảo Châu, ánh mắt lãnh đạm nhìn hình ảnh ngôi nhà trên trang báo. Cô thở dài, gấp tờ báo lại nói: “Mẹ nào mà không thương con chứ? Dù con có thế nào thì vẫn sẽ bao dung thôi.”

Bình thường toàn là thầy đọc báo, chứ Bảo Châu ít khi xem tin tức lắm. Cô mang tờ báo vào trong nhà, cầm chổi ra loẹt quẹt quét sân. Hồng Phượng ngồi trên bậc thềm, nhàn nhã gẩy gẩy cây đàn tranh. Bảo Châu làu bàu: “Điếc tai.”

Mấy ngày vừa qua tuy ở chung dưới một mái nhà, nhưng cả hai vẫn vô cùng kiệm lời. Chủ yếu là do Bảo Châu luôn vạch rõ ranh giới nàng là quỷ, mà vốn dĩ người và quỷ thì chẳng bao giờ có thể dung hòa. Mặc dù không gây phiền phức, nhưng tự dưng có thêm một nữ quỷ cứ loanh quanh bên cạnh, cảm giác có chút khác thường vô cùng.

Nàng cũng không giận, ngón tay lướt trên dây đàn tạo ra âm thanh vô cùng kỳ cục. Nàng nói: “Tao cứ tưởng mày làm chỉ vì tiền, ai ngờ cũng còn chút lương tâm.”

Bảo Châu thoáng khựng lại, xong cũng bình thản đáp: “Tôi vì tiền. Mang bà về đây cũng chủ là để bà kiếm tiền giúp thôi.”

“Mày nghĩ yêu ma quỷ quái cứ thế xuất hiện cho mày bắt đấy.”

“Làm sao biết được. Lòng người còn hiểm ác, thì ma quỷ vẫn còn chỗ lộng hành.”

Mặt trời lên cao, trên sân đã xuất hiện nhiều bệnh nhân chờ tái khám. Vì thầy vắng nhà, nên Bảo Châu cũng chủ yếu tiếp những ca cảm gió, sốt rét… thông thường mà thôi.

Tiếp nhận một người đàn ông đến khám vì đau tức ngực, cảm giác đau nhiều khi ho, thậm chí còn khạc ra đờm trắng, Bảo Châu vừa ấn lên lồng ngực của ông ta vừa hỏi: “Trung bình một ngày chú hút mấy bao?”

“Dạ, hai bao, thưa bác sĩ.” Ông ta bối rối đáp.

“Hút lâu chưa?”

“Cũng mười mấy năm rồi ạ.”

Bảo Châu thở dài, cô nói: “Trường hợp của chú nên ra bệnh viện để chụp X-quang kiểm tra lại phổi. Ở đây cháu cũng chỉ có thể kê một số loại thuốc hỗ trợ thôi.”

“Sao lại vậy? Tôi cũng chỉ mới thấy đau có một tuần nay thôi. Không nghiêm trọng thế đâu bác sĩ.”

Hồng Phượng đang đứng dựa vào tủ thuốc, đôi mắt phượng quắc lên. Nàng “hừ” lạnh một cái: “Sắp chết rồi mạnh mồm.” Nàng tiến đến trước mặt người đàn ông, từ trên cao nhìn xuống biểu cảm vô cùng khinh miệt, “Lục phủ ngũ tạng đen xì xì, âm khí ngày càng cao. Cho cút!”

Bảo Châu cũng không cảm thấy phiền. Cô đổi sang một chiếc găng tay mới, bắt đầu bốc thuốc từ trong hộc gỗ đem lên cân. “Tôi chỉ có thể kê cho chú một vài thang thuốc bổ. Hiện tại vẫn khuyên chú cấp thiết đến viện kiểm tra phổi, tôi không thể đưa ra chuẩn đoán đúng tại đây được. Sức khỏe của mình mà còn bàng quang, thì ai lo được cho chú nữa?”

Mã đâu linh (1) để ở ngăn tủ trên cùng, Bảo Châu lười bắc ghế nên cứ rướn người cố với mãi không xong. Khoảnh khắc ấy, đột ngột có một bàn tay lành lạnh chạm khẽ vào tay của cô, nắm lấy cái nút hộc tủ, nhẹ kéo ra. “Đây đúng không?” Giọng nói của nàng ngay sát bên tai, hơi lạnh từ mái tóc dài đen nhánh sượt qua vai khiến Bảo Châu ngẩn người. “Phải không?” Nàng hỏi lại.

Khoảng cách gần đến mức chỉ xoay người một cái là chóp mũi đã chạm vào má của nàng. Bối rối trong giây lát, cô ngại ngùng bước sang một bên. “Ừm, tôi cần mã đâu linh.”

Hồng Phượng hơi nghiêng cái hộc về phía bên ngoài để cho Bảo Châu dễ dàng lấy thuốc xuống. Xong việc, cô nhẹ nói hai từ: “Cảm ơn.”

Nàng không nói thêm lời nào, bỏ ra ngoài ngồi dưới mái hiên. Thật ra ngoại trừ những lúc mồm miệng cay độc, thì tâm tính của nàng ta cũng không đến mức quá tệ.

Sẩm tối, Bảo Châu bắt đầu chuyển những rổ lá thuốc phơi trên sân vào trong nhà. Ánh sáng vàng vọt của chiếc đèn dưới mái hiên trườn lên hàng mi cong của Hồng Phượng. Nàng hỏi: “Tối nay ăn gì?”

“Chưa biết.” Cô bâng quơ đáp, “Có ăn trứng đúc thịt không?”

Thật lâu không thấy nàng trả lời, Bảo Châu kỳ lạ ngẩng mặt nhìn. Thế nhưng không ngờ lại cảm nhận được một mùi hôi tanh nồng nặc thoảng trong không trung. Gió heo hút thổi rũ cành hoa phượng rơi lả tả trước cổng nhà.

Có tiếng bước chân loẹt quẹt đi tới.

Đôi mắt Hồng Phượng sắc lạnh hướng về phía ngoài cổng, môi nàng mấy máp: “Châu, mày có cảm nhận được không?”

Bảo Châu gật đầu. Cô ngồi yên lắng tai nghe mọi động tĩnh bên ngoài căn nhà nhỏ.

Tiếng rên rỉ đau đớn mỗi lúc một gần hơn. Có một đôi chân gầy gò chậm chạp bước ngang qua cổng nhà. Không phải quỷ! – Cả hai cùng khó hiểu nhìn nhau. Rõ ràng cái mùi hôi thối kia không thể đến từ con người được.

Ở góc độ của Bảo Châu đang ngồi, thì tầm nhìn của cô chỉ thấy được một phần từ bắp chân trở xuống của đối phương qua cái khe dưới cổng nhà. Thế nên khi kẻ ban nãy đi ngang, thì rõ ràng đấy là con người chứ không phải ma quỷ. Có lẽ ông ta bị bệnh nên mỗi bước chân lại nghe tiếng rên rỉ kêu đau kèm âm thanh thở dốc nặng nhọc.

Ánh trăng rải xuống con phố vắng, thình lình đằng sau bước đi của người đàn ông xuất hiện thêm một đôi chân nữa.

Kẻ này không bước đi mà cả bàn chân chỉ có mũi chân chạm đất, cứ như cơ thể lơ lửng trong không trung vậy. Tà áo dài trắng muốt che khuất gần hết đôi chân, chỉ để lộ ra chiếc hài màu đen thêu một bông hoa sen kỳ lạ. Thoạt nhìn chẳng rõ là nam hay nữ, nhưng đôi hài kia thật sự rất quen mắt. Không có bất kỳ âm thanh nào phát ra, nhưng di chuyển tới đâu đều để lại trên nền đất vệt nước đen ngòm.

Hồng Phượng có lẽ đã phát giác ra thứ bên ngoài, một nửa gương mặt nàng dần chuyển sang trắng bệch, lộ ra những tia máu vằn vện màu đen. Thấy nàng như vậy, Bảo Châu vội vàng giữ tay nàng lại. Nàng khó hiểu nhìn cô, miệng cứng ngắc nói: “Nó là quỷ dưới nước, dữ đấy.”

Người đàn ông cùng con quỷ đã rời khỏi tầm mắt, lúc này Bảo Châu mới vội vàng kéo nàng ngồi xuống bậc thềm.

“Mày làm cái gì?” Nàng khó hiểu hỏi.

Cô không đáp lời nàng, bất ngờ nắm lấy cổ chân của nàng, nâng lên xem. Chiếc hài nàng đang mang, từ kiểu dáng đến họa tiết đều giống hệt con Quỷ nước ban nãy. Chỉ có điều mũi giày của nàng hơi vuông, còn của kẻ kia thì tròn ôm sát chân như đồ liệm của người chết.

Chưa kịp lên tiếng giải thích, Bảo Châu đã nhận ngay một cú đạp giữa ngực từ nàng. Cô ngã ra đất. đau đến mức gập cả người ho khan. “Bà điên đấy à?” Cô lồm cồm bò dậy, thở hổn hển quát.

Nàng giũ giũ tà áo, trừng mắt nói: “Mày mới là con điên. Mày muốn cái gì?”

Tới đây, Bảo Châu quên cả đau đớn, vội đứng bật dậy lao ra cổng. Bầu trời tối đen nay lại như thêm một tầng u ám. Cái mùi hôi tanh nồng đậm trườn ra khắp ngõ ngách thị trấn nhỏ. Bóng dáng của người đàn ông cùng con quỷ đã không thấy đâu nữa rồi.

“Chúng ta phải tìm kẻ ban nãy.” Bảo Châu gấp gáp nói với nàng, “Ông ta chắc ở gần đây thôi, phải xem được thứ gì đang đeo bám ông ta nữa. Tôi cần biết nguồn gốc đôi hài của con quỷ, nó có thể sẽ dẫn chúng ta đến nơi bà đã từng sống.”

-Hết chương 5-

Chú thích:

  1. Mã đâu linh: Tên tiếng Việt là Cây khố rách, Viên diệp mã đâu linh, Đại diệp mã đâu linh. Mã đậu linh có vị đắng, cay tính hàn. Có tác dụng cầm ho rõ rệt, trừ đàm; giãn phế quản, hõan giải phế quản co quắp.




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           













Bình luận

  • avatar
    Korash
    không uổng công chờ đợi, chông vợ hài này quá hài hước ròi, mong tác giả tu dưỡng sức khoẻ để lấp cái hố này nhá. 
    • Generic placeholder image
      Xích Ma ĐL
      mình cảm ơn ạ, sắp tới sẽ đăng đều đặn ạ ❤️
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}