Tôi học được cách mỉm cười



Sau tất cả, tôi đã chọn quay về với chính mình.
Không còn thao thức vì một tin nhắn đã đọc không hồi âm. Không còn ngồi thật lâu trước màn hình chỉ để dõi theo một cái tên. Tôi không rõ mình bắt đầu thay đổi từ khi nào. Chỉ biết rằng, một buổi sáng nọ, tôi mở mắt dậy và nhận ra: đã đến lúc để bước tiếp thật sự.
Tôi bắt đầu sống chậm lại, nhưng không dừng lại. Mỗi sáng, tôi pha một ly cà phê nóng, bật một bản nhạc nhẹ và mở cửa sổ cho ánh nắng tràn vào. Tôi dọn dẹp góc bàn học từng phủ bụi suốt cả mùa mưa năm ngoái. Tôi đặt một chậu hoa nhỏ bên cửa, để những ngày trống rỗng vẫn có gì đó xanh tươi mà nhìn vào.
Tôi học cách yêu lại bản thân từ những điều rất nhỏ. Tôi viết ra những điều mình thích, ghi lại những ước mơ tưởng đã quên, và thử thực hiện từng thứ một. Một lớp học kỹ năng mềm, một buổi vẽ tranh màu nước, một lần leo núi cùng bạn bè. Tôi nhận ra, cuộc sống không vì ai đó rời đi mà trở nên kém phần đáng sống.
Tôi dần nói chuyện nhiều hơn với bạn bè. Không phải chỉ để khỏa lấp nỗi trống vắng, mà là để thực sự kết nối lại với những người đã luôn bên cạnh mình. Chúng tôi tụ họp vào cuối tuần, đi dã ngoại, cắm trại, ngồi quây quần kể nhau nghe những mẩu chuyện không đầu không cuối. Tôi cười nhiều hơn, và nhận ra mình vẫn có thể hạnh phúc theo một cách khác, một cách không còn xoay quanh một người đã rời đi từ rất lâu.
Tôi đã từng nghĩ, không có cậu thì thế giới của tôi sẽ sụp đổ. Nhưng không. Thế giới vẫn quay, nắng vẫn lên, và tôi bằng một cách nào đó vẫn đứng vững trên đôi chân mình. Hóa ra, điều duy nhất khiến tôi khổ sở suốt một thời gian dài không phải vì cậu không ở bên, mà là vì tôi chưa đủ can đảm để đi tiếp khi thiếu vắng cậu.
Một hôm, tôi tình cờ thấy ảnh cưới của cậu xuất hiện trên trang cá nhân của một người bạn cũ. Cậu mặc vest, trông trưởng thành và rạng rỡ. Người đứng cạnh cậu là một người có đôi mắt sáng, nụ cười toả nắng. Họ nắm tay nhau giữa vườn hoa rực rỡ, dưới một buổi chiều đầy nắng.
Tôi nhìn thật lâu.
Không bật khóc. Không hoảng loạn. Không còn cảm giác như ai đó bóp nghẹn lồng ngực.
Tôi chỉ… nhìn. Bình lặng. Như thể đang ngắm một bức tranh đẹp mà mình biết, dù muốn mấy cũng không thể bước vào trong khung hình ấy. Và rồi tôi cười. Một nụ cười thật sự không gượng gạo, không chua chát.
Tôi không gửi lời chúc. Không nhắn tin. Tôi cũng không đến dự. Tôi chỉ lặng lẽ cất giữ khoảnh khắc ấy vào một ngăn thật sâu trong lòng nơi tôi đã cất bao nhiêu thứ chưa từng nói.
Cậu xứng đáng với điều đó một kết thúc viên mãn, một người đi cùng đến hết chặng đường. Và tôi? Tôi cũng xứng đáng với một cuộc đời đủ đầy, mà không cần có cậu bên cạnh để cảm thấy trọn vẹn.
Tôi nhìn họ từ xa hai người tay trong tay, ánh mắt lấp lánh. Tôi biết mình từng mong được là người đứng cạnh. Nhưng giờ, tôi chỉ mong người ấy sẽ thương cậu bằng tất cả chân thành, dịu dàng và kiên nhẫn. Tôi chỉ muốn nói, dẫu không thể, thì cũng từng rất muốn.
“Yêu cậu ấy thật nhiều nhé. Nhiều hơn cả tôi đã từng.”
Tôi quay đi, không ngoảnh lại.
Mùa hạ năm đó kết thúc bằng một buổi chiều có nắng nhẹ, có gió mơn man và một cánh chim lặng lẽ bay qua. Tôi biết, đã đến lúc thanh xuân này khép lại.
Tôi không còn chờ đợi ai. Cũng không còn day dứt vì những điều chưa kịp nói. Tôi đã nói hết, đã sống hết, đã yêu hết.
Và giờ đây, tôi chọn sống cho chính mình, không vì quá khứ, không vì một ai khác, mà vì tôi xứng đáng.
Có những thứ, không cần kết thúc đẹp, chỉ cần đã từng đẹp là đủ.
Và tôi biết, tôi đã từng yêu một người bằng tất cả những gì mình có trong trẻo, vụng về, nhưng chân thành đến tận cùng.
Tôi gấp lại thanh xuân, như gấp một bức thư cũ, đặt vào đáy ngăn tủ. Không phải để quên, mà để giữ gìn.
Để rồi một ngày nào đó, khi bất chợt nhớ lại, tôi có thể mỉm cười và nghĩ:
Hóa ra, mình cũng đã từng có một thời đẹp đến vậy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout