Sau buổi gặp ấy, tôi trở về nhà với một tâm trạng nhẹ nhõm đến lạ. Không phải vì đã nói được điều mình từng giấu, cũng không vì hy vọng điều gì từ cậu. Chỉ là, giống như một chiếc nút thắt âm ỉ bao năm bỗng được gỡ ra bằng vài câu nói chân thành, bằng một ánh mắt không còn tránh né.
Chúng tôi không nhắn tin nhiều sau đó. Thỉnh thoảng, cậu gửi một đoạn nhạc, tôi thả tim. Tôi gửi lại một tấm ảnh hoàng hôn, cậu để lại một bình luận đơn giản. Mọi thứ ở mức vừa đủ để tồn tại, không quá lạnh, không quá gần.
Tôi không biết đó là sự im lặng có chủ đích, hay chỉ là vì cả hai đều đang học cách quay lại với cuộc sống riêng của mình. Nhưng dường như, im lặng lần này không giống lần trước. Nó không chất chứa tức giận hay tổn thương, mà là một khoảng lặng êm dịu như sau cơn mưa, ai đó chỉ muốn ngồi nhìn trời quang.
Cho đến một ngày, tôi lướt mạng xã hội như thường lệ và bắt gặp một tấm ảnh cậu đăng. Cậu chụp cùng một người, nụ cười nhẹ, cái nắm tay không giấu giếm, một khoảnh khắc bình yên như thể cậu đang thật sự hạnh phúc. Không chú thích, không biểu tượng cảm xúc, nhưng tất cả đã quá rõ ràng.
Tôi bất giác dừng lại rất lâu. Như thể mắt đã nhìn thấy nhưng trái tim chưa kịp hiểu.
Không phải vì bất ngờ. Có lẽ, trong sâu thẳm, tôi đã từng nghĩ đến điều đó, rằng rồi sẽ có một người khác đi bên cạnh cậu, chứ không phải tôi. Nhưng cái cảm giác khi nhìn thấy nó lại khác xa với những gì tôi từng tưởng tượng. Một phần trong tôi thật sự mừng, vì cậu đang sống tốt, đang có ai đó bên cạnh. Nhưng một phần khác, rất nhỏ thôi lại nhói lên. Một nhát cắt không sâu, nhưng kéo dài âm ỉ như mưa phùn.
Tôi không biết diễn tả cảm xúc ấy thế nào. Nó không hẳn là ghen. Cũng không phải buồn đến mức phải bật khóc. Chỉ là... một chút hụt hẫng len nhẹ qua lòng. Như thể có ai vừa khẽ khàng đóng lại một cánh cửa, dù tôi biết rõ, cánh cửa ấy chưa từng dành cho mình bước vào.
Tôi không làm gì cả. Không like, không bình luận. Tôi chỉ lướt qua, nhẹ như gió thoảng. Nhưng đêm hôm đó, tôi nằm trằn trọc mãi, tự hỏi không biết bao giờ mình mới đủ bình thản để nhìn những điều như vậy mà lòng không gợn sóng.
Tôi không trách cậu. Cũng không trách mình. Không có ai sai cả. Chỉ là, đôi khi ta dành cả thanh xuân để âm thầm thương một người, rồi đến một ngày nhìn họ hạnh phúc bên người khác, lòng ta chỉ còn lại một khoảng lặng, không ồn ào, không dữ dội, nhưng thắt lại như một nút dây không biết từ đâu.
Và rồi tôi hiểu, điều khiến tôi nhói lòng không phải vì cậu không chọn tôi. Mà là vì có những điều mình đã từng nâng niu quá lâu, đến khi nó thuộc về một ai khác, mình không biết nên đặt tay ở đâu cho khỏi chênh vênh.
Những ngày sau đó, tôi không nhắn thêm tin nào. Cậu cũng không. Nhưng khác với trước đây, tôi không còn thấy im lặng là một nỗi sợ. Mà là một cách để hai người giữ cho nhau một khoảng trời riêng, nơi quá khứ có thể được cất giữ yên bình, và hiện tại được bước tiếp mà không rối lòng.
Tôi vẫn nhớ cậu, theo một cách nhẹ nhàng và tử tế hơn. Không còn mong cậu nhìn lại, cũng không còn mong mình là người đặc biệt. Chỉ là, vào một vài buổi chiều, khi hoàng hôn nhuộm vàng những mái ngói cũ, tôi vẫn nghĩ về cậu, như nghĩ về một đoạn thanh xuân đã từng rực rỡ, rồi dịu dàng lặng đi, như nắng tàn cuối hạ.
Và có lẽ, điều khiến một người từng thương thật lòng không phải là vì họ ra đi, mà là vì ta chưa từng có cơ hội được ở lại.
Dù thế nào, tôi cũng mừng vì đã từng gặp cậu trong những năm tháng đẹp đẽ nhất của tuổi trẻ tôi.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận