Sau tin nhắn “Dạo này sao rồi?”, chúng tôi bắt đầu trò chuyện lại với nhau. Mọi thứ khởi đầu rất chậm, rất khẽ, như hai người đang dò dẫm bước chân trên nền đất cũ, nơi từng rất quen thuộc nhưng giờ đã phủ bụi của thời gian. Câu chữ ngập ngừng, lời nói ngắn gọn, cứ như thể chỉ cần vô ý một chút thôi, sẽ chạm phải những vết nứt xưa cũ chưa kịp lành.
Những dòng tin đầu tiên là những câu hỏi xã giao rất mực nhẹ nhàng: “Dạo này học hành sao?”, “Vẫn đi con đường cũ về nhà à?”, “Còn giữ liên lạc với ai trong lớp không?” Cả hai đều tránh nhắc đến những chuyện đã qua. Không ai chạm vào nỗi im lặng từng kéo dài suốt nhiều năm, như thể giữa chúng tôi chưa từng có một cuộc cãi vã, chưa từng có một lần xoá tên nhau khỏi danh sách bạn bè, chưa từng một lần ngoảnh mặt đi khi vô tình gặp lại.
Tôi cẩn thận trong từng câu trả lời. Không quá lạnh lùng, cũng không quá tha thiết. Chỉ là đủ để không khiến đối phương ngại ngùng, đủ để giữ lại một nhịp cầu vừa chớm. Cậu ấy cũng vậy. Trả lời bằng những câu ngắn, đôi khi chỉ là một biểu tượng cảm xúc, một dấu ba chấm, hoặc chỉ là xem rồi để đó.
Chúng tôi trò chuyện như thể đang cố gắng giữ một quả cầu thuỷ tinh mỏng manh khỏi rơi vỡ. Không ai dám hỏi sâu, không ai dám nói nhiều. Mọi thứ như đang ở trên một sợi dây căng mỏng, chỉ cần một từ không đúng, tất cả có thể đứt gãy lần nữa.
Tôi nhớ đã từng có một thời, chỉ cần nhìn tin nhắn cậu gửi, tôi đã biết hôm đó cậu vui hay buồn. Đã từng có những hôm, tôi gửi cậu một câu chuyện vu vơ rồi chờ xem cậu sẽ phản ứng thế nào, chỉ để được cười một cái. Thế nhưng giờ đây, khoảng cách giữa chúng tôi không còn đo bằng mét hay bằng bước chân, mà đo bằng sự dè chừng trong từng dòng chữ.
Nhưng dù vậy, tôi vẫn thấy lòng nhẹ đi. Có điều gì đó đã được gỡ ra, dù rất khẽ. Dù chúng tôi chưa nhắc lại gì về quá khứ, nhưng chính sự hiện diện trở lại này, chỉ bằng những tin nhắn vu vơ đã khiến tôi thấy an lòng. Ít nhất, cậu ấy không còn là một cái tên bị bỏ quên. Ít nhất, chúng tôi đã không kết thúc bằng sự lặng im mãi mãi.
Tôi không mong chờ cuộc trò chuyện này sẽ kéo dài mãi. Cũng không mong nó sẽ đưa chúng tôi quay trở lại như xưa. Tôi chỉ muốn mọi thứ trôi đi nhẹ nhàng như vậy thôi. Như một cơn gió cuối mùa, lướt qua thật khẽ, không mang theo giông bão. Như một cơn mưa bụi không làm ai ướt, nhưng để lại một chút lành lạnh trong lòng.
Những ngày sau đó, chúng tôi vẫn nhắn vài dòng mỗi ngày. Không đều đặn. Có khi là sáng, có khi là tối, có hôm cả ngày chẳng ai nói gì. Nhưng với tôi, chỉ cần cậu còn ở đó, ở đầu bên kia của cuộc trò chuyện, tôi đã thấy yên tâm lạ lùng.
Tôi từng nghĩ, sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội nào để nói chuyện lại với cậu. Từng nghĩ rằng cậu đã bước sang một thế giới khác – nơi không còn tôi. Nhưng giờ đây, chúng tôi đang cùng tồn tại trong một cuộc trò chuyện lặng lẽ. Không vội vàng, không kỳ vọng. Chỉ là những điều giản dị, chắp nối bằng những lần hỏi thăm, những tin nhắn đôi khi dừng giữa chừng nhưng vẫn đủ để biết mình vẫn còn chút gì đó trong nhau.
Tôi biết, có những điều không cần nói ra. Có những câu hỏi không cần câu trả lời. Nhưng việc cậu chủ động nói chuyện lại, dù chỉ là một câu: “Dạo này sao rồi?” đối với tôi, cũng đã là cả một mùa ký ức cũ ùa về, rơi vãi quanh tim như những cánh hoa khô tôi từng kẹp trong vở.
Tôi không dám nghĩ đến tương lai. Không dám mong điều gì rõ ràng hơn. Nhưng ít nhất, vào khoảnh khắc ấy, khi tên cậu hiện lên trong thông báo điện thoại, tôi biết: mình chưa hoàn toàn bị lãng quên.
Và có lẽ, đôi khi chỉ cần như vậy là đủ. Miễn là còn có thể nói chuyện, nghĩa là… mọi thứ vẫn chưa thật sự kết thúc.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận