Lời mời kết bạn



Tiếng chuông điện thoại vang lên, ngân dài trong không gian tĩnh lặng như một âm thanh lạ lẫm vọng lại từ một nơi rất xa nơi ký ức từng chôn giấu những điều chưa nói thành lời. Tôi giật mình. Ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên bức tường nhòe bóng nắng xế chiều. Tôi vẫn còn đang ngồi giữa căn phòng nhỏ, nơi có chiếc bàn cũ, nơi có cuốn sách tôi vừa khép lại, nơi có một bức ảnh tôi từng cất kỹ sau hồi tưởng.
Màn hình sáng lên với một thông báo duy nhất: một lời mời kết bạn.
Cái tên ấy hiện rõ, không lẫn đi đâu được. Tôi lặng người. Trái tim như có một khoảng trống rơi thình lình, không biết từ bao giờ đã từng bị lấp đầy bởi cái tên đó. Cái tên mà tôi tưởng đã bị vùi dưới bao lớp bụi thời gian, cái tên tôi đã thôi tìm kiếm, nhưng lại âm thầm nhói lên mỗi khi vô tình nghe ai đó gọi.
Bao nhiêu năm trôi qua. Bao nhiêu mùa nắng đã đến rồi đi. Bao nhiêu lần tôi tự nhủ: người ấy đã không còn trong cuộc đời mình nữa. Rằng câu chuyện năm xưa đã đóng lại vĩnh viễn. Rằng mình rồi sẽ ổn thôi.
Vậy mà hôm nay, giữa một buổi chiều bình thường như bao buổi chiều khác, cậu ấy lại bất ngờ xuất hiện, không phải bằng một lời nói, không phải bằng một cái nhìn, mà chỉ là một lời mời kết bạn hiện lên màn hình.
Tôi cầm điện thoại trong tay rất lâu. Không nhấn vào. Không xóa đi. Cũng không dám đọc lại tên ấy thêm lần nào nữa. Chỉ ngồi nhìn. Như thể chỉ cần chạm vào, ký ức sẽ ùa về như một cơn gió dữ, thổi tung những điều tôi đã dày công xếp lại.
Tôi đã từng tưởng mình mạnh mẽ. Từng nghĩ thời gian đủ sức khiến tôi bình thản mỗi khi nhớ lại. Nhưng khoảnh khắc ấy, mọi thứ trong tôi vỡ ra như cũ. Một cơn sóng âm ỉ lan từ tim, rồi dội đến đôi mắt, đến những đầu ngón tay run nhẹ.
Tôi không nhấn "chấp nhận" ngay lập tức. Tôi đặt điện thoại xuống, đi loanh quanh căn phòng. Mọi thứ bỗng dưng chật chội. Không phải vì không gian nhỏ, mà vì lòng tôi đang chật ních những câu hỏi không tên.
Tại sao lại là bây giờ? Tại sao sau từng ấy năm? Là do vô tình lướt thấy tôi trong danh sách gợi ý kết bạn? Hay vì một phút nào đó cậu cũng nghĩ đến tôi? Có phải, giống như tôi từng làm bao lần, cậu cũng đã vài lần dừng lại trước ảnh đại diện của tôi, rồi thôi?
Tôi không biết.
Nhưng tôi biết, nếu không nhấn vào, tôi sẽ day dứt mãi. Nếu chấp nhận, có lẽ tôi lại một lần nữa mở lòng cho một điều không tên. Nhưng… nếu không mở lòng, tôi sẽ không bao giờ biết liệu lần này có gì khác.
Cuối cùng, tôi thở dài, nhẹ nhàng đặt tay lên màn hình.
"Chấp nhận."
Điện thoại trở về im lặng. Không tin nhắn. Không dấu hiệu gì. Nhưng tim tôi thì không còn bình lặng được nữa. Cả buổi chiều hôm ấy, tôi chẳng làm được việc gì. Chỉ ngồi thẫn thờ bên bàn, nghe gió thổi qua khe cửa, như đang lật từng trang cũ trong ký ức.
Tôi nhớ về những ngày đã qua, những lần cố ý đi chậm lại để gặp cậu ở hành lang, những lần không dám bắt chuyện nhưng vẫn mong được nhìn thấy cậu từ xa. Những tin nhắn tôi từng viết rồi xóa, những trạng thái tôi từng đăng chỉ mong cậu lướt qua, hiểu một chút.
Tôi nhớ cả những chai nước tôi tặng, ánh mắt cậu khi cúi xuống mở nắp. Nhớ tiếng bước chân cậu trên nền gạch hành lang, tiếng cười lẫn trong gió sau mỗi giờ ra chơi. Tôi tưởng những điều ấy đã ngủ yên rồi. Nhưng thì ra, chúng chỉ là đang chờ một lý do để thức dậy.
Tôi ngồi như thế rất lâu. Mãi đến khi ánh hoàng hôn hắt đỏ bức tường đối diện, một âm thanh quen vang lên.
"Dạo này sao rồi?" – Tin nhắn từ cậu ấy.
Tôi bấm vào, đọc đi đọc lại như không tin vào mắt mình. Một câu hỏi quá đỗi bình thường, nhưng đủ để mọi thứ trong lòng tôi xao động. Là cậu thật. Là cậu đang nói chuyện với tôi. Sau ngần ấy năm, sau ngần ấy lặng im.
Tôi muốn nói nhiều lắm. Muốn kể rằng mình từng nhớ cậu biết bao nhiêu. Rằng đã bao lần nhìn vào ảnh cậu, rồi lại thôi. Rằng tôi từng viết cả một bức thư dài mà chưa bao giờ gửi. Nhưng rốt cuộc, tôi chỉ gõ:
"Cũng ổn. Còn cậu?"
Tôi gửi đi. Một câu đơn giản, bình tĩnh như thể chưa từng có những lần tôi thao thức cả đêm chỉ vì một dòng tin nhắn không hồi âm. Nhưng lòng tôi thì đang thổn thức, như thể tuổi trẻ vừa quay lại, ngồi đối diện tôi trong buổi chiều nhiều gió.
Tôi không biết điều gì đang chờ đợi phía trước. Có thể chỉ là một đoạn hội thoại ngắn ngủi rồi ai lại về với thế giới của riêng mình. Cũng có thể là một khởi đầu khác, không phải của yêu thương, mà là của sự thanh thản. Nhưng dù thế nào, tôi cũng cảm ơn khoảnh khắc ấy. Vì ít nhất, nó đã cho tôi biết rằng… câu chuyện này vẫn chưa thật sự kết thúc.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout