Tôi từng nghĩ sẽ có một ngày, mình sẽ thật sự quên được cậu ấy.
Rằng thời gian rồi sẽ xoa dịu tất cả, mọi thứ sẽ dần nhạt đi theo năm tháng như những dòng chữ mờ phai trên vở học trò. Rằng khi trưởng thành, ai rồi cũng sẽ có lối đi riêng, sẽ bận rộn với cuộc sống và trách nhiệm của mình, và chuyện cũ rồi cũng sẽ tự nhiên trôi về một miền ký ức xa xôi như chút bụi mờ khẽ đậu bên hiên cũ vào một chiều không nắng.
Nhưng tôi đã lầm.
Càng lớn, càng đi qua nhiều ngã rẽ, tôi lại càng nhận ra có những người dẫu không còn xuất hiện trong đời mình nữa nhưng vẫn hiện diện đâu đó trong một ngăn rất nhỏ của trái tim. Không phải bằng hình ảnh cụ thể, mà bằng một mùi hương cũ, một cảm giác đã từng chạm qua, một ánh mắt thoáng qua trong mơ. Đủ để khiến người ta giật mình và nhói lên.
Tôi không còn biết cậu ấy dạo này ra sao.
Sau lần nghỉ chơi vì cuộc cãi vã hôm đó, cái ngày mà chúng tôi quyết định im lặng thay vì giảng hòa, hủy kết bạn thay vì nói thêm một câu, mọi thứ giữa chúng tôi gần như không còn tồn tại. Không nhắn tin, không tương tác, không nhìn mặt nhau khi đi ngang, thậm chí một ánh nhìn tình cờ cũng không còn. Cứ như thể chưa từng quen biết.
Tôi đã nghĩ: thôi thì vậy cũng tốt. Không thấy thì sẽ không nhớ. Không gần thì cảm xúc sẽ tự lặng xuống.
Nhưng không...
Tôi vẫn lén vào trang cá nhân của cậu ấy, những lúc đêm khuya, những khi lòng không yên. Dù không còn là bạn bè, dù mọi bức tường vô hình đã dựng lên, trang ấy vẫn để chế độ công khai. Và tôi, như một kẻ lạ đứng bên ngoài khung cửa, dõi nhìn vào bên trong với thứ xúc cảm nửa quen nửa lạ.
Chỉ một dòng trạng thái thôi cũng đủ khiến lòng tôi chộn rộn. Một tấm ảnh bình thường, một bài hát lạ cậu ấy chia sẻ, tôi nhìn rất lâu, cố giải mã điều gì đang ẩn sau đó. Có phải cậu đang nghĩ về ai? Có khi nào, cậu vô tình nhớ lại một người từng dõi theo mình suốt bao mùa phượng đỏ?
Tôi không biết. Và thật ra… tôi cũng không dám hỏi.
Tôi sợ nếu biết cậu đang hạnh phúc bên người khác, lòng mình sẽ chùng xuống. Tôi sợ biết rằng, hóa ra tất cả những điều mình giữ khư khư trong tim, đối với cậu chỉ là một điều đã qua như một chiếc lá mùa cũ, gió thổi một lần rồi không trở lại.
Bạn bè thỉnh thoảng vẫn hỏi: “Cậu ấy sao rồi?” Tôi chỉ cười: “Chắc ổn thôi.” Nhưng thật lòng, tôi không biết. Và trong sâu thẳm, tôi không muốn biết. Sự mơ hồ đôi khi là một cách để trái tim tự bảo vệ lấy mình, dù mông lung, nhưng còn hy vọng.
Có một lần, tôi vô tình thấy cậu ấy cười nói với một người bạn khác trong sân trường. Họ đứng gần nhau, tay cậu khẽ chạm vào tay người ấy. Một khoảnh khắc nhỏ thôi, nhưng tôi đã nhớ mãi. Cả ngày hôm đó, đầu tôi cứ lặp đi lặp lại cảnh ấy, như thể vừa mất đi điều gì quý giá mà chính tôi cũng không gọi tên được.
Tôi ghen. Dù chẳng có quyền gì để ghen.
Bởi chúng tôi có là gì đâu ngoài hai người từng thân thiết một thời?
Những ngày sau đó, tôi tập quen với việc không còn nghe thấy tiếng cậu gọi tên tôi từ xa. Không còn ai lén đưa tôi chai nước trong giờ ra chơi. Không còn ánh mắt đuổi theo nhau nơi hành lang chật hẹp. Tôi tự nhắc bản thân rằng mình phải mạnh mẽ. Rằng những điều đã qua nên được giữ lại đúng vị trí cũ, không xáo trộn thêm nữa.
Thế nhưng... có những buổi chiều mưa, khi vô tình nghe lại bài hát cũ hai đứa từng cùng thích, khi đi ngang qua nơi chúng tôi từng đứng đợi nhau sau giờ học, lòng tôi lại mềm ra như thể thời gian chưa từng trôi đi.
Dạo này, cậu ấy thế nào rồi?
Còn hay ngủ nướng mỗi sáng không? Còn nghe những bản nhạc lạ hoắc mà cậu từng gửi cho tôi? Còn giữ nụ cười nhẹ tênh ngày ấy, và còn đi bộ về nhà bằng con đường rợp bóng cây ven đường không?
Có bao giờ cậu vô tình nhớ đến tôi như một người từng lặng lẽ bước cùng cậu qua một đoạn đường học trò, chẳng rõ là bạn, chẳng đủ gọi tên là gì?
Tôi vẫn giữ lại mọi thứ liên quan đến cậu. Những tin nhắn cũ, những tờ giấy ghi chú tôi từng chép bài giúp, thậm chí cả vỏ chai nước cậu từng đưa tôi hôm ấy. Tôi biết, nó ngốc nghếch. Nhưng tôi không nỡ vứt đi. Không phải vì tôi còn mong chờ điều gì, mà bởi tôi sợ mình sẽ quên mất cảm giác đã từng được ai đó quan tâm dù chỉ là một chút, và rất mơ hồ.
Cậu ấy dạo này ra sao, tôi không biết.
Nhưng tôi biết, tôi vẫn ở đây. Vẫn là người từng lén quay đầu lại sau mỗi bước đi của cậu. Vẫn là người từng mơ về cậu giữa những đêm không ngủ, từng ngập ngừng chạm vào nút gửi rồi lại xoá đi đoạn tin nhắn chỉ vỏn vẹn một lời hỏi thăm.
Có thể, cậu sẽ không bao giờ biết. Có thể, cậu đã quên thật rồi. Nhưng tôi thì vẫn nhớ.
Vì có những người, chỉ cần đã từng chạm nhẹ vào thanh xuân của ta, thì dù sau này ta đi đến đâu, họ vẫn để lại một chút gì đó không thể xoá nhòa. Như một vết mực nhòe trên trang giấy cũ, không rõ hình thù, nhưng mãi mãi không phai.
Và tôi biết… chỉ cần nghĩ đến cậu, tôi vẫn sẽ mỉm cười dẫu là trong một nỗi buồn rất khẽ.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận