Bức thư không gửi



Tôi đã viết một bức thư. Không phải để gửi đi, mà chỉ là để biết rằng... mình đã từng thật lòng như thế.
Đêm hôm ấy, tôi ngồi trước bàn học cũ, nơi từng là góc quen thuộc của một thời học trò rực rỡ. Gió lùa qua cửa sổ, khe khẽ lay động tờ giấy trắng còn vương mùi mực cũ. Tôi không biết vì sao mình lại ngồi xuống viết vào lúc đó. Có lẽ vì mọi thứ vừa vỡ oà sau cuộc cãi vã, có lẽ vì tôi biết, sau ngày hôm nay, chúng tôi sẽ không còn là chúng tôi nữa.
Đó không chỉ là một trận cãi vã. Đó là đoạn cuối của một quãng đường mà tôi đã dốc lòng bước đi một mình suốt bao tháng. Tôi từng nghĩ, chỉ cần đủ chân thành, mọi điều sẽ đến. Nhưng cuối cùng, thứ tôi giữ lại chỉ là khoảng lặng chênh vênh đến đau lòng.
Tôi viết bằng tất cả những gì đã không thể nói suốt những năm qua. Viết về những lần tôi cố tình đi chậm lại trên hành lang, giả vờ tìm thứ gì đó, chỉ để đúng lúc "tình cờ" gặp cậu. Viết về những tin nhắn tôi gõ rồi xoá, những đoạn trạng thái nửa kín nửa hở tôi đăng chỉ mong ai đó hiểu, chỉ mong cậu lướt qua, dừng lại vài giây.
Viết về những chai nước tôi để lên bàn cậu một cách lặng lẽ, với lời nhắn đơn giản: “Uống đi, trời nắng quá.” Không tên, không kỳ vọng, nhưng lần nào cũng chờ xem cậu có nhận ra đó là tôi không. Mỗi lần như thế, tim tôi lại lặng đi. Rồi sáng hôm sau, vẫn là tôi cười như không có gì, chỉ để giữ lấy một điều gì đó đẹp nhất.
Tôi cũng kể về những ngày chờ đợi, về cảm giác lo lắng khi cậu online nhưng không trả lời, hoặc trả lời bằng một câu ngắn gọn, lạnh nhạt. Tôi kể về ánh mắt cậu khi nói chuyện với người khác, ánh mắt mà tôi từng ao ước một lần thuộc về mình.
Trong thư, tôi không trách cậu. Làm sao có thể trách được một người chẳng hề hứa hẹn điều gì. Tất cả những điều tôi làm, chưa từng bắt đầu bằng một lời tỏ bày, cũng chưa từng mong đợi một sự đáp lại rõ ràng. Tôi chỉ muốn ở bên cậu, theo cách của riêng mình, âm thầm, lặng lẽ và đủ đầy.
Tôi viết rằng, có thể cậu không biết, nhưng cậu từng là một phần rất đẹp trong tuổi trẻ của tôi. Cậu từng là niềm vui bé nhỏ mỗi sáng đến lớp, là điều khiến tôi nôn nao mỗi giờ tan học. Là gương mặt khiến tôi vội vàng nhìn đi chỗ khác khi vô tình bắt gặp, rồi sau đó lại len lén quay lại nhìn.
Tôi xin lỗi trong thư, không phải vì tôi sai, mà vì tôi tiếc. Tiếc rằng tình bạn giữa chúng ta, dù không hoàn hảo, nhưng vẫn là một điều gì đó đáng quý. Tiếc rằng, chỉ vì vài câu nói không đúng lúc, chúng ta đã quay lưng, đã biến tất cả thành lặng im. Tôi tiếc rằng, tôi đã không dũng cảm hơn, để nói cho cậu biết từ đầu rằng: “Tôi thích cậu.”
Có thể cậu sẽ không bao giờ đọc được những dòng này. Có thể lá thư ấy mãi mãi nằm yên trong ngăn tủ gỗ đã cũ, nơi tôi giữ lại nhiều mảnh ghép thời gian. Nhưng điều đó cũng không sao. Bởi tôi biết, đôi khi trong đời, có những điều chỉ nên giữ cho riêng mình như cách tôi đã giữ cậu trong tim suốt ngần ấy năm.
Tôi đã từng nghe ai đó nói, tình đơn phương là mối tình đẹp nhất, không phải vì nó trọn vẹn, mà vì nó chẳng bao giờ phải đối mặt với hiện thực. Nó sống nhờ những hy vọng mong manh, những khoảnh khắc vụn vỡ mà người trong cuộc mãi cất giữ như một bí mật dịu dàng.
Giờ đây, chúng tôi đã không còn là bạn bè trên mạng xã hội. Đã không còn chào nhau khi vô tình lướt qua ngoài đời. Những đoạn hội thoại chỉ còn là ký ức, và tên cậu, tôi cũng đã ngừng tìm kiếm. Nhưng bức thư ấy, tôi vẫn giữ như một minh chứng rằng đã có một người từng rất thích cậu, một cách chân thành nhất, trong sáng nhất.
Nếu một ngày nào đó, cậu vô tình bắt gặp tôi trên đường, có thể sẽ chẳng còn ai vẫy tay chào trước. Nhưng tôi tin, dù chỉ một giây ngắn ngủi, cậu sẽ cảm nhận được một điều gì đó quen thuộc như cách tôi từng nhìn cậu giữa sân trường năm ấy.
Và nếu cậu hỏi: "Sao không gửi bức thư đó đi?"
Tôi sẽ mỉm cười mà nói rằng: "Vì tôi biết... người ta chỉ nên giữ lại những điều đẹp nhất trong lòng, chứ không nhất thiết phải trao đi."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout