Chúng tôi từ hai người xa lạ, từng chỉ lướt qua nhau như những cơn gió nhẹ, đã đi qua bao lần chạm mặt, đôi lần trò chuyện, những món quà nho nhỏ và những buổi chiều đứng đợi nhau dưới sân trường đầy nắng, giờ đây, bắt đầu dần thân thiết. Nhưng cũng như mọi mối quan hệ trong tuổi học trò, sự mong manh, mơ hồ và cả chút bồng bột vụng dại đã dần tạo nên những vết rạn đầu tiên.
Tôi không rõ cảm xúc của mình từ lúc nào đã vượt khỏi cái giới hạn gọi là "thích thầm". Tôi không còn đơn thuần vui khi cậu ấy cười, hay hồi hộp mỗi lần được chạm mặt. Tôi bắt đầu buồn vì những chuyện nhỏ. Buồn khi thấy cậu ấy đứng nói chuyện lâu với một bạn khác, dù biết chỉ là bạn bè. Buồn khi tin nhắn gửi đi mãi không được hồi âm, hoặc chỉ được trả lời cụt ngủn. Buồn khi thấy một story mới của cậu ấy không có tôi trong đó, nhưng lại tràn ngập nụ cười dành cho một nhóm bạn khác.
Tôi thấy mình nhỏ bé lạ thường, dù chẳng ai bắt tôi phải giữ một vị trí nào đặc biệt trong lòng cậu ấy. Tôi ghen tỵ, một cảm xúc mà chính tôi cũng ghét khi nó xuất hiện trong mình. Tôi bắt đầu dỗi vô cớ, những tin nhắn thưa dần đi, những lần gặp mặt trở nên im lặng hơn bình thường. Có khi tôi còn cố tình không nhìn, không cười, không chào, chỉ vì đang giận... một điều gì đó rất trẻ con, nhưng lại khiến tôi tổn thương sâu sắc.
Cậu ấy dường như nhận ra sự thay đổi đó. Có hôm sau giờ học, cậu ấy hỏi: "Dạo này cậu sao vậy?" Tôi lắc đầu, không nói. Dù muốn thốt lên cả nghìn điều, nhưng cổ họng tôi nghẹn lại. Tôi sợ nếu nói ra, mọi thứ sẽ thay đổi mãi mãi. Sợ cậu ấy sẽ lùi lại. Sợ đánh mất cái tình bạn mơ hồ mà tôi đang níu giữ mỗi ngày.
Nhưng tôi cũng không giấu được cảm xúc lâu. Những lần gặp nhau trở nên lạ lẫm. Tôi bắt đầu trách móc vu vơ. Có hôm, cậu ấy gửi tin nhắn nhưng tôi cố tình không trả lời. Có hôm, tôi đăng vài dòng trạng thái vu vơ, tưởng chừng ẩn ý, chỉ mong cậu ấy hiểu.
"Cậu giận gì tớ à?" Tin nhắn đó đến vào một tối muộn. Tôi đã đọc. Đã định không trả lời. Nhưng lại chẳng thể ngủ yên nếu lặng im mãi.
Tôi nhắn lại: – "Không có gì. Chỉ là... cậu cứ hay nói chuyện với người khác, rồi trả lời mình chậm, hoặc chẳng trả lời. Mình thấy buồn thôi."
Khoảng vài phút trôi qua. Cậu ấy chỉ nhắn vỏn vẹn: – "Xin lỗi. Nhưng... tụi mình là bạn thôi mà"
Câu trả lời ấy khiến tôi lặng người. Là bạn… Phải rồi, từ đầu đến cuối, tôi có bao giờ là gì khác hơn đâu. cậu ấy chưa từng hứa hẹn. Chưa từng gieo một hi vọng nào. Chỉ là tôi tự xây nên tất cả, rồi tự mình bước vào, tự mình mong chờ…
Tôi không nhớ rõ sau đó chúng tôi đã cãi nhau vì chuyện gì. Có thể là một lần tôi nói lời gì đó vô ý khiến cậu ấy khó chịu. Cũng có thể vì tôi cứ khăng khăng trách móc, khiến cậu ấy mỏi mệt. Chỉ nhớ hôm đó, trong một cuộc trò chuyện giữa nhóm bạn, cậu ấy bỗng im lặng hẳn. Mắt nhìn xa xăm, rồi quay đi không nói gì.
Từ hôm ấy, không còn tin nhắn hỏi han. Không còn những lần đứng đợi nhau nơi cổng trường. Không còn những câu chuyện vu vơ đầu giờ học. Tất cả như vụn vỡ, không rõ là do tôi hay do cậu ấy, hay do cả hai cùng không biết giữ lấy điều mong manh ấy đúng cách.
Mỗi ngày sau đó, tôi đi học như cái bóng. Không còn háo hức, không còn chờ đợi. Nhưng tim vẫn cứ khẽ nhói lên mỗi lần thấy dáng cậu ấy bước ngang. Dẫu tôi quay đi, vờ như không thấy, thì lòng vẫn âm thầm run lên từng nhịp. Chúng tôi vẫn học cùng lớp, vẫn ngồi trong cùng một không gian. Nhưng đã hóa xa lạ.
Tôi bắt đầu tránh ánh mắt cậu ấy. Còn cậu ấy… dường như cũng chẳng còn tìm tôi trong đám đông nữa.
Có lần vài người trong lớp hỏi tôi: – "Ủa, sao dạo này không còn thấy hai bạn nói chuyện nữa? Hồi đó thân lắm mà."
Tôi cười. Một nụ cười gượng gạo. Không ai biết, tôi từng xem cậu ấy là cả bầu trời của mình.
Và cũng không ai biết, có những đêm tôi lặng lẽ viết ra hàng trăm dòng tin nhắn, rồi lại xoá đi. Những dòng tin mà tôi không bao giờ đủ can đảm để gửi.
Có thể, mọi chuyện đều do tôi. Vì tôi thích cậu ấy quá nhiều. Vì tôi mong đợi quá nhiều từ một tình bạn không bao giờ nên vượt quá giới hạn. Và vì tôi đã không đủ trưởng thành để giữ lấy điều mong manh đó, khi tim mình ngày một nặng trĩu.
Đó là lần đầu tiên tôi nhận ra: Thanh xuân không chỉ có nụ cười và nắng đẹp. Mà còn có những vết xước âm thầm, nhẹ nhàng nhưng dai dẳng, mãi mãi in dấu trong lòng như một kỷ niệm không thể gọi tên...
Tôi không nhớ rõ chúng tôi bắt đầu thân thiết từ bao giờ, nhưng tôi nhớ rất rõ, chúng tôi đã dừng lại như thế nào.
Không phải vì hết thích, cũng chẳng vì hết quý. Mà vì có những khoảng cách không thể gọi tên, những điều không thể nói ra, những cảm xúc cứ lặng lẽ trượt dài mà không ai đủ can đảm để giữ lấy.
Cuộc cãi vã ấy đến rất bất ngờ. Nhưng nếu nhìn lại, có lẽ nó đã âm ỉ từ rất lâu. Từ những lần tôi lặng im khi thấy cậu ấy cười nói vui vẻ với một bạn khác. Từ những buổi trò chuyện ít dần, tin nhắn trả lời chậm hơn. Từ những khoảnh khắc tôi nhắn xong rồi chờ mãi chẳng thấy hồi âm. Hay những lần cậu ấy đọc rồi nhưng không phản hồi. Từng chi tiết nhỏ ấy, như những vết xước mảnh, chồng chất lên nhau theo thời gian.
Tôi đã từng nghĩ mình mạnh mẽ. Rằng chỉ cần được ở cạnh cậu ấy dưới danh nghĩa "bạn", tôi sẽ đủ vui. Nhưng hóa ra, cảm xúc đâu dễ kiểm soát đến vậy. Khi trong lòng là thương, là nhớ, là những giận hờn vu vơ chỉ vì một lần cậu ấy nhìn ai đó quá lâu, hoặc quá vui khi nói chuyện với người khác mà không phải tôi.
Tôi quyết định nói rõ mọi chuyện một lần để mong có thể hàn gắn trở lại, tôi nhắn một tin dài, dài hơn mọi tin tôi từng gửi. Trong đó là tất cả những điều tôi giấu trong lòng, những tổn thương tôi chẳng thể gọi tên, những lần hụt hẫng, những lần tôi cố giả vờ ổn. Tôi không trách cậu ấy. Tôi chỉ… mệt.
Cậu ấy không trả lời ngay. Đến tối muộn mới nhắn lại: "Xin lỗi. Tớ không biết cậu cảm thấy như vậy. Dạo này chúng ta cũng hay tránh mặt. Có lẽ… tụi mình nên giữ khoảng cách…"
Chỉ một dòng ấy, mà tôi thấy tim mình như vỡ vụn. Dẫu tôi đã chuẩn bị cho điều này từ rất lâu, nhưng khi nó thật sự đến, vẫn đau đến mức không thể thở nổi.
Chúng tôi không nhắn tin thêm nữa. Vài ngày sau, tôi vào trang cá nhân của cậu ấy và thấy mình đã không còn trong danh sách bạn bè. Có lẽ cậu ấy đã hủy kết bạn. Hoặc… tôi đã làm điều đó trong vô thức. Tôi không nhớ. Tôi chỉ nhớ mình ngồi lặng người rất lâu, trước màn hình điện thoại tối đen, như vừa đánh mất một điều gì đó không thể gọi tên.
Từ hôm đó, chúng tôi không còn trò chuyện. Gặp nhau ở hành lang trường cũng chỉ là hai người đi lướt qua nhau như chưa từng quen biết. Không một cái nhìn, không một lời chào, không một nụ cười. Như thể những ngày cùng học nhóm, cùng đi về, cùng chia nhau một chai nước, chưa từng tồn tại.
Tôi không trách cậu ấy. Tôi chỉ trách mình vì đã không đủ bình tĩnh, không đủ lý trí để giữ lại một tình bạn đẹp. Nhưng rồi, tôi cũng hiểu: có những thứ, dù mình có nắm chặt đến đâu, cũng không thể giữ được, nếu đối phương không muốn cùng giữ.
Thanh xuân mà, có lẽ luôn là như thế: nhiều khi chỉ cần một hiểu lầm, một tổn thương nhỏ, một lần không kịp nói, là mọi thứ đã vĩnh viễn không thể quay lại như xưa.
Tôi không biết cậu ấy có buồn như tôi không. Có tiếc như tôi không. Nhưng tôi biết, bản thân mình đã dành trọn một phần thanh xuân để nhớ về một người, dù kết thúc là một hồi kết chẳng ai mong đợi.
Và như vậy, chúng tôi dừng lại. Không có lời tạm biệt. Không có đoạn kết tử tế. Chỉ là một ngày nọ, cậu ấy bước ra khỏi thế giới của tôi, nhẹ nhàng, lặng lẽ, như khi cậu ấy từng bước vào…đúng hơn thì tôi cố bước vào cuộc sống cậu ấy.
Tôi vẫn không quên được ánh mắt lần đầu cậu ấy va vào tôi. Không quên được nụ cười khi nhận kẹo. Và càng không thể quên những lần cùng bước dưới ánh nắng xiên xiên, như hai cái bóng song song nhưng không bao giờ chạm nhau.
Dẫu là hồi kết… nhưng có lẽ, đó cũng là một phần đẹp nhất trong những ngày thanh xuân của tôi.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận