Sau những lần trò chuyện nhỏ, vài món quà vụng về được trao đi, và những nụ cười bất chợt nở rộ giữa sân trường đầy nắng, tôi và cậu ấy dần trở nên quen thuộc với sự hiện diện của nhau hơn. Chúng tôi không chỉ còn là hai người tình cờ gặp nhau ở hành lang, hay trao đổi vài câu chuyện trong giờ học. Giữa những buổi chiều tan trường, tiếng cười nói vang lên rôm rả, tôi nhận ra rằng chúng tôi đã trở thành bạn.
Dẫu rằng trong tim tôi, tình cảm ấy không đơn thuần như cái tên cậu ta vẫn hay gọi. Nhưng tôi chẳng bao giờ thốt nên điều gì khác ngoài cái chữ “bạn” quen thuộc đó. Vì chỉ có thế, tôi mới đủ can đảm để đứng gần cậu ấy thêm một chút, nói nhiều hơn một câu, và giữ lấy mối quan hệ mong manh ấy theo cách an toàn nhất.
Chúng tôi bắt đầu đi chơi với nhau nhiều hơn, nhưng luôn là đi cùng nhóm bạn chung. Không phải chỉ hai người. Luôn có thêm vài gương mặt quen thuộc trong lớp, những tiếng trêu chọc, những lời pha trò ồn ã. Nhưng dù là trong một nhóm đông, tôi vẫn luôn để ý mỗi khi cậu ấy cười, khi cậu ấy gọi tên tôi, hoặc đơn giản chỉ là chọn ngồi cạnh tôi trong quán nước.
Có những buổi chiều, sau giờ học thêm, cả nhóm rủ nhau ra quán nước. Tôi lặng lẽ đi chậm để được đi bên cạnh và thường gọi món y hệt cậu ấy . Chẳng ai trong nhóm thấy điều đó đặc biệt. Nhưng với tôi, đó là cả một vùng trời nhỏ bé khiến lòng ấm lên giữa cơn gió xế chiều.
Chúng tôi kể cho nhau nghe những chuyện vặt, điểm kiểm tra, bài toán khó, chuyện cua những bạn khác… Những chuyện tưởng chừng tẻ nhạt lại làm tôi lưu giữ suốt những năm sau đó. Cậu ấy không nói nhiều, nhưng mỗi câu nói đều khiến tôi chú tâm. Dù cậu ấy kể chuyện với tất cả bạn bè, nhưng chỉ cần có tôi trong đó, tôi vẫn thấy mình là người đặc biệt.
Buổi chiều hôm đó, khi nắng đã tắt, cậu ấy rút từ trong balo ra một chai nước mới, còn vương hơi sương đưa cho tôi:
"Cái này…coi như trả lại mấy chai hôm trước."
Tôi nhận lấy, bàn tay chạm nhẹ vào nhau trong thoáng chốc. Cậu ấy lại mỉm cười. Tôi cười đáp lại, cố giấu đi niềm vui trào dâng trong lòng. Chỉ là một chai nước thôi. Nhưng với tôi, đó là món quà rất to lớn. Dù biết có thể cậu ấy không nghĩ xa hơn tình bạn, nhưng tim tôi vẫn rung lên khe khẽ.
Chúng tôi bắt đầu chia sẻ với nhau nhiều hơn, nhất là qua mạng xã hội. Những dòng trạng thái tôi viết không bao giờ gắn tên cậu ấy, nhưng tôi luôn mong cậu ấy đọc được. Mỗi lần thấy cậu ấy “thả tim” hay để lại một bình luận nhỏ, tôi vui cả buổi chiều. Chúng tôi còn giữ chuỗi tiktok cùng nhau nữa.
Tôi biết rõ mình đang đi sâu hơn vào một thứ cảm xúc rất thật nhưng cũng rất mơ hồ. Cậu ấy chưa từng một lần nói gì khiến tôi hiểu lầm. Mọi hành động đều đúng mực, thân thiện, và chẳng có gì vượt quá giới hạn của một tình bạn bình thường. Nhưng chính vì vậy mà tôi càng lún sâu hơn. Càng khao khát giữ mối quan hệ này, dù là với tên gọi “bạn thân”.
Có những đêm dài, tôi nằm trằn trọc, tự hỏi: Liệu cậu ấy có bao giờ cảm thấy như tôi không? Liệu có bao giờ cậu ấy mong gặp tôi, như tôi từng mong gặp cậu ấy mỗi ngày? Nhưng rồi, tôi tự nhủ chỉ cần được ở gần như thế này, cũng đủ rồi.
Chúng tôi vẫn tiếp tục là bạn thân, cùng nhau đi học nhóm, cùng làm bài thuyết trình, cùng ngồi trong căn-tin mỗi giờ ra chơi. Tôi bắt đầu quen với việc có cậu ấy trong từng khoảnh khắc đời học trò. Quen với giọng nói ấy vang lên gần bên. Quen với cảm giác dõi theo một bóng hình thân thuộc trong ánh chiều sân trường.
Tôi đã từng nghĩ, nếu có thể giữ mãi như thế này dù chỉ là bạn, thì thanh xuân của tôi cũng đã đủ đẹp rồi.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận