Tôi không nhớ rõ mình bắt đầu tương tư cậu ấy từ khi nào. Có lẽ là sau vài lần nói chuyện ngắn ngủi, vài ánh mắt thoáng nhìn nhau qua khung cửa lớp. Hoặc có thể là sau lần cậu ấy cho lại tôi chai nước. Tình cảm khi đó còn mơ hồ, như một làn sương sớm giăng qua tuổi học trò, nhẹ tênh mà cũng đầy những nghĩ suy vụng về.
Tôi bắt đầu viết những dòng ghi chú trên mạng xã hội. Không gọi tên, không gắn thẻ. Chỉ là những câu chữ bâng quơ, tưởng chừng viết cho ai cũng được, nhưng trong lòng tôi luôn thầm mong cậu ấy sẽ vô tình nhìn thấy. Có khi chỉ là một đoạn lời bài hát: “Từ thích thích thành yêu yêu rồi thương thương”. Hoặc khi thì vài dòng thơ.
Mỗi lần bấm nút đăng, tôi lại thấy tim mình hồi hộp đến lạ. Tôi không biết cậu ấy có nhìn thấy không. Không biết cậu ấy có hiểu ẩn ý trong những dòng chữ ấy không. Nhưng tôi vẫn đăng. Như một cách lặng lẽ để thổ lộ, để nói ra những điều tôi chẳng thể cất thành lời.
Tôi lưu lại những video ngắn, những tấm ảnh có ánh nắng xuyên qua hàng cây, ánh nắng giống như lúc cậu ấy bước qua sân trường, đồng phục trắng lấp lánh trong nắng. Tôi chỉnh sửa video, ghép nhạc nền là bài hát tôi hay nghe mỗi khi nhớ đến cậu ấy. Tôi đăng lại những kỷ niệm tưởng tượng, những ngày không có thật nhưng mang hơi thở của cậu ấy.
Có những đêm tôi nằm trằn trọc, chỉ vì cậu ấy không tương tác với story của tôi. Tôi dõi theo từng động thái, xem đi xem lại những video đăng lại rồi tự hỏi: “Liệu cậu đang nghĩ về ai?” Tôi sợ một ngày, cậu ấy sẽ thích ai đó khác, một người không phải tôi. Một người đủ can đảm để nói chuyện thật nhiều, để chủ động rủ cậu ấy đi ăn sau giờ học, để nắm tay cậu ấy đi qua dãy hành lang quen thuộc.
Tôi từng thấy cậu ấy ngồi cạnh một bạn khác trong lớp, cùng cười nói. Dẫu biết đó chỉ là bạn học, tôi vẫn không kìm được cảm giác tủi thân. Tôi tự hỏi liệu cậu ấy có từng kể với ai đó về tôi như tôi vẫn hay kể với bạn thân? Liệu cậu ấy có từng giữ lại một món quà nhỏ tôi tặng, hay mọi thứ chỉ là phép lịch sự qua loa?
Dù biết cậu ấy không thuộc về tôi, tôi vẫn không thể ngăn mình khỏi những nỗi nhớ. Nhớ dáng cậu ấy cúi đầu đọc sách trong thư viện. Nhớ tiếng bước chân quen thuộc trên hành lang vắng.
Mỗi lần có dịp đứng gần nhau trong lớp, tôi lại thầm mong thời gian trôi chậm. Một tiết học nhóm, một buổi lao động trường, hay chỉ là lúc đứng xếp hàng mua đồ ăn. Tôi lắng nghe giọng cậu ấy, từng chữ một, như thể sợ mình sẽ quên mất thanh âm ấy giữa bao nhiêu âm thanh hỗn độn của tuổi học trò.
Tôi từng viết một đoạn rất dài trong sổ tay, rồi lại xé ra. Đó là bức thư chưa bao giờ được gửi. Tôi viết về cậu ấy, về những lần vô tình gặp mặt, những nụ cười mơ hồ, những lần tim tôi đập nhanh đến nghẹt thở chỉ vì nghe tên cậu ấy vang lên giữa lớp. Tôi viết tất cả, rồi cất lại. Có lẽ cậu ấy không cần biết. Hoặc có lẽ, tôi chưa đủ can đảm để đối diện với một lời từ chối, dù chỉ là một sự im lặng.
Có một chiều mưa, tôi nhìn thấy cậu ấy trú dưới mái hiên hành lang. Mái tóc ướt rối, tay cầm quyển sách nhỏ. Tôi đứng xa, không dám bước đến. Chỉ biết nhìn. Và khẽ mỉm cười. Có những khoảnh khắc, chỉ cần được thấy cậu ấy từ xa thôi cũng đủ làm một ngày mưa trở nên dịu dàng.
Tôi vẫn tiếp tục tương tư như thế. Lặng lẽ. Không ồn ào. Không một dòng tin nhắn, không một lời hỏi han. Chỉ là những ánh nhìn lén, những dòng ghi chú bâng quơ, và một trái tim đầy ắp những điều không dám nói ra.
Thanh xuân của tôi là vậy. Là cậu ấy. Là những cảm xúc vụng về, non nớt. Là những nỗi nhớ không tên, những hồi hộp bé nhỏ. Là những lần tưởng chừng cậu ấy cũng quan tâm, để rồi chợt nhận ra mình vẫn chỉ là một cậu lặng lẽ ở phía sau.
Nhưng dẫu có là tình cảm đơn phương, tôi vẫn biết ơn vì đã từng thích một người chân thành như thế. Một người không biết rằng mỗi ngày của tôi đều bắt đầu với hy vọng được cậu yêu, và kết thúc bằng một dòng trạng thái đăng vội lúc đêm muộn mà cậu mà chẳng bao giờ đọc được.
Tôi gọi đó là “tương tư”. Một thứ cảm xúc ngọt ngào đến đau lòng. Và cũng là điều đẹp đẽ nhất mà tôi từng có trong những ngày còn mặc áo trắng học trò.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận