Đôi lần "tình cờ"



Tôi không nhớ rõ mình bắt đầu để ý cậu ấy từ lúc nào. Có lẽ là vào những ngày nắng khô đến nứt cả vạt sân trước lớp học, khi tiếng ve bắt đầu len lỏi giữa tán cây dầu già và gió lặng thinh như đang nghe trộm những suy nghĩ vụng về của ai đó.
Lúc đó, cậu ấy cũng chỉ như bao gương mặt học sinh trong lớp, không phải người học giỏi nhất, cũng chẳng phải người đẹp nhất. Nhưng chẳng hiểu sao, cả bốn mươi mấy con người cùng ngồi học, tôi lại cứ nhớ rõ dáng ngồi ấy, hơi nghiêng nghiêng về phía cửa sổ, đôi vai hơi rụt lại mỗi khi bị gọi phát biểu và cái cách cậu ấy chống cằm nghe giảng, như đang mải nghĩ về điều gì đó xa xôi lắm.
Chẳng ai hay biết, kể cả chính tôi, rằng lòng mình đã rung lên từ bao giờ. Chỉ biết rằng mỗi buổi tan học, thay vì ùa ra như mọi khi, tôi bắt đầu thu dọn đồ chậm lại. Lúc đầu, tôi còn giả vờ không để ý, nhưng càng về sau, tôi càng khéo léo tính toán giờ tan lớp, chọn đứng lên muộn hơn thường lệ, lững thững đi về phía hành lang nơi cậu ấy thường bước qua.
Tất cả đều là những "tình cờ" mà tôi sắp đặt. Tôi tự tạo ra nó, như một kịch bản ngốc nghếch chỉ có một cậu đóng chính. Có hôm, tôi giả vờ để quên sách rồi quay lại lớp, chỉ để đúng lúc đi cùng cậu ấy một đoạn. Những bước chân chậm rãi không phải vì tôi mỏi mệt, mà là vì tôi đang tính toán từng giây từng phút để gặp cậu ấy một cách “vô tình”.
Có những lúc tôi bực với chính mình. Vì sao phải như vậy? Vì sao cứ phải cố tạo ra những khoảnh khắc lướt ngang qua nhau, để rồi về nhà lại ngồi nhớ như một kẻ mộng du? Nhưng trái tim tôi vẫn cứ khăng khăng theo đuổi điều ấy, nhẹ nhàng và im lặng như cách cậu ấy đi qua tôi, không một lời chào, không một cái gật đầu, chỉ là một cái nhìn rất nhanh… nhưng đủ để tôi thao thức suốt cả buổi chiều.
Tôi bắt đầu ghi nhớ từng chi tiết nhỏ: thời điểm cậu ấy thường ra khỏi lớp, lối đi quen thuộc, góc sân hay đứng lại với bạn bè. Những điều ấy, tôi chẳng bao giờ ghi chép vào đâu, nhưng lại nhớ rõ hơn cả những phương trình hóa học.
Cái sự cố tình ấy, lạ thay, lại khiến tôi thấy vui. Dù chỉ là được thấy cậu ấy đi qua, dù chỉ là một ánh nhìn thoáng chốc, nhưng nó như tiếp thêm một điều gì đó rất ngọt ngào vào ngày học nhàm chán. Những lần “tình cờ” ấy, dù không ai biết, nhưng trong tôi là cả một bầu trời rộn ràng.
Một buổi chiều nọ, trời nổi gió sớm. Tôi đứng ở bậc thềm cầu thang, giả vờ đang nhắn tin điện thoại. Lòng tôi hồi hộp chờ một dáng hình quen thuộc. Và rồi, cậu ấy bước ra, vẫn dáng đi ấy, vẫn giọng nói ấy và cũng là cái cách tôi lặng lẽ dõi theo. Lần này, không biết có phải do gió làm mắt cay hay lòng tôi đang chộn rộn quá mức, tôi ngẩng lên… và chạm đúng ánh mắt cậu ấy.
Ánh mắt ấy không lướt đi như mọi lần. Nó dừng lại, ngắn thôi nhưng đủ để tôi nghe rõ tim mình lỡ nhịp. Không có nụ cười, không một cái gật đầu, nhưng đủ để tôi nhận ra: hóa ra, cậu ấy cũng biết có một người như tôi tồn tại giữa bao học sinh vội vã rời trường mỗi chiều.
Tôi không nói gì, cũng không dám cười. Nhưng bước chân cậu ấy đi qua tôi hôm đó, bỗng trở nên chậm hơn một chút. Dường như, chỉ là dường như thôi, tôi mang theo trong lòng một điều gì đó chưa kịp gọi thành tên.
Từ hôm đó, tôi càng cố tình nhiều hơn. Tôi đổi hướng ra về, chọn những con đường vòng vèo hơn chỉ vì nghĩ rằng cậu ấy cũng sẽ đi lối đó. Tôi chọn căn-tin giờ khác, mua nước ở cửa hàng khác, tất cả chỉ để tìm cơ hội “tình cờ” lướt qua nhau giữa dòng người.
Tôi không rõ cậu ấy có biết không. Không chắc có ai nhận ra sự ngốc nghếch của tôi không. Nhưng mỗi lần về nhà, tôi lại cẩn thận viết vài dòng nhật ký: "Hôm nay gặp cậu ấy lúc 16h, ở dãy B. Gió nhẹ, cậu ấy mặc áo gió xanh”
Tôi không biết cảm xúc đó gọi là gì. Có người bảo là “thích”, có người gọi là “yêu”. Còn tôi, chỉ nghĩ đơn giản: đó là một niềm vui dịu dàng, một sự cố gắng bé nhỏ mà tuổi học trò dành trọn cho một người mà mình chẳng dám nói ra.
Tôi cứ giữ lấy nó như một bí mật. Một bí mật tôi tự tạo ra và tự bảo vệ. Những "lần tình cờ" ấy, ai đó có thể nghĩ là vớ vẩn, là mộng mơ. Nhưng với tôi, đó là cả một mảnh ký ức mềm mại mà sau này dù có đi qua bao nhiêu mùa nắng khác, tôi vẫn chẳng thể quên được ánh nhìn đầu tiên, ánh nhìn chạm nhau trong gió, ánh nhìn mà tôi đã cố tình đợi chờ bằng cả sự chân thành của một trái tim thời niên thiếu.
Và rồi chúng tôi bắt đầu nói chuyện với nhau... cũng từ một sự "tình cờ". Nhưng lần này, không phải do tôi sắp đặt. Cũng chẳng vì tôi đi chậm lại hay vòng vèo thêm vài lối hành lang quen thuộc nữa. Mọi thứ diễn ra tự nhiên đến mức, có lúc tôi còn nghi ngờ không biết mình đang mơ hay thật.
Hôm đó là một buổi trưa nắng gắt. Trường tổ chức kiểm tra giữa kỳ, phòng học chia lại theo số báo danh, và tôi được sắp ngồi chung bàn với cậu ấy. Là cái bàn hai người sát cửa sổ, nơi ánh nắng chiếu xiên xiên qua những tán lá, rọi xuống mặt bàn những vệt sáng chập chờn như nỗi lòng tôi lúc ấy.
Tôi đến trước. Ngồi vào bàn với lòng đầy hồi hộp, cố giữ cho tay không run khi mở hộp bút ra. Chỉ vài phút sau, cậu ấy bước vào, không nhìn quanh, không loay hoay cứ thế đi thẳng đến ngồi xuống
cạnh tôi như thể chúng tôi đã từng ngồi cạnh nhau nhiều lần lắm rồi.
Chúng tôi im lặng. Tôi không biết nên nói gì. Cậu ấy cũng chẳng bắt chuyện. Chỉ có tiếng quạt trần quay lặng lẽ, và tiếng giám thị đi tới đi lui ngoài hành lang.
Mãi đến lúc phát đề, khi tôi đang loay hoay dò lại số báo danh, cậu ấy khẽ nghiêng đầu:
"Cậu có bút chì không?"
Tôi giật mình. Mất khoảng một giây để phản ứng lại. Không rõ là vì bất ngờ hay vì giọng nói ấy dịu hơn tôi tưởng. Tôi gật đầu, đưa vội cây bút chì vào tay cậu ấy, rồi lại quay mặt đi, tim đập thình thịch như lần đầu được ai đó gọi tên.
Cậu ấy cầm lấy, mỉm cười nhẹ, cái kiểu cười chỉ thoáng lướt trên môi, nhưng đủ để làm lòng tôi bối rối suốt cả buổi thi hôm ấy. Chúng tôi không nói thêm gì nữa. Suốt một tiếng rưỡi đồng hồ ngồi cạnh nhau, ngoài vài lần vô thức liếc nhìn nhau, còn lại chỉ là tiếng viết lách cách trên giấy, và khoảng cách gần đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng thở khẽ của cậu ấy khi đang suy nghĩ một câu khó.
Sau buổi kiểm tra, tôi đứng chần chừ trước lớp học, tay mân mê quai cặp. cậu ấy cũng đi chậm lại. Và lần đầu tiên, thay vì lướt qua nhau như bao lần “tình cờ”, cậu ấy quay sang nói:
"Cảm ơn nhé."
Tôi không biết phải trả lời sao, chỉ biết cười nhẹ, gật đầu. Lúc ấy, nắng rất gắt. Nhưng nụ cười của cậu ấy lại như cơn gió mỏng lướt qua tâm trí tôi, mát lành và dịu nhẹ.
Sau hôm đó, mọi thứ không thay đổi nhiều. Cậu ấy vẫn như cũ: ít nói, chẳng mấy khi nổi bật trong lớp. Nhưng tôi bắt đầu nhận ra cậu ấy không hoàn toàn xa cách như tôi từng nghĩ. Thỉnh thoảng, trong những giờ thực hành nhóm, cậu ấy sẽ ngồi gần tôi, trao đổi vài câu hỏi nhỏ, rất ngắn. Có hôm, tôi quay xuống mượn thước, cậu ấy đưa mà không nói gì, chỉ nhìn tôi, gật đầu.
Đó là những cuộc trò chuyện không lời. Nhưng đối với tôi, nó còn giá trị hơn cả một đoạn hội thoại dài. Tôi không cần phải nói nhiều, cũng không mong cậu ấy kể gì sâu sắc. Chỉ cần mỗi lần nhìn thấy nhau, khoảng cách ấy được rút ngắn lại một chút, cũng đủ làm tôi vui cả ngày.
Một lần khác, trong giờ ra chơi, tôi đi mua nước ở căn-tin, đứng chờ rất lâu vì quá đông. Lúc đến lượt mình, tôi lục ví thì mới phát hiện ra đã để quên tiền trong cặp. Bối rối quay lưng định bỏ đi thì một bàn tay đưa ra từ bên cạnh, đặt lên bàn tờ tiền, kèm một giọng nói quen thuộc:
"Để tớ."
Tôi quay lại. Là cậu ấy. Không biết có phải vì nắng hay vì cảm động, mắt tôi cay xè. Tôi lắp bắp:
"Mai tớ trả nha…"
Cậu ấy cười, nhẹ như lần trước:
“Đâu có gì đâu. Lúc khác cũng được mà."
Lúc khác ấy… tôi đã chờ suốt mấy ngày để tìm thời điểm thích hợp. Tôi chọn lúc tan học, khi cậu ấy đứng đợi bạn trước cổng trường. Tôi bước đến, đưa lại số tiền, kèm theo một chai nước: "Cảm ơn nha… với cả… cái này tớ cho cậu."
Cậu ấy nhìn tôi, nhận lấy. Và lần đầu tiên, tôi thấy cậu ấy cười thành tiếng. Một nụ cười không ngắn ngủi như mọi lần. Không dè dặt. Mà đầy thoải mái, như thể khoảng cách giữa chúng tôi vừa được xóa đi một đoạn dài.
Sau hôm đó, tôi bắt đầu thấy cậu ấy dễ bắt chuyện hơn. Vài câu hỏi trong giờ học. Một lời chào nhẹ khi vô tình gặp nhau ở hành lang. Đôi lần trao đổi vội vài tờ giấy chép bài khi tôi nghỉ học. Những điều nhỏ nhặt ấy, đối với người khác có thể chẳng là gì, nhưng với tôi lại là cả một trời hồi hộp.
Tôi cứ tìm những cái cớ nhỏ nhặt để nhắn tin cho cậu ấy. Khi thì hỏi bài tập, khi thì gửi hình một đề thi, có lúc chẳng có lý do gì rõ ràng, chỉ là một tin nhắn: “Mai có tiết Toán đầu, nhớ mang máy tính nha.” Biết rõ là cậu ấy chẳng cần tôi nhắc. Cũng biết rằng nếu không nhắn, mọi thứ vẫn trôi qua bình thường. Nhưng tôi vẫn cứ làm vậy… chỉ để thấy tên cậu ấy hiện lên trong khung trò chuyện.
Có những hôm, tôi viết đi viết lại một tin nhắn thật dài, rồi xóa sạch. Cuối cùng lại chỉ gửi mỗi chữ: “Ủa, nay cậu không đi căn-tin à?” Đơn giản thế thôi. Nhưng khi cậu ấy trả lời, chỉ cần là một chữ “ừ”, tôi cũng đã vui như thể mình vừa được ai đó nắm tay giữa sân trường đông đúc.
Tôi cứ ngỡ mình giấu rất kỹ, nhưng thật ra lại mong cậu ấy vô tình nhận ra rằng từng dòng chữ, từng câu hỏi, đều chất chứa một chút nhớ nhung… rất trẻ con.
Tôi không nhớ rõ mình bắt đầu thích cậu ấy từ bao giờ. Nhưng tôi nhớ rõ từng ánh nhìn, từng lời nói. Nhớ cả cảm giác tim mình đập rộn ràng khi nghe cậu ấy gọi “....ơi” từ phía sau. Nhớ khoảnh khắc tay cậu ấy lỡ chạm tay tôi lúc làm bài thực hành nhóm. Chúng tôi chưa bao giờ nói thẳng điều gì cả. Không lời tỏ tình. Không ẩn ý rõ ràng. Nhưng trong từng ánh mắt nhìn nhau, từng lần khẽ gật đầu, tôi biết, có điều gì đó đang nảy mầm như những chồi non sau cơn mưa đầu mùa, lặng lẽ và dịu dàng.
Có thể, cậu ấy cũng như tôi, giữ trong lòng một thứ tình cảm mơ hồ mà không dám gọi tên... tôi đoán thế thôi. Chỉ biết rằng mỗi khi bắt gặp nhau, chúng tôi sẽ mỉm cười. Một nụ cười rất nhỏ, nhưng là cả thanh xuân.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout