Nắng hạ



Tôi vô tình thấy lại tấm ảnh cũ khi đang lật một cuốn sách nằm trên kệ từ nhiều năm trước. Tấm ảnh kẹp giữa những trang giấy vàng góc, nhẹ rơi xuống lật úp. Tôi cúi người xuống, lật lại và lập tức thời gian như đảo ngược.
Một nhóm bạn học sinh, áo trắng dưới cái nắng chói chang, nụ cười nửa rạng rỡ nửa ngại ngùng. Sau lưng họ là hàng cây xanh đổ bóng, một chiếc trống gỗ kê bên tường, vài chiếc lá phượng khô nằm rải rác. Tôi ở đó, trong góc trái khung hình, dẫu ảnh đã phai màu theo năm tháng nhưng tôi biết chắc đó là mình.
Và người đứng cạnh tôi– người ấy – cũng cười. Nụ cười không hướng về ống kính, mà nghiêng nhẹ về phía bên phải, nơi tôi đang nhìn.
Bức ảnh cũ hơn tôi nghĩ. Nhưng cảm xúc thì vẫn còn nguyên như hôm nào. Tôi ngồi xuống mép giường, cầm bức ảnh đó trên tay, lặng yên rất lâu.
Có một mùa hè… nơi những buổi sáng bắt đầu bằng tiếng trống trường thay vì chuông điện thoại, nơi nắng không phải thứ để than phiền mà là thứ nhuộm lên tóc, lên vai, lên màu tuổi trẻ, thứ ánh sáng mà không bao giờ có thể quay lại.
Ngày ấy, mọi thứ đều đủ để nhớ, dù chẳng có gì đặc biệt.
Chỉ là một cái liếc mắt nhìn lại dãy bàn phía sau. Là chiếc ghế đá đã quen hơi nắng, nơi một người từng ngồi thật lâu đọc nốt trang cuối cùng của cuốn sách yêu thích. Là một lần vô tình nghe người ấy đọc thành tiếng một đoạn văn.
Tôi chưa từng gọi tên tình cảm đó. Cũng chưa từng dám thừa nhận mình nhớ.
Nhưng giờ đây, khi chạm vào tấm ảnh ấy, tôi biết rõ: có những rung động chỉ xảy ra một lần trong đời và đủ để mang theo mãi mãi.
Ngày ấy, sân trường vàng nắng, đám bạn thường chạy rượt nhau sau giờ học, còn tôi thì lặng lẽ bước về sau cùng…chỉ để được nhìn thấy cậu ấy.
Chẳng ai dạy tôi rằng thanh xuân sẽ kết thúc. Cũng chẳng ai nhắc rằng có những điều nếu không nói ra, sẽ mãi mãi nằm lại trong những ngày tháng cũ.
Tôi không biết cậu ấy có còn nhớ những buổi chiều muộn, khi gió lùa qua dãy hành lang, chạm khẽ vai áo trắng, lúc tôi vô thức ngoảnh lại và thấy cậu ấy đứng tựa vào lan can, mắt nhìn xa xăm.
Tôi chỉ biết, trong tôi, mùa hạ ấy vẫn chưa qua.
Nó vẫn còn đây, trong tấm ảnh mờ, trong hơi thở của những ngày nắng đổ, và trong những trang sách cũ, nơi ký ức chưa từng được gọi tên nhưng cũng chưa từng phai nhòa.
Tôi còn nhớ hôm ấy là buổi chiều, ánh nắng hắt qua khung cửa lớp như một lớp mật ong loãng, trải dài trên sàn gạch cũ. Tiếng trống vang lên, ngân dài như một lời chia tay không nói thành câu.
Lũ bạn ùa ra sân như một đàn chim sổ lồng, cười đùa, la hét. Còn tôi và cậu ấy vẫn còn ở lại lớp để sắp xếp lại tập sách. Cái bàn gần cuối lớp nơi cậu ấy ngồi chưa khi nào gần gũi đến thế. Cả hai đều im lặng, như thể khoảng không giữa hai dãy bàn là một vùng nước sâu, không ai dám bước xuống. Thật ra tôi không biết phải nói gì. Tôi chỉ muốn níu lại một điều gì đó, dù rất mơ hồ.
Cậu ấy đứng dậy trước. Không vội. Bước đi mang theo tiếng bước chân như gõ từng nhịp vào tim tôi. Tôi nhìn theo, mong cậu ngoái lại. Nhưng không. Cậu ấy cứ thế đi, rồi biến mất sau cánh cửa cuối hành lang, để lại ánh nắng lấp lánh nơi cửa sổ chưa khép.
Tôi vẫn ngồi đó rất lâu, khi sân trường đã vắng tiếng người, chỉ còn tiếng ve và mùi hoa phượng đọng lại trên áo đồng phục. Mỗi lần nghĩ lại, tôi vẫn không nhớ nổi vì sao khi đó mình không gọi cậu ấy lại. Chỉ một câu thôi, cũng đủ để thay đổi rất nhiều thứ...Có lẽ vì chuyện…
Nhưng tuổi trẻ là vậy. Đôi khi con người ta chọn im lặng không phải vì không có gì để nói, mà vì sợ, sợ mọi thứ sẽ vỡ tan ra. Và cũng vì cứ nghĩ rằng, còn nhiều lần sau nữa.
Chỉ đến khi tiếng trống tan trường đó trở thành lần cuối, người ta mới nhận ra: có những mùa hè sẽ không bao giờ trở lại.
Bức ảnh rơi ra từ quyển sách hôm ấy như một nhát cắt ngang qua ký ức. Dù đã bao năm trôi qua, cảm xúc vẫn nguyên vẹn như lần đầu tiên tôi biết mình thích một người, thích đủ để âm thầm nhớ, đủ để im lặng giữ, và đủ để đem theo suốt cả một quãng đời.
Ký ức không bao giờ cũ. Nó chỉ ngủ yên trong một ngăn tủ nào đó. Một ngày đẹp trời, khi nắng tràn qua khung cửa, khi mùi giấy cũ thoảng qua mũi, nó sẽ trở lại, rõ ràng và dịu dàng như ánh sáng lặng lẽ rọi lên một bức tường đã nhiều bụi phủ.
Tôi đặt lại bức ảnh vào giữa những trang giấy. Không phải để quên. Mà để giữ.
Giữ một mùa hè đã cũ.
Giữ một ánh nhìn chưa từng gọi tên.
Và giữ một đoạn thanh xuân mà có lẽ cả đời này tôi cũng sẽ không bao giờ sống lại được lần nữa.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout