Chỉ vì một lần mang bánh đến quán cà phê, Trần Linh Du đã lỡ gieo thương nhớ cho cả hội bạn gái trong lớp. Gần đến Giáng Sinh, cách lễ hai ngày, các cô nàng bỗng bu lại vây quanh cô, nài nỉ với vẻ mặt vừa đáng yêu vừa tha thiết.
“Cậu có thể hướng dẫn bọn tớ làm bánh được không? Loại nào dễ dễ cũng được, chỉ cần phù hợp với Giáng Sinh.” Đỗ Minh Hà kéo tay cô, mắt long lanh nói.
Trong nhóm, không phải ai cũng từng thử món bánh hôm trước Linh Du làm. Hoàng Ngọc Ánh là một trong số đó, tò mò quay sang hỏi, “Linh Du làm bánh ngon lắm hả?”
“Hơn cả chữ ngon! Dù hôm ý tao ăn được có một miếng bé xíu.” Đỗ Minh Hà khoa trương nói, sau đó lại nghiến răng, “Tất cả là tại đám con trai tham ăn tục uống kia.”
Dứt lời, cô nàng không quên lườm một cái về phía đám con trai đang cười nói ầm ĩ ở bàn cuối lớp, ánh nhìn đầy căm hờn.
Tuy Linh Du hơi ngại, nhưng vì các bạn nài nỉ quá, cô cũng đành gật đầu đồng ý.
Dù Linh Du ban đầu có chút ngại ngùng, nhưng nhìn thấy bạn bè háo hức như thế, cô cũng mềm lòng gật đầu đồng ý.
Thế là cả nhóm nhanh chóng chốt lịch chiều mai, ngay sau khi tan học lúc ba giờ, tất cả sẽ kéo về nhà Linh Du để học làm bánh. Còn về món gì thì sau một hồi bàn tới bàn lui, cô gợi ý vài loại bánh mùa Giáng Sinh, cuối cùng mọi người thống nhất chọn crinkle cookies vì nhìn vừa đẹp, vừa dễ làm, lại tiện để gói đem tặng.
Vì để ngày mai không mất nhiều thời gian, Trần Linh Du quyết định chiều nay sau khi kết thúc buổi học với Quang Huy sẽ đi mua nguyên liệu trước. Vũ Quang Huy nghe thấy cô muốn đi mua nguyên liệu làm bánh, anh có chút tò mò, ngỏ ý, “Tớ đi theo cậu có được không?”
Linh Du thoáng chần chừ, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt đầy mong đợi của Quang Huy, cô mềm lòng đồng ý.
Hai người nhanh chóng kết thúc buổi học kéo dài trong hai tiếng, Vũ Quang Huy lái xe máy đưa cô tới cửa tiệm bán nguyên liệu. Cửa tiệm này ở gần nhà Trần Linh Du, càng gần với tiệm bánh của bác gái cô. Linh Du thoáng nhìn qua tiệm bánh ở phía đối diện, chắc mẩm sẽ không có người quen nhìn thấy.
Tiệm nằm lọt thỏm giữa hai hàng quán xô bồ nhưng lại sáng bừng với tấm biển gỗ nhỏ xinh, bên trên treo dây đèn nhấp nháy và vài vòng nguyệt quế trang trí. Bên trong, không khí thơm lừng mùi bột mì và vani thoảng nhẹ. Giá kệ gỗ chia thành từng khu rõ ràng: bột mì, bơ, đường nâu, chocolate chip, hương liệu, khuôn, giấy nến… đầy đủ và hấp dẫn.
Vừa bước vào, Quang Huy đã như lạc vào mê cung. Cái gì cũng lạ lẫm, từ bịch đường icing trắng xốp, đến lọ chiết tinh dầu cam vàng ươm.
“Cái này là gì? Dùng để làm bánh gì thế?” Anh giơ một lọ nhỏ xíu, nghiêng nghiêng nhìn, rồi lại quay sang Linh Du như học sinh chờ giảng bài.
Linh Du kiên nhẫn giải thích từng món một. Mỗi lần Quang Huy tỏ ra ngạc nhiên hay gật gù, cô lại thấy buổi mua sắm này chẳng hề tẻ nhạt chút nào. Hai người cứ loanh quanh giữa những gian kệ gỗ, có khi chỉ để phân biệt bột mì số 8 với bột cake flour, hoặc chọn loại chocolate nào đắng vừa đủ.
Sau gần một tiếng đồng hồ, chiếc giỏ trong tay Linh Du đã đầy ắp bột, bơ lạt, đường bột, cacao nguyên chất, tinh chất vani, đường icing, cùng vài gói topping để rắc lên bánh. Tưởng thế là xong, ai ngờ vừa đi ngang quầy bao bì, cô lại bị những chiếc túi đựng bánh sắc màu bắt mắt làm cho khựng lại.
Trên kệ là cả một rừng bao bì Giáng Sinh, từ túi nilon trong in họa tiết bông tuyết lấp lánh, đến hộp giấy cứng cáp có nơ đỏ rực, cả những chiếc túi hình tuần lộc đang kéo xe chở quà. Có mẫu mang tông đỏ vàng truyền thống, có mẫu lại xanh ngọc dịu mắt.
Linh Du đứng lặng một lúc, nhìn qua nhìn lại, rồi như không thể tự quyết, quay sang hỏi, “Cậu thấy mẫu nào đẹp?”
Cô có tật khó lựa chọn. Càng nhiều chủng loại để lựa chọn, Trần Linh Du càng loạn.
Quang Huy không trả lời ngay, mà đưa mắt quét qua một lượt. Ánh đèn hắt nhẹ lên gương mặt anh. Rồi, anh dừng lại ở một mẫu túi nền xanh ngọc, trên in hình ông già Noel cưỡi tuần lộc đang bay giữa rừng thông.
“Cái này được không? Nhìn vừa ấm áp lại không quá màu mè.”
Tình cờ thay, đó cũng là một trong hai mẫu mà Linh Du đang phân vân nãy giờ. Thấy anh chọn, cô gật đầu cười khẽ, “Vậy lấy mẫu này đi.”
Hai người xếp hàng ra quầy thanh toán, tay xách đầy đồ, là Vũ Quang Huy xách. Sau khi Linh Du thanh toán xong, anh lại xách túi đồ nặng trĩu ra ngoài.
Chiều hôm sau, nhóm con gái kéo nhau tới nhà Trần Linh Du, ríu rít như sắp đi dự tiệc nhỏ. Nhà Linh Du nằm trong một con đường nhỡ, không quá lớn nhưng cũng chẳng đến mức vắng tanh, thuộc một khu phố yên tĩnh, ít xe cộ qua lại. Dọc hai bên đường là những căn nhà liền kề san sát nhau, trông cũ kỹ nhưng ấm cúng, yên ả như nhịp sống lâu năm đã in sâu vào từng vách tường.
Căn nhà của Linh Du có tường sơn màu kem nhạt, nổi bật một cách dịu dàng giữa dãy phố. Nhà chỉ xây hai tầng, không cao, nhưng mặt sàn rộng rãi và vuông vắn nên trông vẫn rất thoáng đãng, có sân trước nhỏ, đủ để trồng vài chậu cúc trắng và hoa dừa cạn. Chiều nay, nơi ấy trở nên rộn ràng hơn bình thường khi có tận chín cô gái tụ tập về đây. Trong số họ, có những người là bạn thân thiết, cũng có người chỉ thường trao nhau vài câu chuyện ngắn ngủi trong lớp học. Nhưng hôm nay, tất cả đều cười nói hồ hởi như đã thân từ lâu.
Chỉ có hai cái tên vắng mặt: Bùi Khánh Ly và Trần Châu Anh. Điều này cũng chẳng lấy làm lạ. Hai người họ vốn ít khi tham gia vào những hoạt động tập thể của lớp. Đỗ Minh Hà trước đó đã rủ, nhưng Khánh Ly từ chối ngay, vẻ mặt lạnh tanh không một gợn cảm xúc. Châu Anh thì có vẻ lưỡng lự, nhưng rồi vẫn gật đầu theo bạn thân. Thấy thế, Minh Hà cũng chẳng nài ép làm gì thêm, chỉ nhún vai, “Tùy hai cậu thôi.”
Chiều nay, biết bạn bè của con gái tới chơi, bà Lê Ngọc Anh, mẹ của Linh Du, đã cố tình hoãn việc ra tiệm bánh để nán lại tiếp đón. Bà tự tay pha trà sữa và bày ra đĩa bánh quy hạnh nhân do chính tay làm từ sáng. Mấy cô gái vừa vào nhà đã xuýt xoa khen ngợi không gian ấm cúng, rồi lại trầm trồ vì mẹ Linh Du quá đỗi dịu dàng.
Sau khi mời nước, mời bánh và chuyện trò vài câu, bà mới khẽ cười chào các cô gái, rời khỏi nhà để ra tiệm. Vừa khuất bóng bà, Trịnh Kiều Linh đã vòng tay ôm cánh tay Linh Du, mắt long lanh như vừa nhìn thấy thiên thần, giọng nói tràn đầy ngưỡng mộ, “Mẹ cậu dịu dàng thật đấy! Nói chuyện nhẹ nhàng mà nghe thấy dễ chịu cực kỳ!”
Trần Linh Du khẽ mỉm cười. Trong lòng cô lan nhẹ một cảm giác ấm áp và tự hào khó tả.
Sau chừng hai mươi phút trò chuyện rôm rả, cả nhóm bắt đầu kéo nhau vào bếp. Bàn ăn dài trong căn bếp đã được Linh Du chuẩn bị từ trưa: bột mì, đường bột, cacao, bơ lạt, trứng gà, tinh chất vani,... tất cả được xếp ngay ngắn theo từng nhóm nguyên liệu. Có cả chiếc cân điện tử nhỏ, rây bột, thìa đong và những chiếc tô trộn to màu bạc sáng loáng. Không khí bỗng trở nên náo nhiệt như một lớp học làm bánh thực thụ.
“Kiều Linh trộn nguyên liệu khô nha, bột mì với cacao đó. Minh Hà thì giúp tớ đập trứng và cân đường.” Linh Du vừa nói vừa chỉ tay phân công, giọng dứt khoát nhưng vẫn nhẹ nhàng.
Căn bếp vang lên một vài tiếng cười khúc khích. Có cô bạn vụng về làm bột bay tung tóe, có người loay hoay chẳng biết nên rây bột trước hay sau, lại có bạn lỡ tay đổ quá nhiều đường, cả nhóm được phen ồ lên rồi cười ầm cả gian bếp.
Vì crinkle cookies cần thời gian nghỉ lạnh để dễ tạo hình trước khi vào nướng, nên trong lúc chờ đợi, Trần Linh Du đã dẫn mấy cô bạn lên tham quan phòng ngủ. Một vài người khác thì ăn bánh uống trà xem tivi ở phòng khách.
Sau nửa tiếng chờ đợi, Linh Du lấy khay hỗn hợp ra, tất cả cùng nhau nặn bánh rồi cho vào lò. Mùi cacao thơm lừng bắt đầu lan tỏa, quyện với tiếng cười rộn rã và âm thanh lách cách của dụng cụ nhà bếp. Mặt trời ngoài hiên dần khuất bóng, gian bếp nhà Trần Linh Du vẫn rực rỡ ánh đèn và ấm áp như một kỷ niệm sẽ còn lưu lại rất lâu trong ký ức tuổi học trò.
Trong lúc đợi nướng bánh, mấy cô gái nằm dài trên sopha nghịch điện thoại. Dường như Vũ Quang Huy rất biết chọn thời điểm gửi tin nhắn cho cô.
Vũ Quang Huy: [Các cậu làm bánh xong chưa thế?]
Nhìn tin nhắn của anh, Linh Du thoáng giương một nụ cười rất nhẹ.
Trần Linh Du: [Bánh đang đợi nướng.]
Trần Linh Du: [Cậu cũng có phần đó.]
Anh đọc tin nhắn, thoáng ngạc nhiên, hồ hởi nhắn lại.
Vũ Quang Huy: [Làm riêng cho tớ?]
Trần Linh Du: [Con trai trong lớp đều có phần á.]
Vũ Quang Huy: [Ồ.]
Nụ cười tươi tắn của Quang Huy sau khi đọc tin nhắn liền hóa đá.
Crinkle cookies vốn không phải loại bánh quá cầu kỳ, nhưng với những cô gái lần đầu thử sức, mọi công đoạn đều trở nên mới mẻ, thậm chí hơi lóng ngóng. Việc trộn bột, nặn bánh, rắc đường rồi chờ từng mẻ nướng khiến thời gian cứ thế trôi qua lúc nào không hay. Đến khi mẻ bánh đầu tiên được lấy ra khỏi lò, ngoài trời đã sẫm màu, ánh hoàng hôn tắt từ lâu, nhường chỗ cho bóng tối se lạnh cuối đông.
Mùi cacao và vani quyện trong không khí, phảng phất khắp căn bếp ấm áp. Cả nhóm con gái túm tụm quanh bàn bếp, háo hức như trẻ nhỏ đợi bánh chưng chín ngày Tết. Khay bánh được đặt lên tấm lót cách nhiệt, từng chiếc bánh tròn nhỏ, nứt rạn tự nhiên, phủ lớp đường trắng mịn như áo tuyết.
“Trời ơi, đẹp quá! Nhìn như bánh bán ngoài tiệm ấy!” Nguyễn Ngọc Minh Diệu thốt lên, mắt sáng rỡ.
“Thơm ghê! Mau ăn đi!” Bùi Minh Anh vừa nói vừa không đợi ai, lấy ngay một chiếc bánh, thổi phù phù rồi cắn một miếng.
Những tiếng khen ngợi vang lên ríu rít, hoà với tiếng cười rộn ràng trong bếp nhỏ. Linh Du nhìn thành quả trước mắt, lòng nhẹ nhõm. Vất vả cả buổi chiều, nhưng giây phút này lại thấy mọi mệt nhọc đều đáng giá.
Đúng lúc ấy, tiếng mở cửa vang lên, là ông Trần Mạnh Cường về tới nhà. Ánh đèn từ bếp hắt ra phòng khách, ông thoáng khựng lại khi nhìn thấy nhóm bạn của con gái đang túm tụm trong gian bếp lộn xộn nhưng ấm áp. Một giây ngập ngừng, rồi ông khẽ gật đầu chào các cô bé, giọng nói trầm thấp nhưng ôn hoà, “Chào các cháu.”
“Cháu chào bác ạ!” Mấy cô gái đồng thanh, hơi rụt rè nhưng lễ phép.
Ông Cường gật đầu nhẹ rồi nhanh chóng bước lên tầng, dáng vẻ có phần lặng lẽ. Không khí trong bếp tạm lắng lại một chút.
“Bố cậu… hình như hơi khó gần?” Đỗ Thanh Thảo nghiêng đầu hỏi khẽ, ánh mắt vẫn hướng theo bóng lưng vừa khuất sau cầu thang.
Trần Linh Du nhoẻn cười, lắc đầu, “Không đâu. Bố mình ngại á.”
Cô biết, ánh mắt lúc nãy của bố không hề khó chịu, chỉ là ông không quen với những không gian quá đông người.
Trời đã tối hẳn. Những mẻ bánh tiếp theo vẫn chưa nướng xong, nhưng mấy cô bạn đều phải về nhà ăn cơm. Sau màn chia tay ồn ào trước cổng, Linh Du quay vào nhà, bắt đầu một buổi tối bận rộn không kém buổi chiều. Cô vừa nướng bánh tiếp, vừa tranh thủ đóng gói. Mồ hôi chảy dọc sống lưng, thấm ướt cả phần áo phía sau, nhưng bàn tay vẫn thoăn thoắt không dừng.
Căn bếp từ chiều đến giờ như vừa trải qua một trận bão bột. Dụng cụ ngổn ngang, không còn đủ không gian để nấu nướng tử tế. Ông Trần Mạnh Cường xuống nhà, thấy thế liền không nói gì, lặng lẽ mặc áo khoác rồi ra ngoài mua đồ ăn sẵn. Khi trở về, ông chờ bà Lê Ngọc Anh về rồi cả nhà mới cùng ngồi vào bàn ăn.
Trong lúc đợi mẹ, ông ngồi xuống bàn ăn đối diện Linh Du, tay cẩn thận giúp cô bỏ bánh vào từng chiếc túi đựng hình tuần lộc, rồi dán miếng sticker nhỏ xinh phía trên. Không khí trong nhà dần lắng xuống, yên ả và dễ chịu.
Vừa làm, ông Cường vừa hỏi, “Hôm nay các bạn đến chơi có vui không con?’
Mặt Trần Linh Du thoáng nở nụ cười, đôi mắt cong cong, “Dạ, con vui lắm ạ.”
“Ừ, vậy sau này gọi bạn đến chơi nhiều hơn nhé.” Ông Trần Mạnh Cường nhìn nụ cười của con gái, trong lòng yên tâm. Từ lúc chuyển đến trường mới, cô có vẻ cười nhiều hơn, sống cũng thoải mái hơn.
Một lúc sau, bà Lê Ngọc Anh trở về. Linh Du tạm gác công việc để cùng bố mẹ dùng bữa tối. Cơm nước xong xuôi, cô lại quay trở lại căn bếp sáng đèn, tiếp tục gói nốt mấy chục chiếc crinkle cookies còn dang dở.
Giữa những động tác quen thuộc, tâm trí Linh Du bất chợt lạc đi đâu đó. Cô bỗng nhớ lại khoảnh khắc chiều nay, khi Quang Huy khẽ buông một tiếng “Ồ” có phần cụt hứng sau câu chuyện của mình. Âm thanh ấy, ngắn ngủi thôi nhưng vẫn đọng lại, khiến cô chậm tay lại một chút, rồi lặng lẽ suy nghĩ.
Không rõ vì muốn lấp đầy suy nghĩ, hay vì một cơn hứng bất chợt trỗi dậy, Linh Du bất ngờ lấy lại nhịp tay, chuẩn bị trộn thêm một mẻ bột mới. Lần này không phải crinkle cookies nữa, mà là bánh quy gừng – món bánh mang hương vị cay nhẹ đặc trưng, luôn gắn liền với mỗi mùa Giáng sinh. Vị gừng nồng ấm như xua tan cả buổi tối se lạnh, và cũng như giúp lòng cô ấm lại đôi phần.
Tới khi hoàn tất mẻ bánh cuối cùng, kim đồng hồ đã chỉ qua mười một giờ đêm. Trần Linh Du rời khỏi căn bếp đã thấm đẫm hương thơm, lê bước mệt nhoài về phòng. Cô đứng thật lâu dưới vòi nước, để dòng nước ấm cuốn trôi lớp bột vương trên tay áo, cả mùi cacao, mùi gừng và những mỏi mệt vụn vặt trong ngày.
Đêm nay, Linh Du ngủ ngon. Một giấc ngủ sâu, dịu dàng như dư vị ngọt ngào còn sót lại từ những chiếc bánh vừa mới chín thơm.
Bình luận
Chưa có bình luận