Chương 37: Bán tiên Ốc (3)



“Cuộc sống của hai mẹ con vốn dĩ cũng chẳng thể gọi là đủ đầy, cho nên tôi mới càng cố gắng hơn, âm thầm giúp bà cải thiện từng chút một.” Ốc cúi thấp đầu, “Nhưng chính vì quá bận lòng chuyện phàm thế, tôi lại lơ là đi bổn phận Thần Nông giao phó. Tôi vì vậy mà để mặc cho lũ ốc ngoài ruộng sinh sôi, cắn phá mùa màng, khiến nông vụ thất thu.”


“Thần Nông hay tin, nổi giận, lập tức sai người đến hỏi tội tôi.” Ốc khẽ thở ra một hơi dài, mang theo nỗi mệt mỏi lẫn cam chịu, “Đến lúc ấy, tôi không còn cơ hội cầu xin tha thứ nữa. Tôi chỉ có thể quỳ xuống nhận tội, xin một con đường để chuộc lỗi. Và rồi, đó chính là hình phạt dành cho tôi.”


Ánh mắt Ốc rơi xuống thân xác khô quắt đang nằm im lìm bên dưới. Không hằn thù, không trách móc, chỉ có sự hổ thẹn của kẻ phụ lòng tin tưởng, cùng nỗi ăn năn muộn màng không cách nào xoá bỏ.


“Tôi không muốn liên lụy người vô tội, càng không muốn kéo mẹ tôi vào chuyện này, nên một mình gánh chịu.” Giọng nàng nghẹn lại, hai hàng lệ trong suốt lặng lẽ lăn dài. “Thế nhưng tôi không ngờ, cũng chính vì vậy mà khiến bà đau lòng. Cho nên, tôi nghĩ mình cũng phải cho bà một lời giải thích.”


Ốc chậm rãi bay lại gần Nhất Tiếu Nại Hà, bàn tay vươn ra, trân quý đặt lại chiếc vỏ ốc xanh ngọc bích vào lòng bàn tay anh. Ngay sau đó, nàng lại lấy từ trên người ra một tấm lệnh bài, trịnh trọng trao đi. Một bên trân quý, một bên trịnh trọng, một bên là kỷ vật tình thân, một bên là minh chứng trách nhiệm, vừa xem liền hiểu ngay.


“Vậy thì tôi xin phiền mọi người thêm một chuyến cuối cùng nữa.” Ốc hạ mắt nhìn chăm chăm vào tấm lệnh bài bằng đất tinh xảo trong tay Nhất Tiếu Nại Hà, trên mặt khắc nổi hình các cánh đồng bông lúa cùng những nông cụ quen thuộc. “Xin hãy mang theo nó đến Thành Vụ Mùa, tìm Thần Nông, và thay tôi thưa lại tất cả.”


“Xin hãy nói với người rằng Bán Tiên Ốc đã biết tội. Nếu còn có thể, tôi nguyện dùng cả đời để chuộc lại sai lầm này.” Giọng nàng dần trở nên kiên quyết, giống đã hạ quyết tâm. “Nhưng trong nhân gian, tôi còn một người mẹ già, thân thể lại yếu bệnh. Nếu tiếp tục chịu hình phạt, e rằng đến những ngày cuối đời của bà, tôi cũng không thể ở bên bầu bạn.”


“Cho nên, tôi mong Thần Nông rộng lòng tha tội. Tôi nguyện tự phế tiên vị, không cầu thành thần nữa, chỉ cần được ở lại nhân gian làm người, bầu bạn bên cạnh mẹ đã đủ mãn nguyện.” Ốc vừa nói xong, không khí xung quanh nhất thời lặng ngắt, không ai ngờ rằng nàng lại có thể buông bỏ hai chữ thần tiên dễ dàng đến vậy. 


Nói đùa gì chứ, biệt bao nhiêu kẻ phàm trần mắt thịt thật sự có thể từ chối cơ hội trường sinh bất lão, từ chối quyền năng thông thiên vạn hóa? Nhưng Ốc có thể, vì tình thân, vì người mẹ không cùng máu mủ ruột rà mà buông bỏ, cũng coi như hiếu thảo.


Nói xong, nàng lùi lại vài bước, quỳ sụp xuống, chắp tay hành lễ về phía Nhất Tiếu Nại Hà, hay đúng hơn, là về phía tấm lệnh bài đang nằm gọn trong lòng bàn tay anh. Đến khi đứng dậy, ánh mắt nàng chậm rãi dời sang chiếc vỏ ốc xanh ngọc bích, trong đáy mắt thoáng hiện một tia lưu luyến khó lòng giấu đi.


“Chiếc vỏ ốc này, xin hãy giúp tôi đưa lại cho mẹ tôi.” Giọng Ốc run lên, hai hàng nước mắt lại rơi xuống, “Phiền anh nói với bà rằng tôi bình an. Dặn bà nhớ ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi cho tốt, nhất định đừng làm việc quá sức nữa.”


Ốc dặn dò rất nhiều thứ, như sợ chỉ cần bỏ sót nửa câu, sẽ thành cả một đời day dứt. Càng nói nhiều, giọng càng khàn đi, từng câu từng chữ đều cố gắng kìm nén nỗi nức nở đang dâng tràn trong cổ họng.


“Thời gian của tôi không còn nhiều, nếu sau này còn có duyên, tôi nhất định sẽ quay lại, gặp bà lần cuối.” Nói đến đây, Ốc lùi thêm mấy bước, cuối cùng quỳ xuống, dập đầu thật mạnh ba lần xuống đất. “Con gái bất hiếu, xin mẹ thứ lỗi.”


Nhất Tiếu Nại Hà siết chặt chiếc vỏ ốc cùng tấm lệnh bài trong tay, nhìn thân ảnh mong manh đang dần trở nên mờ nhạt kia, trong lòng có trăm ngàn lời muốn nói nhưng không thể thốt ra thành tiếng. Sau lưng anh ta, Hoàng Phong và Thanh Băng đã lặng lẽ quay mặt đi chùi nước mắt, còn Gấu thì chỉ biết vỗ vỗ lưng hai người, vụng về an ủi như dỗ dành mấy đứa trẻ con.


“Làm phiền mọi người rồi.” Ốc đứng thẳng dậy, nở một nụ cười dịu dàng mà chân thành, cúi người thật sâu. “Cảm ơn vì đã giúp tôi hoàn thành tâm nguyện.” Lời nói vừa dứt, thân thể bắt đầu tan rã thành vô số hạt bụi li ti, lơ lửng trong không trung một lát, rồi dần dần hòa tan vào không khí, cuối cùng không còn để lại bất kỳ dấu vết nào.


[Hệ thống]: Chúc mừng bạn đã hoàn thành nhiệm vụ [Điều tra con đường ngầm dưới lu nước - 3].


[Hệ thống]: Chúc mừng bạn đã hoàn thành nhiệm vụ [Điều tra con đường ngầm dưới lu nước - 4].


Thông báo của hệ thống vang lên, cắt ngang qua bầu không khí nặng nề đang bao trùm lấy mọi người. Tất cả đồng loạt ngẩng đầu, ánh mắt dồn về bảng giao diện lập lòe trước mặt. Nhiệm vụ hiển thị rằng họ đã lần ra tung tích của Ốc, yêu cầu tiếp theo là quay về báo tin cho bà Đồng và trấn trưởng Hai Toàn để xác nhận hoàn thành.


Nhất Tiếu Nại Hà khẽ chau mày, đưa tay đóng bảng thông tin lại. Nhưng vừa nhấc chân, anh ta đã nhìn thấy Hoàng Phong vẫn còn cầm cán rìu của Gấu, không nặng không nhẹ chọt thêm vài cái vào thân thể khô quắt nằm bất động kia.


“Nhiệm vụ xong rồi mà,” Nhất Tiếu Nại Hà lên tiếng, “em còn làm gì nó nữa?”


“Anh không thấy kỳ lạ sao?” Thanh Băng vội hùa theo, còn dùng nhánh cây nhặt ở đâu đó ra tham gia vào hành vi chọt xác vô nhân tính, giọng điều mang theo chút hồ nghi. “Hoàn thành nhiệm vụ vậy mà chỉ được mấy đồng lẻ với một ít kinh nghiệm, bình thường đánh quái còn có thêm thưởng phụ cơ mà.”


Lúc này Nhất Tiếu Nại Hà mới chợt nhận ra. Đúng vậy, đây vốn là trùm cuối của phó bản? Theo thường lệ, ngoài phần thưởng nhiệm vụ ra, hệ thống hẳn phải còn tính thêm một phần khác liên quan trực tiếp đến quái vật trong phó bản này. Chẳng lẽ, thi thể kỳ cục kia vẫn chưa kết thúc vai trò của nó?


Quả nhiên, khi tiến lại gần, Gấu cố ý dùng mũi giày khẽ đá vào cái xác, ngay lập tức một bảng thông báo quen thuộc liền hiện ra trước mắt họ.


[Hệ thống]: Phát hiện trùm cuối có dấu hiệu bất thường, người chơi vui lòng kiểm tra thi thể.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout