Chương 36: Bán tiên Ốc (2)



Trong thế giới 【Nam Hải】, thần tiên vốn là một phần tất yếu của màu sắc kỳ ảo, nhưng lại không phải là tất cả. Nơi đây chỉ tồn tại ba chủng tộc chính: con người, yêu quái và thần tiên. 


Thần tiên đa phần mang thân phận NPC, cư ngụ ở các thành trấn do con người xây dựng hoặc những khu vực biệt lập, giữ vai trò che chở, điều phối và dẫn dắt. Con người sinh sống dưới sự bảo hộ của thần tiên, dựng nên làng mạc, buôn bán, học hành, mở rộng bờ cõi. Trái ngược lại, yêu quái lại lang thang khắp chốn, ẩn mình trong núi sâu, biển thẳm, rừng rậm và vực tối, quấy nhiễu, xâm hại, trở thành tai ương không ngừng của thế giới. 


Còn người chơi, ngay từ lúc bước chân vào thế giới này, đều đã mặc định mang thân phận con người. 


Thần tiên cũng không phải một khái niệm chung mơ hồ, mà được phân định thành bốn cấp bậc, từ thấp đến cao: Bán Tiên, Tiểu Tiên, Đại Tiên, Thần Hiệu. Đứng ở tầng tối thượng là những vị Thần nắm giữ quyền uy và luật lệ của thiên địa, cai quản một phương thế giới. Bên dưới Thần là các vị Tiên trực thuộc, mỗi người đảm trách một thiên chức riêng, kẻ trông coi sông núi, kẻ quản lý mùa màng, cũng có kẻ lặng lẽ bảo hộ cho một vùng đất nhỏ bé nào đó suốt trăm năm.


Riêng yêu quái thì hỗn tạp và vô trật tự hơn nhiều. Chúng không có hệ thống phân tầng rõ ràng giống thần tiên, mà chỉ được người chơi nhận diện thông qua cấp bậc hiển thị của hệ thống.


Nhưng trước đó, Nhất Tiếu Nại Hà chưa từng nhìn thấy trên diễn đàn có bất kỳ bài đăng nào nhắc tới tình tiết mà thần tiên lại biến hóa thành yêu quái cả. Dù là tuyến chính hay tuyến phụ, dù là nhiệm vụ ẩn hay sự kiện ngẫu nhiên, tất cả những gì anh ta đọc được cho đến nay đều chưa từng đề cập đến khả năng kỳ quái như thế này.


“Giày vò cùng khổ hình, ý là sao?” Gấu cúi đầu lẩm bẩm, nét mặt đầy mơ hồ.


“Chắc là kiểu bị trừng phạt ấy nhỉ?” Hoàng Phong ngửa đầu, suy đoán đầy dè dặt.


Ốc khẽ cười, cô không phủ nhận, cũng không giải thích gì thêm. Bóng dáng người thiếu nữ gần như trong suốt, chỉ lơ lửng tại đó, quanh thân quẩn lấy một tầng cô tịch và y buồn. Nhưng Nhất Tiếu Nại Hà thì không có ý định bỏ qua, bởi vì anh ta cũng cần một chứng thực giả thuyết đặt ra trước đấy.


“Cô là con gái của bà Đồng, đúng không?” Câu hỏi vừa dứt, Ốc đã lập tức ngẩng lên nhìn Nhất Tiếu Nại Hà. Trong khoảnh khắc, vẻ bình thản trên gương mặt vỡ vụn, đôi mắt long lanh ngập nước, hai tay vội đưa lên che miệng, như thể có một vết thương bị che kín nào đó đã bị anh ta vô tình lật mở.


“Anh quen biết mẹ tôi sao?” Giọng Ốc run rẩy.


“Phải. Thật ra chính bà Đồng là người nhờ chúng em tìm chị.” Thanh Băng lên tiếng, chẳng buồn vòng vo.


Nước mắt lập tức tràn ra, lăn dài xuống gò má trắng muốt của Ốc. Nhất Tiếu Nại Hà liền kể lại đầu đuôi mọi chuyện, từ lúc cô mất tích khiến cho bà Đồng lo lắng ra sao, đến việc bà lặn lội khắp chốn hỏi thăm, thậm chí còn lên tận trấn trên nhờ người giúp đỡ. Kể cả chuyện bọn họ tình cờ gặp và giải cứu bà Đồng, nhận lời ủy thác và lần theo manh mối tới chiếc lu nước kỳ quái, rồi tìm thấy con đường dẫn xuống nơi này.


“Thảo nào mọi người có thể xuống được tới đây…” Ốc dùng ống tay áo lau đi nước mắt, khẽ thở ra, giọng nói vẫn còn nghẹn lại. “Tôi cứ ngỡ đó chỉ là một sự trùng hợp.”


Hóa ra, ngay từ đầu, Ốc đã dùng chút sức lực cuối cùng còn sót lại, lặng lẽ thi triển một phép nhỏ che mắt bà Đồng, để bà không thể lần ra cửa vào của đường hầm ngầm này. Không phải vì cô bất hiếu, mà bởi cô không dám, cũng không muốn để mẹ mình chứng kiến bộ dáng kinh hoàng, méo mó kia.


Chỉ cần nghĩ tới cảnh bà Đồng nhìn thấy cô trong hình hài yêu quái, sợ hãi, đau đớn, có lẽ tim sẽ tan vỡ ngay tại chỗ. Bao năm nay hai người nương tựa vào nhau mà sống, nếu thật sự xảy ra điều đó, Ốc biết bà nhất định sẽ tự dằn vặt, tự trách mình đến suốt đời.


“Tại sao bà Đồng lại tự trách bản thân?” Nhất Tiếu Nại Hà lập tức bắt được điểm mấu chốt.


Ốc khựng lại, trong ánh mắt hiện lên một thoáng bối rối và chần chừ, dường như không ngờ Nhất Tiếu Nại Hà có thể nhạy bén đến vậy. Cô nhìn anh ta, rồi liếc về phía ba người đang hiện diện phía sau chỉ để gom cho đủ số, xong lại cúi nhìn thi thể khô quắt bên dưới, cuối cùng mới hít sâu một hơi như đã đưa ra quyết định.


“Tôi vốn phụng mệnh Thần Nông đến vùng đất này để canh giữ mùa màng, không để đám ốc trong ruộng phá hoại nông vụ của người dân.” Ốc mím môi, giọng chậm rãi trầm xuống. “Năm xưa, mẹ tôi vô tình vớt tôi về nhà. Thấy bà cô độc, lại sống khổ cực, tôi không nỡ, bèn ra tay giúp đỡ việc nhà…”


Đến đây, tình tiết của câu chuyện cổ tích Nàng Tiên Ốc thường được nghe kể lúc nhỏ dần trùng điệp lên nhau, nhưng lại mang theo lớp hậu trường mà chẳng ai nhắc tới. Bởi làm gì có ai biết được, đằng sau sự xuất hiện thần kỳ của một nhân vật kỳ ảo, đã từng trải qua điều gì trước đó? Và sau khi câu chuyện đẹp đẽ ấy kết thúc, liệu có thật sự là “mãi mãi hạnh phúc” như người đời vẫn kể?


“Sau này, bà ấy phát hiện ra sự tồn tại của tôi.” Ốc khàn giọng, vô thức đưa tay ôm lấy thân thể đã chẳng còn vẹn nguyên của mình. “Mẹ nhân lúc tôi sơ ý, đập vỡ vỏ ốc để giữ tôi lại bên cạnh, chỉ mong có thể nhận tôi về làm con gái nuôi.”


“Tôi thấy bà không có ý xấu,” Cô cúi đầu, lau đi vài giọt nước mắt rơi nặng trĩu, đôi vai run lên khe khẽ, “Cũng thương bà quá đỗi cô đơn, nên chấp nhận. Từ đó trở đi, hai mẹ con chúng tôi nương tựa vào nhau mà sống.”


“Nhưng mọi chuyện, nào có đơn giản như vậy.” Ốc nở một nụ cười méo mó mang theo vị đắng chát không thể che giấu. “Thần tiên, một khi đã lĩnh mệnh, thì không được phép buông bỏ trọng trách. Thần tiên, không được vướng bận hồng trần, bởi vì một khi sinh ra hỷ nộ ái ố, tức sẽ có thiên vị. Thần tiên, chỉ cần một lần động lòng, một lần thiên lệch, ắt sẽ phạm vào điều cấm kỵ.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout