“Anh Nại Hà ơi, giờ mình… ờm… xử lý cái thứ này kiểu gì?” Thanh Băng vừa nói vừa đưa tay chỉ vào Sadako đang nằm úp mặt trên đất kia, hai tay hai chân xoạc ra thành một cái chữ X vô cùng khoa trương.
Hoàng Phong thì ngồi chồm hổm bên cạnh, tiện tay dùng cán rìu của Gấu chọt chọt vào người cô ta, giống hệt đang thử xem có còn sống không. Gấu ngồi phía sau chứng kiến toàn bộ cảnh tượng ấy, gương mặt đờ đẫn, rõ ràng là không biết nên bày ra vẻ mặt gì.
Nhất Tiếu Nại Hà cũng cảm thấy hình ảnh trước mắt có một cái gì đó rất khó nói, nhưng anh ta quyết định giả vờ như mọi chuyện vẫn bình thường. Với tay vào túi, anh ta lấy ra cái vỏ ốc xanh ngọc bích, rồi đưa về phía Hoàng Phong: “Em cầm lấy, đưa cho cô ta thử xem.”
Hoàng Phong chìa tay nhận lấy vỏ ốc, trong đầu đã kịp chiếu xong nguyên một cảnh biến hình hoành tráng: ánh sáng lấp lánh bao phủ, đôi cánh mọc ra, nhạc nền du dương kiểu Winx. Trên thực tế, còn chưa tới đoạn biến hình Enchantix, một bàn tay gầy trơ xương đã vươn lên, chụp thẳng lấy cổ tay cậu ta.
“Bíp má! Nó chộp tay tao rồi!!!” Hoàng Phong gào lên thất thanh, tay vùng vẫy loạn xạ, run đến mức cái vỏ ốc tuột khỏi tay, rơi xuống đất. Sadako lập tức buông cổ tay cậu ta ra, hai tay vươn xuống vồ lấy vỏ ốc giữa không trung, ôm chặt vào ngực bằng một tư thế thành kính đến quỷ dị.
“Coi kìa.” Gấu vừa lẩm bẩm vừa theo bản năng đưa tay đỡ lấy Hoàng Phong, kẻ đang hoảng loạn mà trèo thẳng lên người anh ta. Chân tay quơ loạn xạ, miệng thì không ngừng kêu gào, không biết là do quá sợ hay chỉ đơn giản là quen làm lố.
Sadako run rẩy nâng vỏ ốc lên, rồi, trước sự chứng kiến của bốn người, cô ta há miệng, nuốt thẳng nó vào. Ngay sau đó, các khớp xương trong cơ thể bắt đầu phát ra những tiếng “răng rắc” ghê rợn, tay chân vặn vẹo theo những hướng hoàn toàn phi lý. Cơ thể cô ta trên đất co giật, rồi bắt đầu di chuyển một cách méo mó, như thể có thứ gì đang cố chui ra từ bên trong.
Nhất Tiếu Nại Hà giật mình, vô thúc lùi lại mấy bước, khi anh ta quay sang bên cạnh, chỉ thấy ba đứa kia đã ôm chặt lấy nhau thành một cục, run lẩy bẩy, đôi mắt không dám chớp lấy một lần. Có vẻ mọi người đều đang nín thở chờ xem, liệu bộ phận thiết kế game có phát điên rồi không, dám đêm sinh vật ngoài hành tin nào đó bỏ vào bụng Sadako.
Nhưng Sadako chỉ co giật thêm vài cái nữa, rồi bỗng dưng lại mềm nhũn ra, ngã sấp xuống đất, nằm bất động giống đã cạn sạch sinh cơ. Vũng nước đen ngòm xung quanh, lẫn cả lớp ẩm ướt bám trên làn da nhợt nhạt đấy, bắt đầu bị hút đi bằng tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, hóa thành vô số hạt bụi xanh ngọc bích li ti, lặng lẽ thoát ra khỏi cơ thể cô ta.
Những hạt bụi ấy bay lên, xoáy tròn trong không trung thành một khối mờ ảo, dần dần ngưng tụ lại, phác họa thành bóng dáng một thiếu nữ, lơ lửng ngay phía trên thân xác đang héo mòn kia. Còn thân thể của trùm cuối thì từ từ co quắp, khô quắt lại, chỉ còn lại một cái xác vỏ rỗng bị bỏ quên giữa bãi đất.
Thiếu nữ kia, xinh đẹp đến mức không phù hợp với bất kỳ chuyện quái quỷ gì vừa diễn ra trước đó. Làn da trắng hồng, đôi mắt to tròn, long lanh như mắt bồ câu ẩn dưới hàng mi cong dài. Mái tóc đen óng, dày và mượt, được búi gọn sau đầu, đội thêm chiếc mấn đơn giản màu xanh ngọc bích, trùng với màu tà áo thướt tha đang khẽ lay động dù không có lấy một cơn gió.
“Ma!” Hoàng Phong lập tức hét lên một tiếng bén ngót.
Nhất Tiếu Nại Hà: ………
Coi như anh cầu chú, có thể đừng ở trước mặt NPC nói bậy nói bạ được không?
“Mày điên à? Ma cái gì mà ma!” Thanh Băng liếc xéo một cái, hừ lạnh, “Rõ ràng là oan hồn.”
Nhất Tiếu Nại Hà: ?????????
Làm ơn đi, không cần phải giải thích thêm đâu, thật sự.
Thiếu nữ khẽ cong môi nở một nụ cười nhẹ nhàng, nhưng Nhất Tiếu Nại Hà nhìn rất rõ, khoé môi ấy vừa nhấc lên đã run rẩy khẽ khàng, giống một nụ cười gượng ép hơn là vui mừng thật sự. Ánh mắt thiếu nữ lướt qua mỗi người một cách chậm rãi, rồi dừng lại trên thi thể khô quắt bên dưới, khẽ thở ra một hơi dài, tựa như một tiếng than thầm bị chôn giấu đã quá lâu.
“Cảm ơn mọi người, đã giải cứu tôi khỏi giày vò cùng khổ hình,” Thiếu nữ cúi đầu trịnh trọng, sau đó đặt tay lên ngực, tiếp tục giới thiệu: “Tôi tên Ốc, là một bán tiên dưới quyền Thần Nông.”
Vừa nghe đến đấy, mí mắt Nhất Tiếu Nại Hà đã khẽ giật giật, danh hiệu Thần Nông, cùng với thân phận Ốc vừa giới thiệu, hoàn toàn thuộc về tuyến nhiệm vụ chính kế tiếp. Đó là tuyến sẽ được mở lúc người chơi rời khỏi Trấn Cỏ Đuôi Chó, tiến về Thành Vụ Mùa, cánh cửa đầu tiên dẫn người chơi bước ra thế giới rộng lớn bên ngoài.
Dù Nhất Tiếu Nại Hà vẫn chưa đi làm nhiệm vụ chủ đạo kế tiếp, nhưng trên diễn đàn mỗi ngày đều có không ít người chơi lần theo manh mối mà đến gần điểm kết thúc. Bài phân tích, bản đồ phác thảo, bút ký ghi chép,... xuất hiện dày đặc. Mỗi khi rảnh rỗi, anh ta sẽ dành thời gian lướt qua một lượt, rồi âm thầm dựng sẵn một lộ trình rõ ràng.
Thế giới 【Nam Hải】 xoay quanh một lục địa rộng lớn mang tên Nam Châu, được phân hoá địa hình vô cùng đa dạng. Ở trung tâm lục địa là thượng nguồn tối cao, từ đó, chín dòng sông lớn - hợp xưng Cửu Long, tỏa ra bốn phương tám hướng, xuyên qua núi cao, rừng rậm, bình nguyên và hoang mạc, mang theo linh khí của trời đất đổ tràn về biển.
Dọc theo từng nhánh sông là các vùng địa hình hoàn toàn khác biệt. Có nhánh chảy qua rừng cổ thụ bạt ngàn quanh năm phủ sương trắng, lại có nhánh cắt ngang khu hoang mạc cát vàng mênh mông. Cũng có nhánh uốn lượn quanh vùng núi đá tuyết phủ quanh năm, đỉnh núi chìm trong mây không thấy tận cùng.
Bao quanh Nam Châu là Hải Ngoại, đại dương sâu thẳm, mênh mang vô tận, sóng triều không ngừng đổi hướng. Từ bờ nhìn ra xa, chỉ nhìn thấy đường chân trời xanh thẫm yên bình, nhưng một khi đã thật sự ra khơi, cảnh tượng trước mắt sẽ hoàn toàn đổi khác. Bởi vì ngoài đấy còn rải rác vô vàn hòn đảo và quần đảo lớn nhỏ, sở hữu địa hình phong phú chẳng khác gì những khu vực trên lục địa.




Bình luận
Chưa có bình luận