Từ khi Sadako chính thức bước vào trạng thái Dị Biến đến giờ, thời gian trôi qua gần ba mươi phút. Ba mươi phút căng thẳng như dây đàn, ba mươi phút vừa chạy vừa thử nghiệm, ba mươi phút vừa đánh vừa chửi um sùm bên kia. Không ai ngờ nổi, 10% máu cuối cùng của trùm cuối này lại dai dẳng đến mức kéo mãi kéo mãi, cuối cùng chỉ nhích được xuống đúng 1% bé tẹo.
Ở hình thái Ốc Quỷ, tốc độ của Sadako rõ ràng giảm mạnh. Cô ta không còn bò loằng ngoằng bằng bốn chân nữa, phần thân dưới bị cái “vỏ ốc” quái dị kia ghim chặt tại chỗ, khiến khả năng di chuyển gần như bằng không. Nhưng sự chậm chạp ấy lại đổi lấy một lớp phòng thủ cứng rắn đến khó chịu, là cái kiểu đứng yên cho người ta đánh cũng chẳng buồn nhúc nhích. Những đòn công kích trực diện lúc này, về cơ bản là gãi ngứa.
Trong khoảng thời gian này, cả tổ đội cũng dần phát hiện ra thêm hai kỹ năng mới.
Kỹ năng thứ nhất là một dạng công kích tầm xa diện rộng, tạm gọi là “Thủy Tiễn Oán Khí”, dịch nôm na chắc là “Mũi Tên Uất Hận”. Sadako thao túng chính vũng nước đen xì dưới thân mình, ép nó tách ra thành từng dòng nước mảnh, số lượng nhiều hay ít phụ thuộc vào số ngón tay cô ta giơ lên, rồi toàn bộ sẽ được bắn ra với tốc độ cực nhanh, xuyên thẳng về phía mục tiêu.
Thật ra, Nhất Tiếu Nại Hà nghi ngờ rằng số lượng ngón tay tỉ lệ thuận với tổng sát thương nhận được 10 giây cuối cùng trước lúc phát động chuỗi kỹ năng, sát thương càng lớn, số lượng dòng nước cũng càng nhiều. Bởi vậy, cần khống chế mức độ sát thương để giảm thiểu tối đa ảnh hưởng của kỹ năng tấn công tầm xa diện rộng này đối với người chơi phía sau.
Nhưng giới hạn của kỹ năng này cũng rất rõ ràng. Thứ nhất, nó chỉ có hiệu lực từ khoảng cách ba mét trở lên, một khi người chơi đứng trong phạm vi ba mét đổ lại, các dòng nước mảnh kia sẽ hoàn toàn lướt qua, không thèm nhắm tới. Thứ hai, các dòng nước kia không có khả năng truy đuổi, nên nếu bị hoá giải, né tránh hoặc che chắn, thì sẽ không có vấn đề gì.
Nghe thì tưởng là một sơ hở lớn, nhưng trên thực tế đó là một cái bẫy. Bởi vì trong phạm vi ba mét đổ lại ấy, Sadako sẽ lập tức kích hoạt kỹ năng thứ hai - một đòn tấn công cận chiến mang tính kết liễu, tạm gọi là “Oán Chấn Giáng Thế”. Cô ta sẽ chọn vị trí có nhiều người chơi đứng gần nhau nhất, sau đó co người, bật nhảy lên cao bằng một lực không thể giải thích nổi với thân thể dị dạng kia, rồi dùng toàn bộ trọng lượng nặng nề của mình đập mạnh xuống đất.
Một cơn địa chấn nhỏ lập tức lan ra xung quanh, người chơi nào xui xẻo bị đập trúng trực tiếp sẽ dính hiệu ứng choáng, mất phương hướng trong vài giây. Còn chưa kịp hoàn hồn, đã phải hứng thêm một nhát chém ngang đầy hung tợn, đủ lực hất văng ra sau, tựa Nhất Tiếu Nại Hà và Hoàng Phong lúc nãy.
Hai kỹ năng ấy, một xa một gần kết hợp, khóa chặt mọi cách tiếp cận thông thường. Tuy nhiên, sau khi tung ra trọn vẹn cả hai chiêu kia, Sadako sẽ rơi vào trạng thái ngủ đông. Chỉ số phòng thủ giảm mạnh, toàn thân bất động suốt 45 giây.
Trong giai đoạn đó, sát thương của người chơi sẽ quay trở lại mức bình thường, thậm chí nếu đánh trúng điểm mù, sức sát thương thậm chí còn được nhân đôi. May mắn thay, cái điểm mù ấy nằm ngay trên phần “vỏ ốc” sau lưng cô ta, đúng vị trí bị cái lu nước méo mó kia che khuất tầm nhìn, nơi mà chính Sadako cũng không thể quay đầu lại thấy được.
Ban đầu, người nắm quyền công kích chủ lực vẫn là Nhất Tiếu Nại Hà. Thế nhưng sau mấy lần anh ta xả kỹ năng liên tiếp vào trùm cuối mà thanh máu gần như không hề suy suyển, thì trọng trách “hy sinh vì tổ quốc” dần dần chuyển sang Gấu.
Vũ khí mới, trang bị mới, cộng thêm song trọng chỉ số tấn công đang có, lại thêm cả x2 từ điểm yếu. Về mặt lý thuyết mà nói, một cú bổ thành công của anh ta có thể tạo ra lượng sát thương x4 lần bình thường. Quả thật chính là con át chủ bài chí mạng! Một chiêu toàn giết không sai vào đâu được!
Nhất Tiếu Nại Hà nghĩ đến đây, đột nhiên có cảm giác xúc động không nói nên lời, giống người mẹ già lo lắng đêm ngày, cuối cùng cũng có thể dựa dẫm vào đứa con trai ngốc nghếch.
Gấu: ∘ ∘ ∘ ( °ヮ° ) ???
Đột nhiên cảm thấy ánh mắt Nhất Tiếu Nại Hà nhìn bản thân tràn đầy trìu mến mà không rõ tại sao…
Vấn đề duy nhất bây giờ là bọn họ phải ép Sadako tung ra đủ hai kỹ năng kia trước đã.
“Mào Gà, Bank Tiền, lên trước!” Nhất Tiếu Nại Hà quát khẽ, âm thanh dứt khoát không hề chừa chỗ do dự. Hai người nghe xong lập tức lao thẳng về phía Sadako, còn anh ta thì nhanh nhẹn lùi về sau phạm vi 3 mét, thuận tiện ném cho Gấu một ánh mắt sáng quắc, ý bảo là cậu ấy lập tức vòng ra phía sau trùm cuối, tìm vị trí đẹp nhất để chờ thời cơ.
Thanh Băng và Hoàng Phong đồng loạt hít sâu một hơi, sau đó như đã thống nhất trước, trực tiếp xông thẳng vào tầm đánh của Sadako. Cuốc giơ lên, khiên nện xuống, hai đòn công kích phối hợp nhịp nhàng, nặng nề bổ thẳng vào thân thể quái vật. Quả nhiên, thanh HP gần như không hề nhúc nhích lấy một pixel, nhưng thân thể Sadako lại bắt đầu có phản ứng rõ rệt.
Trùm cuối chậm rãi xoay người, giơ một cánh tay gầy guộc lên, bàn tay chỉ còn da bọc xương, vặn vẹo dị thường, và chỉ dựng lên đúng ba ngón tay khẳng khiu. Những điểm ở đầu ngón tay dần hội tụ các điểm sáng xanh ngọc bích, vũng nước đen ngòm dưới thân Sadako bắt đầu lay động dữ dội, nhanh chóng thành hình.
Suy đoán của Nhất Tiếu Nại Hà, xem ra đã không cần kiểm chứng thêm. Hoàng Phong chơi hệ Trấn Lưu, tuy có chỉ số tấn công nhưng lại không cao, còn Thanh Băng thì chẳng thể gây ra sát thương nào nữa. Tổng sát thương do hai đứa gây ra sẽ không lớn, về căn bản không đủ để ép Sadako kích phát kỹ năng cực đại, cho nên, số lượng dòng nước được sinh ra, nhiều nhất cũng chỉ dừng ở một bàn tay.
Nếu là năm dòng nước trở lên, Nhất Tiếu Nại Hà còn phải tính toán góc né cho thật kỹ để giảm bớt sát thương. Nhưng với con số ba kia, khóe môi anh ta khẽ nhếch lên, có thể hoàn toàn lông tóc không tổn hại, tất cả nằm trong tầm kiểm soát.



Bình luận
Chưa có bình luận